“Cứ đến những ngày này là có bao nhiêu bạn nữ đến tặng đồ cho Chi Bùi. Biết là giúp cậu ấy chắn hoa đào phiền phức thế này thì mình đã chẳng đồng ý rồi.”

“Đúng rồi, nhìn bạn không giống người trường mình lắm, bên trường Bắc Đại sang à?”

Tôi vội lắc đầu.

Vừa nghe tôi đọc tên trường xong, tôi bắt gặp ngay cái nhìn khinh miệt thoáng qua trong mắt cô ta.

Mãi cho đến lúc vào căng tin ăn cơm, tôi vẫn không để ý đến Kỷ Chi Bùi.

Tôi đã nghe Kỷ Chi Bùi nhắc đến Diệp Gia từ lâu.

Đó là cô bạn anh ấy quen khi đi thi tin học ở Bắc Kinh hồi cấp ba.

Suốt ba năm qua, Kỷ Chi Bùi chẳng tiếc lời khen ngợi Diệp Gia, lúc nào cũng nhắc đến cô ta.

“Sao anh không nói với em Diệp Gia là con gái?”

Anh ấy bật cười: “Em cũng có bao giờ hỏi anh đâu?”

Kỷ Chi Bùi thuần thục gắp miếng cá trong khay cơm của tôi, vừa gỡ xương vừa hỏi: “Sao thế, mới vậy đã ghen rồi à?”

Tôi nói thẳng: “Em không thích Diệp Gia, cô ta làm em thấy bị xúc phạm.”

“Tính cô ấy thế đấy, hơi thẳng thắn tí thôi.”

“Em ở cùng cô ấy lâu sẽ thấy thực ra cô ấy chẳng có ác ý gì đâu.”

Khi nói câu này, mắt Kỷ Chi Bùi tràn đầy ý cười.

Kể từ đó, cái tên Diệp Gia giống như chiếc xương cá không gỡ ra nổi vào ngày hôm đó.

Nó mắc kẹt trong cổ họng tôi.

Nuốt không trôi, mà khều cũng không ra.

3

Tôi bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng.

Mơ thấy Kỷ Chi Bùi thân mật ôm lấy Diệp Gia, dùng giọng điệu chán ghét nói với tôi: “Tô Y, sau này cô đừng tìm tôi nữa.”

Tôi ngày càng trở nên nhạy cảm và lo sợ mất mát.

Năm tốt nghiệp, tôi quyết định rời Ninh Thành lên Bắc Kinh tìm việc.

Tuy nhiên, hơn một tháng trôi qua.

Tôi phỏng vấn ở vài công ty, đi đến vòng cuối cùng rồi vẫn không được nhận.

Cảm giác thất bại ập đến như từng lớp sóng, nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng.

Kỷ Chi Bùi bảo muốn đưa tôi đi du lịch cho khuây khỏa.

Tôi nhớ vài ngày trước, vô tình nhìn thấy trên điện thoại anh ấy có thông tin quảng bá về du lịch Úc.

Lòng tôi bỗng tràn đầy mong đợi.

Tôi không chỉ chăm chỉ làm lịch trình du lịch, mà còn tìm một công việc bán thời gian ca tối để dành tiền.

Hôm đó trên đường về nhà, tôi cảm giác mình bị bám đuôi.

Nghĩ đến gã lang thang lảng vảng trước cửa cửa hàng tiện lợi lúc tan làm, tôi vừa rảo bước vừa gọi điện cho Kỷ Chi Bùi để lấy lại bình tĩnh.

Gọi đến lần thứ ba mới có người nhấc máy.

“Y Y, điện thoại anh sắp hết pin rồi, tí nữa anh gọi lại cho nhé.”

Tôi còn chưa kịp mở lời.

Đáp lại tiếng khóc run rẩy của tôi chỉ còn là những tiếng bíp bíp bận rộn.

Về đến nhà, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn.

Đột nhiên lướt thấy bài đăng mới của Diệp Gia trên vòng bạn bè: 【Cảm ơn anh thợ ảnh nào đó đã chụp hình đến mức máy sập nguồn nhé~】

Trong ảnh, cô gái nở nụ cười rạng rỡ.

Bối cảnh là tòa nhà học thuật giống hệt trường phép thuật Hogwarts, hoa phượng tím rụng đầy đường.

Vị trí check-in phía dưới:

Đại học Sydney, Australia.

Mãi đến đêm muộn Kỷ Chi Bùi mới gọi lại cho tôi.

Tôi hỏi một câu, anh ấy đáp một câu:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!