“Đúng, giờ anh đang ở trường Đại học Sydney, cuối tuần này anh về rồi.”
“Làm sao mà đi du lịch được chứ? Phòng thí nghiệm của bọn anh có dự án hợp tác với bên này, nên mới sang đây trao đổi học tập mấy ngày.”
“Dĩ nhiên là có người khác, ngoài anh và Diệp Gia ra còn có giáo sư Diệp và hai anh chị khóa trên nữa.”
Tôi bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.
Cảm giác như cả người bị rút cạn sức lực, chẳng còn tha thiết muốn tâm sự gì nữa.
“Nếu đã vậy, sao anh phải giấu em?”
“Thì anh sợ em nghĩ ngợi nhiều thôi mà.”
Yên lặng hồi lâu, tôi dường như nghe thấy anh ấy thở dài một tiếng.
“Y Y, trước đây em đâu có hay ghen bóng ghen gió thế này.”
Đây không phải lần đầu tôi và Kỷ Chi Bùi giận dỗi nhau.
Nhưng lần này.
Cách nhau 7.412 cây số, lệch nhau hai múi giờ.
Chúng tôi chẳng ai chủ động liên lạc với đối phương.
Tình yêu thất bại, sự nghiệp lại hanh thông.
Sáng hôm đó thức dậy, tôi bất ngờ nhận được thông báo trúng tuyển hằng mong ước.
Chuyện chiến tranh lạnh bị tôi quên ngay lập tức.
Trong điện thoại, giọng Kỷ Chi Bùi mang theo ý cười:
“Hết giận rồi à, biết đường gọi cho anh rồi đấy?”
“Anh lên máy bay rồi, có mua quà lưu niệm đặc trưng của Đại học Sydney cho em đây.”
“Cái quả cầu tuyết hoa phượng tím này khó mua lắm, anh phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ mới mua được đấy.”
Tôi lập tức được dỗ dành.
Tôi ra sân bay đón Kỷ Chi Bùi.
Định bụng sẽ trực tiếp khoe với anh ấy tin vui mình đã có việc làm.
Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy Diệp Gia đang ngồi trên vali, kéo tay áo anh ấy nũng nịu:
“Chi Bùi, nghe bố mình bảo đơn xin đi trao đổi thạc sĩ của cậu điền xong rồi à?”
“Cho mình tham khảo tí đi mà, đi mà, năn nỉ cậu đấy.”
4
Suốt quãng đường về căn hộ, cả hai đều im lặng.
Tôi như kẻ mất hồn, đầu gối va sầm vào tủ giày, đau đến mức nước mắt trào ra.
Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa mà hỏi Kỷ Chi Bùi: “Anh định đi trao đổi ở Đại học Sydney thật à?”
“Cũng chưa chắc chắn, dù có được duyệt thì cũng phải kỳ sau mới đi.”
Anh ấy quỳ xuống xoa đầu gối cho tôi, dịu dàng dỗ dành:
“Dù sao cũng chỉ có một năm thôi mà, anh đi rồi lại về chứ có ở hẳn bên đó đâu.”
“Y Y, bốn năm yêu xa chúng mình còn vượt qua được, chút thời gian này có là gì?”
Bốn năm yêu xa.
Kỷ Chi Bùi nói nghe mới nhẹ nhàng làm sao.
Trong chiếc ví căng phồng của tôi nhét đầy những cuống vé tàu qua lại giữa Ninh Thành và Bắc Kinh suốt mấy năm qua.
Còn anh ấy thì sao?
Số lần anh chủ động đến trường tìm tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trong lúc tôi bán sống bán chết giành giật cơ hội việc làm ở Bắc Kinh chỉ để được gần anh hơn, thì anh đang mải mê ôn thi IELTS.
Trong lúc tôi sắm sửa nội thất cho tổ ấm nhỏ của hai đứa, vạch ra kế hoạch tương lai, thì anh lại đang nghiên cứu bên Úc.
Tôi nhìn Kỷ Chi Bùi, cười trong nước mắt: “Anh chuẩn bị cùng Diệp Gia xuất ngoại đến nơi rồi, lấy tư cách gì mà nghĩ tôi sẽ đứng đây đợi anh hả?”
Anh ấy nhíu mày:
“Tô Y, cùng là con gái với nhau, anh không hiểu sao em cứ phải giữ thái độ thù địch lớn đến thế với Diệp Gia làm gì?”
“Cơ hội đi trao đổi lần này rất hiếm có, cả anh và cô ấy đều là kiểu người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, em cứ ngồi đấy mà tưởng tượng ra cái gì nữa?”
“Hồi cấp ba em còn giúp người khác đưa thư tình cho anh cơ mà, sao giờ lại trở nên nhạy cảm, đa nghi và vô lý thế này?”
Cơn giận trong tôi bùng lên ngay lập tức.
Tôi gào lên: “Bạn bè với bạn gái mà anh bảo giống nhau à?”
Kỷ Chi Bùi bình thản nhìn tôi một hồi lâu.
“Dạo gần đây anh cứ suy nghĩ mãi, hay là chúng mình làm bạn lại hợp hơn.”
Giọng anh ấy lạnh dần đi.
“Dạo này anh làm hồ sơ với đề tài nghiên cứu đã mệt lắm rồi, anh không muốn cãi nhau với em vì mấy chuyện vớ vẩn này nữa.”
“Tạm thời chúng ta tách nhau ra đi, mỗi người tự bình tĩnh lại một thời gian.”
5
Thế là tôi bị Kỷ Chi Bùi “chia tay kiểu đoạn tuyệt”.
Tháng đầu tiên sau khi chia tay.
Ngày nào tỉnh dậy tôi cũng thấy trời đất xám xịt.
Cơn khó thở và đau nhói ở tim khiến tôi không nuốt nổi thứ gì. Không khí như thể bị rắc đầy một lượng hành tây đủ để gây chết người, khiến mũi tôi lúc nào cũng cay xè muốn khóc.
Tôi không dám mở mạng xã hội.
Trốn tránh mọi cuộc vui.
Cắt đứt mọi kênh thông tin có thể nghe ngóng được tin tức về Kỷ Chi Bùi.
Cho đến một đêm muộn, tôi tăng ca xong trở về căn hộ.
Mẹ gọi điện hỏi: “Con gái, quýt đỏ mẹ gửi đã nhận được chưa?”
Nhìn cái thùng giấy cao nửa mét ngay sát chân, tôi hơi đau đầu: “Mẹ ơi nhiều quá con ăn không hết, lần sau mẹ đừng gửi nữa.”
“Ăn không hết thì chia cho thằng Bùi một ít, chẳng phải con ở gần trường nó lắm sao?”
Nhắc đến Kỷ Chi Bùi, mẹ tôi như được mở đài.
“Mẹ nghe dì Bùi bảo, thằng Bùi có bạn gái mới rồi à? Con có biết chuyện đó không?”
“Nghe nói con bé đó xinh lắm, cao ráo, nhanh nhẹn mà lại khéo mồm khéo miệng.”
“Con cũng đừng chỉ biết có công việc, bao giờ mới định dắt bạn trai về nhà đây?”
Tôi không nhớ mình đã cúp máy bằng cách nào.
Một giờ sáng.
Tôi như một con điên, xách túi quýt, bất chấp tất cả chạy đi tìm Kỷ Chi Bùi.
Một tháng không gặp, anh ấy vừa cắt tóc mới, vẫn dáng vẻ phong độ, bảnh bao như ngày nào.
“Em đừng nghe mẹ anh nói linh tinh, đợt trước Diệp Gia muốn đi du lịch Ninh Thành với bạn, anh chỉ làm hướng dẫn viên cho cô ấy nửa ngày thôi.”
Có vẻ như Kỷ Chi Bùi đã liệu trước được kiểu gì hiểu lầm này cũng đến tai tôi.
Và anh ta cũng đinh ninh rằng tôi sẽ không nhịn nổi mà chạy đến tìm anh ta cầu xin quay lại.
Lúc anh cởi chiếc áo khoác gió choàng lên người tôi.
Tôi ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh khẽ nói: “Anh nói đúng, cũng chỉ là một năm thôi mà.”
Vừa vào đến căn hộ, Kỷ Chi Bùi đã ép tôi vào tường, hôn lấy hôn để như thể không đợi thêm được giây nào.
Nửa đêm hôm đó, nửa hộp bao cao su còn lại trong ngăn kéo tủ đầu giường bị anh ta dùng sạch bách.
Sau khi Kỷ Chi Bùi ngủ say.
Tôi nhìn anh ấy, ánh mắt từ mê muội dần trở nên bình tĩnh đến đáng sợ.
Mấy năm yêu xa, cãi vã lớn nhỏ là chuyện không thể tránh khỏi.
Kỷ Chi Bùi dường như đã quen với việc tôi luôn là người cúi đầu trước.
Nhưng lần này, tôi không phải vì muốn cứu vãn mối quan hệ đang bên bờ vực thẳm này.
Mà là tôi đang tự làm “trị liệu giảm nhạy cảm” trước khi rời xa anh ta mãi mãi.
Tôi nhẹ nhàng bò dậy khỏi giường.
Trả lời bức thư điện tử đã nằm im lìm trong hộp thư của mình từ lâu:
“Gửi bạn Tô Y, bạn có chấp nhận chuyển sang làm quản trị viên tập sự tại chi nhánh Sao Paulo, Brazil trong vòng một năm không?”
“Có.”
6
Ăn cơm ở nhà Kỷ Chi Bùi xong trở về.
Tôi vui mừng phát hiện visa của mình đã được duyệt.
Nửa năm qua, với tư cách là lính mới, tôi đã đạt được thành tích công việc rất tốt.
Đúng lúc mảng kinh doanh ở nước ngoài của công ty đang mở rộng nhanh chóng.
Sếp cực kỳ tin tưởng tôi.
Ông ấy đề xuất tôi sang chi nhánh Brazil luân chuyển công tác một năm.
Làm vậy thì khi về, tôi có thể được đặc cách thăng chức.
Bố mẹ hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi, chỉ thắc mắc một điều: “Tin tốt thế này sao con lại giấu thằng Bùi nhà bên ấy?”
Tôi mỉm cười: “Tin tốt thì càng phải đích thân nói cho Kỷ Chi Bùi chứ ạ.”
Sau Tết, tôi quay lại Bắc Kinh.
Kỷ Chi Bùi đang bận rộn đăng ký học phần bên thạc sĩ của Đại học Sydney nên không có thời gian sang căn hộ tìm tôi.
Chúng tôi vốn đã hẹn gặp nhau vào ngày Lễ tình nhân.
Thế nhưng qua điện thoại, anh ấy có vẻ ngập ngừng: “Y Y, xin lỗi em nhé, hôm nay anh có việc đột xuất…”
Tôi đổi điện thoại sang vai bên kia để giữ, tay vẫn mải miết xếp mớ quần áo cuối cùng vào thùng giấy.
“Ồ, vậy anh cứ đi làm việc của anh đi.”
Nói xong, tôi đợi mãi mà không thấy anh ta cúp máy.
“Sao em không hỏi anh có việc gì?”
Lạ thật.
Khi tôi không còn muốn truy hỏi đến cùng nữa.
Sao Kỷ Chi Bùi lại cảm thấy không quen thế kia?
Đúng lúc này, trong điện thoại vang lên giọng nói của Diệp Gia từ đằng xa.
“Chi Bùi, là Tô Y à?”
“Tiệc chia tay của hội anh em trong phòng thí nghiệm hôm nay cũng toàn người quen cả, cậu bảo cô ấy sang đây chơi cùng cho vui đi.”
Kỷ Chi Bùi nói vọng lại với cô ta: “Tô Y không thích tham gia mấy buổi tụ tập kiểu này đâu.”
Cô ta cười sảng khoái: “Ái chà, chẳng lẽ cô ấy lại không nể mặt cậu đến mức đấy sao?”
Tôi cũng mỉm cười: “Làm sao mà không nể mặt được chứ, tôi đến.”
Dĩ nhiên là tôi phải đến.
Dù sao thì Kỷ Chi Bùi vẫn còn một đống hành lý ở chỗ tôi.
Cũng đến lúc để anh ta dọn sạch đống rác đó đi rồi.
7
Bữa tiệc được tổ chức ngay tại nhà Diệp Gia.
Lúc tôi đến, Kỷ Chi Bùi đang lúi húi dưới bếp. Ngửi thấy mùi cà phê quen thuộc, tim tôi bỗng thắt lại một nhịp. Hồi kỷ niệm một năm yêu nhau, anh ấy đã đặc biệt học nấu món cà ri này cho tôi. Lúc đó, một kẻ chẳng bao giờ vào bếp như anh ấy cứ lóng nga lóng ngóng, vụng về đến phát ghét nhưng cũng thật đáng yêu.
Cuối cùng, nhìn tôi ăn ngon lành đến mức mắt sáng rực lên, anh ấy nhẹ nhàng lau mẩu rau cần tây vương trên môi tôi, giọng cưng chiều: “Nếu Y Y nhà mình thích ăn thế này, anh nguyện nấu cho em đến năm tám mươi tuổi luôn.”
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ cái ký niệm chết tiệt đó ra khỏi đầu.
“Kỷ Chi Bùi, đống hành lý của anh…”
“Cái gì cơ?”
Anh ấy tắt bếp, thở dài một tiếng thườn thượt:
“Anh biết hôm nay là lễ Tình nhân, anh xin lỗi vì không thể ở bên em. Nhưng lần này anh đi nước ngoài tận một năm, lúc về thì mấy anh chị trong phòng thí nghiệm đã tốt nghiệp hết rồi, chẳng biết bao giờ mới gặp lại được, em cũng phải thông cảm cho anh chứ.”
Tôi định mở lời lần nữa, nhưng anh ấy gạt phắt đi: “Thôi được rồi Y Y, đừng làm hỏng không khí nữa. Có gì khó chịu thì về nhà rồi nói được không?”
Đúng lúc này, có người từ phòng làm việc của Diệp Gia bước ra:
“Oa, Gia Gia ơi, cái quả cầu tuyết trên kệ của cậu đẹp thế, mua ở đâu vậy?”
Diệp Gia cười tít mắt đáp: “Cậu đi mà hỏi Chi Bùi ấy.”
Kỷ Chi Bùi vô thức liếc nhìn tôi một cái rồi nói chữa: “Lúc tớ mua quà lưu niệm cho Tô Y ở Đại học Sydney, thấy hay hay nên tiện tay mua cho cậu ấy một cái luôn.”
Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, anh ấy kéo tôi ra một góc, thấp giọng dỗ dành: “Em tin anh đi, thật sự chỉ là tiện tay thôi mà.”
Tôi gật đầu: “Ồ, tôi biết rồi.”
Nói xong, tôi tiếp tục cúi xuống trả lời tin nhắn của bên môi giới nhà đất. Anh ấy lại nhíu mày: “Y Y, em không ghen à?”
Điện thoại tôi rung lên, là bên môi giới gọi.
“Đợi tí, tôi nghe điện thoại.”
Tin mừng là căn hộ của tôi vừa treo biển sang nhượng đã có người muốn đến xem nhà ngay. Tôi vội vã muốn về. Đi ngang qua bếp, tôi thấy Kỷ Chi Bùi đang bưng đĩa cà ri vừa ra lò cho Diệp Gia ăn thử. Bước chân tôi khựng lại một giây, và tim cũng chỉ nhói đau đúng một giây đó thôi.
Lúc ra cửa thay giày, Kỷ Chi Bùi nhăn mặt bước tới: “Em đi đâu đấy? Lại đang dỗi cái gì nữa?”
Diệp Gia bày ra vẻ mặt chân thành giải thích: “Tô Y ơi, cậu đừng hiểu lầm nhé. Tại nãy tay mình dính dầu mỡ nên mới nhờ Chi Bùi đút cho một miếng, đều tại mình tham ăn quá thôi.”
Tôi đáp bằng giọng bình thản như tờ: “Có người đang đợi tôi về xem nhà để thuê lại, tôi phải đi đây.”
Sắc mặt Kỷ Chi Bùi biến đổi ngay lập tức:
“Tại sao lại có người xem nhà?”
“Em không ở đó nữa à? Định dọn đi đâu?”
“Này Tô Y, chuyện quan trọng thế này sao em không nói với anh lấy một lời?”
8
Trên đường về căn hộ, Kỷ Chi Bùi định nắm lấy tay tôi.
“Y Y, vừa nãy là anh hiểu lầm em, anh không nên to tiếng như vậy. Nhưng anh cũng không muốn em hiểu lầm anh, anh bận rộn dưới bếp cũng chỉ vì muốn giữ hình ảnh tốt với mọi người thôi.”
“Đừng giận nữa nhé? Chẳng phải anh đã bỏ dở bữa tiệc để về sớm với em, đồng ý đón lễ Tình nhân cùng em rồi sao?”
“Giờ mình về bảo người xem nhà đi đi, rồi nói với bên môi giới là không cho thuê nữa, ngoan nhé.”
Tôi hất tay anh ta ra, nghiêm túc nói:
“Kỷ Chi Bùi, anh nghĩ tôi đang đùa với anh chắc?”
“Đã mất công đi theo tôi về đây rồi thì tiện thể dọn sạch sành sanh đống hành lý của anh đi luôn cho rảnh nợ.”
Thấy tôi cứng rắn, anh ta bắt đầu nổi cáu:
“Tô Y, lần này em làm mình làm mẩy hơi quá đáng rồi đấy nhé!”
“Chúng ta là người yêu của nhau, em không thèm bàn bạc gì với anh mà đã tự ý dọn đi là sao?”
Tôi bật cười vì thấy quá nực cười:
“Kỷ Chi Bùi, lúc anh quyết định đi nước ngoài, đừng nói là hỏi ý kiến, anh còn chẳng thèm định cho tôi biết nữa kìa. Lúc đó anh có coi tôi là người yêu không mà giờ lại đứng đây tính toán?”
“Chuyện đó sao mà giống nhau được!”
Anh ta lên giọng, lồng ngực phập phồng:
“Lúc đó anh mới đang làm thủ tục, đã chắc chắn là xin được đâu. Anh cũng vì muốn tốt cho em thôi, không muốn em phải suy nghĩ nhiều.”
Cơn giận nghẹn đắng nơi cổ họng:
“Thôi bớt dùng cái cớ ‘vì tốt cho em’ đi. Năm nào anh chẳng nhận học bổng loại nhất, có xin được hay không anh chẳng lẽ không tự biết? Trong tương lai của anh chưa bao giờ có tôi, vậy thì tương lai của tôi cũng chẳng cần có anh nữa.”
Kỷ Chi Bùi ngẩn người, giọng yếu hẳn đi: “Y Y, em nói thế là có ý gì?”
Nhưng vừa về đến căn hộ, đập vào mắt anh ta là chiếc khăn quàng đôi mua giáng sinh năm ngoái, bức ảnh chụp ở Disneyland được lồng khung cẩn thận… mười mấy món đồ lớn nhỏ chứa đựng ký ức một năm qua của hai đứa. Bao gồm cả quả cầu tuyết hoa phượng tím kia. Tất cả đều bị tôi bỏ lại trên bàn trà.
Anh ta sững sờ, không thể tin nổi: “Những thứ này em đều bỏ hết à?”
“Ừ, không cần nữa.”
“Rốt cuộc em định chuyển đi đâu?”
“Công việc thay đổi, tôi đi Sao Paulo, Brazil.”
Nghe xong, Kỷ Chi Bùi cười khẩy một tiếng mỉa mai:
“Tô Y, em đang cố ý chọc tức anh đúng không?”
“Chẳng phải chúng ta đã thống nhất về chuyện anh đi trao đổi rồi sao?”
“Gì đây? Định bày ra trò này để bắt anh phải ở lại à?”
9
Sau hôm đó, tôi ném toàn bộ hành lý của Kỷ Chi Bùi vào thùng giấy rồi vứt thẳng ra khỏi cửa. Suốt ba ngày cắt đứt liên lạc, Kỷ Chi Bùi dĩ nhiên không hề biết rằng, đúng ngày anh ta bay sang Úc thì tôi cũng khởi hành sang Brazil.
Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Sao Paulo là một trong những chặng bay dài nhất thế giới, mất gần ba mươi tiếng đồng hồ. Trong lòng tôi có chút lo lắng về tương lai phía trước, nhưng phần nhiều lại là cảm giác trút bỏ được gánh nặng. Đợi khi hạ cánh, tôi sẽ chính thức nói lời chia tay với Kỷ Chi Bùi.
Ai ngờ một cơn bão ở Nam Thái Bình Dương chệch quỹ đạo quét thẳng vào Úc, khiến chuyến bay của Kỷ Chi Bùi bị hoãn. Lúc anh ta gọi cho tôi, tôi vừa đi qua cổng kiểm soát an ninh.
“Y Y, anh nghĩ ông trời đang cho anh cơ hội để sửa sai.”
“Mình gặp nhau một lát đi, anh không muốn mang theo mâu thuẫn giữa hai đứa ra nước ngoài.”
Tiếng loa thông báo ở sân bay vang lên. Tôi đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp một cặp đôi trẻ đang ăn tối trong nhà hàng Tây gần đó. Nhà hàng đang có chương trình khuyến mãi, trên tường dán tấm áp phích quảng cáo “Combo tình nhân”.
Qua lớp kính, Kỷ Chi Bùi cũng nhìn thấy tôi. Trước khi anh ta kịp mở miệng, tôi thản nhiên nói: “Giữa chúng ta chẳng còn gì để sửa sai đâu, không làm phiền hai người ăn bữa tối tình nhân nữa. Chia tay đi.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy. Kỷ Chi Bùi đuổi theo ra ngoài.
“Y Y, không phải như em nghĩ đâu, tại Diệp Gia muốn cái gấu bông tặng kèm nên anh mới ngồi ăn cùng cô ấy thôi.”
Lúc này anh ta mới nhìn thấy chiếc vali bên cạnh tôi, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch:
“Em đi đâu đấy?”
Nói xong anh ta mới sực nhớ ra mình đang đứng ở sảnh chờ quốc tế.
“Em đi Brazil thật à?”
“Công việc đối với em quan trọng đến thế cơ à?”
Tôi gật đầu:
“Kỷ Chi Bùi, thực ra có một câu anh nói rất đúng.”
“Tiền đồ là quan trọng nhất.”
Tiếng loa báo giờ lên máy bay vang lên. Anh ta túm chặt lấy vali của tôi không buông, mắt hoe đỏ, gằn giọng:
“Tô Y, nếu em nhất quyết chia tay, anh sẽ đến với Diệp Gia ngay lập tức!”
“Chắc em không biết, nửa năm trước, cái ngày em đến tìm anh để làm hòa, Diệp Gia đã tỏ tình với anh rồi đấy. Anh cũng chẳng phải loại thiếu em là không sống nổi đâu!”
Tôi cười nhạt: “Được thôi, vậy hai người cứ đến với nhau đi.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo dần:
“Chính miệng em nói đấy nhé, mong là em đừng có hối hận.”
10
Sang Sao Paulo được tuần thứ hai, dì Bùi gọi một cuộc điện thoại quốc tế cho tôi.
“Y Y ơi, dì phải cảm ơn con nhiều lắm.”
“Thằng Chi Bùi nó bảo nhờ có con mà nó với con bé Gia Gia mới đến được với nhau.”
Dì còn gửi cho tôi mấy tấm ảnh. Trong ảnh, Kỷ Chi Bùi và Diệp Gia đang ngồi ăn lẩu cùng một nhóm bạn mới, cười nói rạng rỡ trước ống kính. Cứ ngỡ khi cơn ác mộng lớn nhất trở thành sự thật sẽ khiến tôi suy sụp, nhưng trái lại, lòng tôi bình thản đến lạ kỳ. Tôi thậm chí còn rảnh rỗi phóng to ảnh ra để xem nồi lẩu của họ là vị gì.
Lúc đó tôi mới nhận ra, tình yêu dành cho Kỷ Chi Bùi đã hoàn toàn cạn kiệt rồi.
Chẳng ngờ ba tháng sau, tôi lại gặp lại hai người họ ở Rio de Janeiro. Lúc đó tôi là đại diện nhà tài trợ, đi cùng đội ngũ nghiên cứu của công ty tham gia một hội thảo học thuật. Nhìn cái băng rôn dài dằng dặc tên hội thảo bằng tiếng Anh, tôi thấy quen quen.
Mãi đến khi thấy Kỷ Chi Bùi và Diệp Gia, tôi mới sực nhớ ra đây chính là cái hội thảo từng nhận bài báo khoa học của hai người họ hồi đại học. Rõ ràng họ đến đây để thuyết trình.
Vừa nhìn thấy tôi từ xa, Kỷ Chi Bùi đã luống cuống đến mức làm rơi sạch đống tài liệu trên tay. Lúc vội vàng nhặt lên, anh ta còn luống cuống đến mức trả lời nhân viên phục vụ bằng tiếng Trung.
Sau khi Kỷ Chi Bùi đi làm thủ tục, Diệp Gia bước đến trước mặt tôi:
“Tô Y, cậu cũng mặt dày thật đấy, theo đuổi để xin quay lại đến tận đây luôn à? Biết xấu hổ chút đi chứ.”
“Đây không phải là nơi cậu nên đến đâu. Cậu hoàn toàn không xứng với Chi Bùi, chỉ có tôi mới đủ tư cách đứng cạnh anh ấy mà thôi.”
Tôi chậm rãi nói:
“Diệp Gia này, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ một chuyện.”
“Cậu có thể ở bên Kỷ Chi Bùi, đơn giản là vì tôi không cần anh ta nữa.”
“Thích nhặt rác thì cứ nhặt đi, tùy cậu.”
Nói rồi, tôi lấy thẻ công tác trong túi ra đeo lên cổ.
“Tôi có nên xuất hiện ở đây hay không, có vẻ không đến lượt cậu quyết định đâu.”
Tôi nở một nụ cười “thân thiện” với cô ta:
“Nhưng hôm nay cậu có được đứng cạnh Kỷ Chi Bùi bước vào hội trường này hay không, để tôi thay cậu quyết định một chút nhé.”
Dù sao thì công ty tôi cũng là nhà tài trợ lớn nhất của hội thảo lần này. Với tư cách là đại diện “tư bản ác độc”, việc tước quyền tham dự của một sinh viên bình thường dễ như trở bàn tay vậy.
11
Hội nghị kết thúc, lúc đi qua hành lang, tôi thấy Diệp Gia đang cãi nhau với Kỷ Chi Bùi.
Xem ra, bọn họ chẳng hề mặn nồng như lời dì Bùi kể.
Dĩ nhiên, cũng có thể là do tấm ảnh tôi đăng trên vòng bạn bè lúc đang họp. Chẳng kèm theo chữ nào, chỉ là một tấm hình, nhưng tôi cố tình để bóng lưng của Kỷ Chi Bùi lọt vào góc ảnh.
Mấy cái trò vặt vãnh này, ai mà chẳng biết làm.
Phía đằng kia, giọng Diệp Gia ngày càng cao: “Thế tại sao anh không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của em? Ai mà biết anh ở trong đó làm cái gì?”
Giọng Kỷ Chi Bùi cũng lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Anh đang họp, điện thoại để chế độ im lặng thì có vấn đề gì à? Diệp Gia, em lại đang ghen tuông vớ vẩn cái gì thế?”
Nghe xem, những lời này mới quen tai làm sao.
Mới có mấy tháng thôi mà Diệp Gia đã trở thành cái bộ dạng “hết thuốc chữa” của tôi ngày trước rồi.
Buổi tối, nhân viên lễ tân khách sạn đột nhiên liên lạc với tôi:
“Xin hỏi có phải cô Tô Y không ạ?”
“Bạn của cô, một quý ông rất điển trai đang say khướt, đang đợi cô xuống đón ở dưới lầu.”
Chẳng cần đoán cũng biết đó là Kỷ Chi Bùi.
Tôi đưa số điện thoại của Diệp Gia cho nhân viên: “Anh gọi số này đi, bạn gái anh ta sẽ đến đón.”
Một lúc sau, nhân viên lại gọi lại, giọng đầy khó xử: “Nhưng vị tiên sinh này nói anh ta chẳng có cô bạn gái nào cả.”
Hết cách. Ở nơi đất khách quê người này, ngộ nhỡ Kỷ Chi Bùi xảy ra chuyện gì thật thì tôi cũng bị liên lụy. Tôi đành đưa anh ta về phòng mình trước.
Nào ngờ vừa vào phòng, Kỷ Chi Bùi đã loạng choạng bước tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi:
“Tô Y, tấm ảnh em đăng lúc sáng có ý gì?”
“Em vẫn còn để tâm đến anh, đúng không?”
Tôi rút tay ra: “Anh nghĩ nhiều rồi. Tỉnh rồi thì biến lẹ đi, tôi cần nghỉ ngơi.”
Anh ta cứ lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu, lẩm bẩm: “Y Y, anh hối hận rồi.”
12
Dưới sự oanh tạc của những cuộc gọi “đòi mạng” từ Diệp Gia, Kỷ Chi Bùi phiền đến mức tắt luôn máy.
Anh ta ngửa đầu dựa vào ghế sofa, cười cay đắng: “Vẫn là chỗ em tốt nhất, cả ngày trời mới tìm được một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi.”
Tôi chỉ muốn bật cười.
Lúc yêu anh ta, anh ta chê tôi hay ghen, nhạy cảm và phiền phức. Đến khi tôi hết yêu rồi, anh ta mới sực nhớ ra những điểm tốt của tôi. Đúng là cái đồ rẻ tiền.
Kỷ Chi Bùi năn nỉ ỉ ôi, nhất quyết đòi uống xong bát canh giải rượu mới chịu đi. Đến khi tôi mang canh từ bếp khách sạn về thì anh ta đã ngủ thiếp đi trên sofa.
Phải công nhận, gương mặt lúc ngủ của Kỷ Chi Bùi vẫn đẹp như ngày nào. Hồi trước yêu anh ta đến mụ mị cả người, lúc chia tay còn vật vã như cai nghiện.
Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó do áp lực công việc quá lớn, nội tiết tố bị rối loạn nên tôi mới thèm khát cái nhan sắc này thôi.
Tôi nhắn Diệp Gia qua đón người. Chỉ mấy phút sau, cô ta đã xông vào phòng như một con điên.
Sợ Kỷ Chi Bùi tỉnh giấc, cô ta cố đè nén cơn giận, chất vấn tôi: “Tô Y, tại sao Chi Bùi lại ở chỗ cô? Hai người đã làm gì trong phòng này?”
Cô ta rón rén kiểm tra từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh. Đến cả thùng rác cũng bị cô ta lục tung lên.
Nhìn trạng thái tinh thần của Diệp Gia bây giờ, tôi lại tò mò không biết hai người họ còn chịu đựng nhau được bao lâu nữa.
13
Kết thúc một năm luân chuyển công tác, tôi thuận lợi thăng chức, tăng lương.
Tết về nhà, không ngờ Kỷ Chi Bùi lại dẫn cả Diệp Gia về theo. Hai gia đình vẫn duy trì thói quen ăn cơm chung.
Trên bàn ăn, dì Bùi càng nhìn cô con dâu tương lai Diệp Gia càng thấy hài lòng.
“Chi Bùi à, con với Gia Gia định bao giờ thì cưới?”
Kỷ Chi Bùi vô thức liếc nhìn tôi một cái: “Mẹ, bọn con còn trẻ mà, chuyện này không vội.”
Tay cầm đũa của Diệp Gia khựng lại, cô ta cố nở một nụ cười thanh lịch: “Chi Bùi, hay là mình đính hôn trước cũng được mà.”
Thấy cảnh đó, bố mẹ tôi cũng bắt đầu giục tôi tìm bạn trai.
“Con gái, lúc con ở nước ngoài, anh chàng học trưởng giúp con dọn nhà thế nào rồi, còn liên lạc không? Cậu ấy về nước chưa?”
“Bố thấy cậu Tiểu Cố ở công ty con cũng được đấy, đợt teambuilding chẳng phải cậu ấy uống đỡ rượu cho con sao? Có vẻ cậu ta có cảm tình với con đấy.”
“Bố nhớ con trai nhà bác Dương năm nay vừa tốt nghiệp, bố xem ảnh rồi, bảnh lắm…”
Bố tôi càng nói càng hăng, lấy luôn điện thoại ra.
“Bác Dương hẹn bố mùng bốn đi câu cá đấy, con có rảnh không?”
“Để bố bảo bác ấy dắt con trai theo luôn, hai đứa gặp mặt xem sao?”
“Dù có ưng hay không thì cũng cứ làm bạn trước đã.”
Đúng lúc này, Kỷ Chi Bùi đột nhiên lên tiếng: “Chú ơi, hôm đó Tô Y có lịch rồi ạ.”
Bố tôi ngơ ngác: “Lịch gì? Chú có nghe con bé nói gì đâu?”
Tôi vội nói dối: “Dạ, là việc ở công ty, con cần tăng ca để làm việc với đồng nghiệp bên nước ngoài.”
“Bố mẹ, giờ con muốn tập trung cho sự nghiệp đã, chuyện yêu đương chưa vội ạ.”
Diệp Gia buông đôi đũa xuống, cười khẩy đầy mỉa mai: “Chẳng biết là thật sự chưa vội, hay là đang bận tơ tưởng đến bạn trai của người khác nữa.”
Câu nói này khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều sững sờ.
Kỷ Chi Bùi bật dậy: “Diệp Gia, em nói bậy bạ gì thế!”
Diệp Gia ngẩng đầu lườm anh ta: “Tôi nói bậy à?”
Cô ta thoăn thoắt mở ảnh trong điện thoại ra.
“Để hai bác đây phân xử xem.”
“Nếu cô ta thật sự không có ý gì với anh, thì tại sao hai người lại ở chung một phòng giữa đêm hôm khuya khoắt?”
14
Tấm ảnh đó chính là tấm chụp đêm ở khách sạn tại Rio. Tôi không thể ngờ được là Diệp Gia lại mang theo cả camera quay lén bên mình.
Bố mẹ tôi suýt chút nữa là nhảy dựng lên để bảo vệ tôi:
“Một tấm ảnh thì nói lên được cái gì?”
“Đúng thế, hai đứa nó chẳng phải đều ăn mặc chỉnh tề sao? Có làm gì quá giới hạn đâu.”
“Cháu là con gái nhà gia giáo, sao lại dùng lời lẽ khó nghe thế để vu khống người khác?”
Dì Bùi cũng vội vàng giải thích hộ tôi:
“Gia Gia, cháu bình tĩnh đã. Con bé Y Y là do hai bác nhìn nó lớn lên từ nhỏ, Chi Bùi chỉ coi nó là em gái thôi.”
“Hồi trước hai nhà đi du lịch chung, hai đứa nó cũng hay sang phòng nhau chơi mà, đúng không Chi Bùi?”
Kỷ Chi Bùi giữ chặt Diệp Gia, giọng lạnh như băng:
“Dừng lại ở đây đi, đừng có vô lý như thế nữa.”
“Lúc đó anh chẳng phải đã giải thích với em rồi sao? Anh say quá nên nhờ nhân viên khách sạn gọi Tô Y đến đón, cô ấy không biết số phòng anh nên mới để anh nghỉ tạm ở phòng cô ấy một lát.”
Diệp Gia vẫn không chịu buông tha:
“Anh say mà không gọi cho bạn gái là tôi, lại đi gọi cho cô ta?”
“Ồ, cũng đúng thôi…” Cô ta nhấn mạnh từng chữ: “Dù sao cũng là NGƯỜI – YÊU – CŨ mà.”
Thấy bố mẹ hai bên đang nhìn nhau đầy nghi hoặc, Diệp Gia cười đắc thắng, càng lấn tới:
“Hai bác chắc chưa biết đâu, con trai con gái của hai bác đã ngủ với nhau từ lâu rồi!”
Tôi cũng bật cười:
“Cảm ơn cô đã nhắc, tôi suýt thì quên mất mình cũng từng có một đoạn tình cảm với bạn trai cô.”
“Hồi đó hai người có quan hệ gì nhỉ? Bạn cùng phòng thí nghiệm đúng không?”
Trước đây, tôi luôn để tâm đến cái ranh giới mập mờ giữa hai người họ, hễ có động tĩnh gì là lại lên Tiểu Hồng Thư than thở. Không ngờ giờ đây nó lại giúp tôi một vố lớn.
Tôi đăng nhập lại vào tài khoản cũ, tìm lại đống ảnh chụp màn hình những lần Diệp Gia nhắn tin “thả thính” Kỷ Chi Bùi lúc đêm khuya.
“Nếu cô đã muốn phân xử, vậy thì chúng ta cùng xem cho kỹ.”
“Xem rốt cuộc là ai mới là kẻ đi tơ tưởng bạn trai người khác, âm thầm chen chân vào làm tiểu tam?”
“Chà, khó đoán quá nhỉ.”
15
Kỷ Chi Bùi và Diệp Gia chia tay.
Sáng sớm mùng bốn Tết, tôi bị tiếng gõ cửa của anh ta làm cho tỉnh giấc.
Hồi trước yêu đương bí mật, hai đứa cứ phải giấu giếm mỗi khi Tết đến xuân về. Bây giờ thì hay rồi, chẳng cần giấu bố mẹ nữa. Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa bị ép phải nghe anh ta giải thích:
“Y Y, ban đầu anh nói ở bên Diệp Gia hoàn toàn là vì muốn chọc tức em.”
“Sau này sang Úc, Diệp Gia luôn quan tâm chăm sóc anh, nên khi cô ấy tỏ tình, anh mới không từ chối.”
“Nhưng chẳng bao lâu sau anh đã thấy hai đứa không hợp, chỉ là vì nể tình giáo sư Diệp có công nâng đỡ nên anh không tiện nói lời chia tay ở nơi đất khách quê người.”
“Anh không ngờ Diệp Gia lại dùng cách này để trả thù anh, khiến em bị vạ lây. Anh xin lỗi.”
Tôi bị Kỷ Chi Bùi bám theo đến phát phiền, nên quyết định theo bố đi câu cá cho yên tĩnh. Tình cờ thế nào con trai bác Dương đi chơi bóng ngang qua, thế là bị giữ lại giúp một tay. Đây cũng coi như là duyên số.
Lúc hai đứa định kết bạn WeChat thì Kỷ Chi Bùi đột nhiên xuất hiện. Cậu em họ Dương nhận ra anh ta, hào hứng nói: “Là đàn anh Kỷ đúng không ạ? Ảnh của anh vẫn còn treo trên bảng vàng danh dự của trường mình đấy.”
Cuối cùng, tôi chẳng kết bạn được với cậu em kia, mà hai người họ lại kết bạn với nhau. Kỷ Chi Bùi chủ động ở lại phụ bố tôi câu cá, chạy đôn chạy đáo khiến bố tôi cũng thấy ngại.
Chưa dừng lại ở đó, sáng sớm hôm sau, anh ta lại xuất hiện trong bếp nhà tôi. Mùi cà phê quen thuộc tỏa ra. Kỷ Chi Bùi thắt tạp dề, vừa đổi nồi nấu cà phê vừa nói: “Nghe nói hai bác ra ngoài rồi nên anh sang nấu bữa sáng cho em.”
Anh ta bày đĩa thức ăn cực kỳ đẹp mắt. Cơm rắc thêm rau cần tây khô. Anh ta đặt lên bàn, đầy vẻ mong đợi hỏi tôi: “Thế nào Y Y, ngon không em?”
Rõ ràng là cùng một loại nguyên liệu và cách làm, nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được hương vị ngày xưa nữa.
Ý đồ cầu xin quay lại của Kỷ Chi Bùi lộ liễu đến mức người mù cũng thấy được. Tôi đặt đũa xuống: “Kỷ Chi Bùi, chẳng lẽ anh không biết điều kiện để quay lại là phải có tình cảm sao?”
Ánh mắt anh ta tối sầm lại: “Không sao, tình cảm của chúng mình có thể từ từ bồi đắp lại mà.”
Tôi lắc đầu:
“Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn không còn cảm giác rung động với anh như ngày xưa nữa.”
“Thậm chí, cứ mỗi khi nghĩ đến những chuyện anh đã làm, tôi lại thấy ghê tởm.”
Anh ta im lặng hồi lâu, vành mắt đỏ hoe:
“Y Y, xin em cho anh thời gian một tuần có được không?”
“Chỉ một tuần thôi, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh đã khác rồi.”
“Nếu đến lúc đó em vẫn không hài lòng về anh, anh hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.”
16
Kỷ Chi Bùi chắc cũng không ngờ tôi lại đồng ý.
Anh ta mừng ra mặt, thức trắng đêm để lên một kế hoạch ăn chơi kín mít cho cả tuần. Nhưng cuối cùng mới phát hiện ra, tôi chỉ rảnh duy nhất một ngày.
Anh ta giấu đi vẻ thất vọng trong mắt, cố gắng mỉm cười: “Không sao, vậy mình đi công viên giải trí nhé.”
Công viên giải trí ở ngoại ô phía Bắc Ninh Thành là nơi chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ của chúng tôi.
“Y Y, em còn nhớ hồi lớp sáu trường mình tổ chức đi dã ngoại mùa thu không?”
“Lúc đó em thả diều, dây diều bị cành cây làm đứt. Để dỗ dành em, anh đã mua kẹo hồ lô chia cho em ăn cùng.”
“Kết quả là về nhà, mẹ anh thấy anh làm mất 20 tệ tiền tiêu vặt trong túi. Em đã chắn cho anh khỏi bị mẹ đánh, cứ khăng khăng là anh mua tận mười xiên kẹo hồ lô cho em nên mới hết tiền…”
Kỷ Chi Bùi cứ lải nhải ôn lại chuyện cũ.
Tôi chủ động đề nghị:
“Hay là mình chụp chung một tấm ảnh đi.”
“Hồi đó anh chẳng phải rất muốn chụp ảnh với em dưới chân vòng quay ngựa gỗ sao, nhưng vì khách đông quá nên mãi vẫn chưa chụp được.”
Anh ta mừng như bắt được vàng.
Chụp xong, anh ta nhìn tấm ảnh tôi chụp mà khen lấy khen khen để: “Y Y, kỹ thuật chụp ảnh của em càng ngày càng lên tay đấy.”
Tôi vừa chỉnh ảnh vừa thuận miệng đáp: “Ồ, học từ người yêu cũ đấy, anh ấy chụp ảnh khá đẹp.”
Cả người Kỷ Chi Bùi cứng đờ tại chỗ.
“Ngoài anh ra, em còn quen người khác sao?”
Tôi chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Đều là người trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ vì anh mà ở một mình mãi sao?”
Hồi ở Úc, tôi có hẹn hò một thời gian. Khoảng ba tháng, với một cậu em khóa dưới là con lai Trung – Úc. Dù cuối cùng hai đứa chia tay vì bất đồng quan điểm sống, nhưng dù sao đó cũng là một kỷ niệm đẹp đáng trân trọng.
Đáy mắt Kỷ Chi Bùi mờ nước.
Anh ta nghiến răng, tự thôi miên chính mình:
“Không sao, cứ coi như… lần này chúng mình giận nhau hơi lâu một chút thôi.”
“Thỉnh thoảng trong lúc yêu đương có xao nhãng một tí cũng không phải chuyện gì quá lớn, thật đấy.”
“Chúng mình có thể quay lại một lần, thì cũng có thể quay lại lần thứ hai.”
Tôi cười khẩy:
“Kỷ Chi Bùi, anh đừng có ảo tưởng hão huyền nữa.”
“Cái đợt tôi quay lại với anh, thực chất là tôi đang chuẩn bị để rời bỏ anh đấy.”
“Nói thật nhé, cũng tại cái vẻ ngoài của anh trông cũng được, nên tôi mới mượn anh để giải tỏa áp lực một chút thôi.”
Tôi cố tình nói những lời thật khó nghe.
Thế nhưng Kỷ Chi Bùi lại chộp lấy tay tôi, như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Y Y, em nói thế chứng tỏ ít nhiều anh vẫn còn giá trị lợi dụng với em đúng không?”
Anh ta chẳng màng đến gì nữa, chỉ muốn bám víu lấy một tia hy vọng để sống tiếp.
“Trước khi em tìm được người yêu mới, anh có thể mãi mãi làm—”
Tôi ngắt lời anh ta: “Anh bẩn rồi.”
17
“Không có, anh không có bẩn!”
Kỷ Chi Bùi bỗng trở nên kích động:
“Anh với Diệp Gia chưa từng xảy ra chuyện gì cả, anh thề đấy!”
“Nếu em không tin, chúng mình có thể đi bệnh viện làm xét nghiệm vi khuẩn rRNA. Em có thể kiểm tra hệ vi khuẩn của anh, ngoài em ra, anh không có ai khác hết!”
Nói xong, anh ta định kéo tôi đi bắt xe đến bệnh viện làm xét nghiệm ngay lập tức.
Kỷ Chi Bùi điên thật rồi.
Tôi hất tay anh ta ra: “Hai người có xảy ra quan hệ hay không chẳng còn quan trọng nữa. Cũng giống như đĩa cà ri nhạt nhẽo kia thôi, chúng ta không bao giờ quay lại được nữa.”
“Thật sự… không còn cơ hội nào sao?”
Tôi dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
Đôi vai anh ta run rẩy kịch liệt, giọng nghẹn ngào:
“Y Y, anh không cam tâm. Rõ ràng trước đây chúng mình thân thiết như vậy, tại sao lại đi đến bước đường này?”
“Tại sao ư? Tại vì anh ảo tưởng quá đấy, Kỷ Chi Bùi.”
Tôi đâm từng nhát dao vào tim anh ta:
“Anh cậy vào tình yêu toàn tâm toàn ý của tôi dành cho anh mà trở nên tham lam vô độ.”
“Anh muốn một cô bạn gái hoàn mỹ, nhưng tôi lại không đáp ứng được những kỳ vọng nội tâm của anh. Anh cần cảm giác mới lạ, cần sự kích thích, thế nên anh buông thả bản thân, làm mờ đi ranh giới với người khác giới, dùng những lời nói dối kiểu cắt ghép để biến tôi thành một kẻ nhạy cảm, đa nghi, hay suy nghĩ lung tung. Rồi quay đầu lại anh lại trách tính tình tôi hễ đụng vào là nổ.”
“Đã từng có lúc, dưới sự bạo hành tinh thần của anh, tôi suýt chút nữa đã tin rằng tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mình.”
“Nhưng sau khi hoàn toàn rời xa anh, cuộc sống của tôi, mọi thứ của tôi đều phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Đặc biệt là sau khi trải qua một đoạn tình cảm lành mạnh, tôi đã hiểu ra rằng, người sai hoàn toàn không phải là tôi.”
Nước mắt Kỷ Chi Bùi lăn dài trên má.
Anh ta vùi mặt vào tay, tiếng khóc nức nở như tiếng thú dữ bị thương.
“Anh xin lỗi, Y Y. Em nói đúng, là do anh quá tự cao, là do anh không biết trân trọng em, tất cả đều là lỗi của anh.”
Anh ta chộp lấy tay tôi, tát mạnh vào mặt mình: “Em đánh anh đi, đánh như thế này thì cả hai chúng ta mới dễ chịu hơn được.”
Tôi ghê tởm rút tay lại, nói: “Thời hạn một tuần kết thúc rồi.”
Anh ta hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt chậm chậm nhắm lại, chờ đợi phán quyết cuối cùng—
“Kỷ Chi Bùi, hy vọng anh nói được làm được. Từ nay về sau đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa.”
18
Mấy ngày sau, Diệp Gia đột nhiên bị kích động mạnh.
Cô ta lấy cái chết ra đe dọa, bắt Giáo sư Diệp phải đánh trượt môn thực hành trao đổi sinh viên học kỳ trước của Kỷ Chi Bùi.
Kỷ Chi Bùi cũng chẳng phải dạng vừa, anh ta lập tức tố cáo Diệp Gia gian lận học thuật, nói rằng luận văn giúp Diệp Gia có suất học thạc sĩ là ăn cắp kết quả nghiên cứu và dữ liệu thực nghiệm của anh ta.
Chuyện này ầm ĩ khắp khoa. Để dập tắt dư luận, nhà trường quyết định xử phạt cả hai bên. Giáo sư Diệp bị đình chỉ công tác, Diệp Gia bị tước bằng thạc sĩ, vết nhơ này sẽ đi theo hồ sơ của cô ta suốt đời.
Còn Kỷ Chi Bùi cũng phải ở lại trường để học bù tín chỉ, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc mà anh ta đã tìm được trước đó.
Lúc biết chuyện này, tôi đang ở trên máy bay cùng bố mẹ đi du lịch Maldives.
Điện thoại để chế độ máy bay, tôi vô tình lướt thấy những tấm ảnh cũ. Tấm ảnh tôi và Kỷ Chi Bùi chụp ở công viên giải trí hiện ra.
Thật xúi quẩy.
Tôi chọn mấy chục tấm ảnh đó rồi nhấn nút xóa vĩnh viễn.
Với những tổn thương mà Kỷ Chi Bùi đã gây ra cho tôi trong quá khứ, những gì anh ta đang phải chịu đựng bây giờ chính là khoản lãi mà tôi mượn tay Diệp Gia để đòi lại.
Tôi thiếp đi và mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, tôi như có cái nhìn của thượng đế. Kỷ Chi Bùi thời cấp ba vừa chơi bóng xong, chạyvề phía tôi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây. Anh ta ngửa cổ uống nước ừng ực, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang.
Tâm tư của thiếu niên chẳng giấu được.
Những giọt nước chảy dọc theo cằm, yết hầu anh ta khẽ chuyển động, rồi hỏi tôi: “Y Y, em nói xem mười năm sau chúng mình sẽ như thế nào?”
Trước ánh mắt tràn đầy mong đợi của anh ta—
Tôi thốt ra ba chữ: “Người dưng nước lã.”
(HOÀN THÀNH)