Lần này, coi như ta đã tránh được cuộc đời bi thảm nhu nhược rồi nhỉ?

Nghĩ tới đây, tâm trạng ta tốt lên hẳn.

Thế nhưng có một dòng chữ nhỏ khiến ta chú ý.

[Vãi! Mẫu thân tra nam tởm quá, còn chưa hoà ly xong đã tính toán tìm mối khác cho tra nam rồi, thật không biết cô nương nhà ai xui xẻo thế, tra nam tiện nữ vẫn còn dây dưa không dứt đâu đấy!]

Ở nhà nghỉ ngơi một tháng, sức khỏe của ta đã tốt lên không ít.

Nương ta đưa vài tấm thiệp qua, nói nhân lúc tiết trời đẹp, bảo ta dẫn tam muội ra ngoài đi dạo.

Vừa khéo khuê mật Đường Tuyền Y mời ta ra ngoài đạp thanh, nói gần đây hoa đào trên núi ngoại ô đang nở rộ, hẹn một hai người bạn tốt xuất môn du ngoạn.

Mang tiếng là đạp thanh, thực chất chính là xem mắt.

Các con em chưa cưới gả của các gia đình mượn cớ đạp thanh để xem mắt nhau, nếu có người vừa mắt, trở về liền trao đổi canh thiếp cũng không phải là không có.

Ta mới vừa hòa ly, tam muội tuổi còn nhỏ, vốn định từ chối.

Hơn nữa những dòng chữ kỳ quái kia nói, Trấn Quốc công phủ có ý định xem mắt cho Tiết Yến Từ.

Lần đi này nếu đụng mặt, chẳng biết sẽ xấu hổ đến mức nào.

Nhưng tam muội cứ ồn ào đòi đi, bất đắc dĩ ta chỉ đành đi cùng.

Đến nơi, Đường Tuyền Y liền kéo tay ta ngắm nghía trái phải, thấy sắc mặt ta hồng hào, lúc này mới yên tâm.

“Thứ muội kia của ngươi đâu? Thật sự tống lên Bán Sơn Tự rồi hả?”

Tiêu Như Ý thích nhất là đi theo ta tham dự yến tiệc, luôn miệng nói mình thân là thứ nữ, không có nhiều cơ hội ra ngoài đi lại, năn nỉ ta dẫn nàng ta theo.

Ta mềm lòng, bất luận đi đâu cũng sẽ gọi nàng ta.

Nhưng bây giờ đã khác rồi.

Ta mỉm cười: “Mấy hôm trước vừa mới tống đi rồi, từ lúc ta hòa ly, nó cả ngày ở trong viện đòi sống đòi chết, lúc thì dải lụa trắng lúc thì đập đầu vào cột, ồn ào chết đi được.”

Thậm chí nửa đêm còn gào khóc thảm thiết, báo hại ta và nương đều không ngủ ngon giấc.

Phụ thân ta ghét cay ghét đắng nó, vung tay lên, tống người lên Bán Sơn Tự xuống tóc làm ni cô.

Thậm chí còn chuyên môn dặn dò trụ trì trong Bán Sơn Tự, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quy củ trong chùa, để Tiêu Như Ý tĩnh tâm tu hành.

Đường Tuyền Y “Ây da” một tiếng.

“Chúng ta từ đây đi lên, chẳng phải chính là Bán Sơn Tự sao?”

“Thế nào? Có muốn lên xem Tiêu Như Ý tu hành ra sao không?”

Ta lắc đầu.

Bán Sơn Tự nằm trên đỉnh núi cao nhất, xe ngựa không thể lên thẳng cổng chùa.

Muốn lên đó, chỉ có thể đi bộ từ sườn núi.

Ta đối với Tiêu Như Ý tuy có oán, nhưng kiếp này bầu bạn với thanh đăng cổ phật trong chùa đã là sự trừng phạt lớn nhất đối với nàng ta.

Không cần thiết phải giậu đổ bìm leo.

[Cười chết mất, nữ chính còn ở đây phát lòng từ bi, không ngờ tới chứ gì, tra nam đã sớm lên núi tìm nữ phụ tấu hài ngoại tình rồi!]

[Tởm quá đi mất, cái loại văn phong giả nhân giả nghĩa gì thế này, tra nam vừa mới trao đổi canh thiếp với tiểu thư nhà quan tứ phẩm, lấy danh nghĩa bồi đắp tình cảm dẫn người ta ra ngoài, còn nói muốn hái hoa đào cho người ta, kết quả một chân cà nhắc nhảy lò cò đi thẳng lên đỉnh núi.]

[Chân què rồi mà còn muốn tìm nữ phụ vụng trộm, khóa chết tra nam và nữ phụ lại với nhau đi, đừng thả ra làm hại người khác nữa.]

Ta ngẩn người.

Tiết Yến Từ què chân lên núi tìm Tiêu Như Ý?

Cái này phải là yêu sâu đậm đến mức nào chứ?

Hơn nữa, hắn đã đổi canh thiếp với tiểu thư nhà khác, vậy mà còn hành xử như thế, đâu còn chút dáng vẻ quân tử nào.

Ta sa sầm mặt mũi, tầm mắt rơi vào vị tiểu thư kia.

Ta và nàng ấy từng có duyên gặp gỡ hai lần.

Phụ thân nàng ấy chức quan tuy không lớn, lại là một vị quan tốt cần cù chăm chỉ.

Đối với nhà họ mà nói, dù Tiết Yến Từ có gây ra bê bối nhường ấy, họ vẫn là trèo cao với tới Quốc công phủ.

Vị tiểu thư kia ngày thường tính cách hướng nội, ôn nhu hiền thục.

Sao lại vớ phải tên khốn nạn Tiết Yến Từ này chứ?

Ta không thể ngồi yên mặc kệ, trơ mắt nhìn thêm một nữ tử nữa bước vào hố lửa Trấn Quốc công phủ chịu tội.

Ta bỗng nhiên thay đổi thái độ, cười tươi rói mở miệng với Đường Tuyền Y:

“Ngươi không phải nói muốn đến Bán Sơn Tự xem sao?”

“Ta nhớ cầu nhân duyên ở Bán Sơn Tự rất linh nghiệm, có cây nhân duyên rất to.”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là dẫn các cặp hữu tình đi cầu một quẻ nhân duyên trời ban phù hộ nhé?”

Ta cũng không nói dối, trong Bán Sơn Tự quả thực có một cây nhân duyên rất lớn.

Ta chỉ huy thị nữ giúp ta gỡ một tấm thẻ nhân duyên trên cao xuống.

Đây là tấm thẻ ta một mình đến Bán Sơn Tự cầu xin lúc đính hôn với Tiết Yến Từ.

Nhìn tám chữ “Vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp” viết trên đó, ta chỉ thấy nực cười.

Ta sai người ném thẳng vào lư hương đốt đi.

Ta lúc đó quá mức đơn thuần, tưởng rằng Tiết Yến Từ thật sự sẽ cùng ta cử án tề mi, tương kính như tân.

Không ngờ mối nhân duyên này từ đầu đến cuối chính là một cái bẫy hắn bày ra để nâng Tiêu Như Ý vào cửa.

[Nữ chính thông suốt rồi? Thật sự đến Bán Sơn Tự bắt gian hả?]

[Cái chân chết tiệt kia mau động đậy đi! Đến gian phòng cho khách phía sau ấy! Tiết Yến Từ đang ở trong đó làm chuyện không thể miêu tả với nữ phụ đấy, mau dẫn người đến bắt gian!]

[Một lần là ngoài ý muốn, hai lần thì không thể là trùng hợp được rồi.]

[Ta cũng thật sự phục tra nam, chỉ cần “cái ấy” không gãy xương, què chân cũng phải trèo lên.]

[Lầu trên nói chuyện thô tục quá.]

Ta giả vờ thân thể không khỏe, Đường Tuyền Y lập tức hiểu ý, thỉnh cầu trụ trì đưa ta đến phòng khách nghỉ ngơi.

Đi chơi lâu như vậy, còn leo núi, các quý nữ cũng mệt rồi.

Thế là chúng ta rồng rắn kéo nhau về phía phòng khách phía sau.

Sắc trời dần tối, các ni cô trong Bán Sơn Tự đều đang tập hợp đến đại điện làm bài tập tối.

Trừ một người.

“Các ngươi có nghe thấy… âm thanh kỳ lạ gì không?”

Ta dừng bước, nghiêng tai lắng nghe.

Trong gian phòng khách sâu nhất, lại truyền ra tiếng rên rỉ kiều mị của nữ tử.

Không hề tiết chế chút nào, kêu đến thiên kiều bá mị, vừa nghe đã khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Các quý nữ đều xấu hổ đỏ bừng mặt, túm chặt khăn tay, trong lòng đầy vẻ bất bình.

Nơi đây rõ ràng là chốn cửa Phật thanh tịnh, rốt cuộc là đôi uyên ương hoang dã nào dám làm chuyện đồi bại trong gian phòng này?

Chẳng cần ta phân phó, đã có quý nữ quay đầu lại đi mời trụ trì.

Ta day day trán: “Chuyện này làm sao bây giờ, phòng khách vốn là chốn thanh tịnh cho người nghỉ ngơi, lại có kẻ dám làm ra chuyện dơ bẩn thế này ở đây…”

Đường Tuyền Y đang dìu ta trực tiếp xông lên một cước đá văng cửa phòng, lao thẳng vào trong cùng: “Kẻ nào không biết liêm sỉ… Á!”

“Trấn Quốc công thế tử?!”

Tiếng hét thất thanh của nàng ấy thành công thu hút mọi người ùa vào.

Các quý nữ gan to bằng trời, ai nấy đều giơ khăn tay che trước mặt lén lút nhìn trộm.

Tuyệt đối không chịu rớt lại phía sau.

[Cười chết ta mất, đông người thế này, dọa tra nam teo luôn rồi.]

[Trời đất ơi là trời, nữ phụ cạo trọc lốc rồi mà tra nam vẫn còn hôn xuống được, hai người đúng là chân ái rồi!]

[Đau lòng cho vị tiểu thư kia quá, mặt trắng bệch ra rồi… Trong nhà vừa nhận canh thiếp của tra nam, quay đầu hắn đã ngoại tình… Bẩn quá, bẩn chết đi được.]

[Hóng “cái ấy” của tra nam bị gãy.]

[Hóng +1.]

Ta thong thả bước vào, chỉ nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Tiết Yến Từ: “Ai cho các ngươi vào đây, cút ra ngoài! Cút ra ngoài!”

Đường Tuyền Y gào to nhất.

“Giỏi cho tên Tiết Yến Từ nhà ngươi, tại tiệc mừng thọ Tiêu bá phụ gây ra chuyện xấu thông gian với thứ nữ thì chớ, nay Tiêu Như Ý cái thứ nữ kia đã bị đuổi đến chùa xuất gia làm ni cô rồi, ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên?!”

“Ngươi có xứng đáng với vị tiểu thư đã trao đổi canh thiếp với ngươi không, cái đồ không biết xấu hổ nhà ngươi!”

Trong gian phòng khách gà bay chó sủa.

Sau khi hòa ly với ta, thanh danh Tiết Yến Từ vốn đã trượt dài, chẳng có quý nữ nào nguyện ý gả cho hắn.

Trấn Quốc công phu nhân chạy vạy khắp nơi, kén cá chọn canh mới chọn trúng vị tiểu thư nhà quan tứ phẩm kia.

Nhưng hiện tại, chuyện xấu của hắn lại một lần nữa bị phơi bày ra ánh sáng.

Vị tiểu thư đổi canh thiếp với hắn càng là tại chỗ khóc òa lên, tất cả đều không cần nói cũng rõ.

Đường Tuyền Y cứng rắn lôi Tiết Yến Từ xuống giường, nhân lúc hỗn loạn đá vào cái chân gãy của hắn mấy cái.

Nàng ấy vốn là hòn ngọc quý trên tay nhà võ tướng, một thân võ nghệ cao cường còn hơn cả Tiết Yến Từ.

Lúc này càng là nín nhịn một bụng tức muốn trút giận thay ta.

Mấy cước giáng xuống, trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu rên thảm thiết của Tiết Yến Từ.

Ta giả bộ can ngăn vài cái, thực chất cũng lén lút bồi thêm mấy cước, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Tiết Yến Từ mà đạp mạnh.

Vị tiểu thư suýt chút nữa đi vào vết xe đổ của ta cũng học theo, vừa khóc vừa vươn chân đá Tiết Yến Từ, chuyên nhắm vào mặt mà tiếp đón.

Đúng là người không thể nhìn tướng mạo mà.

Về phần những quý nữ khác đi cùng vào, mọi người đều ngầm hiểu ý, lòng đầy căm phẫn chỉ trích hai người kia, có người nóng tính còn túm lấy Tiêu Như Ý tát cho mấy cái thật mạnh.

Chỉ một lát sau, Tiêu Như Ý đã sưng vù như đầu heo, Tiết Yến Từ càng là chật vật không chịu nổi, sống sờ sờ mất nửa cái mạng.

[Hay! Ta vỗ bụng đen đét, tra nam tiện nữ lần này mất sạch thể diện rồi!]

[Nói thật thì diễn biến bây giờ cũng điên rồ phết, bắt gian mà bắt được tận hai lần…]

[Kệ đi, dìm chết được tra nam nữ phụ là được.]

[Mấy bà nhìn kìa, nữ chính thật sự vùng lên rồi! Cái chân thứ ba của tra nam nãy giờ ăn mấy đạp rồi, chậc chậc, đây là muốn đạp cho gãy luôn đây mà!]

[Ác quá đi, nhưng mà ta thích, nếu ta ở hiện trường ta cũng đạp.]

Trụ trì lúc này mới khoan thai dẫn người tới chậm chạp, nhìn Tiêu Như Ý quần áo xộc xệch, trong mắt tràn đầy tức giận.

“A Di Đà Phật, chùa chiền vốn là chốn tĩnh tâm tu hành, Tiêu thí chủ tâm không tịnh, Bán Sơn Tự e rằng cũng không dung chứa nổi thí chủ.”

Trong lời nói ngoài lời nói, đều là ý đuổi người.

Ta bước lên tạ lỗi với trụ trì, cam đoan lập tức đưa thứ muội đi, tuyệt đối không gây thêm phiền toái cho nhà chùa.

Sau khi về nhà, phụ thân ta nghe tin Tiêu Như Ý ở trong chùa cũng có thể tư thông với Tiết Yến Từ, giận đến mức đập vỡ một góc bàn.

Vừa khéo gặp di nương khóc lóc sướt mướt chạy tới cầu xin, còn nói cái gì mà Tiêu Như Ý cũng là nữ nhi của phụ thân ta, bảo phụ thân ta thương xót nàng ta một chút, bỏ qua mặt mũi đến Trấn Quốc công phủ nói chuyện hòa giải, cho Tiêu Như Ý vào phủ, nếu thật sự không thể làm chính thê, làm thiếp cũng được.

Lời này vừa thốt ra, phụ thân ta trực tiếp giận tím mặt, ngay tại chỗ tuyên bố tống cổ cả di nương và Tiêu Như Ý ra khỏi nhà.

“Thứ nghiệt chủng dơ bẩn nhà ngươi, nếu không phải Thuần Ý năm xưa tâm thiện, ta đã sớm đuổi ngươi ra khỏi phủ rồi.”

“Bây giờ mang theo nữ nhi ngươi cút ngay cho ta!”

Phụ thân ta vừa giận vừa hận, hận nhất là lúc trước không nhìn ra tâm tư dơ bẩn của Tiết Yến Từ, trúng kế của hắn và Tiêu Như Ý, cứ tưởng Trấn Quốc công phủ là chốn tốt lành, gả ta qua đó.

Khiến ta vừa đau lòng vừa hại thân.

Ta dâng trà xanh lên cho ông, an ủi ông đừng để tức giận hại thân.

Lòng người cách một lớp da bụng, nếu không nhờ những dòng chữ kỳ quái kia, e là ta đến giờ vẫn bị bịt mắt, cuối cùng một xác hai mạng.

Cho dù may mắn được trời cao thương xót cho sống lại một đời, cũng chẳng thoát khỏi cái lồng tự làm khổ mình.

Tiết Yến Từ bị Trấn Quốc công phủ khiêng về nhà.

Thái y chẩn đoán, chỗ hiểm của Tiết Yến Từ bị thương không nhẹ, e là phải làm thái giám rồi.

Hơn nữa cái chân bị thương của hắn lại gãy lìa, dù có nối lại được cũng không thể đi đứng như người bình thường nữa.

Binh lính què chân không thể ra trận, trong quân doanh rất nhanh đã gạch tên Tiết Yến Từ.

Trấn Quốc công giận nhi tử không nên thân, cũng từng muốn báo thù cho con, nhưng luật pháp không trách phạt số đông, những quý nữ ra tay hôm đó gia thế đều không đơn giản, mọi người lại đồng thanh một lời, đến cả hung thủ thực sự cũng chẳng bắt ra được.

Cuối cùng chỉ đành để mặc mọi chuyện chìm xuống.

Vị quan tứ phẩm nhận canh thiếp của Trấn Quốc công phủ kia cũng là người thương nữ nhi, sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, dứt khoát dâng tấu tham hặc Trấn Quốc công một bản, ngay trước mặt văn võ bá quan yêu cầu hủy bỏ hôn ước.

Hoàng đế vốn đã chán ghét Trấn Quốc công phủ cậy công lao tổ tiên làm mưa làm gió, liền mượn đề tài này quở trách ngay tại triều, thậm chí tước bỏ vinh hiển thế tập võng thế (phụ thân truyền con nối tước vị mãi mãi) của Trấn Quốc công phủ.

Qua vài đời nữa, Trấn Quốc công phủ cũng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.

Nhưng chung quy vẫn chỉ là số ít.

Trấn Quốc công và Trấn Quốc công phu nhân dưới gối còn một ấu tử mười hai tuổi, không lo không có người kế thừa tước vị Thế tử.

Về sau, Tiêu Như Ý và di nương bị đuổi ra khỏi nhà không chốn dung thân, lưu lạc vài ngày sau thế mà lại chạy đi tìm Tiết Yến Từ.

Trong một cái sân nhỏ bé, những người từng là tình nhân náo loạn đến mức gà bay chó sủa.

Bỗng nhiên có một ngày, trong sân bốc lên ngọn lửa lớn, cũng chẳng có ai đến cứu.

Mãi đến rạng sáng hôm sau, lửa lớn tắt, người ta phát hiện trong đống tro tàn ba cỗ thi thể cháy đen thui quấn lấy nhau.

Trấn Quốc công phủ sai người chôn cất qua loa, coi như xong chuyện.

Cũng chính vào ngày hôm đó, những dòng chữ kỳ quái kia dần dần mờ nhạt, bắt đầu biến mất.

[Ủa, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi à?]

[Tra nam tiện nữ đều bay màu rồi, kết thúc là bình thường mà.]

[Thôi được rồi, ít nhất cuốn này nữ chính không chịu uất ức gì, thuận lợi hoàn thành báo thù rồi.]

[Chị em ơi, bên cạnh mới mở một bộ thiên kim thật giả song sinh đổi thân phận, chiến không!]

[Chiến chiến chiến, chuyển sang sới khác nào!]

(Hết)

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!