Nàng ta chạy thẳng tới bổ nhào vào chân ta, ngẩng đầu lên nước mắt như mưa: “Không được đâu đại tỷ tỷ! Sao tỷ có thể nhẫn tâm như vậy!”

“Đây chính là con của tỷ và đại tỷ phu, nó mới vừa tròn ba tháng mà!”

Không rảnh truy cứu xem vì sao Tiêu Như Ý lại xuất hiện ở đây, những người khác cũng nhao nhao xúm lại khuyên ta đừng phá thai.

Nếu phu thê sinh hiềm khích, hòa ly thì cũng thôi đi.

Đằng này ta còn muốn bỏ đứa con trong bụng, thật sự quá mức kinh hãi thế tục!

Ta rũ mắt nhìn Tiêu Như Ý đang khóc lóc thảm thiết dưới chân, chỉ cảm thấy nực cười.

Chuyện mang thai vốn chỉ có ta, Tiết Yến Từ, phu thê Quốc công cùng đại phu biết, hôm qua cũng chỉ mới báo cho phụ mẫu, Tiêu Như Ý nàng ta làm sao biết được thai trong bụng ta vừa tròn ba tháng?

Là Tiết Yến Từ nói chứ gì.

Đôi gian phu dâm phụ này chẳng phải đang nhìn chằm chằm vào đứa bé này sao?

Nhưng nếu Tiêu Như Ý bản thân còn có thể sinh nở, chỉ sợ nàng ta mong ta bỏ cái thai này đi còn không kịp, sao lại phải quỳ rạp dưới chân ta, nhịn xuống nỗi nhục nhã to lớn khổ sở cầu xin ta giữ lại đứa bé?

Những dòng chữ kia nói cho ta biết, sở dĩ Tiêu Như Ý khao khát đứa bé này đến vậy, là vì nàng ta đã sớm lén lút tư thông với Tiết Yến Từ, thậm chí nhiều lần mang thai nghiệt chủng, tuổi còn nhỏ đã mấy lần phá thai sảy thai, sớm đã không còn khả năng sinh dục.

Thế nên mới nghĩ ra hạ sách mượn bụng sinh con này!

Đứa bé ta mang nặng đẻ đau mười tháng, rốt cuộc lại là may áo cưới cho kẻ khác!

Nghĩ đến đây, ta càng cảm thấy đứa bé này không thể giữ.

Ngay lúc chúng ta còn đang giằng co, thị nữ đã bưng thuốc phá thai đi vào.

Cách một đoạn xa, ta đã ngửi thấy mùi vị đắng nghét khiến người ta buồn nôn, kéo theo cả thân thể cũng khó chịu theo.

Ta nôn khan như muốn nôn cả dạ dày ra ngoài.

Dường như đứa bé trong bụng cảm nhận được ta muốn làm gì, đang dùng cách thức này để phản kháng.

Ta cười lạnh một tiếng.

Vươn tay định cầm lấy bát thuốc phá thai nóng hổi.

Lại không ngờ Tiêu Như Ý đang quỳ dưới chân bỗng nhiên vùng dậy, vươn tay cưỡng ép cướp đi bát thuốc.

Nàng ta giơ cao bát thuốc, ánh mắt quyết tuyệt.

“Nếu trong lòng đại tỷ tỷ còn hận, bát thuốc phá thai này cứ để muội uống thay tỷ đi!”

“Như Ý chỉ muốn cầu một chốn dung thân, chỉ cần đại tỷ tỷ có thể an tâm, Như Ý nguyện ý tuyệt tự con cái, nhất định sẽ không để đại tỷ tỷ phải khó xử!”

Dứt lời, nàng ta liền dốc bát thuốc nóng hổi vào miệng.

Ta lạnh mắt nhìn Tiêu Như Ý uống cạn bát thuốc lớn, tay chân chẳng hề lay động.

[Nữ phụ độc ác giờ uống thuốc phá thai để biểu lòng trung thành thì có tác dụng gì? Làm như chúng ta không biết ả đã tịt ngòi từ lâu rồi ấy, ả có uống cả thuốc tuyệt tử tuyệt tôn cũng chẳng sao!]

[Mọi người có phát hiện ra nữ chính xưa nay thánh mẫu lại không hề ngăn cản không? Nàng ấy không phải là không muốn bỏ cái thai này chứ?]

[Vãi, nữ chính nếu thật sự chỉ làm màu, thế thì ta bỏ truyện, điên vãi.]

Thuốc phá thai đắng nghét khó ngửi, Tiêu Như Ý mấy lần muốn nôn ra, lại cố sống cố chết nuốt xuống.

Nàng ta bưng bát thuốc đã thấy đáy, mặt mũi giàn giụa nước mắt.

“Nếu đại tỷ tỷ không yên tâm, tỷ cứ việc ban thêm cho Như Ý một bát canh tuyệt tử, để nhổ cỏ tận gốc.”

“Thương xót cho muội đi mà, đại tỷ tỷ, nếu Như Ý không vào được Quốc công phủ, đời này chỉ đành làm bạn với thanh đăng cổ phật thôi.”

Trấn Quốc công phu nhân giận tím mặt: “Con tiện nhân nhà ngươi quả nhiên là đánh cái chủ ý này…”

Tiêu Như Ý dường như có chút bất chấp tất cả.

“Sự trong sạch của Như Ý đã trao cho Tiết thế tử, hiện giờ đã không còn đường lui nữa rồi, nếu đại tỷ tỷ thật sự sắt đá không chịu gật đầu, Như Ý cũng chỉ đành đến Bán Sơn Tự ngoài ngoại ô xuất gia làm ni cô…”

“Được thôi, vậy ngươi đi đi.”

“Hả?”

Tiêu Như Ý ngẩn người chết trân.

“Đại… Đại tỷ tỷ chắc là đang nói đùa, sao có thể thực sự nhẫn tâm nhìn Như Ý xuất gia làm ni cô…”

Ta rũ mi mắt, ánh mắt đạm mạc.

“Ta nói nghiêm túc đấy.”

“Nếu ngươi đã nói mình không còn đường lui, vậy thì đi làm ni cô đi.”

“Đương nhiên, còn một cách khác nữa.”

Đôi mắt Tiêu Như Ý sáng rực lên, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn ta.

Ta cười khẽ: “Nếu sau này ta đã không còn là Thế tử phu nhân, tự nhiên không làm chủ được chuyện này.”

“Muội muội nếu có bản lĩnh khiến Trấn Quốc công phu nhân đồng ý nâng muội vào phủ làm thiếp, cũng là có thể.”

Nụ cười còn chưa kịp nở rộ của Tiêu Như Ý cứ thế cứng đờ trên mặt.

Ánh mắt mong đợi tan biến, đáy mắt cuồn cuộn trào dâng toàn là ác ý tràn trề.

Tính tình Trấn Quốc công phu nhân xưa nay vốn không tốt, hiện giờ kiên nhẫn đã cạn sạch, biết chuyện hòa ly ta sẽ không buông tha, bà cũng chẳng còn giữ vẻ mặt hòa nhã như trước.

Bà ta phất khăn tay nói: “Nếu chuyện này bàn không xong, vậy thì miễn bàn.”

“Chẳng qua chỉ là cục máu chưa thành hình, là nam hay nữ còn chưa biết, Tiết gia ta cũng không phải thiếu nó là không được!”

“Dù sao cũng là tự ngươi muốn hòa ly, sau này nếu không gả đi được, ngươi có quỳ trước cổng Trấn Quốc công phủ chúng ta khóc lóc cũng vô dụng!”

Lúc gần đi, bà ta lại quay đầu nhìn Tiêu Như Ý đang ngồi dưới đất.

Hung tợn nói: “Tiêu Minh Châu khăng khăng hòa ly, ngươi cũng đừng hòng bước chân vào cửa Tiết phủ chúng ta.”

“Trấn Quốc công phủ chúng ta, không phải loại mèo chó nào cũng có thể vào được.”

Ta nhìn bà ta, im lặng không nói một lời.

Sự tốt đẹp mà Trấn Quốc công phu nhân dành cho ta, đều là có điều kiện.

Bà ta một lòng muốn Tiết Yến Từ cưới một đại tiểu thư thế gia có xuất thân tốt, tính tình ôn thuận không gây chuyện, có thể cai quản Quốc công phủ đâu ra đấy.

Mà ta, đích xuất đại tiểu thư của Thừa tướng phủ, vốn dĩ là quý nữ bậc nhất.

Tiết Yến Từ chủ động đề nghị muốn cưới ta, bà ta tự nhiên hài lòng hết ý.

Gả vào Tiết phủ hơn một năm, bà ta tuy đối xử với ta không tệ, nhưng cũng chẳng phải thật lòng.

Hiện giờ mấy lời uy hiếp này, đối với ta mà nói chẳng khác nào gió thoảng bên tai.

Phu thê Trấn Quốc công đi rồi, lễ vật bồi tội dưới đất khiêng đến thế nào thì lại khiêng về thế ấy.

Ta xoay người nói với phụ thân ta: “Phụ thân, nếu muội muội đã quyết ý đến Bán Sơn Tự xuống tóc đi tu, vậy thì thành toàn tâm nguyện của muội muội đi thôi.”

Phụ thân ta lập tức đồng ý ngay.

Ông hận không thể khiến Tiêu Như Ý biến mất ngay trước mắt.

Tiêu Như Ý bị thị nữ lôi đi, lúc đi ngang qua người ta, đôi mắt đen kịt kia cứ trân trân nhìn chằm chằm vào ta.

“Tiêu Minh Châu, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu.”

“Đây là những gì Tiêu phủ các người nợ mẫu nữ ta.”

Ta không lên tiếng.

Một bát cơm là ơn, một đấu gạo là thù, ta tự nhận đối đãi với Tiêu Như Ý hết lòng hết dạ.

Y phục mới mỗi mùa đều chia sẻ với nàng ta, phụ mẫu tặng ta món quà gì, ta đều sẽ chia cho nàng ta một nửa.

Vậy mà nàng ta vẫn oán hận ta như thế.

Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Có những kẻ, vốn dĩ không xứng đáng.

Cuối cùng ta vẫn uống thuốc phá thai dưới sự giám sát của phủ y.

Cảm giác đứa con trôi khỏi bụng rất đau, nó dường như muốn bám chặt lấy ta, nhưng rốt cuộc vẫn theo từng cơn quặn thắt mà trôi ra khỏi cơ thể.

Nương đau lòng muốn chết, nước mắt rơi lã chã.

Ta lại cười an ủi bà, con không còn nữa, ta cũng bớt đi một tầng gông cùm, ngày sau vẫn là đại tiểu thư tôn quý nhất Thừa tướng phủ.

Dưỡng bệnh mấy ngày, ta liền sai người đến Trấn Quốc công phủ truyền lời.

Yêu cầu Tiết Yến Từ cùng đến nha môn ký giấy tờ, chính thức hòa ly.

Phu thê Trấn Quốc công tự thấy mất mặt, không ra mặt, chỉ sai người áp giải Tiết Yến Từ đang ngồi xe lăn tới.

Mấy ngày không gặp, Tiết Yến Từ vốn dĩ phong độ ngời ngời giờ phút này lại uể oải suy sụp, râu ria trên mặt dài ra không ít, cả người trông vô cùng lôi thôi lếch thếch.

Nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lóe lên, nước mắt lập tức tuôn rơi ngay tại trận.

“Minh Châu, rốt cuộc ta đã phạm sai lầm gì, sao nàng phải đối xử tàn nhẫn với ta như vậy?”

Ta nhìn bộ dạng thâm tình này của Tiết Yến Từ, chợt phát hiện hắn và Tiêu Như Ý quả đúng là trời sinh một cặp.

Tiết Yến Từ vừa rơi nước mắt, xung quanh lập tức có người không đành lòng.

Phảng phất như ta mới là kẻ bạc tình bạc nghĩa.

Ta nhàn nhạt nói: “Tiết Yến Từ, chàng còn nhớ ngày đại hôn, chàng quỳ trước mặt phụ thân ta hứa hẹn điều gì không?”

Tuy là liên hôn, nhưng phụ thân ta vẫn đưa ra một yêu cầu với Tiết Yến Từ.

Một đời một kiếp một đôi người, Tiết Yến Từ chỉ có thể có một mình ta là thê tử.

Tiết Yến Từ lúc ấy không chút do dự đồng ý.

Nhưng chẳng ai biết, ngay tối hôm đó hắn đã đi tìm Tiêu Như Ý, hai người vẫn quấn lấy nhau mây mưa điên đảo.

Da mặt của hắn, đúng là dày tựa tường thành.

Thấy ta nhắc tới lời hứa ngày đại hôn, mặt Tiết Yến Từ “soạt” một cái trắng bệch.

“Minh Châu… ta chỉ là…”

Tiểu tư hầu hạ Tiết Yến Từ có chút bất mãn, lẩm bẩm: “Thế tử nhà ta chỉ là say rượu phạm lỗi thôi mà. Lại nói, dân chúng bình thường còn có thể tam thê tứ thiếp, tại sao Thế tử nhà ta lại không được?”

“Nếu ngươi muốn tam thê tứ thiếp, ngay từ đầu không nên cầu cưới ta.”

Ánh mắt ta bình tĩnh: “Đã cưới ta, thì phải tuân thủ lời hứa, tuyệt đối không phản bội.”

Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ: “Thật ra cũng không nhất định phải để Như Ý muội muội vào phủ…”

Ta bỗng nhiên rất muốn cười.

Hắn hãy nghe xem mình đang nói cái gì kìa.

“Không để nàng ta vào phủ, người gánh tiếng xấu ghen tuông sẽ là ta rồi.”

“Hơn nữa…”

“Chàng nỡ sao?”

Câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn khiến Tiết Yến Từ đột ngột mở to hai mắt, ngay sau đó ánh mắt né tránh, không dám nhìn ta thêm cái nào.

Hắn chột dạ rồi.

Ta và Tiết Yến Từ thuận lợi ký giấy hòa ly, từ nay về sau trai cưới gái gả chẳng can hệ gì nhau.

Ta nhìn cuộn giấy hòa ly kia, phát hiện bản thân chẳng có cảm giác gì.

Không đau lòng, cũng chẳng hối hận.

Nếu thật sự phải nói, chỉ có một chút bùi ngùi.

[Tra nam đồng ý hòa ly dễ dàng vậy sao? Sẽ không có lừa đảo gì chứ?]

[Ha ha ha ha mấy bà không xem góc nhìn của tra nam rồi, tra nam bị đánh gãy chân không chịu đến nha môn ký giấy hòa ly, cuối cùng là bị mẫu thân hắn ấn đầu bắt đến đấy.]

[Không muốn xem góc nhìn của tra nam, người hắn thích đâu phải nữ chính, hoà ly mà còn lề mề chậm chạp, giả vờ làm tình thánh cái gì, buồn nôn!]

[Chúc mừng nữ chính đón chào cuộc sống mới!!]

Nhìn đến đây, ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!