Đây không phải hợp đồng bán thân, đây là bí kíp làm giàu thì có!

Ngay cả đường lui cũng được sắp xếp sẵn sàng!

“Có vấn đề gì không?” – Phó Vân Thâm hỏi, giọng lạnh tanh.

Tôi lắc đầu như trống bỏi: “Không… không có vấn đề gì cả!”

Đùa à, điều kiện tốt thế này, tôi có thể có ý kiến gì?

Tôi còn muốn ký ngay lập tức nữa là!

“Vậy ký tên đi.”

Anh ta thu lại máy tính bảng, mở ra trang ký tên, rồi đưa lại cho tôi.

Tôi cầm bút cảm ứng, tay run nhẹ.

Thứ tôi sắp ký không chỉ là cái tên mình…

Mà là nửa đời sau của tôi.

Là một cuộc đời mới.

Là… đống tiền không đếm xuể!

Tôi cẩn thận viết từng nét: “Diệp Tri Thu”.

Ngay khoảnh khắc đặt bút ký xong, tôi cảm giác mình như đang bay lên.

Từ hôm nay, tôi – Diệp Tri Thu – chính thức trở thành thiếu phu nhân nhà họ Phó rồi?

Dù chỉ là hợp đồng.

“Rất tốt.”

Cụ bà gật đầu hài lòng.

“Quản gia Vương, đưa thiếu phu nhân đi xem phòng. Tuần sau sắp xếp đi đăng ký kết hôn.”

“Vâng, thưa lão phu nhân.” – Quản gia Vương đáp.

Tôi lảo đảo đứng dậy, mơ màng theo quản gia Vương lên lầu.

Lúc đi ngang qua chỗ Phó Vân Thâm, tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm một câu rất nhỏ, lạnh như băng:

“Hy vọng cô… đáng giá.”

Tôi khựng chân, lòng hơi bực.

Gì mà “đáng giá”? Tưởng tôi là món hàng à?

Nhưng nghĩ lại – chẳng phải tôi đúng là món hàng sao?

Một món hàng biết sinh con.

Thôi bỏ đi, ai đi so đo với tiền thì là đồ ngốc.

Tôi ưỡn ngực ngẩng đầu, bước tiếp theo quản gia lên lầu.

Con đường trở thành “phú bà” của tôi… chính thức bắt đầu rồi!

Quản gia Vương dẫn tôi vào căn phòng mới – rộng gấp mười lần chỗ trọ cũ của tôi.

Cửa sổ sát đất, thảm lông mềm mịn, và cả phòng thay đồ to đùng mà tôi chỉ thấy trong phim.

Bên trong treo đầy quần áo hàng hiệu – tôi không biết tên nhãn, nhưng nhìn thôi cũng thấy “rất đắt tiền”.

“Thiếu phu nhân, tất cả đều là chuẩn bị cho cô.

Nếu có món nào không ưng, hoặc cần sắm thêm gì, cứ việc dặn dò.”

Quản gia Vương vẫn giữ thái độ cung kính, nhưng ngữ khí rõ ràng mang tính chuyên nghiệp, xa cách.

Tôi vuốt ve chất liệu mềm mại của đống quần áo kia, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ:

Phất rồi… lần này thật sự phát tài rồi!

“À… Quản gia Vương…”

Tôi hơi ngập ngừng mở lời, “Tôi… có thể… tạm ứng một ít được không?”

Tiền ph//ẫu thu//ật bên phía ba tôi vẫn còn chờ đóng, tôi thật sự không đợi được nữa.

Quản gia Vương hình như đã đoán trước được, bà ấy lấy từ túi xách ra một chiếc thẻ màu đen, đưa cho tôi:

“Là lão phu nhân dặn rồi.”

“Trong thẻ này có năm trăm nghìn, là tiền tiêu vặt dành cho cô, không cần mật khẩu.

Chuyện gia đình cô, chúng tôi đã giải quyết xong rồi.

Cha cô hiện đã được chuyển vào bệnh viện tư tốt nhất thành phố, ca phẫu thuật sẽ diễn ra vào ngày mai, bác sĩ giỏi nhất sẽ trực tiếp thực hiện.

Toàn bộ chi phí, nhà họ Phó sẽ chịu hết.”

Tôi cầm chiếc thẻ mỏng nhẹ trong tay, tay run lẩy bẩy. Năm trăm nghìn?

Lại còn lo xong việc của ba tôi nữa? Đây chính là hiệu suất làm việc của giới nhà giàu sao?

Mấy hôm nay tôi vì chuyện này mà sắp bạc cả đầu, vậy mà họ chỉ một câu là giải quyết gọn ghẽ.

Viền mắt tôi bỗng đỏ hoe. Tôi không phải kiểu người dễ khóc, nhưng khoảnh khắc này, tôi thực sự không kìm được.

Số tiền này, và cả sự sắp xếp ấy, với tôi, chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh giữa cơn bão.

“Cảm ơn… cảm ơn mọi người…” – Tôi nghẹn ngào nói.

“Đây là những gì cô xứng đáng được nhận, thiếu phu nhân.” – Gương mặt quản gia Vương không biểu cảm gì.

“Cô chỉ cần yên tâm dưỡng sức, hoàn thành việc nên làm của mình.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Đúng vậy, việc tôi nên làm – là sinh con.

Vì ân tình này, đừng nói là sinh con, có bảo tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng được!

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu cuộc sống mơ ước như “sâu gạo chính hiệu”.

Mỗi ngày ngủ đến tự tỉnh, có chuyên gia dinh dưỡng sắp thực đơn ba bữa, yến sào bào ngư ăn như cơm.

Ca phẫu thuật của ba tôi diễn ra vô cùng thành công, hồi phục sau mổ cũng rất thuận lợi.

Mẹ tôi gọi điện đến, vừa khóc vừa nói: “Nhà mình chắc là tổ tiên tích đức nên mới gặp được quý nhân.”

Tôi không dám nói thật quý nhân là ai, chỉ bảo là sếp công ty thương tình cho vay tiền.

Mẹ tin thật, còn dặn tôi phải cố gắng làm việc để báo đáp người ta.

Tôi cúp máy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Báo đáp… chắc chắn là phải báo đáp.

Tôi sẽ lấy con để báo đáp.

Một tuần sau, tôi cùng Phó Vân Thâm đi đăng ký kết hôn.

Suốt cả quá trình, anh ta không nói với tôi lấy một câu.

Lúc chụp ảnh, nhiếp ảnh gia bảo chúng tôi lại gần một chút, cười lên một cái.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, còn anh ta thì mặt không cảm xúc từ đầu đến cuối, như thể tôi dí súng ép anh ta đến vậy.

Cầm trong tay hai quyển sổ đỏ, tôi không thấy chút niềm vui nào của tân hôn.

Chỉ cảm thấy đây chính là bước xác nhận cuối cùng cho một bản hợp đồng công việc.

Tối đó, tôi tắm rửa xong, mặc áo ngủ lụa ngồi trên chiếc giường đôi khổng lồ, lòng thấp thỏm không yên.

Trong hợp đồng ghi rõ, để sớm có thai, chúng tôi cần “chung phòng”.

Tôi đợi mãi, đến gần mười hai giờ đêm, Phó Vân Thâm mới đẩy cửa bước vào.

Trên người anh có chút mùi rư//ợu nhè nhẹ, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo, rõ ràng không say.

Anh liếc nhìn tôi một cái, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng đến lúc thật sự đối mặt, tay chân tôi vẫn không biết để đâu cho phải.

Tôi là đứa chưa từng yêu đương, một cô nhóc ngây ngô chính hiệu mà.

Khoảng hai mươi phút sau, Phó Vân Thâm bước ra khỏi phòng tắm.

Anh mặc chiếc áo choàng lụa cùng kiểu với tôi, tóc vẫn còn nhỏ nước.

Những giọt nước lăn dọc theo đường nét chiếc cổ rắn rỏi, trượt xuống lồng ngực hé mở nơi cổ áo.

Mặt tôi “bừng” đỏ lựng.

Không thể không nói – thân hình người đàn ông này đúng chuẩn đỉnh cao: vai rộng eo thon, chân dài miên man, còn có cả cơ bụng…

“Lại đây.” – Anh vừa lau tóc, giọng trầm thấp vang lên.

Tôi rụt rè nhích từng chút về phía anh.

Anh lật chăn, lên giường, dựa vào đầu giường, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh.

Tôi nuốt nước bọt, cứng ngắc nằm xuống, cách anh tám vạn dặm.

Anh liếc nhìn tôi, nhíu mày, như thể đang mất kiên nhẫn.

Rồi không nói không rằng, anh vươn tay kéo tôi vào lòng.

Cả người tôi đập vào lồng ngực rắn chắc của anh, đầu mũi ngập tràn mùi sữa tắm dễ chịu xen lẫn chút hương rượu nhè nhẹ.

“Anh…” – Tôi hoảng hốt.

“Đừng nhúc nhích.” – Anh ra lệnh, rồi tắt đèn ngủ.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rầm rập như sấm, lẫn trong hơi thở đều đặn của anh.

Tôi tưởng sẽ có chuyện gì đó xảy ra nên cả người căng cứng.

Kết quả, đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì từ người bên cạnh.

“Anh… không…” Tôi không nhịn được, nhỏ giọng hỏi.

“Ngủ đi.” Trong bóng tối, giọng anh nghe hơi mệt mỏi, “Trễ quá rồi, không thích hợp.”

Không thích hợp? Không thích hợp cái gì? Không thích hợp để “làm việc” à?

Tôi sững người.

Ý anh là… chỉ đơn thuần muốn ôm tôi ngủ thôi sao?

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu về người đàn ông này.

Không phải anh bỏ ra đống tiền, bày cả thế trận lớn, chính là để tôi sinh con sao?

Thế mà đến lúc cần hành động thì anh lại… không vội nữa?

Nhưng mà anh không làm gì, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Đêm đó, tôi bị anh ôm cứng ngắc trong lòng, thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, chỉ còn vương lại chút hơi ấm.

Những ngày sau đó, gần như vẫn y như vậy.

Phó Vân Thâm rất bận, thường xuyên đi công tác, một tuần cũng chẳng gặp mặt được mấy lần.

Dù có ở nhà, giữa hai chúng tôi cũng rất ít khi nói chuyện.

Buổi tối anh vẫn về phòng ngủ, vẫn ôm tôi ngủ, nhưng tuyệt đối không có hành động nào thân mật hơn nữa.

Cứ như một chiếc gối ôm cao cấp – mà còn là loại cực kỳ đẹp trai, thân hình cực chuẩn.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, không lẽ… anh có vấn đề về sức khỏe?

Không thì sao lại sống như kiểu “Liễu Hạ Huệ ngồi lòng mà không loạn”?

Hôm đó, chuyên gia dinh dưỡng lại mang đến cho tôi một bát thuốc đen sì, nói là để bồi bổ cơ thể.

Tôi nhìn chằm chằm bát thuốc mà nhăn mặt.

Cơ thể thì sắp được bồi bổ đến mức bốc hỏa rồi, mà nam chính thì không có động tĩnh gì – bổ kiểu này thì được ích gì chứ!

Tôi quyết định: chủ động xuất kích.

Vì ba mươi triệu của tôi, tôi không thể ngồi yên chờ sung rụng được nữa!

Tối hôm đó, trước khi Phó Vân Thâm về, tôi cố tình thay một chiếc váy ngủ hai dây mới mua. Cấm Viên Đá Nhỏ ăn cắp

Chất vải mỏng nhẹ, màu nhã nhặn tinh khôi.

Tôi còn xịt thêm chút nước hoa


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!