Ngoài phòng sinh, cụ bà nhà họ Phó nắm chặt cây gậy gỗ trắc mới thay, đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt.
“Chúc mừng! Lại là một bé trai! Mẹ tròn con vuông!” – Đây là lần thứ ba bác sĩ báo tin vui.
Cụ bà loạng choạng, suýt đứng không vững, được quản gia đỡ lấy, run rẩy gào lên qua kẽ răng, giọng khản đặc như muốn khóc:
“Tôi sao còn chưa ch//ết nữa hả trời!”
Cả hành lang bệnh viện lập tức im phăng phắc.
Không ai biết, cái “kỳ tích sinh sản” suýt khiến gia tộc giàu nhất nước này sụp đổ…
Bắt đầu từ bản hợp đồng ” tuyển dụng cô dâu” mà tôi đã ký khi đường cùng.
Tôi tên là Diệp Tri Thu, năm nay hai mươi ba tuổi.
Ngoài việc còn trẻ, khoẻ mạnh, nhan sắc tạm ổn, thì tôi chẳng có gì trong tay – còn đang gánh một đống nợ.
Nhà tôi mở quán cơm nhỏ, nhưng phá sản, nợ nhà cung ứng mấy chục vạn.
Ba tôi vì quá lo lắng mà đổ bệnh, tiền ph//ẫu thu//ật cũng là một khoản lớn.
Tôi vừa mới tốt nghiệp, lương tháng chỉ có năm ngàn. Trừ tiền nhà, điện nước, số còn lại chẳng đủ mua thu//ốc bổ cho ba.
Khi tôi đang ngồi bóp trán nhìn tin nhắn đòi nợ và hoá đơn viện phí, cảm giác như cả bầu trời sập xuống…
Tôi vô tình lướt thấy một hot search trong thành phố:
【Nhà họ Phó – gia tộc giàu có truyền đời – đăng tin tuyển con dâu với mức đãi ngộ cao ngất trời】
Tôi bấm vào xem thử – và sững người.
Yêu cầu tuyển dụng:
– Giới tính: Nữ, tuổi từ 22–25, sức khỏe tốt, không có thói quen xấu, ngoại hình ưa nhìn.
– Mô tả công việc: Kết hôn với người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó – Phó Vân Thâm, và sinh con nối dõi.
– Mức đãi ngộ:
→ Có thai: thưởng 5 triệu tệ.
→ Sinh con trai: thưởng 30 triệu.
→ Sinh con gái: thưởng 20 triệu.
→ Không giới hạn số lần! Cô chỉ cần sinh, nhà họ Phó có thể trả!
Tôi đếm đi đếm lại dãy số đó…
Ba mươi triệu! Hai mươi triệu! Tim tôi đập thình thịch.
Đây không phải tuyển con dâu…
Rõ ràng là đang tuyển… máy in tiền!
Thể trạng tôi thì khỏi nói, khỏe mạnh cực kỳ.
Bốn năm đại học hiếm khi cảm cúm.
Nói thật, vị trí này chẳng khác gì sinh ra để dành cho tôi.
Cái gọi là “giằng co đạo đức” trong đầu tôi – chuyện bá/n t/ử cu//ng ấy – dưới áp lực hàng chục vạn nợ nần và tương lai vài chục triệu, hoàn toàn sụp đổ trong chưa đầy một giây.
Cơ hội đổi đời đang ở ngay trước mặt.
Nếu tôi mà bỏ qua… tôi tự đập đầu ch//ết cho rồi!
Tôi lập tức gửi hồ sơ qua phương thức liên hệ trên tin tuyển dụng, kèm theo tấm ảnh đời thường mà tôi thấy bản thân trông “trong sáng vô hại” nhất.
Ảnh chụp tôi cột tóc đuôi ngựa, mặc áo thun trắng, cười rạng rỡ.
Tôi nghĩ, kiểu gia tộc giàu có thế này chắc sẽ thích kiểu con gái ngoan ngoãn, dễ bảo.
Không ngờ, hôm sau tôi đã nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn.
Giọng bên kia lịch sự, bảo tôi tới tầng cao nhất của toà nhà đắt đỏ nhất trung tâm thành phố.
Tôi tắt máy, lao tới tủ quần áo, lôi ra chiếc váy đắt nhất mình có.
Chiếc đó tôi từng cắn răng mua 300 tệ để mặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Đứng trước toà nhà vàng son lộng lẫy của tập đoàn Phó thị, tôi run đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi.
Tôi – một người bình thường, lần đầu tiên đặt chân đến nơi cao cấp thế này.
Tôi hít sâu một hơi, tự cổ vũ:
“Diệp Tri Thu, vì tiền, cố lên!”
Người phỏng vấn là một phụ nữ trung niên trông rất sắc sảo, tự giới thiệu họ Vương, là quản gia nhà họ Phó.
Cô ta không hỏi gì về kinh nghiệm làm việc hay bằng cấp, mà đưa tôi một giấy mời kiểm tra sức khỏe tổng quát.
“Cô Diệp, nếu cô thực sự có ý định, hãy đến bệnh viện được chỉ định để hoàn tất kiểm tra sức khoẻ này.
Mọi chi phí do nhà họ Phó chi trả. Nếu kết quả đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo.” – Quản gia Vương nói rất kín kẽ, từng chữ chuẩn chỉnh.
Tôi cầm giấy mời, thấy yên tâm hơn nhiều.
Chuyên nghiệp thế này, chắc không phải lừa đảo.
Quá trình kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng, còn nghiêm ngặt hơn cả khám sức khoẻ thi đại học.
Ba ngày sau, khi tôi đang ăn mì gói trong căn phòng trọ, điện thoại lại đổ chuông.
“Cô Diệp, kết quả kiểm tra của cô rất tốt. Lão phu nhân muốn gặp cô một lần.”
Tim tôi nhảy dựng – tới vòng phỏng vấn cuối rồi!
Lần này gặp mặt tại biệt phủ nhà họ Phó.
Đó là kiểu biệt thự sân vườn phong cách Trung Hoa mà tôi chỉ từng thấy trên TV – đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, cực kỳ sang trọng.
Tôi mặc chiếc váy ba trăm tệ đi dạo trong đó, cảm giác mình giống như nha hoàn lạc vào hoàng cung.
Trong phòng khách, một cụ bà tóc bạc, mặc áo dài tông đỏ sẫm, ngồi ở vị trí chủ tọa, khí thế nghiêm nghị không cần nói gì cũng khiến người ta kính sợ.
Chính là lão phu nhân nhà họ Phó – người nắm quyền thực sự trong tay.
Bên cạnh bà là quản gia Vương – và một người đàn ông đang ngồi ở ghế dưới.
Tôi lén liếc nhìn anh ta một cái, tim khẽ lỡ một nhịp.
Người đàn ông mặc bộ vest đen cắt may hoàn hảo, bắt chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã.
Anh ta rất đẹp trai – đường chân mày cao, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng, gương mặt có chút lạnh lùng.
Trong tay cầm một chiếc máy tính bảng, từ lúc tôi bước vào đến giờ, mí mắt cũng không thèm nhấc lên lấy một lần.
Đây chính là “chồng tương lai” của tôi – Phó Vân Thâm sao?
Đẹp trai thế này, thương vụ này quá hời rồi còn gì!
Trong đầu tôi, chiếc máy tính nhỏ đang gõ lách cách: lời to!
“Cô Diệp phải không? Ngồi đi.”
Cuối cùng cụ bà lên tiếng, giọng hơi khàn nhưng vô cùng dứt khoát.
Tôi vội ngồi xuống ghế sofa đối diện, lưng thẳng tắp như học sinh tiểu học chờ điểm danh.
“Thông tin và báo cáo sức khỏe của cô, tôi đã xem rồi.”
Ánh mắt cụ bà sắc bén như tia X quét từ đầu đến chân tôi.
“Chắc cô cũng biết tình hình nhà họ Phó. Tám đời đơn truyền, đến đời Vân Thâm là không thể để đứt giống nữa.”
Tôi gật đầu lia lịa: “Biết, biết ạ.”
“Chúng tôi không yêu cầu môn đăng hộ đối, cũng không quan tâm nhà cô làm nghề gì. Chỉ cần cô khoẻ mạnh, có thể sinh con.”
Lời nói của bà cực kỳ thẳng thắn:
“Ký hợp đồng xong, cô chính là con dâu nhà họ Phó. Nhiệm vụ duy nhất là sinh con – càng nhiều càng tốt.”
Tôi mừng rỡ như điên trong lòng, nhưng vẫn cố ra vẻ dè dặt:
“Vâng… tôi hiểu rồi ạ.”
“Hợp đồng đây, cô xem đi.”
Cụ bà ra hiệu cho Phó Vân Thâm.
Lúc này anh ta mới đặt máy tính bảng xuống, ngước mắt nhìn tôi.
Ánh mắt ấy lạnh lùng, dửng dưng, như thể đang đánh giá một món hàng.
Anh ta đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng khác.
Tôi nhận lấy, là một bản hợp đồng điện tử.
Các điều khoản rõ ràng, gần giống những gì tôi đã thấy trên mạng, chỉ là chi tiết hơn.
Ví dụ như: sau khi kết hôn, tôi phải phối hợp làm những việc gì;
Sau khi sinh con, tiền thưởng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của tôi – toàn quyền sở hữu, nhà họ Phó không được can thiệp.
Điều khoản cuối cùng ghi: nếu đôi bên phát sinh mâu thuẫn tình cảm và ly hôn, con sẽ thuộc về nhà họ Phó, nhưng tôi sẽ được bồi thường một khoản phí tổn thất tuổi thanh xuân cực kỳ lớn.
Tôi đọc mà mắt sáng rực.