Hóa ra đó không phải gà tầm thường mà là chim trĩ bụng đỏ quý hiếm!
Chuyên gia nuôi một là c.h.ế.t một. Về tới nhà tôi, thì thành cả bầy.
Từ đó trở đi, ba thứ gì cũng nuôi.
Nuôi tới mức bây giờ nhà tôi mở cả mấy chục vườn thú trên toàn quốc.
Động vật thường đem nuôi cho thành heo rồi nhân giống ra một nùi.
Loài quý hiếm nuôi tới mức gần xâm lấn qua các loài khác.
Mấy thứ khó như thế còn bị ba trị được.
Vậy một Thời Vũ bé xíu thì làm khó được ba tôi chắc?!
…
Thời Vũ cho rằng mình đến đây là để làm gia sư cho tôi.
Vậy nên cậu ấy nghĩ rằng đã nhận tiền, thì phải làm việc cho ra trò.
Vì thế, vừa ngồi vào bàn cơm, cậu đã trải sách vở ra, chuẩn bị giảng bài cho tôi.
Trong lúc cậu ấy không để ý, tôi nhanh tay ôm nguyên đống đề cương với sách tham khảo ôm sang chỗ khác.
Thời Vũ quay đầu lại, phát hiện tờ đề vừa đặt xuống đã biến mất sạch.
Cậu cúi đầu tìm, thậm chí còn thò tay sờ dưới mặt bàn.
Tôi vội giải thích:
“Nhà tôi coi bàn ăn là nơi thiêng liêng nhất, sách vở thi cử không được phép ô uế nó.”
Lý do kỳ cục đến mức Thời Vũ nhìn tôi chăm chăm như đang nghiêm túc phân tích xem não tôi cấu tạo bằng nguyên tố gì.
Khi cậu ấy còn chưa kịp lấy tập bài mới, thì ba tôi đã bưng đồ ăn lên.
Ba tôi tay trái một tô tôm Long Tỉnh, tay phải vi cá kho vàng óng, vừa hô:
“Ăn cơm thôi!” – vừa đặt lên bàn.
Ba còn nháy mắt với Thời Vũ:
“Dung Dung dặn rồi, con không ăn thịt heo, nên hôm nay là bữa tiệc không heo!”
Cái tên vừa nghe đã biết là ba nghĩ ra.
Nhìn hai món trên bàn, Thời Vũ ngẩn một lúc rồi lắp bắp:
“Những món này… có hơi nhiều quá không?”
Chắc cậu ấy bị các cách đựng đồ ăn bằng cái thau inox của ba dọa sợ.
Tôi còn chưa kịp giải thích thì các cô giúp việc đã xếp hàng bưng lên đồ ăn, nồi niêu gõ chan chát.
“Vịt quay Bắc Kinh một phần!”
“Phật nhảy tường một thố!”
“Dê quay một con!”
…
Tôi cảm giác Thời Vũ bị dọa ngẩn người luôn.
Món ăn được dọn lên trước mặt cậu ấy liên tục.
Con gì bay được, chạy được, bơi được… đều có mặt đầy đủ.
Thời Vũ từ từ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Tôi lắc lắc mấy tờ đề trong tay:
“Thấy chưa, tôi đâu có nói sai! Tài liệu học không thể để lên bàn vì bàn hết chỗ rồi!”
Thời Vũ cau mày, cậu ấy hoàn toàn bị tôi đ.á.n.h cho rối não.
Bình luận bày lại ùa lên:
“Haha nữ phụ này đi sai kịch bản rồi! Giai đoạn này nam chính gần như không đụng nổi đồ mặn!”
“Còn bày nguyên một bàn thịt cho cậu ấy nữa!”
“Bộ nghĩ chứng chán ăn dễ chữa vậy hả? Cả thế giới này chỉ có nữ chính là làm được thôi!”
Thời Vũ vừa định mở miệng nói gì đó thì tôi lập tức bật dậy:
“Khoan! Tôi biết cậu sắp nói gì!”
Tôi quay sang ba, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.
“Ba, ĐỔI MÓN!”
Mười phút sau, bàn ăn biến thành một khu rừng xanh.
Tôi nâng đũa bằng hai tay đưa cho Thời Vũ, cười tự tin:
“Thời Vũ, chọn món cậu thích đi!”
Đùa sao, nhà tôi là dân nuôi heo chuyên nghiệp, thiếu gì rau củ chứ?!
Hôm đó, Thời Vũ chỉ ăn được vài miếng rau.
Còn ba tôi với tôi ăn một bụng cỏ.
Còn các cô giúp việc thì ăn hết nguyên mâm Mãn Hán toàn thịt ở bếp.
Thời Vũ ăn rất chậm, từng miếng nhỏ xíu, cậu ấy cau mày, như nuốt cũng rất khó khăn.
Lúc cậu ra về, tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ấy.
Cậu bước một bước tôi kè một bước.
Tôi thật sự sợ cậu ấy phun ra hết mấy lá rau vừa nuốt.
Cuối cùng, trước khi đi, Thời Vũ nhịn không được mà hỏi tôi:
“Phù Dung, mấy câu khi nãy cậu nói là… thật đúng không?”
Tôi đơ người.
Tôi nói nhiều quá rồi, câu nào cơ??
Thời Vũ hít sâu một hơi, những ngón tay thon dài siết nhăn mép áo đồng phục.
Ánh mắt né tránh, căng thẳng đến mức sắp đổ mồ hôi:
“Cậu nói… cậu thích tôi… là thật sao?”
…
Không ổn rồi.
Chuyện giúp đỡ bạn học chẳng lẽ sắp biến thành yêu sớm?
Khi tôi còn đang lo lắng phải trả lời thế nào thì bình luận bay lại xuất hiện.
“Ôi trời, nữ phụ này định nhân cơ hội tỏ tình à? Cô ta đâu phải nữ chính, xía vào làm gì cơ chứ!”
Đúng ha, tôi đâu phải nữ chính.
Giờ mà thừa nhận, kiểu gì cũng bị Thời Vũ từ chối thẳng mặt.
Nhưng bình luận lại đổi giọng.
“Nhưng nam chính rất thiếu tình thương! Cho nên một chút tình cảm của nữ phụ cũng có thể cứu rỗi ảnh!”
Ờ thì câu này cũng có lý.
Tôi nhìn thẳng vào Thời Vũ, cố đọc tâm tư từ mắt cậu ấy.
Ừm… ba phần lạnh nhạt, bốn phần lơ đễnh, năm phần khẩn trương, và mười phần mong đợi?!
Thôi được rồi, nếu cậu ấy cần tôi đến thế thì tôi…
“Đúng! Tôi thích cậu. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã thích rồi!”
Chương 3
Tôi tự thấy mình trả lời rất đỉnh.
Nhưng Thời Vũ lại nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống.
“Xạo!”
Cậu quay lưng bỏ đi ngay.
Bình luận thì cười nhạo ầm ĩ:
“Haha đồ ngu nữ phụ! Lần đầu gặp nhau Thời Vũ bị dìm đầu vào khay cơm, t.h.ả.m như thế, ai mà thích nổi!”
Lần gặp đầu tiên ấy, cậu t.h.ả.m hại, rách rưới, chẳng ai sẽ thích một người yếu thế như vậy.
Nên dĩ nhiên cậu không tin lời tôi.
Hàng rào cảnh giác của cậu ấy vừa hạ xuống tí xíu lại bật thẳng lên đỉnh rồi.
…
Hôm sau đi học, tôi và Thời Vũ gặp nhau ngoài hành lang.
Khi tôi còn chưa kịp chào hỏi thì có người tạt cả xô nước vào người cậu.
Áo đồng phục mới giặt sạch thơm mùi xà phòng lại dính đầy mùi hôi thối.
Đám người nín thở, bóp mũi cười:
“Thời Vũ! Đừng mang cái mùi khu ổ chuột tới trường được không?”
“Đúng rồi đấy, đồ sâu mọt! Không biết tắm à?”
Giáo viên tới, nhưng lại không phạt kẻ gây chuyện, mà quay sang trách Thời Vũ.
“Thời Vũ, em làm trò gì vậy? Đây là nơi nào hả? Mau về nhà đi! Đừng làm bẩn trường học!”
Thời Vũ đứng yên một chỗ, hàng mi rũ xuống.
Dù người ta nói gì, làm gì, cậu cũng chẳng phản ứng.
Chuông vào học vang lên, cậu chỉ lặng lẽ xoay người, kéo lê bước rời đi.
Đám còn lại cười đùa, khoác vai nhau, bàn chuyện làm sao ức h.i.ế.p cậu tiếp hay trưa nay ăn gì… chẳng ai quan tâm cảm giác của người bị nhục mạ.
Tôi chịu hết nổi, chạy theo.
“Thời Vũ!”
Cậu không quay lại.
Tôi đuổi lên, kéo tay cậu định lôi ngược lại.
“Đi! Tạt nước lại cho tụi nó!”
Thời Vũ rút tay ra, bình thản:
“Không sao. Tôi quen rồi.”
Bình luận vừa thương vừa tức:
“Trời ơi nam chính đáng thương! Chỉ vì học giỏi vào trường này mà bị bắt nạt.”
“Cậu ấy không thể bỏ đi được, vì học bổng hàng năm chính là nguồn sống duy nhất của cậu ấy.”
“Không trách được về sau cậu ấy thành công rồi trở lại trả thù! Bị hành suốt gần ba năm rồi còn gì!”
Thời Vũ tiếp tục cố chấp đi về nhà, tôi cũng cố chấp đi theo.
Đi ngang một tiệm tạp hoá, chủ đang bán rẻ món đồ lòng heo từ hôm qua.
Thời Vũ ghé lại, móc năm tệ mua một hộp.
Chỉ mới ngửi chút mùi, cậu đã lao sang thùng rác nôn khan.
“Tôi tưởng cậu không ăn được heo mà?”
Thời Vũ im rất lâu rồi mới khẽ nói:
“Bác sĩ bảo, bà nội cần ăn thịt. Đây là thứ duy nhất tôi mua được.”
…
Hôm đó tôi mua một con vịt, mang lên đưa cho Thời Vũ đem cho bà nội ăn.
Thời Vũ không cho tôi vào nhà.
Nhưng tôi vừa xoay người thì thấy bà nội Thời Vũ đang ngồi dưới tầng.
Bà nhìn thấy tôi, vẫy tay gọi, rồi trò chuyện đôi ba câu.
Bà kể, hồi nhỏ ba Thời Vũ thường xuyên đ.á.n.h đập mẹ con cậu.
Mẹ cậu chịu không nổi nên bỏ đi.
Sau đó ba cậu cưới một người khác.
Cả hai đều chê Thời Vũ là phiền phức, ăn bám.
Người mẹ kế thì càng đáng ghét hơn, bà ta xem mỗi miếng cơm cậu ấy ăn đều như lấy của nhà bà ta.
Thế nên bà ta bắt đầu ép Thời Vũ ăn đồ lòng heo nấu không chín mỗi ngày.
Chịu không nổi nữa, Thời Vũ chạy về với người bà nội sẵn sàng chăm cậu ấy.
Từ đó trở đi, cậu không thể đụng vào thịt heo nữa, và bắt đầu mắc chứng chán ăn.
Từ trong căn chung cư cũ nát không cách âm, lại vang lên tiếng nôn khan bị đè nén của Thời Vũ.
Bà nội thở dài:
“Bây giờ bệnh nó nặng rồi. Chỉ cần ngửi thấy mùi thịt là chịu không nổi.”
Tôi nắm tay bà, trấn an:
“Bà yên tâm đi! Cháu nhất định sẽ nuôi Thời Vũ thành cậu bé trắng trẻo, mũm mĩm cho bà xem!”
…
Sáng hôm sau, tôi định sang lớp A tìm Thời Vũ.
Nhưng lớp đó lại đang náo loạn.
Tên côn đồ trong lớp giơ ra một túi lòng heo tanh hôi từ ngăn bàn, gầm lên:
“Ai làm?!”
Không ai lên tiếng.
Hắn xông thẳng tới chỗ Thời Vũ, túm cổ áo cậu:
“Là mày đúng không, đồ sâu mọt!”
Thời Vũ không những không sợ, còn khẽ nhếch môi cười:
“Đúng.”
Đó là lần đầu tiên cậu chủ động phản công.
Tên đó định đ.á.n.h, nhưng Thời Vũ rút ngay con d.a.o gọt b.út chỉa lên cổ mình:
“Dám động vào tao nữa thử xem, tao liền c.h.ế.t ngay tại đây!”
Tên kia sững lại, lập tức buông tay, lùi lại mấy bước.
Ở ngôi trường này, nhà ai cũng có thế lực.
Nhưng cũng không có đứa nào dám dính tới mạng người.
Cả lớp A im phăng phắc như c.h.ế.t.
Thời Vũ cứ thế, cầm con d.a.o kê sát cổ, bước ra khỏi lớp.
Cậu leo lên sân thượng, đi đến mép mái.
Gió thổi mạnh làm áo cậu phất phơ. Tôi hoảng loạn hét:
“Thời Vũ! Đừng nhảy!”
Thời Vũ quay người lại, mặt không chút cảm xúc:
“Cho tôi một lý do.”
Tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ, rồi gào lên:
“Vì tôi thích cậu!”
Khóe miệng cậu khẽ nhếch:
“Đồ nói dối.”
Tôi lao tới, níu vạt áo cậu:
“Này, Thời Vũ, cậu biết lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?”
Thời Vũ cố gỡ tay tôi ra nhưng không trả lời.
“Thật ra, tôi quen cậu từ nửa năm trước rồi.”
Cả người Thời Vũ khựng lại, mắt mở to, đầy ngạc nhiên và bối rối.
Nửa năm trước, tôi vì bị bắt nạt ở trường cũ, nên chuyển tới đây.
Trước ngày nhập học, ba đưa tôi cả xấp thẻ phụ, dặn với vẻ nghiêm túc:
“Kết bạn hay nuôi heo cũng giống như nhau, cứ cho ăn nhiều là được!”
Vậy nên ngay ngày đầu vào trường, tôi đã bao trọn cả lớp tới nhà hàng đắt nhất thành phố.
Cả lớp vỗ tay reo hò, mấy đứa vừa nói xấu về ngoại hình tôi cũng im bặt, rồi hét:
“Hoan nghênh bạn mới!”
Lớp bên cạnh hỏi vì sao không bao luôn bọn họ, họ còn bảo cùng là học sinh thì không nên thiên vị.
Tôi chẳng chớp mắt mà đồng ý luôn.
Ăn của người ta rồi thì miệng cũng mềm,… cũng ngại không dám chống đối!
Chỉ là, lớp đó có một người không đi chính là Thời Vũ.
Cậu ngồi cuối lớp, mắt nhìn ra cửa sổ.
Xung quanh là tiếng cười ồn ào của đám con nhà giàu.
Còn Thời Vũ lại như một đám mây đen lạc vào trời xanh.
Rồi bất ngờ, cậu quay đầu lại và ánh mắt chạm vào tôi.
Chỉ một giây ấy thôi, tôi liền biết… cậu là đồng loại với tôi.
…
Chương 4
“Đồng loại?”
Thời Vũ bật cười khẩy:
“Cậu là tiểu thư nhà giàu. Còn tôi chỉ là đứa nghèo dựa vào điểm mà vào được đây. Sao có thể là đồng loại được?”
Tôi không đáp, kéo tay áo lên, để lộ phần da ở cánh tay.
Những vệt rạn chằng chịt chính là lý do tôi từng bị người ta cười nhạo.
“Hồi nhỏ, ba tôi bận nuôi heo, nuôi gà, nên thuê người trông tôi. Cô ta phát hiện chỉ cần tôi ăn là tôi sẽ ngoan, thế là cứ nhồi nhét đủ thứ vào miệng tôi.”
“Lớn lên, tôi luôn là đứa béo nhất lớp. Bạn cùng lớp cười tôi, trêu tôi, bắt nạt tôi. Họ còn chơi cưỡi ngựa trên lưng tôi, hoặc ép tôi khom xuống làm bục nhảy…”
Tôi nhìn thẳng vào Thời Vũ, nói nghiêm túc:
“Thời Vũ, chúng ta giống nhau một trăm phần trăm. Chỉ là tôi đã bơi được lên bờ, còn cậu thì vẫn đang chìm.”
Thời Vũ khụy xuống, bất giác đưa tay chạm nhẹ vào những vệt rạn nổi bật của tôi.
Tôi đưa tay ôm lấy bàn tay ấy.
Ngón tay cậu quá gầy, từng đốt xương hiện rõ.
“Đừng sợ. Tôi sẽ kéo cậu lên.”
“Thật không?”
“Thật! Tin tôi đi.”
“Vậy… tôi tin cậu một lần. Chỉ một lần thôi.”
Sự tin tưởng của cậu ấy quý như báu vật.
Nó khó có được và cũng rất dễ vỡ.
Tôi khẳng định:
“Chỉ một lần là đủ.”
Tôi kéo cậu đứng dậy, rời khỏi mép sân thượng.
Và ngay trước mặt Thời Vũ, tôi nghiêm túc niệm bùa:
“Hum ta la hum ta la! Chuyển hết năm mươi ký mỡ tôi đã giảm qua cho Thời Vũ!”
Thời Vũ ngạc nhiên bật cười:
“Cậu định hiến tế cả hai à!”
“Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn học sao có thể hại cậu được. Đây là hiến tặng miễn phí. Cậu gầy quá rồi, phải tăng cân lên!”
“Tôi có thịt mà.”
“Chút xíu này sao đủ? Nói thật, đứng cạnh cậu tôi rất tự ti. Nhìn tôi như một cái cột còn cậu là cây sợi tăm.”
“Cậu không phải cột, nhưng tôi thật sự là một cây tăm mỏng mà họ chê bai.”
“Vậy theo cậu, làm cột hay làm tăm tốt hơn?”
“Làm cột. Trông vững vàng hơn.”
…
Hai đứa vừa đi vừa cãi nhau líu ríu không dứt.
Đến lúc sắp chia tay, tôi rụt rè hỏi:
“Cậu… có thể hứa với tôi một chuyện không? Cậu phải chịu khó tập luyện ăn uống trở nên?”
Thời Vũ khẽ gật đầu.
Tôi vẫn thấy chưa chắc chắn, nên lấy hết can đảm, dùng hai ngón tay vòng quanh cổ tay cậu:
“Cậu phải ăn đến khi nào cổ tay cậu ngang bằng với tôi.”
Thời Vũ ngập ngừng, rồi cũng đưa tay đo thử vòng tay tôi.
Cậu chớp mắt liên tục, rồi nhắm mắt lại, khí thế như liều c.h.ế.t:
“Được. Tôi sẽ cố. À đúng rồi, tôi thật ra không định nhảy đâu. Tôi chỉ lên ngắm cảnh thôi.”
“Cậu…!!!”
…
Từ nhỏ đến lớn, Thời Vũ đã là học bá, học gì cũng nhanh, học gì cũng giỏi.
Lần này, cậu lại như một đứa trẻ, bắt đầu học… cách ăn cơm.
Hai đứa chúng tôi ngồi trong căn tin, tôi căng thẳng nhìn cậu ăn từng miếng.
Mà Thời Vũ còn căng thẳng hơn tôi nữa, tay cậu gắp thức ăn thì khẽ run.
Thấy cậu ăn được ba miếng, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ giây sau, Thời Vũ bật dậy, chạy tới thùng rác và nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong, cậu quay lưng lại, không chịu nhìn tôi, còn vẫy tay ra hiệu để tôi rời đi.
Tôi hiểu, cậu ấy không muốn tôi thấy dáng vẻ thê t.h.ả.m của mình.
Tôi quay lại bàn, nhìn món cậu gắp.
Một đĩa rau cải xào tưởng như thanh đạm nhưng dầu mỡ quá nhiều.
Tôi đưa lên mũi ngửi, đúng là nấu bằng mỡ heo.
Trong cả căn tin, toàn đồ mặn.
Món này đã là nhẹ nhất rồi.
Tôi thở dài.
Khi Thời Vũ quay lại, tôi cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi… là tôi nóng vội quá.”
Bình luận lại túa ra:
“Haha, nữ phụ đúng là nữ phụ! Làm sao chữa nổi bệnh của nam chính!”
“Nồi nào úp vung nấy, nam chính phải đi với nữ chính, nữ phụ về với nam phụ đi!”
Tôi nghe mà tức muốn xì khói.
Ai cho mấy người tự ý phân phối CP vậy hả?!
Phù Dung tôi tại sao chỉ được ghép đôi với nam phụ?!
Tôi thích ai thì ghép với người đó!
Cùng lắm tôi với nữ chính lập CP luôn cho biết mùi!
Thời Vũ thấy tôi giận, liền luống cuống c.ắ.n môi:
“Lỗi là của tôi. Phù Dung, đừng tức. Tôi ăn tiếp. Tôi ăn ngay!”
Cậu vừa nói vừa cầm đũa, gắp đồ ăn lên và cố nuốt mạnh.
Nhưng thức ăn còn chưa vào miệng, phản ứng nôn đã dồn lên.
“Không không không!!”
Tôi giật đũa khỏi tay cậu, đưa nước, để cậu từ từ bình tĩnh lại.
Sau khi hơi thở ổn định, Thời Vũ cúi đầu sâu hơn, đầy tự trách:
“Phù Dung… cậu có thất vọng vì tôi không? Tôi không làm được như kỳ vọng của cậu.”
Tôi đặt hai tay lên mặt Thời Vũ, nâng khuôn mặt cậu lên khỏi bàn.
“Nhớ kỹ: trời sai đất sai cũng không phải cậu sai. Thời Vũ à, cậu là nam chính đó.!”
“Nam chính?”
Bình luận hốt hoảng hết cả lên:
“C.h.ế.t rồi! Con nữ phụ này hình như phát hiện bí mật rồi?!”
“Nếu để cô ta biết thật, cốt truyện phải reboot lại mất!!”
Tôi nhận ra mình lỡ lời, vội sửa chữa:
“Ý tôi là ai cũng là nhân vật chính trong đời mình. Cậu là nam chính của cuộc đời Thời Vũ. Và tôi là nữ chính của cuộc đời Phù Dung. Đã hiểu chưa?”
Thời Vũ bán tín bán nghi gật đầu:
“Hiểu rồi.”
Tốt.
…
Hôm sau, tôi định sang lớp bên cạnh gọi Thời Vũ đi ăn.
Nhưng vừa đến cửa lớp A thì thấy cả một đám đang vây tròn, không ngừng cô đẩy Thời Vũ vào giữa.
“Này Thời Vũ, nghe nói dạo này mày với Phù Dung lớp bên dính như sam phải không? Leo được lên cành cao rồi à?”
Thời Vũ cúi đầu, im thin thít.
Một đứa khác cười hô hố:
“Nghe bảo con Phù Dung lúc trước là con mập ú cơ mà.”
“Giờ nhìn cũng đâu có gầy lắm đâu, hahaha!”
Tiếng cười chưa dứt thì bộp một cú đ.ấ.m dứt khoát cắt ngang cả câu nói.
Bình luận trên trời gào rú:
“Nam chính sao vậy?! Chửi cậu ấy không phản ứng, động tới nữ phụ là đ.ấ.m liền!”
“Rõ ràng đang bảo vệ chủ nhân của thẻ đen rồi!”
“Nam chính ra tay đẹp trai quáaaa!”
Tôi chẳng quan tâm tụi nó rít rào bên tai.
Tôi lao tới, ôm c.h.ặ.t lấy Thời Vũ:
“Thời Vũ! Dừng lại!”
Quy định trường ghi rõ: đ.á.n.h nhau là bị kỷ luật, với một học sinh nghèo như cậu, không có chỗ dựa, hậu quả sẽ càng nặng.
Nhưng đã muộn rồi.
Từ Nham ôm vào chỗ vừa ăn một cú đ.ấ.m chỉ tay la hét:
“Mày xong rồi, họ Thời! Mày dám đ.á.n.h tao?! Cả đời tao chưa bị ai đ.á.n.h! Tao sẽ chơi c.h.ế.t mày!!”
Tôi thấy tim mình thắt lại.
BỐP!
Chương 5
Tôi là đứa thuận tay trái nên cũng tặng cho mặt bên kia của Từ Nham thêm một cú.
Hai má sưng đỏ, Từ Nham trợn mắt nhìn tôi:
“Phù Dung?!”
Tôi lập tức rống khóc:
“Tất cả là tại Từ Nham cậu! Tại cậu mà tôi trở thành cái loại tôi ghét nhất, tôi không muốn thành kẻ bắt nạt đâu!”
Cả lớp hóa đá.
Từ Nham ngẩn người.
Thời Vũ đơ người.
Đám còn lại CPU cháy.
Tôi càng khóc càng lớn, lớn đến mức Từ Nham còn bối rối muốn dỗ tôi:
“Thôi được rồi Phù Dung, đừng khóc nữa. Cậu đ.á.n.h không mạnh đâu, không đau mấy… tôi tha…”
Cậu ta còn chưa dứt câu… BỐP thêm một cái vào mũi.
Máu nhỏ xuống, cậu ta chỉ có thể há miệng ngơ ngác.
Tôi nghiêm túc đề nghị:
“Cậu có thể dồn hết mọi tức giận lên tôi được không? Nếu vẫn chưa đủ, thì để tôi đá thêm phát vào cậu để cậu có thế tức giận.”
Hôm đó, tiếng gào thất thanh của Từ Nham vang khắp dãy nhà học.
“Phù Dung! Cậu đợi đấy!!!”
…
Dùng phương pháp nâng cấp bằng bạo lực, tôi thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Từ Nham sang mình.
Nhờ vậy, Thời Vũ thoát nạn, còn giám thị thì gọi ba tôi tới trường.
Không lâu sau buổi nói chuyện kết thúc.
Ba bước ra, thấy tôi, thở dài cái rộp như trời sập.
Tôi không dám hó hé, chỉ lẽo đẽo theo sau.
Tới cổng trường, ba bất ngờ quay lại, dí mạnh ngón tay vào trán tôi:
“Không phải ba dặn rồi sao? Đánh người thì dùng mưu, đừng để lộ mặt! Sao con lại đ.ấ.m ngang mặt vậy?!”
Tôi tủi thân:
“Tại cậu ta đứng trực diện với con.”
“Lần sau phải đ.á.n.h lén, nghe chưa!”
Tôi nghiêm túc gật đầu ghi chép lời dạy vào tim.
Trên đường về, tôi không nhịn được hỏi:
“Ba ơi, đ.á.n.h bạn học có phải bồi thường nhiều lắm không?”
“Đúng. Con đ.á.n.h thiếu gia nhà họ Từ đấy. Hai cú một triệu, một cú năm trăm ngàn.”
“Á!”
Tôi tiếc nuối lắc đầu:
“Biết vậy con dùng chín phần lực ngay cú đầu tiên rồi.”
Ba bật cười, xoa vai tôi:
“Không sao con gái, cứ từ từ mà tiến bộ.”
Tôi nhỏ giọng:
“Ba ơi… con có khiến ba tốn nhiều tiền quá không? Con hơi lo mấy chục vườn thú của ba nuôi con không nổi rồi.”
“Xàm xí! Ba mới ký xong hợp tác với bên châu Phi đây. Dẫn người sang đó nuôi hết mấy loài sắp tuyệt chủng, nuôi sống được một con là tiền đổ vào như suối.”
Nghe vậy tôi thở phào.
Hôm sau, tôi cầm thẻ mới toanh ba vừa đưa, kéo Thời Vũ, đứng trước mặt Từ Nham đang quấn băng.
“Thời Vũ. Giá đ.á.n.h Từ Nham một cú là năm trăm ngàn. Trong thẻ có năm triệu. Cậu tính xem đ.á.n.h được bao nhiêu cú?”
Thời Vũ nghiến răng nhìn Từ Nham đang run lập cập: “Mười lăm cú.”
Từ Nham gào ầm:
“Thời Vũ! Cậu là học sinh giỏi toán mà? Cậu biết tính không vậy?!”
Khóe môi Thời Vũ cong lên, lạnh nhạt:
“Bởi vì trong thế giới của bọn nghèo như tôi, mua một ký sẽ tặng thêm nửa ký.”
…
Chuyện Thời Vũ bị bắt nạt xem như giải quyết êm đẹp.
Khi con cừu bị bắt nạt học được cách húc lại, chuỗi thức ăn trong trường cũng đảo lộn luôn.
Đám học sinh thì thầm:
“Thằng này tìm được ô dù rồi.”
Tôi nghe mà phổng cả mũi.
Không ngờ có ngày mình cũng trở thành ô dù của người khác.
Thật ra hôm đứng ngoài phòng giám thị chờ ba, Thời Vũ đã đứng gần đó nhìn hết.
Tôi biết cậu muốn tự chịu trách nhiệm.
Nhưng tôi cứ chắn trước mặt cậu.
Sau đó, cậu rốt cuộc hỏi tôi:
“Phù Dung… sao cậu phải trả giá lớn như vậy để giúp tôi?”
Tôi nhe cái miệng to hết cỡ, cười:
“Vì tôi thích cậu!”
Một câu trả lời xuất sắc theo SGK, không cần giải thích.
Thời Vũ nghe xong không đáp một lời liền quay người chạy mất.
Chắc bị lời tỏ tình quá cháy bỏng của tôi làm hoảng.
Sao cũng được.
Dù sao cậu cũng sẽ không bao giờ thích tôi.
Việc cần giải quyết tiếp theo chính là chuyện ăn uống của Thời Vũ.
Mấy hôm nay, ở trường cậu vẫn ăn không vô.
Tôi nghĩ kỹ lại những lần Thời Vũ ăn nhiều nhất, đều là ở nhà tôi.
Ba tôi, để bù đắp chuyện bỏ bê tôi hồi nhỏ nên đã điên cuồng học nấu ăn, những món ông làm ra Thời Vũ đều nuốt được.
Giá mà ba có thể nấu cho hai chúng tôi ăn mỗi ngày thì tốt biết mấy.
Tôi đang ngẩn người nghĩ ngợi trong căn tin thì một giọng nói quen thuộc nện thẳng vào đầu.
“Con gái, hôm nay muốn ăn gì?”
Hả? Tôi nghe nhầm à?
Tôi quay đầu và nhìn thấy cái bụng bia quen thuộc kia.
Ba tôi đứng đó, đội nón đầu bếp của trường, cười tít hai mắt.
“Ba?! Không phải ba đi châu Phi làm trang trại sao?!”
Ba lập tức bịt miệng tôi, ép tôi ngồi xuống ghế.
Ông hốt hoảng nhìn xung quanh, hạ giọng:
“Đừng để ai ở trường biết thân phận ba! Khó khăn lắm con mới không bị bắt nạt nữa đó!”
Tôi dùng khẩu hình lẫn ra dấu để hỏi:
“Vậy sao ba lại ở đây?!”
“Ba thấy con mấy ngày nay về nhà mặt mày bí xị, dì Vương hỏi, con nói bạn nhỏ kia ăn không vô làm con lo.”
Ba nâng mặt tôi lên, giọng đau lòng:
“Nhìn nè, con gái ba lo đến mức gầy tóp luôn rồi!”
Tôi lạnh lùng gạt tay ông ra:
“Ba à, muốn để con gầy tóp như ba nói thì cần nhịn ăn ít nhất năm chục bữa nữa.”
Ba vỗ n.g.ự.c cam kết:
“Con yên tâm! Ba làm nghề chăn nuôi bao nhiêu năm, chưa từng có động vật có v.ú nào ba nuôi mà không béo lên!”
“Chú?”
Thế là một động vật có v.ú xuất hiện… là Thời Vũ.
…
Có ba ruột làm đầu bếp trong căn tin là một lợi thế cực lớn, tay vững như bàn thạch, múc đâu trúng đó, không rơi một giọt nào.
Mọi người đều dùng cùng loại khay cơm, nhưng chỉ có khay của tôi là chất thành núi.
Có bạn ngạc nhiên hỏi:
“Phù Dung, cậu lấy đồ ăn ở cửa nào vậy? Sao nhiều thế?”
Tôi trịnh trọng đáp:
“Cửa Tình Phụ Tử.”
Bạn ấy chạy khắp hai tầng căn tin tìm mà vẫn chẳng thấy cửa ở đâu.
Có ba tôi đích thân xuống bếp, Thời Vũ đúng là ăn được rồi.
Buổi trưa cậu ăn ở cửa Tình Phụ Tử.
Buổi tối cậu tới nhà tôi ăn cơm.
Nửa tháng trôi qua, cậu tăng hẳn 5 ký!
Thậm chí đã bắt đầu ăn được thịt.
Chương 6
Ngay cả bình luận bay cũng choáng:
“Không thể tin được, nữ phụ hình như thật sự chữa được bệnh cho nam chính à!”
“Thôi đừng gọi cô ấy là nữ phụ nữa, người ta có tên đấy, là Phù Dung!”
“Nhỡ đâu Phù Dung đăng đài thì NỮ CHÍNH Tần Dao phải làm sao?!”
Làm sao à?
Đơn giản thôi, tôi xử sao thì là vậy.
Tùy cơ ứng biến.
Với tôi, Thời Vũ chỉ là một bạn học cần được giúp đỡ.
Đợi cậu khỏe rồi, tha mạng cho tôi, tôi sẽ rút lui, trả lại sân khấu cho cậu và cô gái cậu thích.
“Phù Dung.”
Giọng của Thời Vũ kéo tôi khỏi suy nghĩ xa xăm.
“Hả? Sao vậy?”
Cậu gia sư nhỏ trước mặt khẽ cười bất lực:
“Cậu lại mất tập trung rồi. Tôi vừa hỏi cậu một câu hỏi.”
“Xin lỗi xin lỗi!”
Tôi lập tức cúi đầu xem tờ đề cậu đang giảng.
“Câu nào vậy? Trắc nghiệm? Điền vào chỗ trống? Hay bài gì?”
Nhưng Thời Vũ lại không trả lời.
Khi tôi nhận ra không khí khác lạ và nhìn vào mắt cậu, thì thấy cậu mới lí nhí, mặt đỏ lên:
“Tôi muốn hỏi… cậu có muốn tới nhà tôi ăn cơm không? Tôi nấu ăn cũng tạm ổn… bà nội vẫn hay khen đấy.”
Thấy tôi sững lại, cậu vội cuống quýt nói tiếp:
“Nếu cậu không muốn thì cũng không sao đâu! Nếu cậu ngại đồ ăn không tươi, tôi có thể tiết kiệm mua ở siêu thị đắt hơn!”
“Còn… còn bát đũa! Tôi chắc chắn sẽ khử trùng kỹ! Hoặc tôi mua bộ mới luôn cũng được!”
Cậu tay chân luống cuống như trẻ con, nhưng mỗi chữ bật ra đều là thật lòng.
“Thời Vũ.”
Tôi đưa hai tay giữ lấy cổ tay gầy guộc của cậu.
Nhưng cậu vẫn hoảng loạn:
“Phù Dung, tôi…”
“Thời Vũ!”
Tôi gọi thật lớn.
Lần này, cậu im lặng hẳn, chỉ có l.ồ.ng n.g.ự.c vẫn còn phập phồng mạnh mẽ.
Tôi nâng cổ tay cậu lên, phấn khích reo:
“Nhìn đi! Cậu làm được rồi! Để ăn mừng, hôm nay để cậu nấu nhé!”
“Không cần mua ở siêu thị mắc tiền, cũng không cần đổi bát mới. Chỉ cần cậu nấu tôi sẽ ăn sạch!”
Thời Vũ há miệng, nhưng không thốt nên lời nào.
Cậu nôn nóng nuốt nước bọt, yết hầu lăn lên lăn xuống.
Cuối cùng, cậu gật đầu thật mạnh:
“Được.”
Đến ngày hẹn sang nhà Thời Vũ ăn cơm.
Chuông tan học vừa vang lên, tôi định sang lớp bên cạnh gọi cậu đi cùng.
Nhưng lớp nói:
“Chiều cậu ấy không tới học.”
Tôi lo lắng, tưởng cậu có chuyện.
Kết quả vừa ra cổng trường đã thấy Thời Vũ đứng đợi.
Cậu cố ý thay đồ sơ mi trắng sạch sẽ, quần dài màu tối.
Dù hơi cũ nhưng thơm mùi xà phòng, gọn gàng sáng sủa.
Thời Vũ đỏ mặt, lấy từ sau lưng ra một bó hoa:
“Nhặt trên đường.”
Tôi ngồi lên yên sau xe đạp cậu, còn vụng trộm làm mặt xấu phía sau lưng cậu.
Nhặt cái gì mà nhặt logo shop hoa còn nằm trong giấy bọc.
Đến nhà rồi, tôi mới phát hiện không chỉ nhà đã được dọn sạch bóng, mà thức ăn cũng đã nấu xong hết.
Thời Vũ căng thẳng chà tay, như thể đây là nhà tôi chứ không phải nhà cậu:
“Phù Dung, cậu ngồi đi.”
Tôi ngồi vào chiếc ghế có lót nệm mới cậu cố ý chuẩn bị, hai đứa đối diện nhau ăn hết bốn món một canh.
Tôi vừa định ợ một cái rồi vỗ bụng thì Thời Vũ đưa ra một chiếc thẻ.
Chính là thẻ ngân hàng tôi đưa cậu hôm ở phòng y tế.
“Phù Dung, tôi dùng hai vạn để mua t.h.u.ố.c cho bà nội. Cái đó xem như nợ cậu. Đợi tôi vào đại học, tôi sẽ đi làm rồi trả lại cho cậu.”
Tôi chớp mắt không hiểu:
“Nhưng cậu đang làm gia sư của tôi mà? Đây là lương của cậu.”
Thời Vũ bước lại gần, lần đầu tiên thể hiện rõ ràng một kiểu quyết tâm, cậu nhét thẻ vào tay tôi, bao lấy tay tôi giữ c.h.ặ.t lại:
“Tôi không muốn giữa chúng ta là quan hệ thuê mướn.”
Tôi chớp mắt liên tục:
“Vậy… cậu muốn giữa chúng ta là quan hệ gì?”
Thay cho lời đáp lại là một mùi xà phòng sạch sẽ và ấm áp đang tiến lại gần.
Kết quả thi đại học công bố.
Thời Vũ không ngoài dự đoán đứng nhất trường, thuộc top 10 cả tỉnh.
Còn tôi đỗ vào Học viện Nông nghiệp lớn nhất cả nước, chuyên ngành nuôi trồng.
Ba tôi vui đến phát điên, kéo banner giữa thảo nguyên châu Phi với đồng nghiệp:
“Nhiệt liệt chúc mừng tiểu thư Phù Dung thành công lên bờ!”
Khi thầy từ Thanh Hoa, Bắc Đại đến tận trường giành Thời Vũ, thì ngay cả mấy thiếu gia tiểu thư cũng phải nhìn bằng con mắt khác.
Gia thế là trời cho, nhưng học lực là của chính mình.
Kế thừa gia sản thì dễ, nhưng không có năng lực thì sớm muộn cũng tụt dốc.
Bình luận bay thì hớn hở:
“Hay quá! Lên đại học rồi nam chính chắc chắn gặp định mệnh của đời mình!”
“Nhưng mà… hình như cậu ấy đã yêu rồi thì phải?”
“Bạn nói là cái đống hoa phù dung mà nam chính trồng đầy trên ban công chờ tỏ tình ấy hả?”
“Xong phim rồi! Nữ chính Tần Dao hình như lại thích người khác rồi!”
“Cốt truyện sắp đảo ngược rồi!”
“Chậc, mình cũng mê cặp Phù Dung x Thời Vũ hơi. Gọi tên CP là Phù Phong Tế Vũ (Gió nhẹ mưa nhỏ) nhé?”
“Không đồng ý! Ai nói nam chính chúng ta ít nước hả?! Rõ ràng Thời Vũ nhà chúng ta…”
Bình luận bị cấm vì nhạy cảm.
Cuối cùng tai tôi cũng được yên tĩnh.
Tôi quay người lại… Trước mắt tôi là Thời Vũ đã lột xác, cao ráo, sáng sủa, là học bá rất có khí chất.
Vừa nhìn tôi, mặt cậu liền đỏ bừng.
Tôi cong môi:
“Sao vậy Thời Vũ?”
“Phù Dung, tôi muốn nói với cậu…”
“Tôi thích cậu! Cậu có đồng ý ở bên tôi không?”
“Ừm… tôi đồng ý.”
Thích Thời Vũ là chuyện hiển nhiên.
Nửa năm cậu làm gia sư cho tôi, chúng tôi đã từng chút từng chút hiểu về nhau.
Quan trọng nhất là sau khi hết bệnh chán ăn, cậu cao lên, đẹp trai ra, mà tôi thì vốn là fan của sắc đẹp, nên chống không nổi sức hút nam chính.
Hễ ai nói Thời Vũ ăn bám, cậu ấy sẽ rất tự nhiên mà gật đầu bổ sung:
“Cơm nhà Phù Dung ngon thật.”
Dù chúng tôi học đại học ở hai thành phố khác nhau, nhưng tình cảm vẫn chậm rãi lớn dần.
Tôi chưa bao giờ sợ cái gọi là nữ chính.
Vì lên đại học, cậu quả thật gặp Tần Dao.
Nhưng lúc đó, mỗi người đều có người mình thích.
Quan trọng hơn là Thời Vũ đã hồi phục hoàn toàn, không cần ai cứu nữa.
Và câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ vừa mới bắt đầu.
(Toàn văn hoàn)