“Không phải lừa! Em nói thật mà!”

 

Thời Vũ bật cười lạnh:

 

“Mấy người nhà giàu các cậu, không dùng tiền chà đạp lên danh dự người khác thì chịu không nổi đúng không? Tôi nghèo thật, nhưng tôi sẽ không chấp nhận ban ơn nhục nhã của cậu!”

 

Cậu bật chăn định xuống đất. Không còn cách nào, tôi đành tung tuyệt chiêu ba truyền lại.

 

Tôi ném một thẻ vào người cậu:

 

“Trong đó có một trăm nghìn tệ. Chỉ cần đi ăn một bữa với tôi.”

 

Thời Vũ khựng lại.

 

Tôi ném tiếp cái nữa:

 

“Năm trăm nghìn tệ.”

 

Bác sĩ:

 

“Phù Dung… nhà em còn thiếu người…”

 

“Không thiếu.”

 

Bác sĩ tiếc nuối lắc đầu.

 

Tôi chuẩn bị ném thẻ thứ ba thì Thời Vũ nhặt cái đầu tiên lên, cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm.

 

“Cậu nói thật chứ?”

 

Giọng rất nhỏ, nhẹ như rơi xuống bông tuyết.

 

“Tất nhiên!”

 

Thời Vũ ngẩng đầu, trong mắt lóe chút ánh sáng yếu ớt.

 

“Vậy chúng ta ký hợp đồng.”

 

“Quá được!”

 

Chúng tôi đều rất vui vẻ đồng ý.

 

Chỉ có bình luận trên trời là không vui.

 

“Nữ phụ kia đang làm gì vậy, dùng tiền mua chuộc nam chính à!”

 

“Nam chính cũng vậy nữa, sao lại dễ dàng nhận tiền như thế!”

 

“Ba cậu ấy c.h.ế.t rồi, mẹ bỏ đi, chỉ còn bà nội bệnh nặng chăm. Cậu ấy cần tiền lắm!”

 

“Thật ra nếu được thẻ đen dụ dỗ, tôi cũng đồng ý…”

 

“+1”

 

“+2”

 

“+10086”

 

 

Tôi và Thời Vũ ký hợp đồng trong chiếc Rolls-Royce đậu ngoài cổng trường.

 

Ký xong, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lại càng khó đoán.

 

Thời Vũ cúi đầu, tự cười nhạt:

 

“Giờ tôi đã nhận tiền của cậu rồi. Cậu muốn làm gì tôi cũng được, cứ việc nhục mạ.”

 

Nói rồi cậu nắm lấy tay tôi, áp lên mặt mình. Ánh mắt lạnh lẽo:

 

“Muốn đ.á.n.h thì cứ đ.á.n.h. Tôi sẽ không phản kháng.”

 

Cúc áo cậu ấy quên cài, khe hở để lộ những vết đỏ…

 

Tôi giật nảy, vội rút tay lại như bị điện giật.

 

“Không không, tôi không có thú vui đ.á.n.h người!”

 

Ánh mắt Thời Vũ càng nghi hoặc và mơ hồ.

 

“Cậu đưa tiền cho tôi, chẳng phải để có lý do chính đáng mà trút giận à? Hay cậu còn có cách nào độc hơn?”

 

Tôi sững người.

 

Thì ra trong suy nghĩ của cậu, mọi thứ lại là như vậy.

 

Tôi thật sự không biết cậu ấy đã trải qua những gì… mới thành ra như hiện tại.

 

“Thời Vũ, cậu học giỏi như vậy, tôi trả tiền là để… cậu dạy kèm tôi!”

 

Trong mắt cậu ấy vẫn còn sự cảnh giác, như thể cả thế giới chưa từng gửi tới cậu một chút thiện ý.

 

Tôi hít sâu, rồi chìa tay ra, cố nở một nụ cười.

 

“Làm quen lại nhé. Tôi là Phù Dung lớp B, Phù trong giúp đỡ, Dung trong hoa phù dung. Ba tôi bảo tôi cười lên trông giống đó.”

 

Thời Vũ chỉ chạm nhẹ tay tôi một cái.

 

“Thời Vũ, lớp A.”

 

Tôi dẫn cậu về nhà.

 

Một lúc sau ba tôi cũng về.

 

Ba đeo cái dây chuyền vàng to hơn cả dân rapper, bụng bự bị quấn bằng cái thắt lưng đầy logo sang chảnh.

 

Từ đầu đến chân đều như đang hét lên: “Tôi là nhà giàu mới nổi!”

 

Quả thật, nhà tôi thật sự là nhà giàu mới nổi.

 

Nên khi đám bạn trong trường c.h.ử.i tôi là con nhà giàu mới nổi, tôi chẳng bao giờ cãi.

 

Tại họ c.h.ử.i đúng mà.

 

Mà thật ra tôi cũng chẳng thấy từ đó có gì xấu.

 

Bao nhiêu người muốn mơ không mơ được cơ mà.

 

Ba nhìn thấy Thời Vũ thì vui lắm.

 

“Chào cậu học sinh nhỏ!”

 

Ba vỗ ngay một cái lên vai Thời Vũ làm cậu ấy ho sặc sụa.

 

Tôi tá hỏa:

 

“Ba!!”

Chương 2

 

Tôi vừa đưa nước vừa vỗ lưng chỉnh lại nhịp thở cho Thời Vũ, còn phải an ủi:

 

“Thời Vũ, đừng giận, ba tôi không cố ý đâu, ông ấy chỉ… hơi mạnh tay thôi.”

 

Lỡ cậu ấy ghi thêm tên ba tôi vào danh sách phải xử lý trong tương lai là tiêu ngay.

 

Nếu vậy từ đó giới nuôi heo sẽ mất đi một ngôi sao sáng.

 

Thời Vũ ho đến đỏ mặt, nhưng vẫn lắc đầu:

 

“Không sao… không sao.”

 

Ba kéo tôi ra một góc, nghiêm túc hỏi:

 

“Con gái, con chưa bao giờ đưa bạn về nhà. Mà đây còn là con trai nữa. Nhìn con nãy giờ căng thẳng như vậy… chẳng lẽ con…”

 

Ba nháy mắt.

 

Tôi rất biết điều gật đầu:

 

“Vâng, con thích cậu ấy.”

 

“Vậy nên ba phải nuôi cậu ta thành người khỏe mạnh, trắng trẻo mũm mĩm, nghe chưa!”

 

Ba lập tức đưa tay lên trán tạo kiểu chào:

 

“Rõ, tiểu thư!”

 

Trong chuyện nuôi nấng, tôi luôn luôn có niềm tin tuyệt đối với ba tôi.

 

Hồi còn ở quê, ba nuôi heo giỏi đến mức cả làng gọi ông là Soái ca nuôi heo.

 

Heo bán ra chưa con nào dưới 150 ký.

 

Rồi có lần trong nhà bắt được vài con gà lạ, ba tùy tiện rải cám… thế mà gà liền sinh sôi để gà con đầy sân.

 

Khi ba định làm bữa gà hầm thì có nhiều người từ thành phố kéo xe tới.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!