Ta thành thật đáp: “Da. Nàng ấy thật sự rất xinh đẹp, đến cả giày và váy cũng rất đẹp.”

Tạ Hành đưa tay vuốt làn tóc mai bị rối của ta rồi nói: “Nếu nàng thích, ngày mai trẫm sẽ sai người mang tới cho nàng.”

Nghĩ đến những quy tắc đã được Đồng phi dạy ban sáng, ta vội vàng nói: “Đa tạ Bệ hạ ban thưởng.”

Nói rồi ta đang định đứng dậy hành lễ với Tạ Hành nhưng lại bị chàng đẩy xuống ghế: “Ngồi đi. Tang Tang, nàng hãy nhớ, đây không phải là ban thưởng, đây là quà của trẫm.”

Là quà sao?

Đây là món quà đầu tiên ta nhận được vào năm ta mười bốn tuổi.

Tạ Hành nhìn ta với đôi mắt dịu dàng, nói: “Ta nghe nói hôm nay Đồng phi phạt nàng quỳ rồi đưa nàng trở về Diên Khánh cung.”

“Thật ra cũng không có…ta chỉ có quỳ một chút.” Ta nhỏ giọng nói tiếp, “Ta là Mỹ nhân, còn nàng ấy là Phi. Ta làm vậy cũng là chuyện nên làm.”

Tạ Hành vuốt tóc ta rồi nói: “Vậy nàng có muốn trở thành Phi không? Lúc đó nàng có thể sai nàng ấy làm việc lại cho nàng.”

Chàng thật sự đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức trong lòng ta có chút hổ thẹn, sống mũi bất giác có cảm giác cay cay.

Khi còn ở trong phủ Thừa tướng, Tề Ngọc Thần không phải chưa từng tốt với ta, nhưng lòng tốt của hắn luôn có mục đích rõ ràng.

Thật ra ta không ngốc, ngay từ khi hắn nói hắn sẽ giúp ta tiến cung, ta đã biết chuyện này không có gì tốt.

Nếu tốt vậy tại sao hắn không giúp Tề Ngọc Nhàn?

Ngay vào đêm hôm đó ta đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp Tạ Hành rồi cũng sẵn sàng để chàng giế.t ch.ết.

Nhưng chàng lại không làm vậy.

Tạ Hành làm như không biết, nói với ta bằng một giọng nói cực kì ấm áp: “Trong tay nàng đang cầm thứ gì quý giá sao, tại sao từ khi vào cửa đến giờ vẫn chưa buông ra?”

Ta giơ bàn tay đang nắm chặt lên, để lộ một bông hoa ngọc bên trong, nhỏ giọng nói: “Bọn họ muốn ta hạ độc Bệ hạ.”

Tạ Hành thậm chí không chớp mắt, nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa ngọc trong tay ta, dùng ngón tay chơi đùa hai lần rồi sau đó tuỳ ý ném xuống bàn.

Cứ như thể chàng đã biết trước ta đang cầm gì trong tay.

“Tiểu Phù Tang à…”.

Chàng bước từng chút một tiến gần về phía ta, mặt đối mặt, những ngón tay ấm áp siết chặt cổ tay ta với một lực rất nhẹ rồi nói: “Đừng sợ, nói cho ta biết, bọn họ dùng thứ gì để uy hiếp nàng?”

“…Họ nói, nếu ta không làm điều đó thì họ sẽ giế.t phụ mẫu và đệ đệ của ta.”

Tạ Hành cười nhẹ: “Lúc đó nàng đã nghĩ gì?”

Ta đã nghĩ gì sao?

Cho dù phụ mẫu đối xử với ta không tốt bằng với đệ đệ, nhưng dù gì họ cũng có công nuôi ta khôn lớn.

Mẫu thân nói rằng trong thôn có rất nhiều đứa trẻ bị dìm chế.t từ lúc mới sinh ra chỉ bởi vì chúng là nữ nhi. Họ không những không giế.t ta mà còn cho ta cơm ăn áo mặc, cho nên ta biết ơn họ về điều đó.

Nhưng mà….

“Thực ra ta rất muốn được như đệ đệ của mình. Không phải đi làm nhưng vẫn có cơm ăn, áo mặc…” Ta thì thầm nói, “Nhưng mà mẫu thân ta nói rằng ta sinh ra là nữ nhi đã là kẻ thất bại, vì vậy ta không nên đòi hỏi quá nhiều…”.

Mặt trời đang xuống dần, những ánh chiều xuyên qua ô cửa sổ dần dần trở thành một màu đỏ vàng ấm áp.

Tạ Hành nhẹ nhàng đưa tay ra cởi lớp áo ngoài trên người ta xuống một chút, để lộ vết thương trên vai vẫn chưa lành.

Cơn đau từ vai ập đến khiến ta đột nhiên nhớ lại một vài ký ức trước kia.

Chiều hôm đó, đệ đệ giật được cái rìu ta đang chuẩn bị dùng để chặt củi, ta vội tới lấy lại thì bị nó đập mạnh cái rìu vào vai.

M.áu từ vai tuôn ra như suối.

Ta đau đớn hét lên, vừa định đẩy nó ra thì mẫu thân bỗng nhiên xuất hiện.

Bà ấy giơ tay lên tát mạnh vào mặt ta rồi mắng: “Tiểu Thảo, nó là đệ đệ con! Nó vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn làm sao con lại đối xử với nó như vậy. Đúng là nuôi chỉ tốn cơm không được ích lợi gì.”

Tối hôm đó ta đã phải nhịn ăn, đó là hình phạt dành cho ta vì ta đã lỡ tay đánh đệ đệ.

“Nàng phải nhớ kĩ cảm giác đau đớn này.” Trong lúc đang ngơ ngác, ta cảm thấy có một sức mạnh ấm áp đang nắm lấy tay mình, giọng nói của Tạ Hành trầm xuống: “Tang Tang, có ân báo ân, có oán báo oán. Tại sao nàng lại phải báo đáp ân tình cho họ? Ngay cả khi nàng không thích họ, ngay cả khi nàng muốn giế.t họ cũng không có gì sai.”

Có thật như vậy không?

Ta gần như chìm đắm vào đôi mắt sâu thăm thẳm đó, mãi không thốt được nên lời.

Tạ Hành khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc ta, nói: “Quên đi, có nói nữa nàng cũng không hiểu. Ta sẽ từ từ dạy cho nàng.”

Tạ Hành đỡ ta đứng dậy, tiện tay cầm bông hoa ngọc trên bàn đặt vào tay ta nói: “Coi như hôm nay nàng chưa nói gì với ta. Nàng hãy làm như lời bọn họ nói, hãy cho một viên vào trà ba ngày một lần.”

Ta nhìn chàng rồi kiên quyết lắc đầu từ chối: “Ta sẽ không hạ độc Bệ hạ.”

Tạ Hành nhìn ta có chút bất lực: “Tang Tang, trẫm cũng không phải kẻ ngốc. Trẫm không biết uống rượu.”

6.

Sau khi đợi Tạ Hành phê duyệt xong hai cuốn tấu chương cuối cùng, chàng cùng ta trở về cung Huyền Linh.

Đêm hôm đó, chàng ôm ta ngủ. Mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng trước mũi, ta nhịn không được liền thấp giọng hỏi: “Tại sao Bệ hạ không giế.t ta?”

Tạ Hành mở mắt, hơi cúi xuống nhìn ta: “Tại sao ta lại muốn giế.t nàng?”

Ta không trả lời được.

Thực ra chưa bao giờ Tạ Hành nói muốn giế.t ta. Nhưng ta vẫn luôn nhớ về đêm đầu tiên ta vào cung, ngón tay của chàng để trên cổ ta, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm.

Chỉ cần chàng muốn, chàng có thể bẻ cổ ta ngay lập tức.

Nhưng cuối cùng chàng lại không làm gì, thậm chí còn phong ta thành Mỹ nhân, ban cho ta một cung điện và đối xử rất tốt với ta.

Tốt đến nỗi ta cảm thấy trong mười bốn năm cuộc đời, ta chưa bao giờ hạnh phúc như hai ngày này.

Ta chưa kịp trả lời thì Tạ Hành đã nhắm mắt lại, vòng tay đang ôm lấy ta càng chặt hơn: “Tang Tang, nàng rất thật thà. Ta rất thích những đứa trẻ trung thực, vậy nên ta sẽ không giế.t nàng.”

Chàng nói chàng thích ta.

Thật tốt.

Ta thì thầm nói: “Tạ Hành, ta cũng thích chàng.”

Khi ta thức dậy vào sáng hôm sau, Tạ Hành đã mặc quần áo chỉnh tề, đang đứng trước giường nhìn về phía ta.

Thấy ta mở mắt, chàng cong khoé môi rồi đột ngột cúi xuống, chạm nhẹ lên môi ta.

Cảm giác hai bên tai hơi nóng lên, ta còn chưa kịp nói thì đã thấy thứ chàng đang cầm trên tay. Là một chiếc trâm cài hình bông hoa màu vàng trông rất đáng giá.

“Chiếc trâm này được làm từ ngọc bích đỏ, trên này có khắc tên của nàng, Phù Tang.” Tạ Hành cúi xuống đặt chiếc trâm vào tay ta rồi lại đứng lên, “Lát nữa Quất Hạ sẽ đến giúp nàng vấn tóc, nàng hãy cài cây trâm này lên. Tang Tang có còn thích quần áo và giày giống Đồng phi không? Ta sẽ sai người chuẩn bị cho nàng.”

Lúc ta thay quần áo xong thì Tạ Hành đã lên triều, ta ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận cầm cây trâm lên nhìn ngắm.

Trong lúc Quất Hạ đang chuẩn bị bữa sáng, tiểu cung nữ kia lại xuất hiện.

Nàng ta chưa kịp lên tiếng, ta đã nhanh chóng mở lời: “Ngày hôm qua, lúc đi thăm Hoàng thượng, ta đã bỏ viên đầu tiên vào trà của người.”

Nàng ta nghe vậy thì rất hài lòng: “Tính mạng phụ mẫu và đệ đệ ngươi tạm thời đã được cứu.”

7.
“Sao cũng được.”

Nàng ta nhíu mi: “Ngươi nói gì?”

“….không có gì, về bẩm báo với Đại Công tử đi.”

Ta thở dài, nâng mắt nhìn đối phương: “Ta cần Tử Huyền, ngươi đến Thượng Điển lấy một ít về cho ta.”

Trong mắt nàng ta mang theo sự khinh bỉ, đang muốn nói gì đó thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng của Quất Hạ: “Mỹ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Sau đó ta liền thưởng thức một màn lật mặt ở cự ly cực gần.

“Vâng, Mỹ nhân, nô tỳ sẽ đến đó một chuyến.”

Nàng ta nhanh nhẹn lui ra ngoài, Quất Hạ nhìn theo rồi quay đầu lại hỏi ta: “Mỹ nhân muốn thứ gì? Nếu người không yên tâm về Bao Nguyệt, nô tỳ thay người đi lấy.”

“Không sao, chỉ là có vài thứ hoa cỏ lặt vặt thôi.”

Ta đắn đo mãi từ lúc đó cho đến khi trời tối mịt, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Quất Hạ: “Thân thể của Hoàng thượng không được khỏe đúng không?”

Quất Hạ đang múc canh thì bất chợt ngừng lại: “Sao người lại hỏi chuyện này?”

“… Ta thấy sắc mặt Hoàng thượng tái nhợt, giống như biểu hiện của người bị bệnh lâu ngày”. Ta hạ giọng, “Hơn nữa tối ngủ còn nghe tiếng chàng ấy ho, giống như là ngủ không an giấc.”

Quất Hạ đem chén canh đặt lên bàn, sau đó quỳ xuống trước mặt ta.

“Chuyện này, Hoàng thượng đã đặc biệt dặn dò nô tỳ, không thể nói cho Mỹ nhân biết được”.

“Tuy nhiên Mỹ nhân quan tâm Hoàng thượng như vậy, nô tỳ cho dù kháng lại thánh chỉ, cũng sẽ nói ra”.

“Trước khi Hoàng thượng đăng cơ, lúc Tiên Hoàng còn tại vị, người từng bị ám sát. Lúc đó trên kiếm có bôi thuốc đ.ộc nên Hoàng thượng trúng đ.ộc, lại có sẵn bệnh, thân thể càng trở nên yếu ớt. Mặc dù bây giờ có thuốc của thái y điều dưỡng, nhưng cả ngày vẫn chỉ ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, bận rộn đến mức đừng nói uống thuốc, cơm cũng không thèm ăn…”.

Giọng của Quất Hạ càng lúc càng nhỏ, mắt ta cay cay, nghĩ đến Tạ Hành cả ngày không đến thăm ta, nhất định là rất bận vậy mà ban ngày còn sai người mang váy mới đến cho ta…,

Ta muốn đi tới ngự thư phòng để đem cơm cho chàng, còn muốn tận mắt nhìn chàng ăn nữa.

Vội vàng ăn hai miếng cơm, ta xắn tay áo đi vào phòng bếp.

Quất Hạ đuổi theo, hỏi ta: “Người muốn làm gì? Nô tỳ giúp người!”.

“Không cần, ta tự mình làm được rồi.”

Ta nhanh nhẹn đập trứng, nghĩ thế nào lại đập thêm một quả nữa, thêm nước thêm muối, khuấy đều cho lên nồi.

Quất Hạ kinh ngạc: “Nương nương … đang làm gì vậy?”

“Trứng hấp” ta nghiêm túc nhìn muội ấy, “Hoàng thượng thân thể không khỏe, cần phải ăn nhiều đồ ngon để bồi bổ.”

Lúc ở nhà, trứng gà là món rất quý giá, nhưng chỉ có đệ đệ được ăn, ta không thể nào chạm tới.

Có một lần, đệ đệ vội ra ngoài chơi, chừa lại một ít, ta trốn ở phía sau bếp, lấy màn thầu khô nhúng ăn hết. Hương vị đó lưu trên đầu lưỡi, mãi đến tận hôm nay vẫn có thể rõ ràng nhớ lại. Trứng hấp xong, ta dùng khăn tay lót vào hộp tráp, quay đầu liền nhìn thấy Quất Hạ đứng bên cạnh, như đang muốn nói điều gì.

*Hộp tráp: hộp đựng thức ăn thời cổ đại.

“Sao vậy?”

“Nương nương chỉ hấp trứng thôi sao?” nàng ta đề nghị, “Hay là mang thêm ít điểm tâm hoặc canh bồi bổ…”

Ta cảm thấy muội ấy nói cũng đúng: “Cũng phải, chỉ có một món trứng hấp, Hoàng thượng nhất định ăn không no, cá và đậu phụ nhồi lúc nãy ta chưa hề động tới, đem qua cho Hoàng thượng ăn luôn.”

Quất Hạ lại như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.

Lúc ta đem hộp tráp đến ngự thư phòng, đêm đã rất khuya, bên trong đèn vẫn thắp sáng, Tạ Hành ngồi trước bàn xem tấu chương.

Trước khi vào cửa, Phó công công bên cạnh Tạ Hành đã nói với ta, Tạ Hành buổi trưa ăn không bao nhiêu, buổi tối cũng không ăn, nói ta bất luận thế nào cũng phải khuyên chàng ăn một chút.

Ta lấy hết dũng khí, sau đó đem hộp thức ăn đặt trước mặt chàng, vội vã nói: “Mỗi ngày đều có triều sớm, tấu chương cũng xem không hết, chàng ăn trước đi, ăn xong ta cùng chàng xem, xem đến trời sáng cũng được.”

Đầu bút ngừng trên giấy, Tạ Hành ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt còn mang theo cả ý cười, nhưng khí thế của ta thì đi đâu hết: “…..ta làm trứng hấp cho chàng.”

Sau đó Tạ Hành thật sự đặt bút xuống, tùy ý đặt tấu chương cùng bút mực đặt sang một bên, ra hiệu cho ta mở hộp tráp.

“Tại sao muốn hấp trứng?”

Ta nhỏ tiếng nói: “Bởi vì đây là đồ tốt, rất bổ cho cơ thể.”

Tạ Hạnh nhấc muỗng, ngẩng đầu lên, ánh nến lay động trong mắt chàng, rất đẹp.

Sau đó chàng nói: “Đã là đồ tốt, vậy thì Tang Tang và trẫm cùng nhau ăn đi.”

“Ta không đói, trước khi đến, ta đã ăn no rồi.” Ta vội vàng lắc đầu, thuận tiện đem những món khác trong hộp bày ra, “Đây là cá và đậu phụ nhồi, chàng nhân lúc còn nóng ăn đi, ăn xong thì uống thuốc của thái y.”

Tạ Hành rất nghe lời ăn hết trứng hấp, nhưng mì cá và đậu phụ nhồi hầu như không hề động đến.

Thấy ta đang nhìn chằm chằm, chàng ấy dựa vào ghế, bất đắc dĩ nhìn ta cười: “Mang đến là tốt, lần sau đừng mang nhiều như vậy.”

Ăn xong cơm, Tạ Hành cũng không xem tấu chương nữa, nói muốn dạy ta học chữ.

Chàng nắm tay ta, ở trên giấy từng nét từng nét viết xuống tên ta và chàng ấy, lại hỏi ta: “Tang Tang còn muốn học chữ gì?”

Ta nghiêm túc nghĩ một lúc: “Khỏe mạnh bình an”.

“Tạ Hành, ta hy vọng chàng khỏe mạnh bình an”.

Tạ Hành không nói nữa, nắm chặt tay ta, hạ bút viết bốn chữ “khỏe mạnh bình an”.

Thế rồi không bao lâu sau chàng dùng lực đẩy ta sang bên cạnh, sau đó phun ra một ngụm máu.

Sắc m.áu đỏ tươi tràn ra trên giấy, làm mờ bốn chữ “khỏe mạnh bình an”….

Trước khi Tạ Hành ngã xuống, ta dùng sức đỡ chàng, quay đầu lớn tiếng nói: “Phó công công!!”

Thái y nhanh chóng có mặt, nhưng lúc ông ta đến, Tạ Hành đã lâm vào hôn mê. Chàng nằm trên giường, sắc mặt xanh xao ốm yếu, trên môi không hề có chút huyết sắc.

Phó công công quay đầu nhìn ta: “Tang Mỹ nhân, người thả lỏng một chút, Hoàng thượng sẽ không sao đâu.”

Lúc này, ta mới phát hiện mình căng thẳng đến mức sắp xé mất một góc váy rồi.

Ta còn chưa lên tiếng, thái y đã chẩn mạch xong, quay đầu nghiêm trọng nói: “Là trúng độc.”

Ta đứng như trời chồng, giọng nói của Phó công công và thái y dường như lúc gần lúc xa, giống như từ nơi nào đó truyền đến, mơ hồ không rõ.

“Trước đó Hoàng thượng đã ăn gì? Đem qua đây cho thần xem bữa tối mà Tang Mỹ nhân đưa tới.”

“Món cá này đã bị hạ độc, may thay Hoàng thượng ăn rất ít, trúng độc không nặng, nhưng trước đó đã bị trúng độc, thân thể vẫn luôn không tốt, lần này lại bị ảnh hưởng, e rằng…”

Giọng nói của Tạ Hành như một làn gió xua tan mây mù: “Tang Tang, nàng đang run sao?”

Ta nhận ra mình có quá nhiều lời muốn nói nhưng nhất thời lại không biết nên nói thế nào.

Đang do dự, Tạ Hành đã chống tay vào cạnh giường, khó khăn ngồi dậy, sau đó hướng về phía ta vẫy vẫy tay: “Qua đây.”

Ta đi qua, Phó công công đỡ lấy Tạ Hành, để chàng ấy dựa vào đầu giường, đôi tay mảnh khảnh với qua, nắm lấy ta, ta mới phát hiện tay mình đang run, đầu ngón tay cũng lạnh băng.

“Tang Tang, nàng muốn nói gì?”. Giọng của Tạ Hành rất yếu, thời gian chỉ mới trôi qua một chút, so với lúc dạy ta viết chữ đã hoàn toàn khác biệt.

Phó công công cùng thái y ra ngoài kê đơn thuốc, trong phòng chỉ còn lại ta và chàng, ta cắn môi, lâu sau mới nói được một câu: “…xin lỗi.”

“Tạ Hành, hay là chàng cho ta xuất cung đi.”

“Tang Tang, ta bây giờ không còn chút sức lực, nàng ngồi bên cạnh ta đi.”

Ta ngồi xuống cạnh giường, nhìn sắc mặt trắng bệch của Tạ Hành, còn chưa phản ứng, đã bị kéo vào vòng tay ấm áp.

8.
“Tại sao muốn xin lỗi? Tang Tang, độc là hạ trong mì cá nàng mang đến, món này vốn dĩ là bữa tối của nàng, nàng có từng nghĩ qua, người hạ độc muốn hại, thật ra là nàng không?”

Ta đương nhiên có nghĩ tới.

Nếu như ta ăn xong bữa tối mới đến Ngự thư phòng tìm Tạ Hành, bát mì cá đó đã vào bụng ta, người nằm ở đây hôm nay, chính là ta.

Nhưng…..là ta còn đỡ hơn là chàng ấy.

“Tang Tang, trẫm muốn dạy nàng một việc, vào lúc thế sự bất minh, trách nhiệm không phải của nàng, thì không cần nhận sai, không cần vội vàng đem tội đổ hết lên người mình.”

Tay của chàng vuốt tóc ta, rất nhẹ nhàng, thay ta gỡ rối lo âu.

“Chuyện này, vốn dĩ do phụ mẫu nàng dạy. Nhưng hôm nay trẫm dạy nàng viết tên, lại dạy nàng chuyện này, cũng là rất bình thường.”

Ta dựa vào lồ ng ngực chàng, nghe tiếng tim đập, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn chàng: “Nhưng cũng không nhất định, phải không?”

“Cái gì?”

“Tạ Hành, chàng gạt ta.” Ta nói, “Nếu như bọn họ muốn hại ta, sẽ không chỉ hạ độc trong mì cá, hơn nữa bữa tối vẫn luôn do Quất Hạ trông coi, bọn họ không có cơ hội động tay. Chỉ có lúc ta đi tới phòng bếp nhỏ hấp trứng, Quất Hạ cũng đi theo, bọn họ nghe thấy ta nói muốn đem mì cá theo, mới có cơ hội hạ độc.”

Tạ Hành thở dài, dùng đầu ngón tay xoa cằm ta, “Tiểu Phù Tang thật thông minh”.

Ta cắn môi: “Lần này vẫn là người của phủ Thừa tướng ư?”

Chàng cười, đáp: “Tang Tang, đây là vị trí mà biết bao cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào, người muốn g.iết trẫm nào chỉ có người từ phủ Thừa tướng”.

Lời chàng nói tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim ta đau nhói, nỗi đau lan đến tận đầu ngón tay, khiến ta nhịn không được mà nắm chặt vạt áo chàng.

Một lúc sau, Phó công công dẫn Thái y đến, còn cầm theo một bát thuốc cho Tạ Hành uống.

Sau khi uống thuốc và súc miệng xong, Tạ Hành nắm chặt cổ tay ta, nói: “Hôm nay trẫm cảm thấy không khỏe, sợ không thể cùng nàng trở về Huyền Linh cung được. Tang Tang có muốn ở lại với trẫm không?”

Ta im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn chàng: “Tạ Hành, chàng đang làm nũng với ta sao?”

Chàng chớp chớp mắt, rất thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.”

Thế là đêm đó, ta cùng Tạ Hành ngủ lại trong cung của chàng.

Giường của Tạ Hành vừa lớn vừa mềm mại, trong phòng còn tỏa ra một mùi thơm lành lạnh.

Được mùi hương này bao trùm, ta yên tâm dựa vào vòng tay của Tạ Hành mà ngủ thiếp đi. Nhưng khi ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chàng đột nhiên nắm tay ta, hỏi: “Tang Tang, nàng có muốn trở về phủ Thừa tướng xem một chút không?”

Ta bừng tỉnh quay lại nhìn chàng.

Tạ Hành dường như chú ý đến sự khẩn trương của ta, chàng vừa cười vừa vuốt tóc ta, “Tam Tiểu thư thất lạc của phủ Thừa tướng giờ lại trở thành Tang Mỹ nhân của trẫm, cũng nên trở về nhà mẹ đẻ một chút đúng không?”

9.

Vì lo lắng cho sức khỏe của Tạ Hành sau khi trúng độc, nên trong vài ngày sau đó, ta đem đồ đạc chuyển tới sống trong cung của chàng luôn.

Trong khoảng thời gian này, Đồng Phi có ghé qua một lần.

Ta tưởng nàng ta đến đây hỏi tội, nhưng vừa vào cửa liền hỏi ta: “Ngươi và Hoàng thượng muốn về phủ Thừa tướng sao?”

Ta gật đầu.

Nàng ta từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi thêu thủ công không mấy tinh xảo.

“Vậy thì hãy giúp bổn cung chuyển thứ này cho ca ca ngươi.”

“Cho Tề Ngọc Thần?”

Ta muốn nói rồi lại thôi, cầm lấy chiếc túi.

Đồng Thư Hàng thấy vậy, nhướng mày: “Nếu ngươi có chuyện muốn nói thì cứ nói đi.”

“Người như thế có tính là… tính là…”

“Ngươi muốn nói là lén lút có tư tình?” Đồng Phi hừ lạnh, hất cằm nói, “Yên tâm, chuyện này ngươi có báo cho Hoàng thượng biết, bản cung cũng không thẹn với lòng”.

Vì vậy, trên xe ngựa ra khỏi cung, ta đã nói chuyện này cho Tạ Hành biết.

Trông chàng ấy bình tĩnh lạ thường: “Trẫm biết rồi, Tang Tang có phải đang tò mò muốn biết Tề Ngọc Thần và Đồng Phi rốt cuộc có quan hệ gì, đúng không?”

Ta gật đầu lia lịa.

Tạ Hành mỉm cười, duỗi tay ôm ta vào lòng.

Chàng dường như đặc biệt thích ôm ta, dù là lúc ngồi hay là lúc nằm.

“Trước khi Đồng Phi tiến cung, nàng ấy cùng Tề Ngọc Thần đã có hôn ước. Tuy nhiên, Tề Ngọc Nhàn không vừa mắt, thường xuyên bới lông tìm vết và hãm hại nàng ấy. Tề Ngọc Thần lại vô cùng sủng ái muội muội nên dễ dàng tin lời đồn đại, nhờ bà mai đến trước cửa từ hôn. Thanh danh của nàng ấy bị tổn hại, không thể gả ra ngoài được nữa. Trẫm chỉ đành cho nàng ấy tiến cung làm Phi, mối quan hệ giữa trẫm và Đồng Phi chỉ dừng lại ở đó thôi.”

Ta chớp chớp mắt: “Tạ Hành, chàng đang giải thích với ta sao?”

Chàng nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, trẫm sợ Tang Tang sẽ hiểu lầm.”

Một sự ngọt ngào trào lên từ tận đáy lòng, bao trùm lấy ta.

Lúc đưa tay lên ngực, ta thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình.

Từng nhịp từng nhịp, vừa nhanh vừa mãnh liệt.

Xe ngựa dừng ở lối vào phủ Thừa tướng, ngày hôm qua Tạ Hành đã ra chiếu chỉ báo cho bọn họ, cho nên toàn phủ đều chờ ở cửa vào, vừa nhìn thấy chúng ta liền cúi đầu chào: “Tham kiến Hoàng thượng, Tang Mỹ nhân.”

Ánh mặt trời chói rọi nơi đỉnh đầu. Ta bất giác có chút thất thần.

Ta từng bước qua cửa phủ Thừa tướng ba lần.

Một lần là mẫu thân dẫn đến và trả giá với năm mươi lạng bạc.

Lần thứ hai là mười ngày trước, ngày mà ta bước lên xe ngựa ra khỏi phủ.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!