Lần thứ ba, chính là hôm nay.
Trong khoảng thời gian sống ở phủ Thừa tướng, ta gặp ai cũng đều phải hành lễ, ngay cả nha hoàn bên cạnh Tề Ngọc Nhàn cũng có thể tuỳ ý cắt khẩu phần ăn và chế giễu ta.
Tề Ngọc Thần cũng cử người tẩy não ta, nói rằng nếu phủ Thừa tướng không mua ta, ta có thể đã bị bán cho lầu xanh rồi.
Vậy mà bây giờ, ta không những không bị bán vào lầu xanh, cũng chẳng chịu cảnh bị người người chà đạp, mà ngược lại, mỗi người trong phủ Thừa tướng đều phải hành lễ dưới chân ta.
Ta nắm tay Tạ Hành chặt hơn.
Khi ta nhìn lên, thấy ánh mắt của Tề Ngọc Thần rơi vào bàn tay chúng ta đang nắm chặt.
Ánh mắt ẩn chứa sự kinh ngạc cùng lo lắng.
Ta cũng chẳng hiểu hắn vì điều gì mà không vui.
Về phần Tề Ngọc Nhàn, lúc này ta mới phát hiện, nàng ta trang điểm vô cùng rực rỡ, váy vàng trang sức lòe loẹt, ánh mắt ngân ngấn nước nhìn Tạ Hành.
“Thần nữ tham kiến Hoàng thượng”.
Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng suối chảy, nhưng đáng tiếc Tạ Hành chẳng hề để ý đến nàng ta, chỉ nhìn Tề Ngọc Thần, nói: “Thần khanh, đã lâu không gặp.”
Tay của ta vẫn ở trên cánh tay của chàng, được bao phủ trong áo choàng lông cáo.
Còn Tạ Hành – một người luôn dịu dàng và vô hại trước mặt ta, lúc này bỗng trở nên sắc bén và lạnh lùng một cách lạ thường.
Hóa ra là như vậy.
Tề Ngọc Thần nói, thân thể da tóc, nhận của phụ mẫu.
Nhưng chắc là phụ mẫu ta từ ban đầu, đã không có ý muốn sinh ra ta?
Đối với bọn họ mà nói, sự tồn tại của ta, chỉ vì có người làm việc, chỉ là vì những ngày tháng đói khổ có thể bán ta đi, chỉ là vì sau khi bọn họ đi, sẽ có người chăm sóc đệ đệ.
Bọn họ sinh ra ta, nhưng lại chưa từng thương ta.
Cho nên trứng gà quý giá ta không được ăn, cho nên đệ đệ có thể dùng dao chặt củi đả thương ta, ta lại không được đẩy đệ một cái, cho nên ta bị bán cho Tề Ngọc Thần với giá năm mươi lượng để làm thông phòng.
Cho nên, ta tại sao phải tiếc thương bọn họ?
Ta quay người lại, nhẹ giọng nói với Phó công công: “Chúng ta đi thôi.”
Phó công công đi ra trước, ta vừa bước một bước, mẫu thân ta lại bước tới nắm lấy góc váy ta, thấp giọng nói: “Tiểu Thảo, ngươi được xuất cung về nhà, chắc hẳn là được đại thiếu gia sủng ai. Ta và phụ thân ngươi muốn cho đệ đệ người đi học, ngươi có mang theo tiền hay không?”
Ta ngừng bước, quay đầu lại nhìn bà.
Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn vào cài tóc trên tóc ta, ánh mắt sáng rực vô: “Trang sức cũng được.”
Ta đem chiếc kẹp bằng bạc mạ vàng của Tề Ngọc Thần cho ta tháo xuống, nhét vào tay bà ta, không hề quay đầu lại mà bước đi.
Lúc ra ngoài, xe ngựa vẫn ngừng ở đầu ngõ.
Tạ Hành vừa nhìn thấy ta liền cười: “Tang Tang hỏi xong chưa?”
Ta gật gật đầu sau đó nhào vào lòng chàng, sịt soạt: “Tạ Hành, ta hiểu rõ rồi, thật ra từ lúc sinh ra đến bây giờ, không quản là ở đây, hay là ở tại phủ Thừa tướng, đều không phải là nhà.”
Tay của chàng ngừng trên lưng ta, đột nhiên nắm chặt: “Tiểu Phù Tang…”
“Nhưng sau khi gặp được chàng, ta cảm thấy, trong hoàng cung chính là nhà của ta.”
Tạ Hành trầm mặc một lúc, sau đó ôm chặt ta, giọng nói ấm áp mang theo chút an ủi mạnh mẽ vang lên.
“Vậy chúng ta về nhà thôi.”
Bước đệm đã chuẩn bị gần xong, ta ngồi thẳng người dậy, nhỏ tiếng nói: “Thật ra, phụ mẫu ta ban đầu bán ta vào phủ Thừa tướng, là muốn ta làm thông phòng cho Tề Ngọc Thần.”
Tạ Hành nhíu nhíu mày, trong mắt mang theo một tia hứng thú:
“Tiểu Phù Tang, lời nàng nói với ta trước đó, không phải là vì làm bước đệm cho một câu này chứ?”
Ta nghiêm chỉnh đáp: “Làm sao có thể.”
Thật ra ta đã bắt đầu lo lắng.
Tạ Hành so với ta tưởng tượng càng lúc càng sâu sắc khó đoán hơn.
Ta sợ chàng để ý.
Bởi vì vào khắc này ta mới ý thức được, ta cũng so với bản thân tưởng tượng, càng không nỡ rời chàng.
Nhưng Tạ Hành thật hình như không để ý đến việc ta súyt chút nữa đã làm thông phòng của Tề Ngọc Thần.
Chàng chỉ cười rồi hôn trán ta, sau đó phân phó thị vệ tiếp tục đánh xe.
Sau khi hồi cung, Tạ Hành quay về Ngự thư phòng làm chính sự, trước khi đi, chàng nói buổi tối muốn đến Huyền Linh cung dùng cơm.
Ta trước tiên phái Quất Hạ đến cung Diên Khánh tìm Đồng phi, nói với nàng ấy, ta đã thuận lợi đem đồ giao cho Tề Ngọc Thần.
Lúc Quất Hạ trở lại, mang theo một hộp tráp, bên trong đựng đầy tràn bảy tám món điểm tâm.
Nàng nói: “Đồng phi nương nương nói, nếu như mỹ nhân còn muốn ăn món khác, cũng có thể đến cung của nàng ấy chơi.”
Ta lấy một khối bánh dừa nướng cho vào miệng, sau đó gật đầu: “Được.”
Vừa hay, ta cũng có chuyện khác muốn hỏi nàng ấy.
Ta ngồi ở đó, vẫn đang suy nghĩ buổi tối Tạ Hành muốn ăn món gì, thì thấy Quất Hạ mang theo hai tiểu thái giám vào cửa, trong tay mỗi người đều hứng đồ vật.
Quất Hạ giới thiệu với ta.”
“Hoàng thượng nói, người ở trong cung trang phục có phần đơn sơ, cho nên lệnh cho người của Thượng Quan mang đến vài hộp ngọc thạch và trân châu cho mỹ nhân tự mình lựa chọn.”
“Ngoài ra còn có vải cho mùa thu này, mỹ nhân cũng có thể chọn vài thứ, để làm đồ mùa đông.”
Ta ngẩn người.
Cuối cùng mơ mơ hồ hồ chọn lựa vài món, sau đó đem vài hộp trang sức của Tề Ngọc Nhàn mở ra nhìn, phân phó Quất Hạ cất đi.
Buổi tối Tạ Hành đến dùng bữa, ta hỏi chàng chuyện này.
Chàng ăn vài miếng cá hố chiên, hất nhẹ cằm, nhìn ta cười: “Tang Tang, trẫm dự định phong nàng làm phi.”
“…tại sao?”
Tạ Hành nhè nhẹ nhướng lông mày: “Bởi vì ta thích nàng.”
Chàng vậy mà lại dùng giọng điệu ta nói chuyện lúc bình thường, cố tình kéo dài âm cuối.
Ta có chút ngượng ngùng, cúi thấp đầu lùa vài miếng cơm, lại đột nhiên nhớ đến gì đó, liền vội vàng đem chiếc cốc sứ nhỏ đậy nắp đẩy đến trước mặt Tạ Hành: “Uống nhân lúc còn nóng.”
“Đây là gì? Trứng hấp?”
“Là tổ yến! Quất Hạ nói cái này so với trứng hấp càng bổ thân thể hơn.”
Ta nghiêm túc nhìn chàng, tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, chàng mỗi ngày phải uống một cốc, ngoài ra thuốc mà thái y kê cũng phải đúng giờ uống, ta sẽ trông coi chàng. Tạ Hành, nếu như chàng không nghe lời, ta sẽ…”
Do không nghĩ ra lời đe dọa nào đó thích hợp, ta hơi bị nghẹn lời.
Kết quả Tạ Hành hất cằm, cười nhìn sang ta: “Nàng sẽ thế nào?”
“Ta sẽ không ngủ cùng chàng nữa.”
Sau đó ta trừng mắt nhìn Tạ hành mở nắp, gọn gàng uống hết tổ yến.
Chàng đặt muỗng xuống, vươn cánh tay sang ta, nhẹ giọng nói:
“Tang Tang, qua đây, để ta ôm.”
Ta đi qua, vừa đi đến nơi đã bị một vòng tay mạnh mẽ kéo vào lòng.
“Tiểu Phù Tang à…”
Chàng vuốt tóc ta, ghé sát vào tai ta, hơi thở ấm nóng khiến ta tim đập rộn ràng, ruột gan nóng ran.
10.
Tạ Hành dường như….. không ưa Tề Ngọc Thần cho lắm.
Khi vào phủ Thừa tướng, Tạ Hành có vẻ hứng thú, ngẫu nhiên đề nghị muốn đến xem khuê phòng trước kia của ta.
Nét mặt của lão Thừa tướng cứng lại trong vài giây, một lúc sau, ông ta nhìn Tề Ngọc Thần: “Ngọc Thần, từ khi muội muội của con được đưa về phủ thì việc ăn ở đi lại đều là do con sắp xếp cả. Con dẫn Hoàng thượng đi xem nhé.”
Ta đột nhiên buồn cười.
Trong suốt một tháng ở phủ Thừa tướng, ta ngủ trong căn phòng nhỏ ở Tây Thiên viện, cùng với vài bộ y phục và hai cái trâm cài, nhưng đều bị Tề Ngọc Nhàn ném đi hoặc cắt nát cả rồi.
Tề Ngọc Thần biết rõ điều đó, nhưng hắn ta trước giờ đều âm thầm cho phép và còn tẩy não ta: “Tiểu Thảo, khế ước bán thân của ngươi nằm trong phủ Thừa tướng, vậy nên Ngọc Nhàn chính là chủ tử của ngươi.”
Nhưng bây giờ, Tề Ngọc Thần lại đưa Tạ Hành và ta đến khuê phòng của người chủ tử kia, nói: “Đây là khuê phòng của muội muội đã ở trước khi vào cung.”
Tạ Hành vô cùng thích thú, đánh giá cách sắp xếp đồ đạc trong phòng, ánh mắt nhìn chăm chú vào mấy món đồ nữ trang, quay đầu hỏi ta: “Tại sao khi Tang Mỹ nhân vào cung, nàng không mang theo những thứ này? Nàng hay trang điểm mộc mạc, ta lại tưởng nàng không thích trang điểm lộng lẫy.”
Ta bỗng nhiên chợt hiểu ra.
Tại sao sáng hôm nay, trước khi đi, chàng ấy không cho ta cài thêm một cái trâm nào cả?
Hóa ra là đến phủ Thừa tướng để mượn cớ lấy đồ…
Ta mở miệng nói: “….. Tiến cung gấp gáp quá, không kịp mang theo ạ.”
“Thì ra là vậy à.”
Tạ Hành gật đầu, thản nhiên ra lệnh: “Phó Ninh Toàn, vào đây, giúp Tang Mỹ nhân thu dọn đồ đạc, lát nữa trở về cung sẽ mang theo.”
Tề Ngọc Nhàn đứng ở một bên, mắt của nàng ta trợn trừng lên như sắp sửa rơi ra ngoài ấy, hận không thể dùng ánh mắt mà giế.t ta luôn.
Phu nhân Thừa tướng thì một mực siết chặt tay nàng ta, không cho nàng ta lao ra.
Tạ Hành rõ ràng đã nhìn thấy cả rồi, nhưng chàng vờ như không biết, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay ta một cái.
Ta nghiêng đầu, đúng lúc bắt gặp khóe miệng chàng ấy cong lên, nụ cười có chút trẻ con tinh nghịch.
Ta lúc này mới nhận ra rằng, thật ra Tạ Hành năm nay cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi.
Chàng ấy vì thân phận mà bị đẩy lên vị trí này, muốn g.iết chàng ấy không chỉ có một kẻ, bất đắc dĩ chỉ có thể bước từng bước một cách thận trọng.
Bây giờ đứng trước mặt chàng là thần tử của chàng, đồng thời cũng là kẻ đang bày mưu tính kế, muốn chàng ch.ết.
Đó chính là lúc ta hạ quyết tâm muốn bảo vệ Tạ Hành.
Ba chiếc hộp trang sức yêu quý của Tề Ngọc Nhàn phút chốc trống rỗng, ngay lúc Tạ Hành đưa mắt nhìn về phía chiếc rương chứa y phục, Tề Ngọc Thần vội vàng nói: “Bệ hạ, thần có thể nói chuyện riêng với Tang Mỹ nhân được không ạ?”
“Ồ?” Tạ Hành trầm ngâm nhìn hắn ta, “Ta cũng không ngờ rằng, Thần khanh với Tang Mỹ nhân lại huynh muội tình thâm như vậy.”
Chàng ấy nắm tay ta, thì thầm, “Tang Tang, nàng có đồng ý không?”
Ta rất muốn biết Tề Ngọc Thần lại muốn giở trò gì, vì vậy ta gật đầu.
Trong phòng, Tề Ngọc Thần lạnh lùng nhìn ta: “Ta thật không ngờ, ngươi lại thiện tâm như vậy đấy.”
Ta nói: “Việc mà Đại Công tử không ngờ đến vẫn còn nhiều lắm.”
Một tia tức giận xẹt qua mắt Tề Ngọc Thần: “Tiểu Thảo, ngươi đừng quên thân phận của mình.”
Ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi hắn: “Phụ mẫu và đệ đệ của ta đâu?”
Tề Ngọc Thần sửng sốt một hồi, nở một nụ cười đắc thắng: “Ta đã ra lệnh cho người để bọn họ về nhà rồi. Tiểu Thảo à, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm gì phụ mẫu hay đệ đệ của ngươi cả…”
“Công tử biết bọn họ đối với ta không tốt.”
“Vậy thì sao?” Tề Ngọc Thần không quan tâm lắm.
“Thân thể của ngươi như nào thì ngươi vẫn là nữ nhi của họ. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng là phụ mẫu của ngươi.”
Ta không lên tiếng nữa.
Tạ Hành nói, ngay cả khi ta hận bọn họ, muốn gi.ết họ, điều đó cũng không sai.
Nhưng Tề Ngọc Thần lại nói, bất kể thế nào, bọn họ vẫn là phụ mẫu của ta.
Trong một tháng sống ở phủ Thừa tướng, thỉnh thoảng hắn cũng rất tốt với ta. Tỉ như, khi Tề Ngọc Nhàn đi vắng, hắn sai người đem cho ta một chiếc váy màu xanh lam và một chiếc trâm bạc mạ vàng.
Hắn cũng đã từng phân phó hạ nhân, phải cho ta ăn no và mặc ấm.
Ta cũng từng cảm kích hắn, nhưng sau khi gặp Tạ Hành, ta mới hiểu ra.
Phần thưởng và quà tặng, là hai thứ khác nhau.
Sau một hồi im lặng, ta lấy ra chiếc túi nhỏ, đưa cho hắn ta: “Đây là thứ mà Đồng Phi nương nương bảo ta chuyển cho Đại Công tử.”
11.
Trong giây lát, trong mắt Tề Ngọc Thần lóe lên một tia phức tạp khó hiểu.
Hắn nhận lấy chiếc túi từ tay ta, cầm trong tay xoa nhẹ hai cái, rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Nàng ấy có nói lời nào muốn chuyển tới ta không?”
Ta lắc đầu.
Hắn khẽ ‘hừ’ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Ta biết rồi, Hoàng thượng vẫn đang đợi ở bên ngoài, ngươi đi ra ngoài trước đi, Tiểu Thảo, đừng quên những việc ta đã giao cho ngươi.”
Khi ta ra ngoài, Tạ Hành đang ở ngoài hoa viên.
Tề Ngọc Nhàn đang đứng trước mặt chàng, ngước lên nhìn chàng nói điều gì đó.
Ta im lặng một lúc rồi bước tới, vừa lúc nghe thấy giọng nói nũng nịu của nàng ta: “Thần nữ đã từng đọc một quyển sách, kể về điển cố của Nga Hoàng và Nữ Anh thời xưa…”
*Nga Hoàng và Nữ Anh là tỷ muội ruột, cả hai đều được gả cho vua Thuấn. (Ý ả ta là ả cũng muốn gả cho hoàng thượng í, mắc mệt:))
Tạ Hành chỉ nghe, không nói gì, ánh mắt trầm mặc, trên vẻ mặt có chút lãnh đạm, nhưng khi thấy ta đến gần thì chàng cong cong khóe môi, mỉm cười.
Chàng ấy cười lên thật sự rất đẹp, ta như bị chìm đắm trong đó, sau đó có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta, giọng của Tạ Hành vang lên: “Tề cô nương muốn làm Nga Hoàng, nhưng ta lại không muốn làm vua Thuấn.”
Tề Ngọc Nhàn liền lộ ra vẻ xấu hổ lúng túng, nàng ta miễn cưỡng hành lễ một cái, quay người rời đi thẳng một mạch.
Tạ Hành nắm tay ta, cười hỏi: “Nàng với ca ca trò chuyện xong chưa?”
Ta mở miệng đáp: “…..Hắn không phải ca ca của ta.”
“Không sao cả, dù sao bọn họ đều là những người không quan trọng.” Tạ Hành lãnh đạm gật đầu, “Nếu đã trò chuyện xong rồi, vậy thì đi thôi.”
Suốt quãng đường trở về, chàng luôn nắm chặt tay ta, sánh bước bên nhau đi qua những hoa viên và hành lang của phủ Thừa tướng.
Trước đây, những con đường này luôn khiến ta cảm thấy bức bối, choáng ngợp, nhưng khi ta đi cùng Tạ Hành, thoáng chốc liền cảm thấy an tâm.
Khi ra đến cửa, Thừa tướng đã sai người ra để tiễn Tạ Hành và ta.
Thế nhưng ngay khi Tạ Hành vừa đứng ở cửa, một mũi tên đột nhiên bay ra khỏi bụi gai, lướt qua má chàng và cắm sâu vào cột cửa.
“Tạ Hành!”
Nỗi sợ hãi bao trùm, ta hét lên mà không kịp suy nghĩ, quay đầu lại nhìn chàng.
Trên khuôn mặt hơi tái nhợt ấy, có một dòng m.áu đang chầm chậm chảy xuống.
12.
Ta hoảng sợ vội đưa tay lên lau, nhưng Tạ Hành đã nắm lấy tay ta rồi lắc đầu nhẹ nhàng.
Sau đó, chàng quay đầu nhìn những người trong phủ Thừa tướng với vẻ mặt lạnh lùng, khiến mặt bọn họ dần trở nên tái nhợt.
Ngay lập tức, Thừa tướng vội kéo tay Tề Ngọc Thần quỳ xuống.
“Bệ hạ thứ tội!” Tề Nghiêu vội vàng nói, “Người đâu, lập tức điều tra phủ Thừa tướng, nhất định phải tìm ra tung tích của tên s.át th.ủ!”
Đám lính trong phủ Thừa tướng lập tức nhận lệnh hành động, nhưng lại bị Tạ Hành lập tức ngăn lại: “Không cần tìm nữa.”
“Bây giờ mới đi tìm thì hắn đã kịp trốn rồi.” Tạ Hành nắm lấy tay ta, giọng nói lạnh lùng, “Chỉ cần bắn một mũi tên rồi trốn cũng không thể coi hắn là sát thủ được. Ta có thể hiểu đó là một lời cảnh cáo không?”
Tề Nghiêu vẫn quỳ ở đó, trên trán lấm tấm mồ hôi: “Bệ hạ minh giám, người kia hoàn toàn không liên quan đến phủ Thừa tướng. Thần sẽ điều tra kỹ càng, trong vòng năm ngày sẽ đưa tên sát thủ đến trước mặt Bệ hạ chịu tội.”
Tạ Hành cười nhẹ nói: “Tốt nhất ngươi nên giữ lời.”
Nói xong chàng liền đưa ta lên xe ngựa.
Trước khi đi, ta quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Tề Ngọc Thần.
Trong cơn hoảng loạn, đôi mắt đó vẫn hiện lên một tia sát ý.
Xe ngựa dần dần rời khỏi phủ Thừa tướng, ta rất muốn kiểm tra vết thương trên mặt Tạ Hành, nhưng chàng nắm lấy tay ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi Tang Tang à.”
“Tề Nghiêu, sao lão ta dám làm vậy!” Ta cắn môi “Ta đã làm theo ý của hắn mà hạ độc chàng. Vậy tại sao hắn lại còn bố trí sát thủ? Là vì quá nóng lòng sao?”
Hiện tại vẫn đang là ban ngày, hơn nữa còn ở trong phủ Thừa tướng.
Sao lão ta dám!!!
Tạ Hành cong môi, đưa tay sờ đầu ta: “Tang Tang đừng quá lo lắng. Mặc dù những kẻ trong phủ Thừa tướng muốn giết ta nhưng họ lại không muốn cái chết của ta có liên quan đến họ. Nên những kẻ ám sát hôm nay không phải do bọn họ sắp đặt.”
Sau đó, chàng gõ nhẹ vào thành xe gọi: “Thập Nhất.”
Một bóng người lập tức xuất hiện ngay bên cạnh cửa sổ. Thấy cảnh đó ta thật sự sợ hãi, vô thức ngã vào vòng tay của Tạ Hành, chàng cười khẽ rồi ôm chặt lấy ta hơn.
Chàng luôn… khiến ta cảm thấy rất thoải mái.
Bóng người mặc áo choàng xám có tên là Thật Nhất ngẩng đầu lên, nhìn kỹ hoá ra chỉ là một cậu bé với khuôn mặt có phần non nớt.
Hắn nhìn thấy vết thương trên mặt Tạ Hành liền cúi đầu nói: “Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đã làm Bệ hạ bị thương.”
Ta mở to hai mắt: “Là ngươi?”
“Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
Sau khi Tạ Hành nói xong, Thập Nhất lập tức cúi đầu tuân lệnh rồi trong nháy mắt liền biến mất.
Chàng cúi đầu hôn lên tóc ta, thì thầm nói: “Thập Nhất là cận vệ bí mật của ta, mũi tên đó cũng là do ta sắp đặt, mục đích chính là làm cho phủ Thừa tướng trở nên hỗn loạn.”
Ta vẫn không thể hiểu được ý đồ của chàng.
Tạ Hành vén một sợi tóc mai bên thái dương của ta lên rồi tiếp tục kiên nhẫn giải thích cho ta.
“Hiện nay, nhà họ Tề đều là những quan viên trung thành và tướng giỏi, nhưng không ai biết được tham vọng sâu ngút trời của bọn họ. Ta muốn phơi bày tham vọng đó ra trước mắt thiên hạ, để sau này nếu có xử lý bọn họ cũng không bị các đại thần phản đối.”
Ta tựa vào tay chàng, suy nghĩ một hồi lâu mới dần dần hiểu ra: “Bởi vậy nên bọn họ để ta đóng giả Tề Ngọc Uyển, một người hoàn toàn không hề tồn tại, để ta vào cung g.iết chàng, hơn nữa họ chỉ lấy phụ mẫu và đệ đệ để uy hiếp ta chứ thực ra không có ý giết họ. Nếu sau này ta thật sự hạ độc được chàng thì bọn họ cũng sẽ nói rằng ta chỉ là kẻ giả mạo, không liên quan gì đến họ. Như vậy có đúng không?”
Tạ Hành mỉm cười: “Đúng vậy, Tang Tang nhỏ bé của ta thật sự rất thông minh.”
“Nếu nàng được học chữ từ nhỏ nhất định sẽ không có điểm nào thua kém nam nhân cả.”
Ta hơi đỏ mặt vì lời khen của chàng, liền vùi mặt vào vòng tay của Tạ Hành, sau một lúc cánh tay chàng đột ngột nhấc lên.
Ngay lúc đó, Tạ Hành cúi đầu xuống.
Thoáng chốc, đôi môi mềm mại và ấm áp của chàng chạm vào trán ta, để lại chút dư âm trên đó.
Mặt ta trở nên đỏ ửng nhưng ta vẫn cố giả vờ bình tĩnh: “Tạ Hành, ta muốn trở về gặp thân mẫu và đệ đệ.”
Tay của Tạ Hành đặt ngay bên tai ta: “Hửm! Tại sao?”
“Ta muốn quay về….để xác nhận một chuyện.”
13.
Tạ Hành thật sự đối xử với ta rất tốt. Nghe ta nói xong chàng liền ra lệnh cho người đánh xe quay đầu xe về hướng nhà ta mà không nói lời nào.
Lúc tới nơi, ta thấy một căn nhà cũ quen thuộc nằm ở trong hẻm, hẻm nhỏ đến mức xe ngựa không thể vào được.
Vậy nên ta đã yêu cầu Tạ Hành đợi trong xe để ta tự mình đi vào.
Chàng bình tĩnh nhìn ta một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Được rồi. Ta sẽ không xuống nhưng ta rất lo cho sự an toàn của nàng. Để cho Phó Ninh Toàn đi cùng với nàng, có được không?”
Phó Ninh Toàn chính là Phó công công.
Ta đáp lại rồi vỗ nhẹ vào tay Tạ Hành: “Đừng lo, ta sẽ quay lại sớm thôi.”
Phó công công cùng ta xuống xe ngựa rồi bước trên những phiến đá xanh đầy nước, xuyên qua con hẻm đến cánh cửa đã bạc màu.
Cửa không đóng, nhưng vừa mở, ta đã thấy mẫu thân đứng ở giữa chiếc sân mục nát, trên tay đang ôm chặt thứ gì đó.
Nhìn thấy ta, bà liền cau mày rồi mắng như thường: “Tiểu Thảo, tại sao con lại về nhà mà không ở trong phủ Thừa tướng hầu hạ Đại Công tử?”
Nói rồi, bà ta vội vàng chạy tới định véo vào tai ta, nhưng Phó công công đã tiến lên một bước, dừng lại trước mặt ta, nghiêm mặt nói: “Dừng tay.”
Hắn ta đi theo Tạ Hành nhiều năm nên cũng có vài phần phong thái oai phong lẫm liệt. Mẫu thân ta rõ ràng đã bị dọa sợ, ngập ngừng bỏ tay xuống hỏi: “Ngươi là ai?”
Phó công công nhìn thẳng mặt mẫu thân ta, nói: “Ta chính là người bên cạnh Đại Công tử.”
Rõ ràng hắn ta đã học được tài năng diễn xuất của Tạ Hành khiến mẫu thân của ta không nghi ngờ gì cả. Bà ta liền lau tay vào áo rồi nịnh nọt hỏi Phó công công xem ta có làm sai gì không.
“Nếu Tiểu Thảo phạm sai lầm, đại nhân cứ đ.ánh để dạy cho nó một bài học. Ta biết gia tộc lớn có rất nhiều quy tắc. Hôm trước Đại Công tử đã đưa chúng ta đến nhà thầy lang khác để chữa trị hai ngày. Ngài ấy đối xử với Tiểu Thảo tốt như vậy, chúng tôi cũng không phải là những người không biết phép tắc…”
Phó công công im lặng nghe, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Lần này ta trở về cùng Tiểu Thảo là bởi vì nàng ấy muốn biết một chuyện.”
Mẫu thân đảo mắt lườm ta.
Ta hỏi bà ta: “Nếu đệ đệ được sinh ra trước, người có còn sinh con ra không?”
Bà ta nghiêm mặt: “Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Nương chỉ cần trả lời ta.”
Ta nhìn chằm chằm vào mắt mẫu thân, nhưng ta biết bà ấy khó chịu vì cái nhìn này của ta nhưng vì Phó công công còn đang đứng ngay bên cạnh nên bà ta không dám làm gì cả.
Bà ấy vẫn trả lời, chỉ là đang cố tránh né ánh mắt của ta: “Đương nhiên…đương nhiên ta sẽ sinh con ra. Tiểu Thảo à, sau khi ta và phụ thân con ra đi vẫn cần người chăm sóc cho đệ đệ con mà.”
Cuối cùng ta cũng bật cười nói: “Thì ra là vì vậy.”
14.
Ta luống cuống không biết phải làm gì, chỉ đành nắm chặt lớp áo mềm mại trên lưng chàng.
Ngay sau đó, nụ hôn mang theo hơi ấm của Tạ Hành đáp xuống môi ta.
Đó chỉ là một cái chạm môi nhanh chóng như chuồn chuồn đạp nước, ngay sau đó, Tạ Hành rất nhanh rời khỏi môi ta, tim chàng lúc này đập rất nhanh.
Ta ngước nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy vành tai hơi đỏ của chàng ấy.
Quất Hạ đã dẫn theo những người hầu trong cung điện lặng lẽ rút lui.
Trong phòng lúc này chỉ còn ta và chàng.
Ta háo hức nhìn Tạ Hành, tỏ ý muốn chàng tiếp tục. Kết quả, chàng chỉ quay đầu lại và nói với ta bằng chất giọng khàn đục:
“Không được, Tang Tang, nàng vẫn còn nhỏ.”
“Ta không còn nhỏ nữa rồi, tháng sau ta sẽ tròn mười lăm tuổi.”
Đôi mắt Tạ Hành nhìn ta càng sâu thăm thẳm, trong một khoảnh khắc, ta dường như nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy từ đáy mắt chàng.
Sau đó, chàng đột nhiên cong môi, hỏi ta:
“Vậy nàng có biết ta muốn làm gì không?”
Ta thành thật lắc đầu: “Ta không biết.”
Tạ Hành xoa đầu ta, để mặt ta vùi vào trong ngực chàng, cười khúc khích:
“Sau này nàng cũng sẽ biết thôi.”
Cuối cùng chàng hôn lên má ta rồi nhẹ nhàng bế ta đặt trên giường.
Giường thì êm ái, lồ ng ngực chàng lại ấm áp, ta đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy giọng nói của Tạ Hành:
“Tiểu Phù Tang, trẫm đủ kiên nhẫn, có thể đợi đến khi nàng mười sáu tuổi.”
Giọng nói dường như đang kìm nén một thứ gì đó.
Chỉ là ta vẫn không hiểu được.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy thì đã không thấy Tạ Hành rồi.
Dùng xong bữa sáng, ta lấy Châu Hoa của Tề Ngọc Nhàn từ hộp trang sức, sau đó đi đến Diên Khánh cung để thăm Đồng phi.
Kết quả, nàng ta nhìn thấy Châu Hoa thì nhướng mày, thích thú nói: