1
“Người số 3, đi phục kích ở cửa A.”
Trong mic vang lên giọng nam ấm áp.
Nhân vật trong game của tôi đứng xoay vòng tại chỗ, cảm thấy bối rối.
Cửa A hả, ở đâu….
Đang xem bản đồ thì màn hình đột nhiên tối sầm, hai chữ “Bị loại” hiện lên to đùng.
Lại bị bắn headshot rồi!
Nhìn vào bảng thành tích – 0/25/0, thậm chí không có nổi một pha hỗ trợ, tôi chỉ biết nhìn trong sự hoài nghi nhân sinh.
“Không phải cậu là gián điệp bên địch phái đến đấy chứ? Chơi kém thế này, băng chân của bà tôi còn chơi hay hơn cậu.”
Giọng nói từ mic vẫn tiếp tục vang lên.
Tôi mím môi, trong lòng thấy áy náy vì đã phá game của người ta, bèn mở mic lên nhỏ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi…”
Sau một khoảng lặng chết người, đồng đội có ID “Vô Tình Đại Tắc Kè” tắt mic, rồi thoát khỏi phòng.
Thôi rồi, chọc cho người ta giận đến mức bỏ đi mất rồi.
2
Sau bữa tối, tôi ngồi trên sofa ăn trái cây, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng súng nổ cùng giọng nói quen thuộc.
“Người số 3, ở đó có hộp cứu thương, để anh lấy cho.”
“Khẩu súng này mạnh lắm, số 3, anh gửi vị trí cho cậu, qua lấy đi.”
“Ai dám đụng vào số 3 là chống lại anh!”
Anh trai tôi đúng là chơi game rất giỏi! Giỏi đến mức đồng đội cũng nhường tài nguyên cho anh ấy.
Đúng là anh tôi mà!
“Miên Miên, mang thuốc cảm cho anh con đi.” Đó là mẹ tôi nói.
Nghe lời, tôi nuốt trái cây xuống, cầm thuốc cảm đi đến phòng anh. Lúc tôi đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng súng càng vang lên rõ hơn.
Tôi đặt thuốc lên bàn:
“Châu Diệp, mẹ bảo anh uống thuốc.”
Hai ngày trước anh tôi đi uống rượu với bạn bè, khi về thì bị cảm lạnh một trận, sáng ra thì giọng khàn hẳn.
Anh ấy chỉ tay vào bàn, ra hiệu tôi để đó. Tôi không nói gì, đặt xong rồi ra ngoài. Khi cánh cửa sắp đóng lại, tôi nghe thấy giọng của “Vô Tình Đại Tắc Kè”.
“Số 3, thật ra cậu chơi cũng giỏi mà, băng chân của bà tôi còn thua cậu.”
Nhớ đến tình huống ngày hôm qua, tôi không khỏi ngượng ngùng vài giây, nhưng cũng không dám nói với anh ấy là tôi đã phá bảng thành tích của anh nên đành phải rón rén mà đóng cửa lại.
Giờ chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, ba mẹ không cho tôi chơi game. Chỉ có thể cầu mong anh tôi đừng phát hiện ra quá sớm.
3
Anh trai tôi uống thuốc cảm xong thì đi ngủ. Lúc đó, tôi đã làm xong bài tập nên lén lút vào tài khoản game của anh.
Vừa vào game, người có tên “Vô Tình Đại Tắc Kè” liền gửi lời mời chơi game.
Nhưng tôi chơi dở quá, thôi thì… từ chối ngay cho lành.
Sau khi từ chối, tôi bấm vào trang cá nhân của anh ta. Nhìn thấy những danh hiệu danh giá đầy trên trang cá nhân, tôi không khỏi rùng mình.
Nếu người này là đối thủ của tôi, chắc chắn tôi sẽ bị bắn vỡ đầu ngya giât đầu tiên. Khi ánh mắt lướt qua phần trạng thái cá nhân, tôi ngẩn ra một chút.
Anh ta đã đăng một dòng trạng thái lên đó, chỉ vừa cách đây không lâu:
“Đúng là đáng chết mà… (buồn)”
Tôi không nhịn được mà bật cười.