“Ngươi không phải, Thái tử điện hạ anh minh thần võ, sao có thể cắn người như chó được!”
“Thái tử điện hạ phong thái ngời ngời, sao có thể có bộ dạng phóng đãng như ngươi!”
“Thái tử điện hạ là bậc anh hùng cái thế trong lòng ta, sao có thể là tên đăng đồ tử như ngươi!”
Đám thị vệ tận mắt chứng kiến Thái tử điện hạ vốn đang tức giận, lại bị những tiếng “anh minh thần võ”, “phong thái ngời ngời”, “anh hùng cái thế” này làm cho khóe miệng nhếch lên.
“Đây là lệnh bài của Đông cung.”
Một tấm kim bài lấp lánh được đưa đến trước mắt ta đang đẫm lệ.
Bùi Uyên không giấu được ý cười: “Lần này thì ngươi tin rồi chứ?!”
Thị vệ Đông cung cũng phụ họa: “Vị này chính là bậc anh hùng cái thế anh minh thần võ, phong thái ngời ngời trong lời của cô nương – Thái tử điện hạ!”
Ta lập tức nín khóc, định chạm vào kim bài, nhưng Bùi Uyên lại rụt tay lại khiến ta chộp hụt.
Ngay sau đó, chàng đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, một lát sau thì chau mày:
“Ngươi cũng bị hạ thuốc?”
Thái tử đương triều anh dũng thiện chiến, tinh thông y thuật, từng cứu sống vô số binh sĩ vô danh bị thương trên chiến trường nên được bá tánh ca ngợi là nhân nghĩa.
Ta chỉ cần ngoan ngoãn để chàng bắt mạch, rồi tỏ ra sợ hãi:
“Thái tử điện hạ định giết ta sao?”
Bùi Uyên buông cổ tay ta ra. Với y thuật của chàng, chắc chắn đã nhìn ra ta trúng loại thuốc gì.
Mà loại thuốc đó tám phần là đến từ trong cung.
Chàng đoán ra ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị quý nhân trong cung sắp đặt.
Lúc này, ta lại lùi một bước:
“Điện hạ yên tâm, thần nữ tuy ngưỡng mộ người, nhưng không dám mơ tưởng đến Đông cung.”
Ta kéo lại áo choàng, kiên cường đứng dậy:
“Chuyện đêm qua, ta sẽ không nói với bất kỳ ai, điện hạ không cần phải khó xử.”
Nói xong, ta lảo đảo bước ra cửa.
Thái tử vậy mà thật sự không ngăn ta lại – tên nam nhân tệ bạc!
Ta cố ý kéo rách tay áo, làm rơi một miếng ngọc bội ngay trước mắt chàng.
Miếng ngọc bội đó khắc gia huy của Thẩm gia.
Và còn khắc cả tên tự của ta.
3
Ta đi thẳng ra ngoài không hề ngoảnh đầu lại.
Không thể để Thái tử thấy ta có nửa điểm lưu luyến, nếu không, trong mắt chàng ta sẽ trở thành một con mồi tầm thường.
Ta loạng choạng bước ra khỏi con hẻm, váy áo nhuốm máu, vết thương trên đùi âm ỉ đau.
Cuối con hẻm, lại là Đoạn Minh.
Hắn tìm thấy ta, mừng như điên, lập tức chạy như bay về phía ta.
Vì mất máu và mệt mỏi sau đêm qua, ta không kịp phản kháng đã ngất lịm trong vòng tay hắn.
Lần nữa tỉnh lại, ta đã nằm trên chiếc giường trong khuê phòng của mình.
Phụ thân mặt mày sa sầm, mẫu thân thì khóc đến sưng cả mắt.
Đoạn Minh đang tự tát vào mặt mình, miệng lẩm bẩm:
“Đêm qua thuộc hạ thấy tiểu thư trúng phải xuân dược, nếu không dùng âm dương hòa hợp, tiểu thư ắt sẽ mất mạng, thuộc hạ lúc đó mới mất chừng mực!”
“Thuộc hạ thật lòng yêu thích và muốn bảo vệ tiểu thư, nếu tiểu thư không chê, thuộc hạ nguyện cầu xin được cưới tiểu thư làm chính thê!”
Hắn cho rằng ta không còn nhớ gì sau khi bị trúng thuốc, nên nói dối một cách hùng hồn.
Ta yếu ớt hỏi lại: “Ngươi nói gì?”
Đoạn Minh nắm chặt tay ta, quả quyết nói: