“Tiểu thư quên rồi sao? Đêm qua người trúng xuân dược, vừa thấy thuộc hạ đã lao vào lòng, thuộc hạ bất đắc dĩ đành phải giúp tiểu thư âm dương hòa hợp!”

Ánh mắt hắn dính chặt lấy ta, vừa như nhắc nhở, lại vừa như cảnh cáo:

“Tiểu thư, có phải trên vai phải của người có một nốt ruồi son không?

“Đêm qua triền miên, thuộc hạ nhìn rất rõ, cả đời khó quên phong thái của tiểu thư.”

4

Đoạn Minh quỳ trước giường ta, vừa tát mạnh vào mặt mình, vừa nước mắt lưng tròng kể lể về sự bất đắc dĩ và thất lễ, sự hối hận và ái mộ của hắn đêm qua.

Hắn tự trách mình như vậy, khiến phụ mẫu ta cũng khó lòng xử phạt.

Phủ y trong phòng cũng lên tiếng chứng thực: “Tiểu thư đêm qua quả thực đã trúng một loại xuân dược kỳ lạ, nếu không kịp thời giải tỏa, chắc chắn sẽ huyết dịch chảy ngược mà chết.”

Kiếp trước cũng y như vậy, có phủ y làm chứng, còn ta thì hoàn toàn không nhớ gì về đêm đó.

Phụ mẫu nghiến răng trong bất lực: “Vậy nên Đoạn Minh đối với con, quả thực có ơn cứu mạng.”

Thương nhân địa vị thấp kém, cho dù Thẩm gia là hoàng thương đứng đầu, nhưng trong chốn danh lợi vẫn luôn thua người một bậc.

Ta và Thái tử tuổi tác tương đương, phụ mẫu dốc lòng bồi dưỡng ta, chính là để một ngày kia ta có thể được chọn vào Đông cung, có một tương lai tốt đẹp.

Tất cả đã bị hủy hoại trong đêm qua, bị hủy trong tay một tên hộ vệ gác cổng.

Phụ thân chỉ sau một đêm mà tóc đã bạc đi, ngày hôm sau liền đến Đông cung nhận tội.

Ta đã có tên trong danh sách tuyển phi, chuyện này nếu xử lý không khéo, sẽ bị coi là khiêu khích Đông cung, coi thường hoàng quyền.

Đông cung không hề trách phạt, Thái tử cũng đích thân đến cửa, khuyên ta đừng tìm đến cái chết, hãy sống cho tốt.

Mấy ngày đó Đoạn Minh vẫn luôn quỳ trong sân nhà ta, bề ngoài là nhận lỗi, thực chất là ép hôn.

Nữ tử mất đi trinh tiết, cũng là mất đi quyền làm chủ cuộc đời mình.

Cuối cùng, ta mang theo cái ơn cứu mạng của Đoạn Minh, chấp nhận số phận gả vào Đoạn gia.

Nhìn như là hạ giá, nhưng thực chất là Đoạn Minh ở rể, hắn đưa cả mẫu thân thô lỗ của mình vào ở trong phủ Thẩm gia.

Một hạ nhân chỉ sau một đêm đã trở thành tế tử, hưởng thụ hết vinh hoa phú quý mà ba đời hoàng thương của Thẩm gia đã tích lũy.

Ta là nữ nhi độc nhất của Thẩm gia, đã không còn tiền đồ ở Đông cung, phụ mẫu đành chấp nhận số phận, dốc hết mối quan hệ của Thẩm gia để giúp đỡ con đường quan lộ của Đoạn Minh.

Núi vàng núi bạc được dùng để mở đường, ba năm sau, Đoạn Minh cuối cùng cũng dựa vào công lao tiễu phỉ, được phong làm Minh Uy tướng quân tòng tứ phẩm.

Hắn vốn không có tài năng của bậc tài tử anh hùng, đây đã là giới hạn mà Thẩm gia có thể nâng đỡ.

Tình yêu của phụ mẫu dành cho con cái là lo cho đường dài, phụ mẫu chỉ mong hắn đối xử tốt với ta.

Thế nhưng vào ngày Đoạn Minh công thành danh toại, hắn đã tìm đến ba tên ăn mày kia.

Ba tên ăn mày vừa thấy ta đã hét lớn: “Chúng ta chính là tình lang vụng trộm trước khi thành thân của tướng quân phu nhân đấy!”

Chúng há cái miệng hôi thối, nhe hàm răng đen kịt, không kiêng dè mà chế nhạo ta giữa chốn đông người.

Ta vốn tưởng đây là những kẻ điên gây rối, bảo Đoạn Minh đuổi chúng đi.

Đoạn Minh lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, cười một cách độc địa:

“Tại sao phải đuổi chúng đi? Chúng nói không sai, ba tên ăn mày này không chỉ là tình lang của nương tử, mà còn là người mai mối ta và nương tử đấy!”

“Ngươi nói gì?!”

“Loại thuốc đó quả không hổ danh đến từ Tây Vực, ba năm rồi mà nương tử vẫn không biết sự thật.”

Đoạn Minh nói thẳng trước mặt phụ mẫu ta:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!