Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một nam nhân trong bộ y phục hoa quý đang tựa vào tường. Gương mặt thanh tú của chàng ửng một lớp hồng mỏng, chiếc cổ trắng ngần khẽ ngửa lên đầy vẻ khó nhịn.
Ta như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Nếu đêm nay đã định trước phải mất đi thứ gì, ít nhất ta phải được tự mình lựa chọn! Giờ phút này chính là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh!
Ta như mãnh hổ vồ mồi, lao thẳng vào lòng nam nhân ấy!
Tia tỉnh táo cuối cùng chỉ kịp giúp ta nhận ra hoa văn rồng hoàng tộc trên cổ áo chàng.
Ta hoàn toàn buông lòng.
Trong cơn hỗn loạn, ta mò mẫm đẩy cửa một gian nhà củi trong hẻm, cốt để tránh đám ăn mày kia.
Mọi chuyện sau đó thuận nước đẩy thuyền.
Bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng của nam nhân ghì chặt lấy thân thể ta, ta cũng mặc cho mình tan chảy thành một dòng nước xuân dưới tác dụng của dược tính.
Chúng ta như củi khô gặp lửa, cứu rỗi lẫn nhau, ôm lấy nhau, bùng cháy trong cơ thể đối phương.
2
Khi ta tỉnh lại, đập vào mắt là một lồng ngực tráng kiện trắng nõn, chi chít vết cắn, vết cào.
Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại đưa tay lên vuốt ve một cách đầy lưu luyến.
Không ngờ lồng ngực ấy đột nhiên phát ra một giọng nói kinh hãi: “Càn rỡ!”
Ta choàng tỉnh, ngẩng đầu lên thì thấy Thái tử điện hạ đang mang vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ như thể “bị bắt nạt”.
Ta phản ứng cực nhanh, lập tức đóng vai kẻ bị hại trước:
“Ngươi là ai?! Ngươi đã làm gì ta!!”
Thái tử nhíu mày:
“Ngươi không nhận ra ta?! Gian xảo! Rõ ràng ngươi đã gặp ta ở cung yến!”
Ta đương nhiên nhận ra Thái tử.
Kiếp trước, mãi đến rất lâu sau khi thành thân ta mới biết, trong buổi cung yến trước kỳ tuyển phi, Bùi Uyên chỉ duy nhất nhìn ta thêm hai lần.
Hẳn là chính hai ánh nhìn đó đã khiến Hoa Âm công chúa để ý đến ta.
Mẫu thân từng nói, Tiên Nhân Dâm là dược liệu phòng the do Tây Vực tiến cống cho hoàng đế dùng để điều giáo tần phi.
Loại thuốc này, chỉ có công chúa mới lấy được.
Rượu mà công chúa ban cho ta, chắc chắn có vấn đề.
Đoạn Minh chỉ là một hộ vệ trong nhà ta, nếu không có công chúa đứng sau sai khiến, ai dám xâm phạm một quý nữ ngay dưới chân Thiên tử?
Kẻ địch lớn nhất của ta có thể đến từ hoàng cung, vì vậy, đời này chỉ có bám vào Đông cung, ta mới có cơ hội sống sót!
Đêm qua đã thành công bước đầu tiên, việc cần làm bây giờ là xóa tan nghi ngờ của Thái tử.
Tại cung yến, ta cùng các vị quý nữ khác ngồi ở chiếu dưới, luôn cúi đầu hạ mắt, không dám mạo phạm thiên uy.
Cho nên dù bây giờ ta có chối bay chối biến rằng không nhận ra Thái tử, cũng rất hợp tình hợp lý, và sẽ khiến Thái tử cảm thấy ta vô cùng trong sáng ngây thơ.
“Ngươi là kẻ xấu xa nào! Còn dám giả mạo Thái tử!”
Ta vừa nói vừa co người lại, đưa tay lau nước mắt khóc lớn:
“Ngươi làm nhục ta thì thôi đi, còn dám đội lốt Thái tử điện hạ! Người ta ngưỡng mộ nhất chính là Thái tử điện hạ, ngươi khiến ta chẳng còn cơ hội nào nữa, một chút cơ hội cũng không còn!”
Ta khóc lóc thật thảm thương, dường như sắp làm sập cả mái nhà kho củi rách nát này.
Vài thị vệ cao lớn từ bên ngoài xông vào, nhìn trang phục thì là người của Đông cung: “Điện hạ, cuối cùng cũng tìm được người rồi!”
Bùi Uyên đang bị nước mắt của ta làm cho luống cuống tay chân:
“Này! Đừng khóc nữa! Ta thật sự là Thái tử! Họ có thể làm chứng!”
Ta gào lên ăn vạ: