1

Ngay khoảnh khắc nhận ra mình đã trọng sinh, ta lập tức rút trâm cài, đâm mạnh vào đùi mình!

Loại xuân dược trong người ta tên là Tiên Nhân Dâm.

Thuốc này một khi đã phát tác, dẫu là thần tiên vô dục vô cầu cũng sẽ hoàn toàn bị dục vọng nguyên thủy chiếm hữu.

Chỉ có cơn đau xé da xé thịt mới giúp ta giữ được một thoáng tỉnh táo.

Bằng không ta sẽ lại như kiếp trước, ngã quỵ trong hẻm nhỏ, đến kẻ làm nhục mình là người hay quỷ cũng chẳng thể phân biệt.

Tầm nhìn hỗn loạn cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.

Giữa cơn gió đêm, ta nhạy bén nhận ra một âm thanh khác. Đó là tiếng thở dốc bị dồn nén của một nam nhân.

Kiếp trước sau khi thất thân, ta toàn thân nhếch nhác ngất lịm trong con hẻm.

Hộ vệ gác cổng của Thẩm gia, Đoạn Minh, là kẻ tìm thấy ta đầu tiên.

Hắn ôm ta trong bộ dạng xiêm y xộc xệch, thân thể tả tơi, nghênh ngang đi qua phố phường, xuyên qua đám đông để về Thẩm gia.

Suốt chặng đường đó, cả kinh thành đều hay tin, đích nữ độc nhất của hoàng thương Thẩm gia, Thẩm Thanh Chi, đêm qua đã tư thông với hộ vệ gác cổng trong một con hẻm nhỏ.

Trước đêm định mệnh ấy, ta vẫn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Thái tử phi.

Sau đêm đó, ta trở thành một dâm phụ tư thông với hạ nhân.

Những ngày tháng ấy, một dải lụa trắng luôn được đặt sẵn trên bàn trong phòng ngủ của ta.

Ta đã từng nghĩ đến việc tự vẫn để bảo toàn thanh danh gia tộc.

Đó là những khoảnh khắc tăm tối nhất đời ta.

Cho đến một ngày, Thái tử Bùi Uyên đột nhiên dẫn thái y đến thăm.

Chàng đẩy cửa phòng, mang theo một vạt nắng ấm đã xa vắng từ lâu, rọi vào đôi mắt gần như đã khóc đến mù lòa của ta.

Bùi Uyên hỏi ta: “Cô nương đêm đó, có từng gặp qua ta chăng?”

Lúc ấy ta hổ thẹn vô cùng, cách một lớp rèm che, vẫn phải giữ lễ quân thần, cúi đầu cung kính đáp:

“Thái tử điện hạ cành vàng lá ngọc, thần nữ chưa từng diện kiến, không dám mạo nhận.”

Qua lớp rèm, ta dường như nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Thái tử:

“Cô nương hãy bảo trọng. Trinh tiết của nữ tử vốn không nằm ở dưới lớp váy, chớ nên tự rẻ rúng mình.”

Thái tử mang dải lụa trắng trên bàn đi, để thái y ở lại chăm sóc cho ta.

Lúc đó ta chỉ nghĩ Thái tử điện hạ là một người tốt.

Sau này ta mới hay, hóa ra đêm đó, Thái tử cũng bị người ta hãm hại, phải một mình vật lộn suốt đêm dài trong con hẻm kia.

Chàng nghe tin tiểu thư Thẩm gia cũng bị làm nhục trong chính con hẻm ấy, nên sinh lòng nghi hoặc, sợ rằng chính mình đã gây ra lỗi lầm trong lúc mất trí.

Vì vậy mới đặc biệt đến Thẩm gia để tìm một lời giải đáp.

Chàng nghe được những lời đồn thổi trên phố về bộ dạng thảm hại của ta hôm đó, còn cẩn thận mang theo cả nữ y giỏi nhất trong Thái y viện.

Cuối cùng sau khi dò hỏi cặn kẽ, mới biết người đêm đó không phải là chàng.

Giờ phút này, ta lặng lẽ nhìn chằm chằm đống củi trước mặt.

Nỗi nhục kiếp trước vẫn còn hiển hiện, dung mạo những nam nhân kia ta đã không nhớ rõ, chỉ khắc ghi cảnh thân mình bị ép đè trên đống củi mà giày vò.

Trước khi ba tên ăn mày và Đoạn Minh tìm đến, ta phải lập tức rời khỏi đây!

Tiên Nhân Dâm vô cùng độc địa, hai chân ta mềm nhũn, cơ thể như một tảng băng sắp tan chảy.

Lúc này nếu có bất kỳ nam nhân nào xuất hiện, ta chỉ sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi.

Ta lại đâm vào chân trái, dùng cơn đau tột cùng để kích thích tiềm năng cơ thể, lảo đảo chạy về phía tiếng thở dốc kia.

Tưởng rằng sẽ khó tìm, nào ngờ lại chỉ cách nhau một bức tường.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!