Lúc đi nộp thuế ở quan phủ, quan sai nịnh nọt nhắc nhở ta.

Ở Đông Minh có một khoản thuế góa phụ, nếu góa phụ không con cái trong vòng một năm không tái giá, sẽ phải nộp thuế bằng tám mươi phần trăm gia sản đang nắm giữ.

Nghe tin dữ này, ta suýt nữa treo cổ lên cành cây đông nam ngay tại nha môn.

Ta bước ra khỏi nha môn, chỉ thấy sấm sét giữa trời quang.

Trời muốn đổ mưa, ta muốn tái giá.

Vật ngoài thân của ta tuyệt đối không thể rơi vào túi kẻ khác!

Khẩn cấp triệu tập các bà mối trong vòng bán kính ba cây số đến họp, bọn họ cười nói vui vẻ, cái miệng nhỏ ngọt như bôi mật.

Ngày hôm sau, tranh chân dung của các công tử như nước chảy lũ lượt gửi vào Thạch phủ của ta.

7

Ta dung mạo tú lệ, lễ nghi cũng từng được dạy dỗ ở thanh lâu.

Đặc biệt là còn có tiền.

Nên ở Đồng Hương ta là một miếng bánh ngon.

Lần xem mắt thứ nhất: Trên đời này không có ai xấu hơn kẻ này.

Lần xem mắt thứ hai: Hóa ra vẫn còn…

Người xưa cũng biết dùng app chỉnh ảnh lừa tình đấy.

Chọn lựa ba ngày, bà mối Tây cắn răng giới thiệu một người.

Người trong tranh môi hồng răng trắng, mặt như ngọc mỡ, mắt sáng như sao, quả thực là một mỹ thiếu niên.

Ta hồ nghi nói: “Có người đẹp như vậy sao?”

Ta mười năm bị rắn cắn, một sớm sợ dây thừng.

Bà mối Đông vẻ mặt khó xử: “Người này quả thực xứng lọt vào mắt nương tử, nhưng hắn là đồng sinh (học trò), đang dùi mài kinh sử chuẩn bị thi cử, e là sẽ không cưới thê tử.”

Bà mối Tây nhất quyết muốn chốt đơn của ta: “Mưa dầm thấm lâu, kiểu gì cũng có cách.”

Cái khí thế này của bà ấy, giao việc cho bà ấy ta rất yên tâm.

Con người ta một khi có tiền, tôn nghiêm từng đánh rơi trong quá khứ đều muốn nhặt lại.

Ta tìm một danh sư tỳ bà tên là Liễu Bình Bình, nghe nói trước kia từng đàn một khúc cho đương kim thánh thượng nghe.

Ta đúng giờ tìm nàng ta học đàn, cứ thế kiên trì được một tuần.

Thính lực nàng ta bị tổn thương, xách theo tiền học phí của ta, đích thân tiễn ta ra cửa.

Ngoài cửa có một nam tử thanh tú đứng đó, mặt như mâm ngọc dáng như cây ngọc.

Chỉ là nhìn có chút quen mắt.

“Cao công tử.” Liễu Bình Bình hành lễ nói.

“Liễu nương tử, Thạch nương tử.” Hắn tay cầm cuốn sách, khẽ gật đầu.

Ta nhớ ra rồi, hắn là tên đồng sinh mà ta định xem mắt.

“Liễu nương tử, có thể mượn một bước nói chuyện không?”

Liễu Bình Bình khẽ nhướng mày: “Không tiện lắm, chi bằng nói ngay tại đây.”

Hắn lấy hết dũng khí: “Tại hạ cầu xin Liễu nương tử đừng đuổi Thạch nương tử đi.”

Ta: ?

Chẳng lẽ hắn đã thầm thương trộm nhớ ta từ lâu, mật mưu với bà mối, chơi chiêu muốn khen phải chê trước?

“Tại sao?” Liễu nương tử nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu.

“Kỳ thi Hương của tiểu sinh sắp đến, tiếng đàn của Thạch nương tử có thể giúp ta tỉnh táo đầu óc.”

Liễu Bình Bình phì cười thành tiếng.

Ta thực sự tức giận rồi!

Hắn nghe kiểu gì vậy!

Có phải nếu không tức giận thì hắn coi người ta là kẻ ngốc không.

Cao Vũ, ta nhớ kỹ ngươi rồi!

Ta giận đến mức đập đàn ngay tại chỗ.

Cao Vũ lập tức luống cuống tay chân, ta phất tay áo bỏ đi.

Hắn ở phía sau gọi với theo: “Gần đây ở Đồng Hương có Lãng nhân xuất hiện, Thạch nương tử ra ngoài cẩn thận.”

8

Người này đặc biệt cố chấp.

Sau khi sửa xong cây tỳ bà của ta, ngày nào hắn cũng đợi ở cửa nhà ta.

Ta không gặp hắn, hắn cứ đợi mãi.

Người này không định thi cử nữa sao?

Ta đẩy cửa bước ra định sỉ nhục hắn: “Cao tiên sinh, cố chấp như vậy, chẳng lẽ là để ý Mị Nương?”

Bất chợt mặt hắn đỏ bừng, lan đến tận mang tai.

Hắn buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Đợi ta thi đỗ, nhất định sẽ quay lại cưới nương tử.”

“Á ——” Hắn kêu lên một tiếng, ngã nhào xuống đất.

Ta kinh ngạc, vì để giữ khoảng cách, ta bảo gã sai vặt ra đỡ hắn.

“Ngươi không sao chứ.”

Cả người hắn sắp chín như tôm luộc, cúi đầu không dám nhìn ta, tập tễnh bỏ đi.

Cao Vũ người này tuy rằng đầu óc một đường thẳng, EQ thấp lại còn lỗ mãng.

Nhưng dù sao cũng đọc sách thánh hiền, trông có vẻ dễ nắm thóp, là một ứng cử viên không tồi cho vị trí phu quân tương lai.

Hy vọng phu tử của hắn không phải là Phạm Tiến, thi một phát mất hai mươi năm.

“Ngày mai ta sẽ đi nói rõ ràng với hắn, cưới xin phải làm ngay, ta sẽ không đợi hắn.”

Ơ, đâu ra lắm cát thế này, ta ngước mắt lên nhìn.

Ngọc Diện Diêm La đang ngồi trên mái hiên nhà ta bễ nghễ nhìn xuống, tròng mắt hắn vốn đã đen, nay híp lại thành một đường chỉ, lửa giận nhuộm thành màu vàng đen, giống như muốn một đao chém chết ta.

Thân hình hắn nhẹ nhàng, nhảy xuống đất, ngồi ngay ngắn trước mặt ta, thong thả uống trà.

Ngày chết của ta chính là hôm nay, ta ôm lấy đùi hắn.

“Phu quân, cuối cùng chàng cũng đến rồi, Mị Nương khổ quá mà.”

“Khổ?” Hắn cười như không cười, “Ta thấy trong phòng nàng treo rất nhiều tranh mỹ nam.”

“Đó là Mị Nương vì muốn giữ lại tài sản phu quân để lại cho ta.” Ta khóc đến mức nước mắt giàn giụa, không dám chùi nước mũi vào người hắn.

“Ồ.” Giọng hắn cao vút, “Nghe nói nàng muốn tái giá?”

9

“Là hiểu lầm thôi.”

Chưa đợi ta giải thích, hắn đã dùng sức bịt miệng ta lại.

Tên này điên thật rồi, hắn muốn giết ta.

“Nương tử, nương tử!” Gã sai vặt đập cửa thình thịch, hoảng loạn và gấp gáp.

Mạnh Tương Côn buông ta ra, ta chạy ra mở cửa.

Tiểu tư đeo một cái tay nải: “Lãng nhân giết vào rồi, nương tử, mau đi theo ta.”

Lãng nhân, vì cướp bóc tiền tài mà không chuyện ác nào không làm.

Chỗ ta đây quả thực là miếng mỡ dâng đến tận miệng bọn chúng.

Tiểu tư thấy ta do dự, vươn tay định kéo ta.

Lúc ta hất tay từ chối, hắn đã bị một đao phong hầu (cắt cổ).

“Trời ơi!”

Mạnh Tương Côn lại bịt miệng ta, chỉ là lần này hắn đã không còn sức lực.

Hắn dán vào sau lưng ta, lòng bàn tay ta dính đầy vết máu.

Hắn mặc hắc y, ta vẫn luôn không phát hiện ra bụng hắn có vết thương.

Trong sân tiếng cười đùa thô bỉ ồn ào hỗn loạn, trong đó còn nghe rõ vài câu tiếng Nhật.

Mạnh Tương Côn mềm nhũn dựa vào người ta, sao cứ đến lúc quan trọng lại mất tác dụng thế này.

Nam nhân mà dựa được, heo nái cũng biết leo cây.

Ta hung hăng đảo mắt một cái.

Đợi mấy tên Lãng nhân kia đến gần, ta tự nhéo vào đùi non của mình.

“Đại nhân.” Ta dùng tiếng Nhật khẽ nói.

“Ai?! (Tiếng Nhật)”

“Sao lại có giọng nữ nhân Nhật Bản? (Tiếng Nhật)”

Ta hắng giọng, khóc đến lê hoa đái vũ: “Các đại nhân, mau đi đi.”

“Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?!” Mấy tên Lãng nhân gầm lên.

“Ta là tiểu thiếp bị Mạnh Tương Côn bắt về, hắn sắp quay lại rồi.”

Nghe thấy tên Mạnh Tương Côn, bên ngoài im lặng một lát.

May mà ta là fan trung thành của phim Nhật, cũng từng có giấc mơ Manga.

Xin cảm tạ quyển sách nhàn rỗi ta từng đọc thời đại học – “Giáo trình Tiếng Nhật Tiêu Chuẩn”.

“Chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi.” Một tên Lãng nhân nói.

“Mạnh Tương Côn và quân Minh đang đánh nhau kịch liệt, con ả này tám phần là đang lừa chúng ta.”

“Nhưng tại sao ả lại biết tiếng Nhật, có điều ngữ điệu hơi kỳ lạ, là người vùng núi Kansai à?”

“Kệ mẹ nó!” Tên Lãng nhân to mồm nhất thấy thế định xông vào.

Vậy thì đừng trách ta, ta lôi vũ khí bí mật của mình ra – Súng hỏa mai (Đại điểu súng).

Là ta trộm từ chỗ Mạnh Tương Côn, hắn là trùm buôn lậu vũ khí, thiếu một khẩu súng hắn sẽ không biết đâu.

Ta nhắm mắt lại, bóp mạnh cò súng, tịt ngòi rồi.

Ta là công dân tuân thủ pháp luật thời hiện đại, hoàn toàn không biết dùng thứ đồ chơi này như thế nào.

Mắt thấy bóng dáng tên Lãng nhân đã in lên khung cửa.

Chết chắc rồi.

Một bàn tay to lớn từ phía sau vòng ra trước mặt ta, hắn nắm lấy tay phải ta giữ chặt báng súng, ngón trỏ đặt lên cò súng.

Thuốc súng phát nổ, như một con rồng lửa lao ra ngoài cửa, truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

“Tay sau không rời báng, điểm hỏa thì bất động.” Giọng nam nhân từ phía sau truyền đến.

“Là Mạnh Tương Côn!” Đám Lãng nhân tán loạn bỏ chạy.

“Chàng tỉnh rồi.” Ta vui mừng quay đầu lại nhìn, rơi vào đôi mắt đen thẫm của hắn.

Hắn bóp chặt cổ họng ta, lần này hắn thực sự đã động sát tâm.

Tứ chi ta giãy giụa trong vô thức, hơi thở ngày càng mong manh.

Móng tay găm vào cánh tay hắn, tên này điên thật rồi.

Đột nhiên hắn buông ta ra, ta mềm nhũn ngã xuống đất, ho khan sù sụ, như muốn ho cả phổi ra ngoài.

Hắn ôm lấy bụng, môi trắng bệch: “Cho nàng một cơ hội giải thích.”

Nước mắt đã khóc cạn, ta xé lòng bịa chuyện: “Trước kia trong hồng lâu có một danh kỹ người Nhật, ta học lỏm từ nàng ta không được sao?!”

Môi hắn mím thành một đường thẳng, trầm ngâm một lát, chắc là đang nhớ lại những nữ tử trong hồng lâu ngày đó.

Mùi máu tanh trên người hắn không che giấu được, ánh mắt đã dịu đi nhiều: “Đi!”

Ta lén thở phào nhẹ nhõm.

10

Trong xe ngựa.

Hắn cởi bỏ áo trên, vùng bụng rắn chắc gầy guộc có một vết thương dài bằng bàn tay, da thịt trắng lật ra lộ thịt đỏ, trông quá mức dữ tợn.

“Sao chàng lại đột nhiên đến đây?”

Không hiểu sao ta lại cảm thấy có chút đau lòng, ta lắc lắc đầu.

Thương xót nam nhân là xui xẻo cả đời.

Hai má hắn ửng đỏ như thoa phấn, trên trán lấm tấm mồ hôi: “Không thì đợi nàng tái giá sao?”

“Không phải chàng đang đánh trận sao?”

Hắn liếc ta một cái: “Cho nên nàng nhân lúc ta vắng mặt liền bỏ trốn.”

“Ta là bị hưu mà!” Ta tức giận.

Ta và hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai.

“Lại đây.” Hắn cầm lọ thuốc trong tay.

“Ta phải đánh xe.”

“Nàng đi sai hướng rồi.” Hắn cạn lời nói.

Ta dứt khoát dừng lại, hắn tóm lấy cổ tay ta, kéo mạnh ta vào trong xe.

“Biết may vá không?” Hắn hỏi ta.

“Hả?”

“Bỏ đi.” Hắn day trán, “Giúp ta thắp đèn.”

Ta hai tay nâng chân nến, dưới ánh nến lờ mờ, hắn nung đỏ cây kim, tự mình khâu vết thương lại.

Không gian chật hẹp tràn ngập mùi máu tanh, hòa lẫn với mùi mồ hôi trên người hắn, cảnh tượng quá máu me, ta không dám nhìn.

“Chậc.” Hắn tắc lưỡi, “Nàng có tin ta giết nàng không.”

Đồ điên! Biến thái!

Ta mở mắt ra, phát hiện sáp nến trắng đã nhỏ vào vết thương của hắn, đông lại thành mảng sương.

Ách.

“Xin lỗi!” Ta điều chỉnh vị trí, ánh nến chiếu vào mắt hắn, vỡ vụn thành những tia vàng.

Sau khi khâu xong, hắn chỉ cho ta một hướng rồi nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến ta nữa.

Tên tiểu tư hôm nay rõ ràng phản bội ta, đám Lãng nhân kia không đến nhà khác mà lao thẳng vào nhà ta, chắc chắn là hắn ta thông gió báo tin.

Mạnh Tương Côn giết thật sảng khoái.

“Đúng rồi.” Người giống ta còn một người nữa, “Chúng ta có thể mang theo một người đi không?”

“Ai?” Hắn nheo mắt lại.

“Liễu Bình Bình.”

Hắn cười lạnh một tiếng, bóp lấy má ta, trong mắt như sắp phun ra lửa: “Nàng là đi thăm tình nhân của nàng chứ gì.”

Ta giơ tay lên: “Oan uổng! Dù sao Liễu nương tử cũng đã chịu khổ chịu khó nghe ta đàn tỳ bà hơn một tháng, ta và nàng ấy đều cô thân một mình bên ngoài, thực sự là không đành lòng.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại.

Ta biết là hắn đã đồng ý.

Đánh xe đi về phía Liễu phủ.

Ta gõ cửa không ai trả lời, cửa không khóa, đẩy cửa bước vào, trong phủ thế mà lại không có người.

Mạnh Tương Côn ghé vào khung cửa xe, cười đầy yêu mị: “Chi bằng nàng sang gõ cửa nhà hàng xóm, nói không chừng sẽ có bất ngờ.”

Vừa nãy tên này còn ghen tuông cơ mà, không đúng… Hắn không phải đang thử thăm dò ta đấy chứ.

Đang nghĩ ngợi, hắn đã ôm eo ta bay lên mái nhà.

“Vết thương của chàng.”

“Suỵt…” Hắn bịt miệng ta.

“Ưm… chàng… %&*…”

Bay đến dưới cửa sổ gian nhà trong, hắn ấn đầu ta xuống.

Hai người chúng ta dán vào nhau cực gần, ánh trăng chiếu qua lớp lông tơ cực nhỏ trên mặt hắn cùng sống mũi cao vút như tượng điêu khắc cổ điển.

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua trán ta…

Dòng suy nghĩ mỹ diệu nhanh chóng bị những âm thanh quấn quýt không lọt tai trong nhà phá vỡ.

Ta cứ tưởng Cao Vũ là trai tân, không ngờ lại “mạnh” như vậy.

“Ta với góa phụ kia ai đẹp hơn?” Liễu nương tử mang theo giọng nức.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!