11

Màn đêm buông xuống, ta ôm một chồng sổ sách lớn từ nhà người khác trở về. Cây hoa anh đào trong sân đang độ rụng hoa, cánh mỏng bay tung hoành trong gió.

Ánh trăng như tấm lụa rũ, mỗi cánh hoa rơi đều được dát một viền bạc mỏng, tựa như những vì sao trút xuống nhân gian.

Ta ngẩn ngơ ngắm nhìn, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt sau gốc cây hoa.

Ta nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Giang Vân Dã đang luyện bắn cung.

Cây cung trong tay hắn ta biết rõ, đó là cây cung vẫn treo trên tường phòng bên, đến ta dù có dốc hết sức cũng không kéo nổi.

Ta thấy hắn rút một mũi tên, đặt lên dây cung, động tác ung dung mà chuẩn xác.

Chỉ nghe một tiếng “keng” vang lên thanh nhẹ, mũi tên không lệch một li, cắm thẳng vào hồng tâm. Ta không kìm được, khẽ reo lên:

“Hay quá!”

Gió đêm thổi qua mái tóc trước trán Giang Vân Dã, hắn nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta.

Ta vốn không ưa sách vở, lại mê mẩn chuyện múa đao cầm thương. Chỉ tiếc rằng Mạnh Lan Đình không thích giao du với võ tướng, cũng ghét chuyện đao thương máu me, không cho ta chạm vào binh khí.

Hắn luôn ép ta đọc sách, tập viết tiểu khải thật đẹp, học thuộc những áng từ hoa mỹ, lãng mạn.

Có lẽ trong mắt hắn, một khi ta động đến đao kiếm, sẽ không còn là Liễu Bạch Lộ dịu dàng, hiền thục nữa.

“Nàng thử xem?”

Ta nhận lấy cây cung từ tay Giang Vân Dã, hắn đứng sau lưng ta, gần như che khuất cả người ta.

“Nhắm chuẩn hồng tâm.”

Lòng bàn tay hắn hơi thô ráp, mạnh mẽ đỡ lấy tay ta kéo căng dây cung, thân cung cong như trăng tròn.

Một tiếng “vút” xé tan trời hoa mưa, lao thẳng vào bia, mạnh đến mức chẻ đôi mũi tên đang ghim trên đó, rồi xuyên thủng cả tấm bia. Dây cung trong tay ta còn rung bần bật.

Ta kinh ngạc há to miệng. Không ngờ lần đầu tiên đã trúng ngay hồng tâm.

Giang Vân Dã nhìn ta với ánh mắt rực lửa. Đột nhiên hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi ta.

“Đây là phần thưởng của nàng.”

Hắn liếm khóe môi, thỏa mãn như một con mèo.

Ta bất ngờ lao tới, ôm lấy khuôn mặt hắn, mạnh bạo hôn lên môi hắn một cái.

“Chàng cũng rất lợi hại, đây là phần thưởng của ta.”

Lần này, đến lượt hắn mặt đỏ tai hồng. Ta khúc khích cười, một trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Giang Vân Dã có lẽ không biết. Trong tương lai không xa, hắn sẽ vì dẹp yên cuộc nổi loạn của Tây Ninh Vương mà được phong làm Tĩnh An Hầu.

Vậy thì ta… chẳng phải sẽ là Hầu phu nhân sao?

12

Tháng thứ ba ta gả đến Kim Lăng. Phụ thân cuối cùng cũng trở về.

Giang Vân Dã cùng ta trở về nhà, phụ thân nhìn vị tế tử này, càng nhìn càng thấy vừa ý.

“Nữ nhi à, may mà phụ thân không bắt rể dưới bảng vàng, vị võ tướng này trẻ trung khỏe mạnh, thế nào cũng tốt hơn một tên văn quan yếu ớt chứ.”

Ta lúng túng liếc Giang Vân Dã một cái, trách móc: “Phụ thân, người đừng nói bậy nữa.”

Phụ thân cười chuyển chủ đề, kể về những khó khăn trên đường từ kinh thành về Kim Lăng.

“Bọn quan lại chó má đó chẳng làm được việc gì, toàn ngáng đường ta, may mà có Mạnh đại nhân giúp đỡ nên ta mới lấy được văn điệp thông hành, cũng coi như thoát được một kiếp.”

Tim ta đập thót một cái, suýt nữa không giữ vững được bát canh gà trên tay.

Phụ thân ngạc nhiên hỏi: “Nữ nhi, sao vậy? Chẳng lẽ con quen biết Mạnh Lan Đình, Mạnh đại nhân sao? Hiện giờ hắn đang là nhân vật quyền thế, được triều đình coi trọng, thật sự là người “một tay che trời” đó.”

Nếu nói cho người biết, hắn chính là tế tử kiếp trước của người, e rằng người sẽ sợ đến vỡ mật mất.

Giang Vân Dã từ dưới bàn nắm lấy tay ta, mười ngón tay đan chặt. Hắn đang bảo ta không cần lo lắng.

Ta gượng cười với hắn một cái. Nhưng trong lòng rất rõ, với tính cách của Mạnh Lan Đình, hắn sẽ sớm tìm đến ta thôi.

Kim Lăng đã vào hạ, buổi chiều thường chợt đổ một trận mưa rào, khiến người ta trở tay không kịp.

Hôm ấy cũng là một ngày mưa bão, ta vừa từ ngoài trở về sau khi đi kiểm tra cửa tiệm.

Còn chưa bước vào chính sảnh đã nghe thấy một tràng cười quen thuộc — trầm thấp, như thể ẩn giấu điều gì không nói ra.

Vừa ngẩng lên, quả nhiên là Mạnh Lan Đình.

Giữa mùa hạ oi ả, lòng ta lại dâng lên những luồng lạnh lẽo lạ thường.

Nhân lúc Giang phụ và Giang mẫu rời đi, ta kéo hắn ra hoa viên.

Cũng chẳng có gì khác, chỉ là muốn hắn dứt khoát nhanh gọn, mau chóng rời khỏi đây.

Mạnh Lan Đình giữ chặt cổ tay ta, ánh mắt sâu thẳm: “Ta đến tìm lại thê tử của mình, có gì không đúng sao?”

Ta nhíu mày, sao trước đây không thấy hắn mặt dày như vậy nhỉ.

“Liễu cô nương đâu, ngươi lại bắt đầu một mối tình rồi vứt bỏ sao?”

Hắn cười khổ nói, là Liễu cô nương đã bỏ rơi hắn. Hóa ra ngày đó ta và Liễu Bạch Lộ cùng lúc xuất giá. Mạnh Lan Đình giữa đường rời đi để đuổi theo ta, bỏ lại một mình Liễu Bạch Lộ trước mặt khách khứa.

Liễu Bạch Lộ khóc như mưa lê hoa, khóc đến mức Thái tử đến dự tiệc cũng phải đau lòng đứt ruột.

Dù sao hai người cũng chưa hành lễ, Thái tử liền ra quyết định đón Liễu Bạch Lộ vào Đông Cung, phong làm Lương Đệ.

“Ta cũng từng hỏi Liễu Bạch Lộ có nhớ bát canh cá năm đó không, nhưng nàng ấy nói Liễu gia đang hồi thế mạnh, nàng ấy thường xuyên bố thí, căn bản không nhớ có chuyện đó.”

Mạnh Lan Đình lộ ra một nụ cười bi thương. Đôi mắt hắn u ám không chút ánh sáng.

“Ta cuối cùng đã phân biệt được ân tình và ái tình, ta yêu nàng. Đối với Liễu Bạch Lộ chỉ có báo ân. Cho nên Linh Tê, ta còn có cơ hội không?”

Ta mím môi, lạnh lùng nói: “Không còn nữa.”

Có lẽ bị sự vô tình trong mắt ta làm tổn thương, Mạnh Lan Đình cực kỳ không hài lòng với câu trả lời này.

Lực trên tay hắn tăng thêm, đau đến mức vành mắt ta đỏ hoe.

“Giang Vân Dã có gì tốt, chẳng phải sau này chỉ được phong hầu tước thôi sao, so với vị trí Thủ phụ của ta thì có là gì?”

Mạnh Lan Đình nhìn ta một cách âm hiểm.

“Linh Tê, vì nàng, ta có thể làm bất cứ điều gì.”

Hắn áp sát vào tai ta, đáy mắt lóe lên tia sáng xâm lược.

“Sống lại một đời, ta đã biết Giang Vân Dã sẽ vì dẹp yên cuộc nổi loạn của Tây Ninh Vương mà được phong hầu, tại sao ta không thể trở tay liên minh với Tây Ninh Vương, đẩy hắn vào chỗ vạn kiếp bất phục chứ?”

Ta kinh hãi: “Ngươi không được làm bậy!”

Phía sau lóe lên một bóng người. Hai ngón tay đặt lên khớp xương nơi cổ tay Mạnh Lan Đình đang nắm chặt lấy ta.

Một tiếng “rắc” giòn tan. Sắc mặt Mạnh Lan Đình biến đổi dữ dội, đau đến toát mồ hôi lạnh.

“Mạnh đại nhân, lần trước ở sào huyệt thổ phỉ bị ta bắn một mũi tên vẫn chưa chừa sao, lại còn dám đuổi theo phu nhân của ta đến tận nhà thế này.”

13

Mặc dù Mạnh Lan Đình gần như bị Giang Vân Dã vặn gãy cả xương cổ tay, nhưng hắn vẫn mặt dày lấy danh nghĩa tuần tra thay thiên tử mà ở lại ngay cạnh Giang phủ.

Mỗi lần ta ra cửa, hắn đều tìm mọi cách tiếp cận, nhưng đều bị nha hoàn và bà tử chặn lại bên ngoài.

Nhưng điều ta lo lắng lại là chuyện khác.

Mạnh Lan Đình là kẻ tâm cơ, từ một hàn môn mà vươn lên đến chức Thủ phụ quyền khuynh triều chính.

Dù ta và hắn từng chung chăn chung gối nhiều năm nhưng ta cũng không thể đoán được tâm tư của hắn. Đặc biệt là kiếp này, hắn chỉ mất một năm để làm xong việc mà kiếp trước phải mất tám năm.

Năng lực thật đáng kinh ngạc.

Ta luôn lo lắng, liệu Mạnh Lan Đình có thật sự sẽ ra tay với Giang Vân Dã không. Nếu hắn ra tay, chúng ta làm sao có thể chống lại?

Ta mất ngủ cả đêm. Có lúc ta mơ thấy Mạnh Lan Đình đè lên người ta, há miệng cắn xé da thịt ta. Có lúc lại mơ thấy ta đi tìm Giang Vân Dã, lại thấy hắn toàn thân đầy máu, ngã trên đất bất tỉnh.

Cuối cùng có một ngày, ta tỉnh giấc từ một cơn ác mộng giữa đêm, toàn thân mồ hôi lạnh. Phía bên kia giường vẫn trống không.

Bên ngoài, tiếng mưa tầm tã không ngớt.

Ta vội vàng gọi tiểu tư: “Mưa lớn như vậy, sao Giang Vân Dã còn chưa về nghỉ ngơi?”

Tiểu tư trả lời, Giang Vân Dã tối nay được Tây Ninh Vương gọi đi uống rượu rồi. Ta sững sờ, lại hỏi: “Mạnh đại nhân ở nhà bên đang ở đâu?”

Tiểu tư nghĩ một lát rồi nói: “Mạnh đại nhân cũng bị Tây Ninh Vương gọi đi rồi.”

14

Cơn mưa bão mùa hạ luôn dữ dội, như muốn nhấn chìm cả thành Kim Lăng thành một hòn đảo cô độc.

Ta tránh mặt người trong Giang phủ, cưỡi ngựa đến phủ đệ của Tây Ninh Vương. Nơi đáng lẽ phải đèn đuốc sáng trưng, bây giờ lại im phăng phắc, một mảng tối om.

Vô cùng quỷ dị.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến người ta buồn nôn.

Quả nhiên là Mạnh Lan Đình giở trò sau lưng. Máu trong người ta như đông cứng lại.

Hắn đã có thể chiêu mộ được thổ phỉ, vậy thì cùng với loạn thần tặc tử mưu phản, dường như cũng không phải chuyện gì khó.

Trong sân vương phủ, xác chết nằm ngổn ngang. Ta cố nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong lòng, từng bước men theo chân tường mà đi.

Giang Vân Dã của kiếp trước tuyệt đối là người chiến thắng trong cuộc mưu phản này, nếu không đã không thể được phong làm Tĩnh An Hầu.

Nhưng có Mạnh Lan Đình chen vào ngáng đường, hắn có thật sự còn có thể có kết cục tốt đẹp không?

Biển xác núi máu này… có khi nào… Giang Vân Dã cũng là một trong số đó?

Cả trái tim ta bị nỗi bi thương bao trùm, co thắt từng cơn đau đớn.

Một bàn tay lớn từ phía sau bịt miệng ta lại, kéo ta vào một căn phòng tối. Gương mặt của Mạnh Lan Đình đột nhiên phóng đại trước mắt.

Ta nhìn hắn với vẻ mặt kinh hoàng. Hắn lại ra hiệu “suỵt” với ta.

“Nàng biết rõ vương phủ sẽ xảy ra chuyện gì, sao còn dám đến?”

Trong phòng tối cũng đã trải qua một trận chém giết, mấy xác chết ngã la liệt, vẫn còn bốc hơi nóng. Đặc biệt là cái xác gần ta nhất, mặc một bộ đồ đen, vết thương trên cánh tay vẫn còn đang chảy máu.

“Phu quân của ta đã vào vương phủ, lỡ không cẩn thận bị loạn thần tặc tử nào đó giết chết, ta tất nhiên phải đến.”

Ta mặt mày thản nhiên, ngược lại là Mạnh Lan Đình lộ vẻ khó xử.

“Linh Tê, phu quân của nàng rất có thể đã chết rồi.”

Ta lẩm bẩm: “Không thể nào.”

Đúng vậy. Không thể nào.

Một mũi tên của Giang Vân Dã có thể xuyên bốn tấm bia. Hắn lợi hại như vậy, sao có thể bị Mạnh Lan Đình dùng chút mưu mẹo là mắc bẫy. Hắn sẽ không sao đâu!

Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay khoảnh khắc trước khi ngất đi, Mạnh Lan Đình đã ôm chặt ta vào lòng.

“Linh Tê, quay về bên ta đi. Làm Thủ phụ phu nhân, sống trong phủ đệ nguy nga giữa kinh thành, không cần chôn chân ở cái xó quê mùa Kim Lăng này, gả cho một tên võ tướng, ngày ngày vì hắn mà thấp thỏm lo âu…”

Vừa ngẩng đầu, con dao găm trong tay ta đã kề thẳng lên cổ Mạnh Lan Đình. Ánh thép lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Mạnh Lan Đình sững sờ, gần như không tin nổi cảnh tượng trước mắt.

“Linh Tê… nàng muốn giết ta? Chúng ta từng là phu thê ân ái bao năm, nàng lại nỡ xuống tay với ta?”

Ta mỉm cười, trong nụ cười phảng phất vài phần cuồng dại, bàn tay nắm chuôi dao vững vàng, không hề run rẩy.

“Đúng, ta muốn giết ngươi.”

Hắn nghẹn giọng hỏi, vẻ mặt đau đớn, trong mắt ánh lên một nỗi cầu khẩn chưa từng có.

“Vì Giang Vân Dã sao?”

“Phải, vì hắn.”

Đôi mắt Mạnh Lan Đình đỏ ngầu, giọng nói run rẩy, mang theo chút tuyệt vọng.

“Linh Tê… năm đó ta hối hận vì không đến cầu thân nàng. Giờ ta xin nàng tha thứ, nàng… nàng không thể nương tay sao?”

Ánh mắt ta lạnh lẽo, nhuốm đầy màu máu. Ngón tay hơi siết lại, lưỡi dao liền cắt sâu, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ lưỡi thép.

“Mạnh Lan Đình, cái dáng vẻ dây dưa không dứt này của ngươi… chỉ càng khiến ta muốn giết ngươi hơn thôi.”

Ta đã sớm tính toán cả rồi. Mạnh Lan Đình là người Hoàng đế phái đến tuần tra. Giết hắn trước, khiến Hoàng đế nổi giận, quay sang gây khó dễ cho Tây Ninh Vương.

Tất cả bọn họ đều phải chôn cùng Giang Vân Dã.

Hắn đã chết rồi, thì các ngươi, một kẻ cũng đừng hòng sống!

Mạnh Lan Đình đã đau đến tê dại, không màng đến cổ đang chảy máu, vẫn muốn hỏi câu cuối cùng: “Nàng cớ gì phải đối xử với ta như vậy?”

Khóe môi ta từ từ nhếch lên.

“Bởi vì… ta đã có con của Giang Vân Dã rồi.”

Mạnh Lan Đình mặt mày trắng bệch, đáy mắt dâng lên một nỗi tuyệt vọng, giọng nói cũng run rẩy: “Tuyệt đối không thể nào! Nàng cố tình lừa ta, Linh Tê, có phải nàng đang lừa ta không?”

Ta cười lạnh hai tiếng. Hắn tưởng ta là hắn sao, thích lừa gạt người khác làm trò vui.

Lúc này, cái xác dưới chân đột nhiên động đậy. Giang Vân Dã ngẩng lên khuôn mặt đầy máu.

Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, tựa như những vì sao trên bầu trời đêm.

Hắn không giấu được vẻ vui mừng: “Thật sao? Linh Tê, nàng đã có con của ta rồi?”

Ta hét lên một tiếng, từng cơn tối sầm ập đến, lần này là thật sự ngất đi.

15

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã nằm trong phòng ngủ của Giang phủ. Lang trung nói, ta đã có thai hai tháng.

Phụ thân vừa khóc vừa kể: “Bụng mang dạ chửa mà còn chạy đến phủ Tây Ninh Vương, con có biết đêm đó hắn tạo phản, còn chưa kịp khởi binh đã bị Mạnh đại nhân và hiền tế đè xuống rồi không?”

Hóa ra Mạnh Lan Đình cuối cùng đã không ra tay với Giang Vân Dã. Ngược lại, Giang Vân Dã còn thuyết phục được Mạnh Lan Đình cùng nhau bắt giữ Tây Ninh Vương, không để liên lụy đến nhiều người vô tội hơn.

Nói đến đây, ta lại nhớ đến những lời hùng hồn của mình khi đối mặt với Mạnh Lan Đình, không khỏi vừa giận vừa xấu hổ.

“Chàng biết rõ ta sẽ đến tìm chàng, tại sao còn phải giả chết?”

Giang Vân Dã nắm lấy bàn tay ta đang định đấm vào ngực hắn, dịu dàng ôm ta vào lòng.

“Vốn định diễn một vở khổ nhục kế, để dụ những kẻ phản loạn còn lại đang ẩn nấp trong thành Kim Lăng, không ngờ con cá nhỏ đầu tiên mắc câu lại là phu nhân nhà mình.”

Thấy ta lại sắp nổi nóng, hắn liền mềm mỏng dỗ dành: “Nhưng cũng tốt, nhờ vở khổ nhục kế này, ta mới hiểu được phu nhân đối với ta quan trọng đến nhường nào.”

Ta bối rối quay người đi, hai má đỏ bừng.

Trải qua chuyện này, dù có ngàn vạn thủ đoạn dây dưa, Mạnh Lan Đình cũng không thể ở lại được nữa.

Trước khi đi, hắn nói với ta: “Thật ra ta cũng đã nghĩ đến việc giết Giang Vân Dã trước, rồi giải quyết Tây Ninh Vương, sau đó ép nàng về kinh thành.”

Nhưng vì một câu nói của Giang Vân Dã, hắn đã chọn buông tay.

Ta tất nhiên phải hỏi đó là câu nói gì. Mạnh Lan Đình lộ ra một nụ cười cay đắng, dặn dò ta cẩn thận giữ gìn sức khỏe, rồi rời đi.

Khi thánh chỉ của Hoàng đế ban thưởng cho Giang gia vì công dẹp loạn, sắc phong Tĩnh An Hầu được truyền đến, ta tò mò đi hỏi Giang Vân Dã, đó là câu nói gì.

Hắn lại ra vẻ thần bí: “Nếu ta nói, phu nhân có phần thưởng gì không?”

Hắn chỉ vào một bộ váy lụa mỏng màu đỏ son trong hộp.

Chết tiệt. Thợ may nào làm ra bộ đồ này vậy, những chỗ cần che thì lại chẳng che được chút nào. Ta đỏ mặt, miễn cưỡng đồng ý.

Ngày đó, Linh Tê biểu tỷ thời thơ ấu thành thân. Hắn theo cha mẹ đến kinh thành dự lễ thành thân.

Chỉ thấy gió nhẹ thổi qua, một chiếc khăn voan đỏ bay lên, để lộ ra một gương mặt hoa phù dung, quả thật là nghiêng nước nghiêng thành.

Nhưng ánh mắt của tân lang lại lơ đãng, không giống như đang nhìn tân nương. Lúc đó hắn đã nghĩ, vị biểu tỷ phu này căn bản không hề yêu Linh Tê biểu tỷ.

Nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ cướp Linh Tê biểu tỷ từ tay gã phụ bạc đó từ sớm. Để cho gã phụ bạc đó biết, hậu quả của việc không trân trọng thê tử, chính là trơ mắt nhìn thê tử cùng người nam nhân khác đầu bạc răng long.

Hóa ra là vậy. Chẳng trách hắn có thể tiên hạ thủ vi cường, thuyết phục Mạnh Lan Đình cùng hắn bắt giữ Tây Ninh Vương.

Ta lao vào người Giang Vân Dã, hận không thể véo chết tên thỏ con này.

“Hóa ra chàng đã sớm trùng sinh rồi! Chàng lại không nói cho ta biết!”

Giang Vân Dã cẩn thận che bụng ta, đôi môi áp lên môi ta, nói từng chữ từng chữ một: “Phu nhân à, vi phu chẳng phải vẫn luôn chờ nàng tự mình bước vào lòng bàn tay của vi phu sao?”

(Hết)

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!