Lúc ta đang một mình dạo bước trong rừng cây, một người đột nhiên lao ra, siết chặt lấy cổ tay ta, lực mạnh đến mức làm ta đau nhói.
Đôi mắt phượng của Thẩm Vân Tri, vốn luôn mang vài phần trêu chọc, giờ đây lại âm trầm đến đáng sợ: “Tại sao không đến tìm ta?”
Giọng điệu của hắn, lại có vài phần như đang tra hỏi tội của ta.
Ta khẽ mở to mắt, suýt nữa thì bật cười vì sự trơ tráo của hắn.
Giữa chúng ta là một khoảnh khắc im lặng.
Ta đang định mở miệng, thì từ sân đấu không xa đột nhiên vang lên một tràng reo hò, có người đã ghi bàn. Tiếng hoan hô đã át đi lời Thẩm Vân Tri vừa nói, khiến ta không nghe rõ.
“Nam cô nương!” Có người gọi ta.
Thịnh Vân Gián cưỡi một con bạch mã lại gần, tay tung hứng quả cầu: “Nam cô nương, có muốn đấu một trận không?”
Rồi hắn mới liếc nhìn Thẩm Vân Tri: “Thẩm huynh sao lại ở đây?”
Ánh mắt Thẩm Vân Tri hơi lạnh đi: “Hai người quen nhau à?”
Ta quen Thịnh Vân Gián từ nửa tháng trước. Khi ta đưa Ôn Niệm ra ngoại ô cưỡi ngựa, thì thấy Thịnh Vân Gián vừa tuần tra trên đường về thành, con bạch mã của hắn bị kinh động mà phi nước đại, chính ta đã đuổi theo và ghìm cương nó lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, dường như bị ta làm cho kinh ngạc: “Chưa từng thấy cô nương nào lại liều mạng với ngựa như vậy, tại hạ khâm phục.”
So với Thẩm Vân Tri, Thịnh Vân Gián không nói nhiều, có vẻ điềm đạm hơn hẳn. Món ăn mang tên Thẩm Vân Tri này ta đã dùng nhiều rồi, cũng đến lúc đổi vị thôi.
Ví như, người trước mắt này.
Ta không thèm để ý đến Thẩm Vân Tri, mà nở một nụ cười rạng rỡ với Thịnh Vân Gián: “Được thôi, làm một trận.”
Lúc quay người rời đi, ta không hề để ý thấy Thẩm Vân Tri đang siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chúng ta âm trầm đến đáng sợ.
6
Mộ Chiêu Chiêu vẫn luôn để ý, nàng ta thấy Thẩm Vân Tri đi theo ta vào khu rừng nhỏ, rồi lại thấy hắn mang sắc mặt không vui quay về khán đài. Nàng ta siết chặt chiếc khăn tay, đáy mắt loé lên một tia hung ác.
Trên sân đấu, ta và Thịnh Vân Gián vừa nói vừa cười, hắn kể chuyện phong vật nơi biên ải, ta kể chuyện giang hồ kỳ thú, hai bên nói chuyện khá hợp nhau. Nhưng có lẽ vì ta cười quá vui vẻ, nên Mộ Chiêu Chiêu không nhìn thấy bất kỳ nét đau khổ nào của kẻ bị ruồng bỏ trên mặt ta.
Đến buổi yến trưa, Mộ Chiêu Chiêu mỉm cười bước tới:
“Nam cô nương xem ra tâm trạng không tệ.”
Ta cười đáp: “Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, cho ta có cơ hội ra ngoài mở mang tầm mắt, trong lòng cảm kích vô cùng, tự nhiên là vui vẻ rồi. Sao thế? Mộ cô nương không vui à?”
Mộ Chiêu Chiêu gượng gạo cười, đầu ngón tay siết chặt ly rượu đến trắng bệch.
Để được xem trò cười của ta, ngay từ khi ván cược của bọn họ bắt đầu, nàng ta đã giả ra bộ mặt hiền lành lương thiện để kết giao với Ôn Niệm. Ôn Niệm đã sớm biết bản chất của nàng ta từ ta, vốn không muốn để ý, nhưng ta đã dạy nàng:
“Yêu ma quỷ quái thấy nhiều rồi, mới biết lòng người hiểm ác.”
“Chỉ là xã giao gật đầu, không cần thân thiết, nhưng cũng không cần phải trốn tránh như rắn rết.”
Thái sư cũng cảm thấy lời ta nói rất đúng.
Mộ Chiêu Chiêu quả thật tưởng rằng mình là khuê mật của chúng ta, ngoài mặt thì tươi cười chào đón, trong lòng thì chờ xem trò hề của ta. Nhưng ta cũng đã lợi dụng mối quan hệ này. Một tháng trước, ta đã “vô tình” để nàng ta nhìn thấy vết hôn trên bụng mình.
Để nàng ta biết, nam nhân của nàng ta đã bẩn rồi.
Lúc đó, nàng ta vẫn còn giữ được bình tĩnh, vì nàng ta biết, sớm muộn gì Thẩm Vân Tri cũng sẽ vứt bỏ ta. Thậm chí, nàng ta còn càng thêm hưng phấn, muốn xem kết cục của ta là nhảy sông hay thắt cổ.
Thế nhưng, ta đã làm nàng ta thất vọng.
Hôm nay nàng ta mới phát hiện ra, mọi chuyện không hề đơn giản như nàng ta nghĩ. Nàng ta ngồi đứng không yên.
7
Sau khi từ hành cung trở về Kinh thành, nghe nói Mộ Chiêu Chiêu đổ bệnh. Mỹ nhân nửa nằm nửa ngồi trên sập, cổ tay quấn một vòng băng gạc, màu đỏ tươi vô cùng chói mắt. Nàng ta đang gào lên một cách cuồng loạn với Thẩm Vân Tri:
“Nàng ta bị ruồng bỏ, tại sao nàng ta lại không hề đau lòng! Còn có thể vui vẻ tươi cười với người khác!”
Thẩm Vân Tri ngồi bên giường, không nói một lời.
Một tiếng “choang” vang lên, bát thuốc bị ném xuống ngay chân Thẩm Vân Tri, nước thuốc văng tung tóe lên người hắn. Mắt Mộ Chiêu Chiêu vừa đỏ vừa sưng húp.
“Ta biết huynh đã động vào nàng ta, cho nên huynh không nỡ làm tổn thương nàng ta đúng không!”
Nàng ta gào lên trong tuyệt vọng: “Huynh đã hứa với ta là sẽ không động vào nàng ta mà!”
Thẩm Vân Tri cau mày, bình tĩnh nói: “Ta không có.”
“Ta không nghe! Ta không nghe!”
“Huynh chính là đã chiếm lấy thân thể của nàng ta, ta đã nhìn thấy hết rồi! Huynh chính là không còn thích ta nữa!”
“Thẩm Vân Tri, ta yêu huynh nhiều như vậy, sao huynh có thể đối xử với ta như thế!”
Mộ Chiêu Chiêu bịt tai lại, điên cuồng lắc đầu, mái tóc rối bù trông như một kẻ điên. Nàng ta trút giận bằng cách đập phá hết những thứ có thể đập trong phòng, khiến căn phòng trở nên hỗn loạn.
Sau khi hả giận, nàng ta mới rũ rượi ngồi phịch xuống sập, khóc nức nở, dáng vẻ đáng thương không sao tả xiết.
Nha hoàn thân cận của Mộ Chiêu Chiêu bước tới, lựa lời khuyên giải:
“Thẩm công tử, tiểu thư nhà ta yêu ngài đến mức nào, có thể vì ngài mà đến mạng cũng không cần, ngài không thể phụ lòng tiểu thư nhà ta được.”
Thẩm Vân Tri đau lòng, ôm nàng ta vào lòng: “Chiêu Chiêu, nàng biết mà, chúng ta là thanh mai trúc mã mười mấy năm, ta chỉ thích một mình nàng thôi.”
Nha hoàn lại nói: “Tiểu thư, con tiện nhân Nam Yên đó đến xách giày cho người cũng không xứng. Thẩm thiếu gia chỉ xem nàng ta như một người để thử nghiệm trước hôn nhân thôi, chẳng phải vì sợ đêm tân hôn sau này sẽ làm người bị thương sao?”
“Cái loại nữ nhi quê mùa thô kệch như nàng ta, cũng chỉ có tác dụng đó thôi.”
“Chuyện này, cũng là vì hạnh phúc của tiểu thư mà thôi. Có phải không, Thẩm thiếu gia?”
Thẩm Vân Tri im lặng một lát, rồi đáp: “Phải.”
Mộ Chiêu Chiêu lúc này mới nín khóc, ngước mắt lên, có chút e thẹn: “Thật sao?”
Thẩm Vân Tri vuốt tóc nàng ta: “Tất nhiên.”
“Chỉ cần nàng vui, nàng muốn gì, ta đều cho nàng.”
Mộ Chiêu Chiêu nín khóc rồi lại cười, nhưng trong mắt lại loé lên một tia sáng độc ác, nàng ta hưng phấn nói: “Vậy, ta muốn nàng ta phải thảm hơn những nữ nhân kia một trăm lần!”
“Không, một vạn lần!”
“Vân Tri ca ca, huynh nói có được không?”
Thẩm Vân Tri liền vội vàng đồng ý: “Được, được, được, đều nghe theo nàng hết.”
Ta bám trên xà nhà, lạnh lùng nhếch mép cười.
Thật là một trang nam tử si tình, đối với nữ nhân khác thì có thể tùy ý đùa giỡn, còn đối với Mộ Chiêu Chiêu thì lại trân trọng vô cùng. Nữ nhân tên Mộ Chiêu Chiêu này, rõ ràng là có bệnh điên.
8
Ta hóa thân thành Giả công tử, vừa bước vào phòng riêng của Túy Tiên Lâu, đã nghe thấy Chu công tử nhà Lễ bộ Thượng thư đang khoác lác:
“Các người đoán xem, đây là của ai?”
Chu công tử úp một chiếc yếm đỏ lên mặt, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy say sưa: “Đệ nhất mỹ nhân Nam Thành!”
“Chu huynh cao tay thật!”
“Mau nói xem làm sao lấy được đi?”
Cả phòng toàn những công tử ăn chơi trác táng lập tức phấn chấn hẳn lên, từng người một mắt sáng rực xúm lại quanh gã họ Chu, để nghe hắn truyền thụ kinh nghiệm.
Ta chào hỏi một cách hờ hững rồi lặng lẽ ngồi vào một góc. Ta chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi không công danh sự nghiệp, bọn họ vốn chẳng thèm kết giao, nhưng không chịu nổi sự hào phóng của ta, lần nào cũng giành trả tiền, nên bọn họ mới hạ mình cho ta một góc ngồi.
Ván cược hôm nay khá thú vị, Mộ Chiêu Chiêu kéo một đám công tử bột đến để hiến kế cho nàng ta, bàn bạc xem làm thế nào để ta thảm hại gấp vạn lần. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy trò như mang yếm của ta đi diễu phố, để Thẩm Vân Tri sỉ nhục ta một trận trước mặt mọi người.
Mộ Chiêu Chiêu đều không hài lòng, bĩu môi: “Mấy trò này thì có gì hay chứ, chán phèo.”
Ta chậm rãi rót cho mình một ly rượu, không nói một lời.
Lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, một vị công tử tay cầm quạt, vận cẩm bào màu mực, đẩy cửa bước vào.
Là Thịnh Vân Gián.
“Ôi, Thịnh huynh cả năm không về Kinh thành, lại đây, lại đây, hôm nay không say không về!”
Ta khá ngạc nhiên. Thịnh Vân Gián trông có vẻ chính trực, vậy mà lại có vẻ rất thân thiết với đám công tử bột này.
Thịnh Vân Gián liếc nhìn chiếc yếm trên bàn, không khỏi bật cười: “Trò cá cược nhàm chán này, các người vẫn còn chơi à?”
Mắt Mộ Chiêu Chiêu sáng lên, như thể nghĩ ra điều gì đó thú vị, nàng ta tủi thân nói:
“Vân Gián ca ca, huynh nhìn muội lớn lên, thương Chiêu Chiêu nhất, Chiêu Chiêu bị người ta bắt nạt.”
“Huynh có giúp muội không?”
Thịnh Vân Gián nhướng mày: “Ai bắt nạt muội?”
“Huynh cũng quen biết, chính là con tiện nhân Nam Yên đó.”
Thịnh Vân Gián khựng lại một chút, “Có người bắt nạt Chiêu Chiêu, ta đương nhiên phải giúp rồi. Muội muốn ta giúp thế nào?”
Mộ Chiêu Chiêu cười rạng rỡ, lần này nàng ta muốn Thịnh Vân Gián quyến rũ ta, xem mất bao lâu thì lấy được yếm của ta. Thịnh Vân Gián chau mày suy nghĩ rồi đáp: “Được.” Không chỉ vậy, Mộ Chiêu Chiêu còn muốn hắn lừa ta lên giường.
“Đợi bụng nàng ta to lên, xem nàng ta còn mặt mũi nào để sống nữa không!”
Không ai để ý, bàn tay cầm ly của Thẩm Vân Tri khựng lại một chút, rồi hắn ngửa cổ uống cạn.
Thịnh Vân Gián nhìn về phía Thẩm Vân Tri: “Huynh chưa động vào nàng ta chứ? Nếu bẩn rồi thì ta không cần đâu.”
Yết hầu Thẩm Vân Tri siết lại, “Chưa.”
Thịnh Vân Gián nhấp một ngụm rượu, cười cười: “Vậy tức là… ta có thể tùy ý chơi đùa?”
Một lúc lâu sau, Thẩm Vân Tri nói: “Tùy ý.”
Cả đám phá lên cười ha hả.
“Thịnh huynh độc thật đấy! Vẫn là huynh thoáng hơn!”
“Không như Thẩm huynh, phải giữ mình trong sạch vì Chiêu Chiêu tiểu thư.”
Mộ Chiêu Chiêu cười duyên: “Cảm ơn Vân Gián ca ca!”
Nhưng nàng ta cảm thấy vẫn chưa đủ, còn có một ý tưởng độc ác hơn: “Chỉ lấy yếm thì có gì vui, trò vứt bỏ sau khi chán cũng đã chơi ngán rồi, hay là… lần này chúng ta chơi lớn một phen!”
Nàng ta nói, đợi Thịnh Vân Gián đưa ta lên giường xong, sẽ tìm một cơ hội lúc ta ở một mình, rồi gọi ba năm tên ăn mày lưu manh đến, “chơi đùa” ta một trận, cùng nhau làm ta mang thai.
“Đến lúc đó, nàng ta còn không biết phụ thân của đứa bé là ai!”
Nàng ta mang một vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, đôi mắt sáng đến đáng sợ: “Như vậy mới gọi là thú vị chứ!”
Cả bàn tiệc bỗng chốc im lặng.
Tiếp đó, là một tràng cười vang.
“Vẫn là Chiêu Chiêu tiểu thư thông minh!”
“Sao chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ!”
Giữa những lời nịnh hót, Mộ Chiêu Chiêu tự hào hất cằm, giọng điệu õng ẹo: “Lần này vẫn là ta làm nhà cái, xem Vân Gián ca ca mất bao lâu để hạ gục con tiện nhân đó.”
“Ta cược một trăm lạng, nửa năm!”
“Năm mươi lạng, một năm!”
Mộ Chiêu Chiêu cười đến nghiêng ngả: “Các người cũng quá xem thường Vân Gián ca ca rồi.”
Giữa một mớ ồn ào, Thẩm Vân Tri vẫn luôn im lặng, uống hết ly này đến ly khác.
Ta mím môi, cố nén một nụ cười. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, ta vừa mới để ý Thịnh Vân Gián, đang nghĩ xem phải ra tay thế nào. Bây giờ, ta vừa có tiền, lại vừa có người.
Ta hào phóng vung tiền: “Một nghìn lạng, một tháng!”
Ta đã chơi ở Kinh thành quá lâu rồi, mẫu thân ta giục ta về nhà áp tiêu, một tháng sau ta phải đi, thời gian của ta không còn nhiều nữa. Trước khi về, ta phải kiếm cho đủ tiền!
9
Tiếp theo, là màn trình diễn của Thịnh Vân Gián.
Hắn biết ta thích ngựa, bèn dẫn ta đến trường ngựa, vừa chải bờm ngựa vừa nói: “Đây là ngựa Hãn Huyết Bảo Mã được cống nạp từ Tây Vực, tính tình rất dữ.”
Hắn nói năng rành rọt, từ sức bền, bốn mùa cho ăn cỏ gì, đều thuộc như lòng bàn tay. Hắn thậm chí còn biết đỡ đẻ cho ngựa cái.
Tiếp đó, hắn đưa ta lên lầu thành, chỉ vào dãy núi xanh ở phía xa và nói: “Năm xưa tòng quân, ta chỉ muốn bảo vệ non sông này.”
Hắn còn ngâm nga một câu thơ cổ, đại loại là “chí làm tướng chỉ mong da ngựa bọc thây”.
Chẳng có cô nương nào mà không ngưỡng mộ một vị thiếu niên tướng quân một lòng nhiệt huyết bảo vệ giang sơn xã tắc. Ta cũng đúng lúc để lộ ra vẻ mặt sùng bái.
“Chàng lợi hại thật.”
Thịnh Vân Gián nhếch môi, cười ôn hòa.
Chúng ta sóng vai đi trên tường thành, một tiểu binh vội vã chạy tới, từ xa đã gọi tướng quân.
“Thịnh tướng quân có việc công, ta không tiện ở lại.”
“Ta xuống trước đây.”
Thế nhưng vừa mới xuống khỏi tường thành, ta đã chạm mặt Thẩm Vân Tri. Hắn đi thẳng về phía ta, mặt như phủ một lớp sương lạnh, giọng điệu quái gở: “Nam cô nương bận rộn thật, nhanh như vậy đã để mắt đến người khác rồi.”
Ta hơi ngạc nhiên. Tên này có bị bệnh không? Rõ ràng là hắn vứt bỏ ta trước, lẽ nào còn muốn ta phải vì hắn mà giữ mình trong sạch ư? Hắn chẳng qua chỉ vì lòng tự trọng của nam nhân nổi lên mà thôi, vậy thì ta diễn một chút cũng chẳng sao.
Ta cúi mắt, khẽ nói: “Hôm đó chàng hỏi ta tại sao không đi tìm chàng.”
“Thực ra ta đã tìm rồi.” Một giọt nước mắt rơi xuống đúng lúc: “Gia nhân nhà chàng nói, chàng chỉ gặp Mộ tiểu thư. Ta… liền hiểu ra.”