4

Đêm đó ta ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy trời đã sáng rõ.

Ta nhét miếng ngọc bội tối qua Cố phụ để lại vào người, chuẩn bị ra tiệm cầm đồ đổi lấy bạc.

Dù sao cũng phải giúp Từ Tế Đường ở ven đường cầm cự thêm một năm nữa.

Vừa ra khỏi sân chưa được mấy bước, đã thấy Cố Tại Quang đứng bên hồ đợi ta.

Với dáng vẻ yếu liễu đào tơ này, ta còn lo gió lớn một chút sẽ thổi nàng ta bay xuống hồ mất.

Bay xuống hồ ư?

Ta bất giác cau mày, chẳng lẽ đây là màn trạch đấu ngu xuẩn trong truyền thuyết?

“Tỷ tỷ hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Lần đầu ngủ trên giường ngọc chăn gấm, chắc tỷ tỷ không quen lắm nhỉ?”

Ta nhếch mép, cười như không cười: “Dù sao cũng là nhà của ta, không quen cũng phải quen thôi.”

“Không như ngươi, danh không chính ngôn không thuận ở lại phủ Thừa tướng, muốn ngủ lâu cũng không được.”

Nàng ta tức thì đỏ hoe mắt, ấm ức nói: “Tỷ tỷ, rõ ràng hôm qua mẫu thân còn bảo chúng ta phải xưng hô tỷ muội, sao tỷ… sao tỷ quay đầu đã quên rồi?”

“Muội biết tất cả đều là lỗi của muội, chỉ xin tỷ tỷ tha cho muội một con đường sống.”

Cố Tại Quang “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, nước mắt lưng tròng.

Khiến cho đám hạ nhân ở hành lang cách đó không xa đều phải ngoái nhìn về phía này.

Ta không nhịn được mà đảo trắng mắt: “Ngươi đúng là giống hệt bình trà Long Tỉnh trân quý cất giữ đã lâu trong thư phòng của phụ thân ngươi.”

“Những năm nay phụ thân đương nhiên đối với muội như trân như bảo—”

“Ta nói ngươi là trà xanh.”

Cô muội muội này còn tưởng ta đang khen nàng ta nữa chứ.

Ta nhấc chân định đi vòng qua nàng ta, nhưng không ngờ Cố Tại Quang lại thay đổi dáng vẻ dịu dàng yếu đuối thường ngày, đứng dậy chặn đường ta: “Phương Ngã An, ngươi đừng tưởng— A!”

Ta nhấc chân đá nàng ta xuống hồ, lần này không một chút do dự.

Cố Tại Quang chặn đường chẳng phải là muốn khiêu khích ta, để ta đẩy nàng ta xuống hồ sao?

Ta thẳng thắn dứt khoát như vậy, chẳng phải là giúp nàng ta cầu nhân được nhân ư?

Mấy a hoàn đã sớm nấp sẵn xung quanh vội vàng chạy ra.

“Tiểu thư rơi xuống nước rồi! Tiểu thư rơi xuống nước rồi!”

“Ta đi tìm Lão gia Phu nhân, à phải rồi, còn có cả Đại thiếu gia nữa!”

Hoa viên sau đó trở nên hỗn loạn.

Người cần cứu người thì cứu người, người đi gọi cứu viện thì đi gọi cứu viện.

Ta sửa lại cây trâm vàng trên đầu… suýt nữa thì rối.

Chưa đầy một khắc sau, Cố phụ, Cố mẫu và Cố Viêm Quang đã vội vã chạy tới.

Cố phụ tức giận, người chưa tới mà tiếng đã vang: “Nghịch nữ nhà ngươi sao lại lòng dạ độc ác đến thế! Năm đó ngươi bị tráo đi đúng là trời có mắt! Ngươi đáng bị như vậy!”

Cố mẫu vội vàng choàng chiếc áo khoác của mình lên người Cố Tại Quang, xót xa nói: “Mau đưa tiểu thư về thay y phục, rồi cầm lệnh bài vào cung mời thái y.”

Ngay sau đó, bà ta nhìn ta với ánh mắt thất vọng tột cùng: “Mẫu thân vốn định dùng nửa đời sau này để bù đắp cho con, nhưng An An con… con quá làm mẫu thân thất vọng rồi!”

Dù ta đối với họ vốn không có tình cảm gì, nhưng nghe những lời này cũng không khỏi có chút lạnh lòng: “Bà chưa từng nuôi dạy ta, dựa vào đâu mà kỳ vọng vào ta?”

Trong mắt Cố mẫu thoáng qua một tia áy náy, mãi không nói nên lời: “An An…”

Cố Tại Quang vừa được cứu lên, dựa vào lòng thị nữ, thoi thóp nhìn ta: “Tỷ tỷ nếu không thích muội thì muội rời đi là được, hà cớ gì phải đẩy muội vào chỗ chết chứ?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!