5

Ta giả vờ kinh ngạc che miệng: “Cái gì? Ý của ngươi là ta đẩy ngươi xuống hồ ư?”

A hoàn bên cạnh Cố Tại Quang vội vàng lên tiếng: “Lão gia, Phu nhân, vừa rồi tất cả mọi người trong hoa viên này đều có thể làm chứng, chính là Đại tiểu thư đã đẩy tiểu thư nhà chúng con xuống nước!”

Ta trợn tròn mắt, chỉ vào mặt hồ xanh mờ: “Rõ ràng là do thứ bẩn thỉu dưới nước làm, e rằng các ngươi đã hoa mắt rồi.”

Cố Viêm Quang dùng sức đẩy ta ngã xuống đất, hung hăng chỉ vào đầu ta: “Ta cảnh cáo ngươi đừng có ở đây nói lời yêu ma mê hoặc chúng sinh, ta đã cho người đi báo quan rồi, ngươi đây là giết người không thành, theo luật pháp của triều ta sẽ bị xử trảm!”

“Viêm nhi con làm gì vậy? Nó là muội muội ruột của con đó!”

“Con không có người muội muội như vậy!”

Cố mẫu lau nước mắt, một bên là nữ nhi giả đã nuôi mười tám năm, một bên là nữ nhi ruột không thể đặt lên mặt bàn.

Xem ra bà ta khó xử lắm rồi.

Ta bò dậy, phủi bụi trên người một cách tùy tiện, liếc mắt một cái đã thấy được vẻ mặt đắc ý của Cố Tại Quang.

Nàng ta có lẽ cho rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mình.

Ta thản nhiên nói: “Báo quan tốt đấy, cũng đỡ cho ta phải đến nha môn đánh trống kêu oan.”

Cố phụ chau mày, chậm rãi lên tiếng: “Ý gì đây?”

“Trong cái hồ này có con mèo của Cố gia tiểu thư, ba người thị thiếp của Tả tướng tiền nhiệm, còn có… còn có người trong sân của vị đại ca tốt Cố Viêm Quang của ta—”

“Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!”

Cố Viêm Quang tức thì hoảng hốt: “Phụ thân, phụ thân đừng tin nó! Nó chỉ đang giả thần giả quỷ thôi!”

Ta khẽ cười, có chút rợn người: “Sao thế? Dám làm mà không dám nghe à?”

“Nàng ta vẫn luôn bị nhốt trong cái hồ này, đến đầu thai cũng không đi được đâu.”

Cố Viêm Quang bất giác lùi lại một bước, giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy: “Ngươi… ngươi nói bậy!”

Lúc này ngay cả Cố Tại Quang cũng nhận ra có điều không ổn, vội vàng quấn áo choàng đứng dậy.

“Ca ca ngày thường đến một con kiến còn không nỡ giẫm chết, ngươi đừng vì muốn thoát tội mà vu khống huynh ấy!”

Ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn phụ thân hờ của mình.

Muốn leo lên vị trí trên vạn người trong triều đình thì trí thông minh chắc không thể dưới vạn người được nhỉ.

“Hay thật đấy, sớm như vậy mà trong hoa viên lại không có lấy một gã sai vặt.”

“Chẳng lẽ là tính toán được hôm nay muội muội sẽ rơi xuống nước sao? Nam nhân bên ngoài tốt nhất là không nên có mặt ư?”

“Còn nữa… trong phủ không phải có mấy ma ma biết bơi sao? Vừa rồi nhảy xuống cứu người có đến sáu người đấy.”

Với đội hình này, cho dù đúng là ta một cước đá Cố Tại Quang xuống nước, Cố tướng há lại tin sao?

Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, ta lại không quên “tốt bụng” nhắc nhở họ.

“Thứ bẩn thỉu trong nước này bây giờ đều đã bị kinh động rồi, mấy ngày tới các vị trong phủ đều phải cẩn thận một chút.”

Ta nhìn chằm chằm Cố Viêm Quang, giọng điệu lạnh lẽo: “Nhất là ngươi, ít đi đường đêm thôi.”

Thấy ta định đi, Cố Viêm Quang túm lấy ta: “Ngươi đi đâu? Ngươi không được đi!”

Ta hất tay hắn ra: “Sao nào, chột dạ rồi à? Sợ ta đến quan phủ sao?”

“Ta… ta chột dạ cái gì? Người đâu phải do ta giết!”

“Ta nói ngươi giết người khi nào vậy? Huynh trưởng não heo?”

Ánh mắt của Cố phụ rơi trên người Cố Viêm Quang, thấy hắn ánh mắt lảng tránh, trong lòng đã hiểu rõ.

Cố Tại Quang còn muốn biện minh cho người ủng hộ lớn nhất của mình, nhưng vừa định mở miệng, cây trâm trên đầu bỗng nhiên rơi xuống.

Sượt thẳng qua gò má nàng ta, để lại một vết xước có thể thấy bằng mắt thường trên khuôn mặt như ngọc.

Chưa đợi nàng ta kịp kêu lên, mấy con cá chép gấm mà Cố phụ phải tốn bao công sức cầu về từ chùa Phổ Tế lần lượt nhảy lên khỏi mặt hồ.

Chúng giãy giụa một lúc trên mặt đất, rồi trợn mắt cá chết mà nuốt hơi cuối cùng.

“A—”

“Có ma—”

Hoa viên trong nháy mắt loạn thành một đoàn.

Cố mẫu đã sớm ngã quỵ vào người ma ma, Cố Tại Quang che mặt khóc không thành tiếng.

Còn Cố Viêm Quang không biết từ lúc nào đã trốn sau hòn non bộ, ngay cả Cố tướng cũng biến sắc.

Xem ra cái gì phải đến cuối cùng cũng đã đến.

Có lẽ ngoài việc bói toán ra, ta cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử.

Lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, một ngày kia có người nhà đến tìm, trong lòng ta cũng không khỏi có chút mong đợi.

Lúc mới đến cửa phủ Thừa tướng, ta cảm nhận được thế suy bại của Cố gia, cũng từng nghĩ liệu có nên thay phụ mẫu và huynh trưởng của mình nghịch thiên cải mệnh hay không.

Nhưng họ dường như… chẳng hề coi ta là người nhà.

Vậy ta hà cớ gì phải tổn hại bản thân để bảo vệ họ chu toàn?

6

Quả nhiên bị ta nói trúng.

Nửa tháng nay Cố phủ xui xẻo đến mức người ta phải chỉ trỏ.

Cố mẫu ở tiệc ngắm hoa đã cãi nhau với một vị phu nhân, không biết lựa lời mà chế giễu người ta da dẻ thô ráp…

Bà ta thấy đối phương lạ mặt, tưởng là nữ quyến của một vị quan viên nào đó vừa được điều về kinh.

Kết quả người ta là nữ tướng quân được phong hầu nhờ chiến công hiển hách, chỉ là quanh năm đóng giữ biên quan nên ít khi về kinh.

Cố Tại Quang thì bị hắt cả ấm trà nóng vào người trong tiệc ngắm hoa, đợi thay xong y phục ra ngoài thì thấy Cố mẫu đang ẩu đả với người khác, vừa định lên giúp thì bị đánh cho một đôi mắt gấu trúc.

Hai người họ trở thành trò cười lớn nhất của buổi tiệc, còn liên lụy đến phụ thân hờ của ta bị người ta đàn hặc.

Còn người huynh trưởng bất tài của ta, vì sợ dính phải thứ không sạch sẽ nên cứ ở lì trong thanh lâu.

Ban ngày mà gọi đến tám cô nương vào phòng hầu hạ.

Lúc bị khiêng đến y quán, nghe nói nửa con phố đều nhìn thấy.

Vân Lộc thư viện nể mặt Cố tướng nên không đuổi học hắn, nhưng cũng không cho phép hắn bước chân vào thư viện thêm một bước nào nữa.

“Đại tiểu thư, lá bùa đó của ngươi còn không? Ta muốn mua thêm hai lá…”

“Còn chứ, một lá một lạng bạc.”

Ta ngồi trong sân, một tay vẽ bùa, một tay nhận tiền.

Vừa rồi họ nói Cố Viêm Quang làm sao ấy nhỉ?

Thôi, không quan trọng.

Đợi Cố mẫu đưa Cố Tại Quang và Cố Viêm Quang từ chùa Phổ Tế về thì đã là chuyện của một tháng sau.

Dù Cố gia có giấu giếm kỹ đến đâu, không ít người cũng biết được đích nữ thật của Cố gia đã trở về.

Ta đương nhiên sẽ không ra ngoài nói với người ta những chuyện này.

Ta chỉ là lúc mở sạp ven đường đã treo một tấm biển — [Sạp Bói Của Đích Nữ Thật Phủ Thừa Tướng].

Cố Tại Quang sau khi về phủ thì không hề bước ra khỏi phòng.

Sơn hào hải vị như nước chảy vào phòng nàng ta, rồi lại như nước được bưng ra.

Không hề động một miếng.

Lãng phí cũng thật đáng tiếc, ta liền cho người mang hết sang sân của mình.

Những ngày yên tĩnh chưa qua được mấy hôm, Cố Tại Quang đã mặc một bộ đồ lộng lẫy, sắc mặt hồng hào cùng Cố mẫu ra ngoài.

Trong phủ thường có chưởng quỹ của tiệm may và tiệm trang sức ra vào.

Nghe nói còn mời cả ma ma từ Thượng Y Cục ra để giúp may y phục.

Bà ma ma ở nhà bếp cầm bát tự của cháu trai đến nhờ ta xem có mệnh trạng nguyên hay không, bà ta đến một chuyến đã giải đáp cho ta không ít thắc mắc.

“Nhị tiểu thư vốn không coi đám nô tài chúng ta ra gì, nếu canh hôm nay trong bếp nhỏ nấu ngọt một chút thì đánh mắng còn là nhẹ.”

“Sau khi ngài về nàng ta mới thu liễm đi không ít, nhưng bây giờ… Thái tử điện hạ tuần du phía Nam trở về, còn có tin đồn rằng ngài ấy nhất quyết không cưới ai ngoài Nhị tiểu thư.”

“Đại tiểu thư ngài mới là người khổ mệnh, hôn ước của Nhị tiểu thư và Thái tử điện hạ vốn dĩ phải là của ngài chứ…”

Ta ngậm cọng rơm không nhịn được mà “chậc” một tiếng: “Thảo nào mấy ngày nay cứ như gà mái già mất hồn, ăn một bữa cơm cũng phải cười khanh khách.”

7

Vị Thái tử này đối với Cố Tại Quang quả là tình sâu nghĩa nặng.

Đã đặc biệt tổ chức một buổi mã cầu để giúp Cố Tại Quang đứng vững gót chân trong giới quý nữ kinh thành.

Cố Tại Quang trong bộ trang phục màu đỏ gọn gàng tung hoành trên sân mã cầu, chưa đầy nửa tuần hương đã ghi được mấy bàn thắng.

Nghe nói năm đó nàng ta chính là nhờ trên sân mã cầu mà làm kinh diễm Thái tử, từ đó vượt lên trên đám khuê tú suốt ngày ngâm thơ vẽ vời ở kinh thành.

Các tiểu thư quen biết trước đây lần lượt vây lại: “Tại Quang, bộ y phục hôm nay của muội đẹp thật đấy, không biết là do tiệm may nào làm vậy?”

Cố Tại Quang mày liễu mắt hạnh, giả vờ e thẹn: “Đây là do Thái tử ca ca hôm qua cho người mang đến, có lẽ là do người trong cung làm.”

Ai mà không biết Thượng Y Cục trong cung chỉ phụ trách y phục cho Thánh thượng, các phi tần và các vị hoàng tử.

Câu nói tưởng chừng như nước đôi của Cố Tại Quang, thực chất chẳng phải là đang nói với mọi người rằng, nàng ta bây giờ đã là người một chân bước vào hoàng cung, không thể để người khác coi thường nửa điểm sao.

Cố Viêm Quang hôm nay cũng một bước không rời bên cạnh nàng ta.

Người tinh mắt nhìn là biết thái độ của phủ Thừa tướng đối với vị giả thiên kim này.

Nhưng trước đây chẳng phải họ đã cãi nhau vì chuyện rơi xuống nước làm kinh động đến thứ không sạch sẽ trong hồ sao?

Ta một miếng một quả nho, ăn hết cả nửa đĩa, lại lấy thêm ba quả quýt mật nhét vào tay áo.

Nếu không phải vì muốn làm cho sạp bói của mình ngày càng lớn mạnh, ta mới không đến cái sân mã cầu chết tiệt này.

“Chắc chắn là do Thượng Y Cục làm rồi, Tại Quang sau này bay lên cành cao làm phượng hoàng đừng quên những người bạn khuê phòng chúng ta nhé.”

“Đúng vậy đúng vậy, các ngươi nói xem có những người… dù có thay một bộ y phục vẫn mang cái vẻ nghèo nàn, có quan hệ huyết thống thì đã sao?”

“Nhìn kìa, nàng ta đến cả quả quýt bình thường này cũng mang đi, mặt mũi của Cố phủ sắp bị làm cho mất hết rồi.”

Cố Viêm Quang khẽ tiến lên một bước, ánh mắt lướt qua người ta: “Các vị, Tại Quang từ nhỏ đã được nuông chiều, phụ thân ta chỉ hận không thể hái cả mặt trăng trên trời xuống cho muội ấy, gần đây bên ngoài có một số lời đồn, ta cũng nhân đây làm rõ một lần, nàng, Cố Tại Quang chính là muội muội ruột của ta!”

Cả đám người họ chỉ hận không thể dí sát vào tai ta mà lải nhải, sợ ta không nghe thấy.

Ta hứng thú xem xong vở kịch này, nhẹ nhàng lên tiếng: “Là Thái tử phi chứ nhỉ… Huynh trưởng à, huynh không quan tâm thật giả, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng không quan tâm sao?”

“Chuyện này nói nặng ra có thể xem là làm lẫn lộn huyết thống hoàng gia đấy.”

“Huynh trưởng không phải sắp thi Hội sao? Sao lại không biết chút luật pháp nào vậy? Nếu đến Hình bộ thì định dùng chân để xử án à?”

Cố Viêm Quang tính tình nóng nảy không thua kém ai, châm một cái là nổ.

“Cố Ngã An ngươi đừng tưởng ta không dám dạy dỗ ngươi! Dù ngươi là muội muội ruột của ta, chuyện ngươi bị tráo đi ta cũng chưa từng có lỗi với ngươi!”

Vừa nghe có chuyện bát quái chỉ có thể nói sau cánh cửa đóng kín, các vị quý phụ tiểu thư đều thò đầu ra.

Cơ hội làm lớn mạnh không phải đến rồi sao?

Ta ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía sân mã cầu cách đó không xa: “Vị kia… người cưỡi ngựa đen là công tử nhà ai vậy?”

Cố Tại Quang thấy ta nói lảng sang chuyện khác, có chút ngồi không yên.

Nàng ta che ngực, đôi mắt hoe đỏ: “Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ vì muội cướp mất hôn ước của tỷ, nên mới nghĩ đến việc chọn một gã ăn chơi trác táng để chọc tức phụ mẫu và huynh trưởng sao?”

“Nếu muội có chỗ nào làm không tốt, tỷ cứ đánh muội mắng muội cũng được, đừng lấy chuyện chung thân đại sự của mình ra—”

Ta uống một ngụm trà, cao giọng nói: “Ta khuyên các vị tốt nhất là mau đi tìm thái y đi, chưa đầy một khắc nữa hắn sẽ ngã ngựa đấy.”

Lời vừa dứt, mọi người trên sân đều xì xào bàn tán.

Đặc biệt là đám quý phu nhân thường cho hạ nhân qua lại ven đường.

Ven đường có thể mua được một số thứ mà bên ngoài không mua được.

“Nghe nói vị tiểu thư này của Cố tướng trước khi được tìm về đúng là mở sạp bói ven đường, chỉ không biết có linh hay không.”

“Ta tìm nàng ta… ma ma nhà ta tìm nàng ta xem qua rồi, nói là không sai một ly.”

“Trùng hợp thôi, nếu bói chuẩn sao lại để mình lưu lạc bên ngoài, mãi không đến tìm Cố tướng chứ?”

“Chuyện này ta nghe sư phụ ở chùa Phổ Tế nói qua, nói là người bói toán không thể xem mệnh cho chính mình, sẽ bị tổn thọ đấy!”

“Đúng vậy, hình như có câu là ‘bói mệnh chớ bói mình, bói mình ắt phải chết’.”

“Thật sao?”

Chưa đợi họ nói ra được một lý do, cách đó không xa bỗng vang lên tiếng kêu cứu.

Chẳng phải là gã nam nhân áo đen mà ta vừa nói đã ngã ngựa đó sao…

“Trời đất ơi! Cố đại tiểu thư sao ngươi biết Vương công tử sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn vậy?”

Ta thản nhiên nâng chén trà, uống một ngụm lớn: “Ấn đường tối đen, ngũ hành thiếu đức.”

Người này ở kinh thành ngang ngược bá đạo, cậy thế bắt nạt người khác, trêu ghẹo nữ nhân nhà lành.

Báo ứng đến như vậy cũng xem như muộn rồi.

Đám phu nhân vừa rồi còn treo lễ nghi quy củ trên miệng tranh nhau rời khỏi chỗ ngồi, tưởng là đi xem náo nhiệt, kết quả đều đổ dồn về phía ta.

“Cố đại tiểu thư, xin hãy xem giúp ta khi nào ta mới có thể sinh được đích tử?”

“Trước tiên xem giúp ta, lão gia nhà ta còn mấy năm nữa mới được thăng quan tiến chức?”

“Ta trước, ta trước, ta và Cố đại tiểu thư đã gặp nhau ở ven đường rồi, mau xem giúp nhi tử ta năm nay có đỗ đạt không, thằng nhóc nhà Lê Hoa Viện kia có bị trượt không?”

Ta cười không khép được miệng: “Năm mươi lạng một câu hỏi, năm mươi lạng một câu hỏi, vị phu nhân này hỏi đỗ đạt và trượt là hai câu đấy.”

“Đây là năm trăm lạng, ta hỏi mười câu!”

“Cố tiểu thư! Ta trả năm trăm lạng, ta chỉ hỏi một câu thôi!”

“Ta trả một nghìn lạng, ta hỏi trước!”

Vốn là buổi mã cầu Thái tử tổ chức cho Cố Tại Quang, cuối cùng lại giúp ta kiếm được không ít bạc.

Sắc mặt Cố Tại Quang quả thực rất khó coi.

8

“Tỷ tỷ! Hôm nay đến đây đều là quan to quý nhân, cách hành xử của tỷ như vậy không khỏi làm mất mặt Cố phủ quá! Chắc chắn phụ thân và mẫu thân sẽ không vui đâu.”

Mọi người đều sững sờ, bạc trong tay đưa ra cũng không được, mà không đưa cũng không xong.

Ta khẽ chau mày, có chút nghi hoặc: “Ta hành xử thế nào?”

“Chính là cái dáng vẻ thấy tiền sáng mắt của ngươi bây giờ! Nữ nhi Cố gia chúng ta sao có thể dính vào những thứ dung tục này được!”

Lừa lừa lừa.

Ta nghĩ bụng Cố gia cũng đâu có con lừa nào.

Chẳng lẽ đều bị trói trong sân của Cố Tại Quang, chuyên để đá vào đầu nàng ta sao?

Nàng ta thấy ta không nói gì, còn tưởng ta nhận thua.

“Tỷ tỷ vừa mới về, trên người còn nặng mùi giang hồ cũng là điều dễ hiểu, sau này đi theo muội nhiều sẽ tốt hơn thôi.”

“Chúng ta dù sao cũng là tiểu thư nhà Cố gia có danh có phận, chứ không phải những kẻ hạ tiện đầu đường xó chợ, vẫn nên giữ thể diện một chút.”

Ta thản nhiên ngẩng đầu: “Vì để sống một cách đàng hoàng mà dựa vào chính đôi tay mình để kiếm bạc, sao lại không có thể diện?”

“Cái thể diện mà ngươi luôn miệng nói, chưa kể là do trộm cuộc đời của ta mới có được, cho dù ngươi thật sự là nữ nhi Cố gia, thì cái thể diện đó cũng không phải của ngươi mà là của phụ thân hờ của ngươi.”

“Cố đại tiểu thư nói câu này ta thích nghe, ta bây giờ là nhất phẩm cáo mệnh do Hoàng thượng đích thân phong, nhưng mẫu gia của ta ba đời trước cũng chỉ là dân buôn bán, nếu ai cũng có quan điểm như Cố nhị tiểu thư đây, thì e rằng Vương phi đây cũng chỉ là một kẻ hạ tiện thôi.”

Người nói chuyện chính là chủ nhân của sân mã cầu này — Trấn Nam Vương Vương phi.

Trong sân có người gặp chuyện, bà ấy vốn định ra xem, tình cờ nghe được những lời này của Cố Tại Quang.

“Người ta đều nói Cố nhị tiểu thư thông kim bác cổ, lại sắp vào Đông cung, cứ tưởng kiến thức và tầm nhìn có gì khác biệt, không ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía Cố Tại Quang, nàng ta bỗng đỏ hoe vành mắt, đáng thương rơi một giọt lệ.

“Muội biết tỷ tỷ không thích muội, sao lại phải đào một cái hố lớn như vậy cho muội chứ?”

“Hôm nay muội có làm gì sai chọc giận tỷ tỷ sao? Muội xin lỗi tỷ được không?”

Ta không nhịn được mà ngắt lời nàng ta, thật sự không muốn lãng phí thời gian kiếm bạc của mình.

“Đây là buổi mã cầu Thái tử tổ chức cho muội, ta không quen biết ai, hại muội cái gì? Chẳng lẽ ta nói chuyện tâm sự với các vị phu nhân cũng làm muội chướng mắt sao?”

Vương gia phu nhân vừa trả một nghìn lạng bạc lên tiếng: “Hôm nay ta đến rất sớm, thấy Cố đại tiểu thư vừa đến đã ngồi một mình ở đây, đến một người chào hỏi cũng không có, không biết Cố nhị tiểu thư đã làm gì vậy?”

Lý gia lão phu nhân vừa nghe được tin tốt từ miệng ta cũng tiếp lời: “Làm gì có nhiều chuyện vòng vo như vậy? Cố nhị tiểu thư chẳng phải là thấy chúng ta đều vây quanh Cố đại tiểu thư, bị cướp mất hào quang sao?”

Trấn Nam Vương Vương phi đã quen với những cảnh này, thản nhiên lên tiếng: “Cố nhị tiểu thư, nếu phủ Thừa tướng và Thái tử vẫn còn muốn cho ngươi một thân phận, thì bản thân ngươi cũng nên biết tiến biết lùi một chút.”

“Đúng vậy đúng vậy, An An à, con xem giúp thẩm cái bát tự này, trong mệnh của thẩm có cáo mệnh không?”

“Này Cố đại tiểu thư xem giúp ta trước, ta trả thêm bạc…”

Cố Tại Quang không nhịn được nữa, che khăn tay vừa khóc vừa chạy đi.

9

Đợi ta xem bói gần xong, Thái tử cuối cùng cũng xuất hiện.

Hắn hùng hổ đi về phía ta, phía sau còn có Cố Tại Quang nước mắt lưng tròng.

“Hôm nay nhân tiện có các vị ở đây, cô có một số lời phải nói cho rõ ràng.”

“Vị đại tiểu thư nhận tổ quy tông này của Cố tướng, mặt mày xu nịnh, lòng dạ đầy mưu mô, cô cả đời ghét nhất loại người này.”

“Cả đời này cô chỉ cưới một mình Tại Quang, ngươi ả độc ác này sớm bỏ cái ý định gả cho cô đi.”

Ta nhìn kỹ một lúc, lập tức thầm gieo cho hắn một quẻ.

Vị Thái tử này điển hình là ngũ hành thiếu não.

“Hay lắm chứ! Thái tử điện hạ và cô muội muội này của ta đúng là trời sinh một cặp.”

“Nàng khắc phu, chàng khắc thê, đúng là một chuyện tình tuyệt mỹ đến mất mạng!”

Mọi người nhìn nhau, không một ai lên tiếng.

Cố Tại Quang tức đến mức mặt đỏ như gan lợn, nhưng vì có Thái tử ở đó nên không dám phát hỏa.

“Tỷ tỷ, muội biết tỷ ghét muội, hận muội cướp mất thân phận của tỷ, nhưng muội cũng không phải cố ý… sao tỷ phải nguyền rủa muội như vậy?”

“Thái tử ca ca không làm gì sai cả, nếu tỷ muốn gả cho huynh ấy, muội rút lui là được—”

Lời còn chưa nói xong, Thái tử đã ôm nàng vào lòng, giọng điệu xót xa không thôi: “Tại Quang nàng nói gì vậy? Một con gà rừng bay lên cành cao cũng xứng để bàn chuyện cưới xin với cô sao?”

“Chỉ cần có cô ở đây, cả đời này nó đừng hòng bước vào Đông cung một bước, ngay cả một a hoàn bưng nước rửa chân nó cũng không đủ tư cách!”

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay cái của hắn một lúc lâu.

“Hay là ngài đưa thứ trên tay ngài cho ta, ta miễn phí gieo cho ngài một quẻ, thế nào?”

Ta đâu biết chiếc nhẫn đó là tín vật mà Hoàng hậu nương nương chuẩn bị cho Thái tử khi chọn Thái tử phi.

Chỉ là đơn thuần cảm thấy nó đáng tiền.

Cố Tại Quang tức giận phất tay áo bỏ đi: “Bây giờ muội chẳng qua chỉ là một người thừa, muội thà chết đi cho xong!”

Thái tử vội vàng đuổi theo, còn không quên hung hăng lườm ta một cái: “Nếu Tại Quang rụng một sợi tóc, cô sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!”

Đem hết số bạc kiếm được từ việc bói toán gửi đến Từ Tế Đường, lúc bước vào Cố phủ trời đã tối đen.

Phụ mẫu và huynh trưởng của ta chắc đều đang ở phòng Cố Tại Quang dỗ dành nàng ta, đương nhiên cũng không ai để ý ta đã về phủ hay chưa.

Vừa chuẩn bị nằm xuống ngủ một giấc ngon lành, Cố mẫu đã đến tìm ta.

Bà ta đúng là đã thay đổi thành một người mẫu thân hiền lành.

“Bây giờ con có phụ thân có mẫu thân rồi, là hạnh phúc, nhưng Tại Quang…”

“Tại Quang đứa bé này mệnh khổ, chúng ta cưng chiều nó như châu như ngọc mà nuôi lớn, nào ngờ có một ngày nó lại không phải là nữ nhi của chúng ta, phải chịu những khổ sở này…”

Ta cố gắng mở mắt, ngẩng đầu hỏi: “Ta có phụ thân có mẫu thân sao?”

Cố mẫu cau mày, không nhịn được mà cao giọng: “Tại Quang nói không sai, quả nhiên con đối với chúng ta không hài lòng.”

Ta cụp mắt xuống, che đi vẻ thất vọng trong mắt: “Ta có gì để không hài lòng sao?”

“Quần áo trong tủ đều là đồ mới, nhưng mặc lên người ta không có một bộ nào vừa, bởi vì đó đều là quần áo Cố Tại Quang mặc không hết vứt vào kho.”

“Một ngày ba bữa đều là sơn hào hải vị nhưng toàn là khẩu vị của Cố Tại Quang, nàng ta thích ngọt, ta thích cay.”

“Trước đây Cố Tại Quang rơi xuống nước, ta nói người trong phủ sẽ gặp xui xẻo, bà liền đưa Cố Tại Quang và Cố Viêm Quang ra ngoài tránh nạn, nhưng lại quên mất ta, sau khi về cũng chưa từng hỏi ta những ngày đó sống có tốt không.”

“Ta hạnh phúc chỗ nào?”

Cố mẫu há to miệng, nhưng không nói được một câu phản bác nào.

Ta nói những điều này không phải để bà ta áy náy, mà là ta muốn bà ta biết ta không có lỗi với Cố gia.

Là Cố gia họ có lỗi với ta.

10

Ngày hôm sau mở mắt, phòng ta đã chất đầy vàng bạc ngọc ngà.

Trong sân còn đứng mấy vị sư phụ.

Là mấy vị chưởng quỹ trước đây thường đến đo may y phục cho Cố Tại Quang.

Cố mẫu dẫn theo a hoàn từ cửa bước vào, trên khay toàn là những món ta thích.

Trên mặt bà ta nở nụ cười: “An An, mau đến xem những món này có hợp khẩu vị không?”

Sau đó trong phòng chỉ còn lại hai mẫu nữ chúng ta, ta mân mê chiếc vòng vàng trên tay.

Với sức nặng này, cũng đáng để ta nói một lời khuyên chân thành.

“Cố Tại Quang tuy không phải nữ nhi của bà, nhưng đúng là mang họ Cố.”

Cố mẫu sững người, lập tức ngẩng đầu lên: “Ý gì đây?”

“Vẫn là chữ Cố của Cố tướng.”

Bà ta có thể không tin ta, nhưng nếu bà ta đã nảy sinh nghi ngờ, chắc chắn có thể tìm ra nhiều manh mối.

Lời đã nói đến nước này, cũng coi như xứng đáng với số vàng bạc châu báu bà ta tặng ta.

Cố mẫu dù sao cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, một khi đã có nghi ngờ liền có ngàn vạn cách để chứng thực.

Không thể không nói nữ nhân không được làm quan phá án, ở bất kỳ triều đại nào cũng là một tổn thất lớn.

Chưa đầy hai ba ngày đã tra ra thân thế của Cố Tại Quang.

Cố Tại Quang là nữ nhi của phụ thân hờ của ta và người tình thời trẻ của ông ta.

Nhưng người nữ nhân đó là hoa khôi của Hoa Gian Các, đến cả việc vào phủ làm thiếp tổ phụ cũng không gật đầu, cuối cùng đành thôi.

Đến khi người nữ nhân này sinh nữ nhi mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cầu mong đứa bé có thể nhận tổ quy tông trở về Cố phủ.

Phụ thân hờ của ta tự thấy có lỗi với hai mẫu nữ họ, liền đem ta tráo đi.

Thảo nào ánh mắt ông ta nhìn ta không có một chút áy náy nào.

Chỉ có lạnh lùng ghét bỏ, và cả sự chán ghét thường không che giấu được.

Lúc Cố mẫu đến tìm ta lần nữa, bà ta trâm cài tóc tai rối bời, mặt mày tiều tụy.

Trên tay còn cầm một lá thư.

“Ta và phụ thân con đã hòa ly rồi, con có muốn đi cùng ta không?”

Dứt khoát như vậy, không hổ là nữ nhi độc nhất của Dũng Nghị Hầu phủ!

“Con… con hình như cũng không có lựa chọn nào khác.”

Ta trời sinh ngũ quan hơn người, tối qua lúc họ cãi nhau, lời của Cố phụ ta nghe rất rõ: “Cút! Dẫn theo nữ nhi mất mặt của ngươi cút cho ta!”

Trước khi đi, ta đã xin Cố phụ giấy đoạn tuyệt quan hệ.

Ông ta đưa một cách dứt khoát: “Ra ngoài đừng có nói ngươi họ Cố!”

Cố Tại Quang cố tình chặn cửa ta, châm chọc nói: “Chậc chậc, quả nhiên gà rừng vẫn là gà rừng, danh hiệu thiên kim Thừa tướng này cũng không phải ai cũng gánh nổi đâu.”

Ta nhếch mép, mặt cười hì hì: “Dũng Nghị Hầu phủ chắc cũng không thua kém phủ Thừa tướng đâu, huống hồ gà rừng còn tốt hơn gà thật.”

“Ngươi dám mắng mẫu thân ta, người đâu, xé nát miệng nó cho ta—”

Lời vừa dứt, bên tai đã vang lên hai tiếng “bốp bốp”.

Dứt khoát, giòn giã, êm tai.

“Thứ gì thế này? Cũng xứng động tay đánh nữ nhi ta sao?”

Cố Tại Quang khó tin nhìn Cố mẫu, trong mắt phát ra ánh sáng độc địa: “Bà đâu phải mẫu thân ta! Dựa vào đâu mà đánh ta?”

“Dựa vào việc ta muốn đánh!”

Cố mẫu đưa tay ra, lại là hai cái tát giòn giã.

Chắc không phải là đánh nghiện rồi đấy chứ…

Hạ nhân trong sân vừa kéo vừa lôi, cuối cùng cũng tách được hai người ra.

Đến khi ngồi lên xe ngựa, ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ trong tay mà bật cười thành tiếng.

Lần này thì tốt rồi, tai họa ngập trời của Cố phủ thế nào cũng không đổ lên đầu ta được.

Sư phụ quả không lừa ta.

Quả nhiên là có phúc không bằng không có cửa.

11

Ta và Cố mẫu vừa bị đuổi đi chưa đầy nửa tháng, trong triều đình, những lời đàn hặc Cố phụ ngày một nhiều.

Một là ông ta bỏ thê nhi, Dũng Nghị Hầu phủ đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Hai là phe cánh của Hữu tướng lần theo manh mối về mẫu thân của Cố Tại Quang, phát hiện Cố phụ trong hai mươi năm qua vẫn luôn chu cấp cho gia đình người nữ nhân đó.

Cữu cữu của Cố Tại Quang bây giờ đã là Huyện lệnh của huyện Trường Ninh, việc vơ vét của cải của dân chúng là chuyện ai ai cũng biết.

Ngay cả chuyện gây ra ba mạng người cũng bị Cố phụ ém nhẹm.

Thánh thượng nổi giận, lập tức cho người điều tra việc này.

Sóng này chưa yên sóng khác đã tới.

Cố Viêm Quang vì gia đình gặp biến cố mà ra ngoài uống rượu cãi nhau với người khác, cứ tưởng chỉ là dạy dỗ một thường dân, nào ngờ lại bị Thất hoàng tử vừa mới đánh thắng trận trở về bắt gặp.

Bị đánh gãy xương không nói, còn bị ném vào đại lao của Hình bộ.

Cố phụ lúc này mới biết mình sắp gặp đại nạn, vội vàng bảo Cố Tại Quang đi tìm Thái tử điện hạ giúp đỡ.

Nhưng đến cả cửa phủ Thái tử cũng không gõ được.

Cố phụ tức giận, suýt nữa thì ném chén trà trong tay vào mặt Cố Tại Quang: “Đồ vô dụng! Mẫu thân ngươi biết cách giữ chặt trái tim của phụ thân, sao ngươi lại không giữ được trái tim của Thái tử chứ?”

Cố Tại Quang sợ hãi vội quỳ xuống đất: “Có lẽ Thái tử điện hạ không có trong phủ… huynh ấy nhất định sẽ không từ bỏ nữ nhi đâu.”

Nghe những lời này Cố phụ càng tức giận hơn: “Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn! Nếu hắn còn muốn ngươi thì hạ nhân phủ Thái tử dám không cho ngươi vào cửa sao? Cái đầu này của ngươi đúng là không lanh lợi bằng con nha đầu kia chút nào!”

Chuyện ghê tởm nhất trong đời Cố Tại Quang có lẽ chính là bị so sánh với ta.

Bây giờ lại còn bị chê là không bằng ta.

Nàng ta ngay tại chỗ tức đến ngất đi, lần này đến giả vờ cũng không cần.

Đêm đó, Cố mẫu mặt mày rầu rĩ đến tìm ta.

“May mà ta đã hòa ly với gã nam nhân phụ bạc đó, bây giờ mới có thể an ổn ngồi đây, nhưng An An, con không hận ta sao?”

Ta nhét một miếng bánh vào miệng: “Hận gì chứ? Ta có đặt kỳ vọng gì vào bà đâu.”

Không có kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng, càng không có hận.

“Vậy… vậy con đã cứu ta, có thể nào cứu cả ca ca của con không, đó là huynh trưởng cùng huyết thống với con mà.”

Ta lắc đầu, mặt không biểu cảm nói: “Ta không có người huynh trưởng đã từng giết người, trước đây không có, sau này cũng sẽ không có.”

“Sẵn lòng kéo bà một tay là vì bà ngày thường tuy lòng dạ hẹp hòi, ân oán không phân minh, nhưng ít nhất chưa từng hại người, thỉnh thoảng còn mở kho chẩn cháo.”

Nhưng a hoàn trong sân của Cố Viêm Quang chính là do hắn giết.

Đêm đó hắn uống say làm chuyện không phải người, ép cô nương nhà người ta đập đầu vào tường.

Nhưng Cố Viêm Quang không những không có ý hối cải, còn sai người buộc đá vào người nàng ta rồi dìm xuống đáy hồ.

Còn uy hiếp phụ thân của a hoàn, nếu báo quan sẽ giết cả nhà ông ta!

“Nhưng con… nhưng con lúc đó rõ ràng không hề nghĩ đến việc báo quan…”

“Không báo quan là vì lúc đó sẽ không ai dám bắt nhi tử bà đi định tội, bây giờ cục diện đã khác rồi.”

Cố tướng vừa đổ, Cố Viêm Quang không còn ai để dựa dẫm.

Cố mẫu khóc lóc quỳ xuống trước mặt ta, níu chặt tay ta: “Con giúp nó đi, con không thể tha thứ cho nó lần này sao?”

Ta dùng sức rút tay về: “Tha thứ? Hắn đâu có lỗi với ta, ta thay ai mà tha thứ cho hắn?”

12

Điều ta không ngờ tới là, Cố phụ lại nhân lúc trời tối chui lỗ chó vào Hầu phủ tìm ta.

Ông ta nghe người ta nói ta có khả năng nghịch thiên cải mệnh.

Trương đại nhân bị thái y chẩn đoán không thể có con nối dõi, sau khi lấy lá bùa của ta chưa đầy hai tháng, bụng Trương phu nhân đã có động tĩnh.

Lưu phu nhân, người hôm mã cầu nhờ ta xem khi nào lão gia nhà bà ấy được thăng quan, xem ra sắp được toại nguyện.

Trong cung có tin đồn, rằng Thánh thượng có ý định để Lưu đại nhân đảm nhiệm vị trí Tả tướng.

Ông ta thấy ta không có ý giúp đỡ, lại muốn dùng vị trí Thái tử phi để thuyết phục ta: “Con không phải muốn gả cho Thái tử sao? Nếu phụ thân đổ rồi thì cả đời này con đừng mong gả cho Thái tử!”

Ta giả vờ kinh ngạc: “Sao thế? Cố Tại Quang không gả nữa à?”

Cố phụ vội vàng tiến lên một bước: “Vẫn là An An con danh chính ngôn thuận—”

Ta lười biếng ngáp một cái, thản nhiên nói: “Ta không giúp ông cũng sẽ làm Thái tử phi, ta có mệnh phượng hoàng.”

“Ngươi nhẫn tâm như vậy—”

“Không giúp.”

Ông ta oán hận nhìn chằm chằm ta, liên tiếp nói ba tiếng “tốt”: “Nếu ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa! Ta muốn xem ngươi có làm được Thái tử phi này không!”

Ngày hôm sau, ta đã nghe được tin Thánh thượng phế truất Thái tử từ miệng ngoại tổ phụ.

Thái tử đã một lòng với Cố Tại Quang, Cố phụ tự nhiên sẽ đứng sau lưng hắn giúp hắn làm không ít chuyện không thể để người khác biết.

Bây giờ Cố tướng thấy mình thoát tội vô vọng, tự nhiên phải kéo theo Thái tử làm đệm lưng.

Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Cả nhà Cố tướng đều bị hạ ngục, Thái tử bị phế truất, đày vào lãnh cung.

Ngày ta cùng Cố mẫu đến đại lao gặp ông ta lần cuối, ông ta vẫn không có một chút ý hối cải nào.

“Ngươi còn mơ làm Thái tử phi à? Đến Thái tử còn không có nữa là hôn ước giữa Thái tử và Cố phủ! Hahahaha—”

Ta “chậc” một tiếng, có chút tiếc nuối nhìn ông ta: “Ta nói ta là mệnh phượng hoàng, mệnh phượng hoàng là gì? Ba chữ mệnh phượng hoàng khó hiểu lắm sao?”

“Mệnh phượng hoàng chẳng phải là bất kể ai làm Thái tử, ta đều sẽ là Thái tử phi sao?”

Ông ta ngây người nhìn ta, bỗng nhiên hét lớn: “Ngươi nói bậy! Ngươi lừa ta!”

Ta giả vờ ghét bỏ lùi lại hai bước: “Nơi này tối tăm lạnh lẽo, nếu các người sống đủ lâu, tự nhiên sẽ biết ta có nói bậy hay không.”

“Thật đáng tiếc, ngài à, vốn dĩ có thể làm Quốc trượng đấy.”

Cố phụ bỗng nhiên ôm đầu hét lớn, trông như phát điên.

Ta liếc nhìn Cố Viêm Quang và Cố Tại Quang đang co rúm trong góc, ánh mắt vô hồn, ngây ngốc không có chút phản ứng nào.

Đại lao âm khí nặng, có một số thứ rất thích đến đây.

13

Quốc sư bế quan suốt năm năm, hôm nay xuất quan.

Trích Tinh Các sau năm năm lại một lần nữa sáng đèn, nhưng trong các lại không thấy bóng dáng Quốc sư.

Trên phố náo nhiệt, người qua lại đông đúc, hai bên con đường đá xanh rộng lớn đều là những gánh hàng rong.

Ta liếc nhìn lão đầu bên cạnh, ngày ông ấy giao lại sạp hàng ven đường cho ta, rõ ràng đã nói mình sẽ đi phiêu bạt giang hồ!

“Sư phụ, khi nào người mới dẫn con cùng vào cung hưởng lộc vua?”

“Con lúc trước về phủ Thừa tướng, chẳng phải là để kiếm bạc của những người quyền quý đó sao? Vào Trích Tinh Các rồi thì không kiếm được số bạc đó nữa đâu.”

“Bây giờ số bạc con kiếm được đã đủ cho Từ Tế Đường chi tiêu trong năm năm tới, có thể nghỉ ngơi rồi.”

Lão đầu vuốt vuốt chòm râu nhỏ, ra vẻ huyền bí: “Sau này con sẽ làm chủ Đông cung, không cần lo không được hưởng lộc vua.”

Ta lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nếu tân Thái tử ngũ hành thiếu đức, con cũng sẽ không gả.”

Bây giờ đã là năm Khánh An thứ tư.

Kể từ khi Thái tử bị phế truất đã tròn một năm.

Sân xuân xanh mướt, tơ liễu bay phấp phới.

Cách đó không xa bỗng vang lên tiếng reo hò, đám đông đột nhiên đổ dồn về phía cửa thành.

Trong nửa tuần trà, vị thiếu niên tướng quân cưỡi con ngựa cao lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Người trên ngựa thân hình cao ráo thẳng tắp, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng trên đỉnh đầu, mày mắt rõ nét, sắc mặt trầm tĩnh cương nghị.

“Đó là ai vậy?”

“Thất hoàng tử.”

“Con gả.”

“Sao con biết hắn ngũ hành không thiếu đức?”

“Đệ tử không phải là người chỉ nhìn mặt.”

Năm Khánh An thứ nhất, ta và Thất hoàng tử lần đầu gặp mặt.

Lúc đó hắn đeo mặt nạ, ta không nhìn rõ dung mạo của hắn, chỉ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và thuộc hạ.

“Kinh thành này sao lại có nơi bẩn thỉu như vậy, có cần thuộc hạ cho người dọn dẹp không?”

“Không cần, đó là Quỷ đạo.”

“Sao lại gọi là Quỷ đạo? Chẳng lẽ là nơi giả thần giả quỷ sao?”

Chàng trai trẻ trầm ngâm một lát, rồi khẽ lắc đầu: “Đây là nơi có thể cho những người cùng đường ở kinh thành miễn cưỡng sống qua ngày.”

Sạp hàng ở Quỷ đạo không thu tiền thuê, bất kể nam nữ già trẻ, chỉ cần không phải là tội phạm bị triều đình truy nã đều có thể mở sạp ở đây.

Quỷ đạo còn có thiện đường lớn nhất kinh thành, những ngôi nhà rẻ nhất…

Sau đó ta còn gặp hắn mấy lần ở Từ Tế Đường.

Hôm nay nếu không phải vì chiếc mặt nạ bên hông hắn, ta còn không nhận ra là hắn.

Người trên ngựa bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen như băng lướt qua gò má ta, dừng lại một khoảnh khắc rồi dời đi.

Lão đầu chậm rãi đưa một ngụm trà lên miệng: “Xem ra đúng là duyên phận đã đến.”

Bên hồ, ngô đồng chờ già, cò trắng thành đôi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!