Ta im lặng đứng cạnh, từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng quan sát tất cả.

Thẩm Ngân Chu cúi đầu im lặng hồi lâu mới khẽ thở dài, nhìn ta với vài phần không nỡ:

“Uyển Uyển như vậy, ta thật sự không yên tâm, đành…thiệt cho nàng rồi…”

Ta cố nén vành mắt đang chua xót, bình tĩnh đáp một tiếng:

“Được.”

Chẳng có gì là ấm ức cả.

Biết được những chuyện này trước khi thành thân cũng là một loại may mắn.

2

Sai người đưa Tống Uyển Uyển đã náo loạn đủ về phủ, Thẩm Ngân Chu gọi ta lại khi ta chuẩn bị rời đi.

Hắn từng bước đi xuống từ trên bục cao, ta cúi đầu, mắt dán vào mũi giày của mình.

Hắn đứng lại bên cạnh ta.

Im lặng hồi lâu, Thẩm Ngân Chu trầm giọng nói:

“Nàng trước nay luôn hiểu đại thể, lần này nhượng bộ cũng là thiệt cho nàng rồi.”

“Chỉ là, ta sẽ không thật sự để nàng gả đến Tướng quân phủ, ta đã hứa với nàng sẽ cưới nàng vào cửa thì nhất định sẽ làm được.”

“Nàng cứ đợi một thời gian, ta sẽ nghĩ cách.”

Nghe những lời tựa như thâm tình tha thiết của hắn, ta cũng chỉ khẽ cúi người, bình thản nói:

“Đa tạ Thái phó.”

Rồi vô cảm lắng nghe tâm tư hắn đang bay xa:

[Không biết Uyển Uyển đêm nay có bị thương không…]

Từ biệt Thẩm Ngân Chu, ta một mình đến Tướng quân phủ một chuyến.

Trong phủ tịch mịch, thậm chí có phần tiêu điều.

Tướng quân phu nhân khoan thai bước ra.

“Gia quy trước nay của Tướng quân phủ là bất kể nam nữ đều phải ra trận giết giặc, bảo vệ biên cương Đại Chu.”

“Tống tiểu thư nếu không chấp nhận được, bây giờ rời đi vẫn còn kịp.”

Ta mím môi, cúi đầu nói: “Không sao ạ.”

Tướng quân phu nhân im lặng một lát: “Có thể múa thương không?”

Ta bước đến trước cây hồng anh thương còn cao hơn ta vài phân, dùng hết sức lực nhấc nó lên, dựa vào ký ức ít ỏi khi lén xem phụ thân múa thương mà gắng gượng múa một đoạn.

Lúc đặt anh thương xuống, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.

Tướng quân phu nhân gật đầu.

“Nếu đã vậy, Tống tiểu thư yên tâm, ngày thành thân, Tướng quân phủ nhất định sẽ theo lễ nghi nghênh đón, tuyệt không thất lễ.”

Ta mỉm cười, không nói gì.

Nếu Thẩm Ngân Chu đã không cần ta.

Vậy thì theo Tiêu gia xuất chinh đến Mạc Bắc, xa kinh thành, xa Thẩm Ngân Chu và cả cái nhà đó của ta.

Cũng không tệ.

Vừa ra khỏi Tướng quân phủ lại tình cờ gặp Thẩm Ngân Chu, bên cạnh hắn còn có Tống Uyển Uyển.

Thấy ta bộ dạng nhếch nhác, hắn tiến lên, dùng khăn tay của mình nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán ta, vẻ mặt đầy đau xót.

“Mới đến Tướng quân phủ một lúc thôi mà, sao lại thành ra thế này?”

Ngay sau đó, ta lại nghe được suy nghĩ trong lòng hắn:

[Tướng quân phủ đối đãi với người ta như vậy, quả là dã man, Uyển Uyển thân thể yếu, may mà người đi không phải là nàng.]

Ta mỉa mai nhếch miệng, khẽ nói: “Không sao.”

Thẩm Ngân Chu bèn không hỏi thêm, sự chú ý nhanh chóng bị Tống Uyển Uyển thu hút:

“Thái phó ca ca, chúng ta đến kia xem đi!”

Lúc nàng ta nghiêng đầu, bộ diêu trên tóc khẽ lay động.

Ta nhìn bộ diêu đó, có chút thất thần.

Thẩm Ngân Chu từng khen ta giống thỏ con, hứa sẽ thiết kế cho ta một bộ diêu hình thỏ, thậm chí còn vẽ cả bản phác thảo cho ta xem.

Ta tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn ngọt ngào cười theo, chỉ vào mắt con thỏ nói:

“Chỗ này nếu là hồng ngọc thì thật sự không gì đẹp bằng.”

Thẩm Ngân Chu suy nghĩ một lát, vẻ mặt đầy tán thưởng:

“Quả thật như vậy, không hổ là Khanh Khanh của ta, thông minh lanh lợi nhường này.”

Giờ đây, bộ diêu gắn hồng ngọc ấy đang vững vàng cài trên đầu Tống Uyển Uyển, lúc lắc theo tính cách hiếu động của nàng ta.

Ta lúc này mới hiểu, Tống Uyển Uyển mới là chú thỏ con hoạt bát đáng yêu trong lòng Thẩm Ngân Chu.

Bộ diêu đẹp lắm, rất xinh.”

Tống Uyển Uyển ngơ ngác nhìn ta, Thẩm Ngân Chu lại chột dạ ho khan một tiếng.

Chưa đợi hắn lên tiếng, trên phố bỗng nhiên náo loạn.

Không biết ai đó hét lớn “có thích khách”, một vệt sáng lạnh lẽo đâm về phía Tống Uyển Uyển.

[Uyển Uyển!]

Một lực mạnh đột ngột đẩy ta về phía Tống Uyển Uyển.

Lưỡi dao găm sắc nhọn đâm vào vai trái ta, ta ngã xuống đất.

Đám đông nhanh chóng hoảng loạn, Thẩm Ngân Chu vớt ta ra khỏi mớ hỗn độn, lo lắng nói:

“Xin lỗi Khanh Khanh, ta nhìn nhầm, cứ tưởng thích khách muốn hại nàng.”

Ta thoáng biến sắc, ánh mắt dừng trên người hắn, rồi lại liếc sang Tống Uyển Uyển — bề ngoài trông như bị lạnh nhạt, nhưng thực ra đã bị ám vệ của Thẩm Ngân Chu âm thầm vây chặt quanh mình.

Bỗng dưng không muốn vạch trần hắn nữa.

“Ta lập tức gọi đại phu cho nàng.”

Hắn vội vã nói, nhưng tiếng lòng lại một lần nữa bán đứng hắn.

[May quá, may quá, Uyển Uyển không sao.]

Ta bình tĩnh đứng đó, không nói lời nào.

“Đại nhân! Tống nhị tiểu thư ngất rồi!”

Người hầu hoảng hốt nói, Thẩm Ngân Chu biến sắc, sải bước về phía Tống Uyển Uyển.

Hắn bế Tống Uyển Uyển lên, nghiêm giọng nói:

“Gọi đại phu, đến Thái phó phủ!”

Dứt lời, ôm Tống Uyển Uyển nghênh ngang rời đi.

Đám đông dần tan, một vị phu nhân chú ý đến ta, kinh ngạc thốt lên:

“Cô nương, ngươi chảy máu rồi!”

Ta gắng gượng cười với bà, tay giữ chặt vết thương:

“Không sao đâu ạ… Xin hỏi, gần đây có đại phu nào không?”

Vị phu nhân nói: “Vừa rồi Thái phó đại nhân đã cho gọi hết đại phu trong vòng mấy dặm đến Thái phó phủ rồi, nghe nói Tống nhị tiểu thư bệnh nặng…”

Ta nhếch mép, khàn giọng nói: “Đa tạ.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!