Tôi tha cho hắn một mạng, Cố Niệm An lại cứ thích tìm đường chết. Hắn hớn hở chạy tới bên cạnh, nằm xuống song song với tôi:
“Chị gái zombie, chị cân nhắc tôi chút đi? Tôi thương vợ lắm đó.”
Tâm mệt mỏi quá, còn mệt hơn cả việc không bắt được người. Tôi hung dữ gào lên hai tiếng cảnh cáo hắn.
Cố Niệm An: “Ngại à?”
Ngại cái đầu anh.
Tôi phiền muốn chết, dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ. Cố Niệm An lẩm bẩm một mình bên cạnh hồi lâu, thấy tôi mãi không để ý đến hắn, bèn thăm dò:
“Chị gái zombie, ngủ thật rồi à?”
Tôi không lên tiếng. Một lúc sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay tôi, hơi ấm thuộc về con người truyền tới.
!
Đến zombie mà cũng sàm sỡ, anh không cần mạng nữa hả?
Tôi phẫn nộ mở mắt ra, Cố Niệm An bên cạnh đang ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không hiểu sao cảnh tượng này lại khiến tôi thấy có chút hoài niệm. Tôi không lên tiếng, lại nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.
Giả vờ một hồi, thế mà tôi ngủ thật luôn. Kỳ lạ ghê, zombie khác có bao giờ ngủ đâu.
Không những thế, tôi còn nằm mơ nữa.
Trong mơ Cố Niệm An cũng cứ đi theo tôi, điều khác biệt là hắn chẳng nói năng gì mấy, ngược lại là tôi cứ líu lo không ngừng. Mãi chẳng nhận được hồi đáp, tôi trong mơ chống hông dạy dỗ hắn:
“Cố Niệm An, cậu cũng nói chuyện với tớ đi chứ, nhạt nhẽo thế này là không có con gái nào thích cậu đâu.”
4.
Trời tờ mờ sáng, tôi mở mắt. Nội dung giấc mơ đã mờ nhạt, tôi chỉ mang máng nhớ là mình đã mơ một giấc mơ.
Cố Niệm An đang loay hoay với một khối vuông màu đen nhỏ, thấy tôi khua tay múa chân định bò dậy, hắn thuận tay nhét khối vuông vào túi, đi tới giúp tôi.
Hắn túm lấy cổ áo sau gáy tôi như xách gà con, dùng chút sức là đã nhấc bổng tôi lên. Uy nghiêm của một con zombie trong tôi lung lay sắp đổ, tôi quay đầu nhìn hắn đầy oán hận.
Cố Niệm An ngẩn người, sau đó vỗ đầu một cái, làm bộ như vừa ngộ ra chân lý:
“Chị gái zombie này, hôm qua chị không nỡ ăn tôi, có phải vẫn đang đói bụng không? Đi, tôi giúp chị bắt người.”
“…”
Thứ nhất, không phải tôi không nỡ ăn anh, mà là tôi chê anh.
Thứ hai, tôi không tên là ‘Này’…
À không phải, thứ hai, tuy tôi đúng là rất đói, nhưng ai mà trông cậy vào anh chứ? Người mà bị tôi tóm được thì có thể là thứ gì ghê gớm chứ.
5.
Tôi chậm chạp đi ra ngoài, bắt đầu một ngày lang thang mới. Cố Niệm An phối hợp với tốc độ của tôi mà đi theo, kiên nhẫn hơn đồng loại của tôi nhiều.
Chỉ là cái miệng hắn vẫn không ngừng nghỉ:
“Đừng đi hướng đó, hướng đó không có người đâu.”
“Rẽ trái, ê, đúng rồi đó!”
Tôi không hiểu sao hắn lắm mồm thế, càng không hiểu sao tôi lại nghe lời hắn thế. Dưới sự chỉ huy của Cố Niệm An, thế mà tôi lại thực sự phát hiện ra một người phụ nữ trong khu trung tâm thương mại bỏ hoang.
Vừa chạm mặt, tôi còn hoảng hơn cả cô ta, “ngao ngao” kêu lên rồi giậm chân. Làm sao đây làm sao đây, tôi phải dùng tư thế nào để lao lên tóm gọn cô ta bây giờ.
Tôi còn chưa nghĩ xong, Cố Niệm An đã như mũi tên rời cung, chạy tới trước đè người phụ nữ kia lại. Ơ, tốc độ của hắn nhanh thế á?
Nghi hoặc lóe lên rồi vụt tắt, đồ ăn ngon trước mặt, tôi không rảnh để suy nghĩ. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất lao lên, đầu vừa ghé vào vai người phụ nữ kia, nước mắt cô ta đã chảy rào rào như mưa.
Tôi lập tức mất hứng. Đồ nhát gan, chắc cũng chẳng ngon lành gì.
Tôi đẩy cô ta ra, có chút bực bội gầm lên một tiếng: “Ngao!”