Bản năng xâu xé sắp hành hạ tôi điên rồi, nhưng tại sao mấy con người tôi gặp đều không ngon vậy hả!

Người phụ nữ ngây ra nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Cố Niệm An. Họ nhìn nhau một cái, Cố Niệm An buông cô ta ra:

“Chị gái zombie nhà tôi không muốn ăn cô, cô đi đi.”

Cô ta đứng dậy đi được hai bước, đột nhiên quay đầu ôm chầm lấy tôi. Nhưng giây tiếp theo đã bị Cố Niệm An đen mặt kéo ra:

“Làm gì đấy! Đừng có tùy tiện ôm vợ người khác.”

Người phụ nữ có chút ngại ngùng: “Tại tôi vui quá mà.”

Cô ta vẫy tay với tôi, đi ba bước ngoái đầu một lần rồi rời đi.

Tôi đứng đờ ra tại chỗ suốt cả quá trình, loài người dạo này bị điên hết rồi hả? Trông tôi hiền lành thân thiện lắm sao?

Tôi quyết định đi soi gương, tôi và bọn họ, chắc chắn có một bên không bình thường.

6.

Tìm thấy gương rồi, tôi nhìn kỹ khuôn mặt bên trong.

Tốt lắm, rất zombie.

Chẳng khớp tí nào với từ “xinh đẹp” trong miệng Cố Niệm An cả, thẩm mỹ của hắn có phải hơi đặc biệt không? Tôi nhìn vào gương chìm vào trầm tư.

Cố Niệm An chen cả người vào giữa tôi và cái gương, làm loạn:

“Chị gái zombie, gương có gì đẹp đâu, chị nhìn tôi này.”

Tôi thực sự muốn lườm trắng mắt, tiếc là lòng đen của tôi vốn đã màu trắng xám rồi.

“Ngao u!”

“Gì cơ? Tôi đẹp trai quá làm chị ngại nhìn à? Haizz, hai ta đã ngủ chung một tối rồi, còn gì mà ngại nữa.”

“…”

Tùy hắn vui vậy, lòng chết lặng.

7.

Lại là một ngày chẳng thu hoạch được gì…

Nhìn cái dáng vẻ hớn hở khui đồ hộp của Cố Niệm An, tôi bất lực đính chính – lại là một ngày chẳng thu hoạch được gì đối với tôi.

Cố Niệm An “cáo mượn oai hùm”, dẫn tôi luồn lách qua các trung tâm thương mại, siêu thị, tiệm tạp hóa, moi móc từ trong góc ra đủ loại đồ ăn. Hắn vui vẻ ăn uống, còn không quên khen tôi:

“Chị gái zombie, chị đúng là người đẹp nết na.”

Tôi quay đầu đi, hờn dỗi nhìn bầu trời đêm đầy sao. Bởi vì cuối cùng tôi cũng phản ứng lại được, tôi – đường đường là một con zombie, sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn thời tận thế, thế mà lại bị một tên con người sai bảo cả ngày trời!

Cố Niệm An ăn uống no say, lại sán đến bên cạnh tôi, đường hoàng nắm lấy tay tôi:

“Chị gái zombie, theo tôi thấy á, cuộc sống zombie của chị khổ quá. Ăn gió nằm sương, hay là chị theo tôi về nhà đi?”

Tôi giãy giãy tay, không thoát ra được.

“Ngao u!” (Không!)

Cố Niệm An vẻ mặt đầy ngạc nhiên vui mừng:

“Chị đồng ý rồi hả! Tốt quá, vậy sáng mai chúng ta xuất phát luôn.”

Tôi hận! Tôi chính là chịu thiệt thòi ở cái chỗ chỉ biết kêu “ngao u ngao u” này!

8.

Nhà Cố Niệm An ở trung tâm thành phố A, với tốc độ của tôi, đi bộ chắc phải mất ba ngày.

Thực sự quá xa, tôi mới đi được nửa ngày đã lãn công, lề mề không chịu nhúc nhích nữa.

“Ngao ngao…”

Cố Niệm An làm bộ rất đau đầu:

“Sao lại còn làm nũng thế này, thật hết cách với chị, haizz.”

Hắn ngồi xổm xuống: “Lại đây, tôi cõng chị.”

Lưng của hắn rất rộng, trông có vẻ rất ấm áp. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đan đôi tay cứng đờ của mình đặt lên vai hắn, Cố Niệm An giữ lấy chân tôi rồi đứng dậy.

Nhưng cả hai chúng tôi đều quên mất, tay tôi không linh hoạt như con người, hoàn toàn không bám chắc được vào vai hắn. Nửa thân trên của tôi mất kiểm soát trượt ra sau, may mà Cố Niệm An phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu kẹp chặt lấy cánh tay tôi.

Hắn xốc tôi lên lưng, cứ thế nghiêng đầu mà đi. Cái cổ yếu ớt, mỏng manh cứ thế phô bày ngay trước mặt tôi, hắn cũng chẳng sợ tôi đổi ý cắn cho một phát.

Hơn nữa cái tư thế này nói sao nhỉ, thoạt nhìn hắn còn giống zombie hơn cả tôi. Nhưng Cố Niệm An chẳng bận tâm, còn khá vui vẻ:

“Chị gái zombie, nhìn thế này hai ta có phải rất xứng đôi không?”

“…”

Không hiểu nổi mấy người não yêu đương các anh.

9.

Đi một mạch đến khi mặt trời lặn, Cố Niệm An không kêu mệt, nhưng trên thái dương đã lấm tấm mồ hôi. Tôi động đậy, muốn xuống tự đi.

“Ngao…”

Cố Niệm An quay đầu lại với vẻ mặt hạnh phúc: “Chị gái zombie, chị xót tôi hả?”

… Mệt chết hắn đi cho rồi.

Hắn đi thêm hai bước, đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn về phía trước. Tôi nương theo ánh mắt hắn nhìn sang, từ góc ngoặt phía trước chui ra một con zombie nam.

Zombie nam nhìn tôi một cái: “Ngao?” (Con người?)

“Ngao ngao ngao ngao ngao!” (Hắn bị não yêu đương, ăn không ngon đâu!)

Nhưng gã zombie nam không kén ăn, hắn phấn khích lao về phía chúng tôi. Khác với tôi, những con zombie khác tuy tay chân cứng đờ nhưng tốc độ rất nhanh, sức lực cũng lớn hơn con người rất nhiều. Cố Niệm An còn kém hơn cả tôi, chắc chắn không thoát khỏi sự truy đuổi của gã zombie này.

Tôi giãy giụa trèo xuống khỏi người hắn, lo lắng đẩy hắn một cái: “Ngao!” (Chạy đi!)

Nhưng Cố Niệm An như bị dọa đến ngây người, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Gã zombie nam đã đến ngay trước mắt, tôi theo bản năng chắn trước mặt Cố Niệm An. Hàm răng vốn dĩ định cắn vào hắn giờ lại cắm sâu vào vai tôi.

Tôi đẩy gã zombie nam ra, giận dữ gầm lên với gã, cảnh cáo gã rời đi. Nhưng gã chẳng sợ tôi chút nào, dùng một lực đạo kinh khủng khóa chặt cổ tôi, kéo giật lên trên. Điểm yếu của zombie chỉ có phần đầu, gã muốn trực tiếp giật đứt đầu tôi, loại bỏ vật cản đường này.

Tôi túm chặt lấy tay gã zombie nam, nhưng sức lực quá chênh lệch, không lay chuyển được gã mảy may, chỉ đành lo lắng nhìn về phía Cố Niệm An, hy vọng hắn mau chạy đi.

Ánh mắt Cố Niệm An trầm xuống, hai nắm đấm siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trông khác hẳn ngày thường. Nhưng tôi không rảnh bận tâm đến sự bất thường của hắn, tôi sắp gấp chết rồi. Còn không chạy, làm cái gì vậy hả!

Cổ truyền đến cảm giác bị xé rách, đợi gã zombie xử lý tôi xong, kẻ tiếp theo chắc chắn là Cố Niệm An.

Ngay lúc tôi tưởng cả hai đứa đều xong đời, thì trong túi áo Cố Niệm An vang lên một giọng nói:

“Quan trắc hoàn tất, chuẩn bị hành động.”

Giây tiếp theo, Cố Niệm An tung một cước đá bay gã zombie nam, trở tay rút ra một món vũ khí sắc bén, nhanh, hiểm và chuẩn xác đâm phập vào sau gáy gã.

Một loạt động tác mây trôi nước chảy, không hề thấy chút dáng vẻ chật vật nào của cái hôm bị tôi bắt được. Gã zombie nam nằm trên đất bất động, Cố Niệm An đi về phía tôi, vũ khí trên tay vẫn còn đang nhỏ máu.

Tôi không kìm được lùi lại, sợ hãi nhìn hắn. Hắn khựng lại một chút, nhìn thứ trong tay mình:

“Chị đừng sợ, chị gái zombie.”

Cố Niệm An vứt vũ khí đi, giơ cao hai tay tiến lại gần tôi. Tôi đứng yên tại chỗ, do dự một lát rồi chọn tin tưởng hắn. Dù sao nếu hắn muốn giết tôi, thì ngay từ tối qua đã có thể ra tay rồi.

Hắn đi tới trước mặt tôi, vươn tay ôm lấy tôi, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại chị đâu.”

Tôi từ từ thả lỏng, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy tê rần.

Tôi kinh ngạc đẩy Cố Niệm An ra, hắn ném ống tiêm trên tay xuống đất, mặt không cảm xúc đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn của tôi.

Trước khi nhắm mắt, tôi thấy Cố Niệm An lấy ra khối vuông màu đen trong túi, nói với nó:

“Đã thu hồi thành công ‘Vua Zombie’ thành phố A.”

10.

Tôi lại bắt đầu nằm mơ.

Ngày hè oi ả, tôi đang đứng ở một ngôi trường của loài người. Trên sân vận động có một đám người đang chạy bộ, trong đó có một người bỏ xa những người khác cả một đoạn dài, bóng dáng cao lớn dưới ánh mặt trời trông đặc biệt đẹp trai.

Cậu ta lướt qua tôi như một cơn gió, bốn mắt nhìn nhau, rồi im lặng và ngượng ngùng dời mắt đi.

Những người khác thì nhiệt tình hơn nhiều:

“Chị Tống Dư~”, “Chào sư tỷ!”, “Tống sư tỷ.”

Tôi cười vẫy tay với bọn họ, nhìn cái bóng lưng đã chạy xa tít kia, trung khí mười phần gào lên một tiếng:

“Cố Niệm An, chỉ có cậu là vô lễ nhất, phạt cậu chạy thêm một vòng!”

Cố Niệm An khựng lại, tốc độ chạy nhanh hơn. Lần tiếp theo chạy ngang qua tôi, cậu ta đỏ bừng vành tai gọi tôi: “Chị Tống.”

Tôi đáp một tiếng, cười híp cả mắt. Gió rất nhẹ, trời rất xanh, đó có lẽ là khung cảnh trước ngày tận thế.

11.

‘Tít tít tít tít.’

Bên tai vang lên tiếng máy móc chói tai, tôi mở choàng mắt, đối diện với một gương mặt quen thuộc: “Cô tỉnh rồi à?”

Lại là người phụ nữ hôm qua. Cô ấy đã thay một bộ đồ khác, cả người trông gọn gàng, nhanh nhẹn.

Tôi cảm thấy đầu rất đau, cơ thể cũng mất hết cảm giác. Cảm giác khó chịu mãnh liệt khiến tôi vô cùng bực bội, tôi giận dữ chồm tới định cào người trước mặt, nhưng lại phát hiện tay chân đều bị xích lại.

Cô ấy chẳng sợ hãi chút nào, hoàn toàn khác với hôm qua, cười híp mắt nhìn tôi: “Dữ dằn thế à?”

Tôi bực bội giật mạnh sợi xích, bất chấp tất cả gầm gừ với cô ấy.

Cô ấy lùi lại một bước: “Ý cô là, cô muốn gặp Cố Niệm An?”

Tôi: “…”

Không phải, loài người các người ai cũng giỏi phiên dịch thế này hả?! Tôi là đang bảo cô thả tôi ra, tôi đang rất tức giận đấy!

Bị cô ấy cắt ngang như vậy, tôi quên cả giận, ngẩn người nhìn cô ấy đi ra cửa, gọi vọng ra ngoài: “Cố Niệm An, cô ấy tỉnh rồi.”

Rất nhanh có tiếng bước chân ‘bạch bạch bạch’ vang lên, Cố Niệm An đầy mồ hôi xuất hiện ở cửa: “Chị gái zombie…”

Không đúng, hắn không nên gọi tôi như vậy. Dáng vẻ của Cố Niệm An và bóng hình đỏ bừng vành tai trong giấc mơ dần trùng khớp, tôi khó khăn thốt ra hai chữ:

“Tống… Dư…”

Cả hai người trong phòng đều sững sờ, Cố Niệm An phản ứng lại trước, hắn kích động lao tới nắm lấy vai tôi: “Chị nhớ ra rồi?!”

Người phụ nữ cũng bước tới gần tôi: “Tống Tống, cậu nhớ tớ không? Tớ là Lưu Chước.”

Lưu Chước…

Trong đầu hiện lên những hình ảnh mờ nhạt, một cô gái tóc ngắn đáng yêu cầm cuốn sổ tay nháy mắt tinh nghịch với tôi: “Hi, tớ tên là Lưu Chước, là trợ lý của giáo sư Văn ở Viện nghiên cứu virus zombie đó nha.”

Hình ảnh trong đầu cố gắng ghép lại, rồi lại bị một thế lực bất khả kháng xé nát. Đầu đau như bị hàng vạn mũi kim châm chích, tôi đau đớn ôm đầu gầm nhẹ.

Cố Niệm An ôm chặt lấy tôi: “Không sao đâu, không nhớ được thì không nhớ nữa.”

Tôi đẩy hắn ra, cào cấu gào thét vào mặt hắn. Cố Niệm An thất vọng rũ mắt, còn Lưu Chước thì bình tĩnh ra lệnh: “Xem ra vẫn chưa được, tôi sẽ nghiên cứu thêm, tiêm thuốc an thần cho cô ấy đi.”

12.

Giấc mơ lần này rất dài, tôi trở về thời điểm đầu tận thế.

Tai họa giáng xuống không một tiếng động, dường như chỉ sau một đêm, thế giới đã thay đổi. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ bí mật ở thành phố C, tin tức bị phong tỏa, khi nhận ra có điều bất ổn thì đã ở ngay trung tâm vùng dịch rồi. Mạng internet tê liệt, thông tin liên lạc đứt đoạn.

Tôi không liên lạc được với ai, bên ngoài cánh cửa đóng chặt là từng đợt zombie đi lại. Số lượng quá nhiều, một mình tôi không thể phá vây. Bị ép ở trong nhà ba ngày, thức ăn ở chỗ trọ tạm thời đã cạn kiệt.

May là mấy ngày nay tôi quan sát được điểm yếu của zombie – chúng tiến hóa về tốc độ và sức mạnh, nhưng thị lực và thính lực lại suy giảm. Nói cách khác, hành động của chúng vào ban đêm tương đối chậm chạp.

Tôi quyết định đánh cược một lần.

Dưới lầu có một chiếc xe đang mở cửa, tôi tận mắt thấy chủ xe vừa vào đã bị lôi ra, trở thành thức ăn cho zombie. Tôi muốn mượn màn đêm che chở, dùng chiếc xe đó để rời đi.

Hành lang không an toàn, tôi từ cửa sổ tầng 4, men theo ống dẫn điều hòa trượt xuống. Tôi đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lúc tiếp đất chỉ gây ra tiếng động rất nhỏ, trong góc chỉ có hai ba con zombie, tôi giải quyết chúng rất dễ dàng.

Hữu kinh vô hiểm tránh được tầm mắt của zombie, tôi thành công đến được trước xe. Trên ghế xe toàn là máu, nhưng may mắn là chìa khóa vẫn còn cắm ở đó.

Tôi đang định khởi động xe thì trên tầng hai truyền đến giọng nữ mang theo tiếng khóc nức nở:

“Cô ơi, có thể đưa con gái tôi đi cùng không?”

“Trong nhà hết đồ ăn rồi, con bé ở đây với tôi chỉ còn đường chết. Tôi là kẻ vô dụng, đến xe cũng không biết lái, tôi đưa nó ra ngoài cũng chỉ là đường chết.”

Trên tầng hai có một người mẹ trẻ và một bé gái khoảng 5 tuổi, giọng cô ấy rất nhẹ, nhưng vẫn thu hút vài con zombie. Trong góc tối lờ mờ có sự xáo động, tôi vội vàng ngăn cô ấy lại:

“Đừng nói nữa, nhảy xuống đi, tôi đưa cả hai mẹ con đi.”

Cô ấy kiên quyết lắc đầu: “Nhảy xuống tiếng động quá lớn, trong hành lang có rất nhiều zombie, không kịp chạy đâu, rủi ro quá lớn. Tôi có cách, cô cứ đưa con gái tôi đi là được.”

Dưới ánh trăng, cô ấy dịu dàng dặn dò cô bé: “Cục cưng, con đừng sợ, cũng không được khóc nháo. Đợi mẹ bảo con nhảy, con hãy nhảy xuống, cô ở dưới sẽ đỡ con.”

Cô ấy vạn phần không nỡ hôn lên trán con gái, rồi cúi rạp người chào tôi một cái, bất chấp sự can ngăn của tôi, cô ấy quay vào nhà đóng cửa ban công lại. Trong nhà rất nhanh vang lên tiếng hét lớn của cô ấy.

Xung quanh náo loạn, lũ zombie ồ ạt vây về phía tầng hai. Khoảng mười phút sau, tiếng phá cửa ở tầng hai vang lên đinh tai nhức óc, người mẹ ấy hét lớn:

“Tuyết Tuyết, nhảy! Nhắm mắt lại, đừng quay đầu!”

Tôi đã đợi sẵn ở bên dưới, cô bé rất nghe lời, nhắm mắt rơi vào lòng tôi. Tôi ôm cô bé nhanh chóng lên xe, nhấn ga khởi động. Tiếng cửa phòng tầng hai bị phá vỡ cũng truyền tới, người cô bé run lên bần bật, cô bé cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cuối cùng khi xe chạy ra khỏi cổng khu chung cư, cô bé òa khóc nức nở:

“Mẹ ơi…”

13.

Chúng tôi một mạch xông ra khỏi khu vực trọng điểm của thành phố C, tại đường cao tốc, tôi gặp được Cố Niệm An đang đến tiếp ứng. Cậu ấy lái xe quân dụng, mang theo vũ khí, thêm sức mạnh của một người, đường đi thuận lợi hơn rất nhiều.

Trên đường chúng tôi còn cứu được hai người qua đường sống sót, chở họ về khu an toàn tạm thời ở thành phố B. Tôi giao cô bé cho đội hậu cần. Trước khi đi, cô bé kéo góc áo tôi, học theo dáng vẻ của mẹ mình cúi rạp người chào tôi:

“Chị ơi, cảm ơn chị.”

Tôi đáp lại bằng một cái chào kiểu quân đội. Dõi theo bóng cô bé đi xa, tôi và Cố Niệm An sóng vai đi về phía bộ chỉ huy.

Trên đường trở về lần này, Cố Niệm An mang đến rất nhiều tin tức bất hạnh. Làn sóng zombie bùng phát đến nay đã hơn mười ngày, thương vong vô số, thành viên đội tôi chẳng còn lại mấy người. Vì thông tin liên lạc gián đoạn, gia đình của rất nhiều người cũng không rõ sống chết, trong đó có cả gia đình tôi và cậu ấy.

Virus lây lan quá nhanh, giết không xuể, chính phủ đành phải tập trung lực lượng xây dựng các khu an toàn tạm thời. Cấp trên cũng dựa theo danh sách người sống sót, quy hoạch lại lực lượng quân sự. Thời kỳ đặc biệt, sinh viên trường cảnh sát như họ được điều động trực tiếp, Cố Niệm An được bổ nhiệm làm đội phó của tôi.

Từ lúc đón được tôi, tôi cứ im lặng một cách bất thường suốt dọc đường, Cố Niệm An rất lo lắng, hiếm khi chủ động bắt chuyện an ủi tôi:

“Tống Dư, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Tôi nghĩ đến người mẹ vĩ đại kia, cô ấy rõ ràng yếu đuối như vậy, nhưng lại có thể vì con gái mà khẳng khái chịu chết. Đây là sức mạnh độc nhất vô nhị của con người, dù biết rõ là bọ ngựa đấu xe, cũng nhất định sẽ đứng ra bảo vệ những thứ mình trân trọng.

Tôi cười với Cố Niệm An: “Tất nhiên rồi.”

Sau đó gõ vang cánh cửa bộ chỉ huy: “Đội trưởng đội hành động đặc biệt 1 Tống Dư, đến báo danh!”

Chỉ cần ngọn lửa hy vọng còn tồn tại, nhân loại sẽ không bao giờ diệt vong.

Trước ngày tận thế, tôi thề chết bảo vệ toàn nhân loại.

14.

Tôi mơ màng tỉnh lại, nội dung giấc mơ lần này đã rõ ràng hơn nhiều. Tôi có thể nhớ được khoảng 80%.

Lưu Chước quơ tay trước mắt tôi: “Tống Tống, cảm thấy thế nào?”

Tôi nắm lấy tay cô ấy, theo bản năng nhe răng gầm lên một tiếng. Gầm xong tự mình ngẩn ra, ngượng ngùng rụt tay về, cúi đầu im lặng.

Tôi là Tống Dư, nhưng cũng là zombie.

Lưu Chước hỏi: “Trông ngoan hơn nhiều rồi đấy, nhớ ra tớ chưa?”

Tôi lắc đầu, chỉ vào mình: “Tống… Dư…”

Đây là ngôn ngữ loài người duy nhất hiện tại tôi nói được. Lưu Chước rất vui mừng: “Tốt lắm, có tiến bộ rồi, phương hướng này là đúng.”

Những ngày tiếp theo, người tôi gặp thường xuyên nhất là Lưu Chước, cô ấy luôn vừa trò chuyện với tôi, vừa ghi chép gì đó. Tiếp theo là vài gương mặt lạ lẫm, họ tự xưng là đồng đội của tôi.

Cuối cùng là Cố Niệm An, hắn dường như rất bận, chỉ đến một lần. Tất cả thời gian đều dùng để làm một việc – dạy tôi đọc tên hắn.

“Học theo tôi nào, Cố… Niệm… An…”

“Ngao u…”

Lặp lại cả chục lần, Cố Niệm An mặt mày ủ rũ, ngồi xổm vào góc tường vẽ vòng tròn. Tôi thực sự rất muốn nói với hắn, tôi không nói được tiếng người là vì tôi là zombie, chứ không phải vì tôi chưa học.

Một lát sau, có người đến giục hắn rời đi. Cố Niệm An không cam lòng dặn dò tôi:

“Tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi, lần sau quay lại, chị nhất định phải học được cách đọc tên tôi đấy nhé.”

Tôi không dám nhận lời.

15.

Một tháng sau, Lưu Chước lại tiêm thuốc cho tôi.

Lần này tôi không chìm vào giấc ngủ, ngược lại rất tỉnh táo, bởi vì tôi rất đau, đau quá. Cảm giác thiêu đốt tràn ngập toàn thân, như thể từng dây thần kinh trên người đều bị đập nát rồi tổ hợp lại, nỗi đau thấu xương khiến tôi cuồng nộ, thần trí tôi giằng co qua lại giữa zombie và con người.

Dây xích bị tôi giật kêu ‘lách cách’ chói tai, màu mắt lúc trắng lúc đen. Lưu Chước nhìn chằm chằm tôi suốt quá trình, vừa ghi chép phản ứng vừa cổ vũ tôi: “Cố lên, Tống Tống!”

Trong cơn đau nhức nhối, thời gian bị kéo dài vô tận. Không biết qua bao lâu, tôi mới dịu lại được. Trong ánh mắt kinh hỉ của Lưu Chước, cánh tay thối rữa của tôi bắt đầu phục hồi, những mảnh ký ức vốn dĩ mơ hồ trong đầu cũng dần dần ghép lại.

Tôi nhớ ra rồi.

16.

Làn sóng zombie bùng phát tính đến nay đã hai năm.

Trong thời gian đó, chính phủ dốc toàn lực xây dựng ba khu an toàn, đội của tôi chủ yếu chịu trách nhiệm đi lại giữa các thành phố, tìm kiếm và giải cứu những người sống sót trong bầy zombie. Nhưng nỗ lực như vậy chỉ như muối bỏ bể, virus lây lan quá nhanh, bầy zombie vẫn không ngừng mở rộng.

Sự tuyệt vọng bao trùm lên nhân loại, cho đến một tháng trước, thí nghiệm phân giải virus zombie của viện nghiên cứu lần đầu tiên đạt được thành công.

“Tuy nhiên, nói nó là một loại thuốc, chi bằng nói nó là một loại virus khác. Nó không thể sống rời khỏi cơ thể người, cũng không thể tồn tại trực tiếp trong cơ thể zombie, cần vật chủ mang theo.”

“Hiện tại ý tưởng sơ bộ của chúng tôi là, để người sống mang loại virus này, đi vào bầy zombie để lây lan.”

Kết luận của giáo sư Văn khiến cả phòng họp chìm vào im lặng, nhưng không im lặng quá lâu, rất nhanh có một giọng nam vang lên:

“Tôi đi.”, “Tôi cũng đi.”, “Mẹ kiếp, ông đây cô độc một mình, để ông đây đi!”

Trong thời mạt thế, điều đáng sợ nhất là không có hy vọng. Mà quân nhân, chắc chắn là những người mang hy vọng đến trước mặt nhân dân.

Tôi cũng giơ tay lên: “Tôi đi.”

17.

Quân đội tuyển chọn ra hơn trăm tình nguyện viên có sức khỏe cường tráng, gen có độ tương thích cao với virus, dễ dàng cho virus tồn tại, dự kiến thả vào trung tâm các thành phố tập trung nhiều zombie. Những người này được gọi là ‘Vua Zombie’.

Trước đó, có khoảng năm ngày chuẩn bị. Cố Niệm An không có quyền tham gia cuộc họp, đến khi biết tin, tôi đã được chọn.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc. Cậu ấy chặn tôi trong phòng, giọng khàn đặc: “Tôi đi thay chị.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, cậu ấy là lứa sinh viên cảnh sát đầu tiên tôi dẫn dắt, cũng là đồng đội cùng tôi vào sinh ra tử suốt hai năm qua. Trong vô số đêm đen không thấy hy vọng, là cậu ấy nắm tay tôi, cùng tôi nằm trên bãi đất trống sau trận chiến nỗ lực nhận biết những vì sao.

Cậu ấy trầm mặc ít nói, nhưng chưa bao giờ che giấu tình yêu nồng cháy trong đáy mắt.

Tôi nâng khuôn mặt cậu ấy, không chút do dự hôn lên. Củi khô lửa bốc, một chạm là nổ. Cố Niệm An giam chặt tôi trong lòng, hôn lên tóc tôi, khóc lóc cầu xin tôi:

“Đội trưởng, Tống Dư, tôi đi thay chị, được không?”

Tôi móc ngón tay cậu ấy: “Cố Niệm An, cậu còn có người nhà.”

Gia đình tôi không còn ai sống sót, nhưng mẹ của Cố Niệm An vẫn còn sống. Cậu ấy im lặng, hồi lâu sau, bướng bỉnh nói: “Tôi đi thay chị, chị giúp tôi chăm sóc bà ấy.”

Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói: “Cố Niệm An, kết quả xét nghiệm gen của cậu không thích hợp để mang virus, đừng tùy hứng, phục tùng mệnh lệnh.”

Cố Niệm An vùi đầu vào lòng tôi: “Tôi biết, nhưng mà…”

Sao tôi lại không hiểu cậu ấy chứ, con người sống trên đời, sao có thể không có chút tư tâm nào. Vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của cậu ấy, tôi ôn tồn nói:

“Chúng ta kết hôn đi, Cố Niệm An.”

18.

Một nghi thức rất đơn sơ. Chỉ có vài đồng đội không có nhiệm vụ và Lưu Chước tham dự đám cưới của chúng tôi.

Trong đó, mục đích chính của Lưu Chước không phải là dự đám cưới, cô ấy đến để đưa thuốc cho tôi. Để đảm bảo vật chủ sống lâu hơn một chút, thể lực của ‘Vua Zombie’ bắt buộc phải vượt trội. Nhưng sau khi zombie hóa, tốc độ và sức mạnh sẽ được cường hóa, những ‘Vua Zombie’ được chọn ra cơ bản đều là chiến binh ưu tú, nếu lại được cường hóa thêm, chắc chắn sẽ trở thành một thế lực đối địch không thể xem thường.

Vì vậy, trước khi chính thức được thả xuống, chúng tôi cần uống loại thuốc phá hủy dây thần kinh vận động. Lưu Chước đưa thuốc cho tôi, đỏ hoe mắt dặn dò:

“Khoảng một tiếng sau sẽ có tác dụng, cậu đừng uống sớm quá, dây thần kinh bị phá hủy sẽ vô cùng đau đớn.”

Tôi ôm cô ấy: “Được.”

19.

Ba ngày sau, Cố Niệm An khăng khăng đòi theo tôi lên máy bay.

Từ khu an toàn đến thành phố A mất khoảng một tiếng rưỡi, tôi phải đảm bảo sau khi mình biến thành zombie sẽ không có khả năng ra tay với bất kỳ con người nào, nên vừa lên máy bay đã uống thuốc. Tôi lải nhải dặn dò Cố Niệm An những chuyện vặt vãnh, một tiếng sau thuốc phát huy tác dụng, tôi đầy mồ hôi rúc vào lòng cậu ấy.

Nửa tiếng sau, Cố Niệm An bế tôi đặt lên sân thượng tòa nhà cao tầng ở trung tâm, tiếng gầm rú của máy bay đã sớm thu hút một bộ phận zombie, chúng đang bò lên sân thượng.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy quãng đường đến thành phố A thực sự quá ngắn, tôi còn rất nhiều rất nhiều lời chưa kịp nói với Cố Niệm An.

Cố Niệm An chần chừ mãi không chịu rời đi, cho đến khi tôi đẩy cậu ấy một cái: “Đi đi, Cố Niệm An.”

Cậu ấy đi giật lùi về lại máy bay, vành mắt đỏ hoe nhìn tôi thật sâu. Có zombie lao về phía tôi, đồng tử Cố Niệm An co rút lại, tôi cười với cậu ấy:

“Cố Niệm An, cậu đừng có lúc nào cũng lầm lì như thế, nói chuyện với người ta nhiều hơn đi. Cậu vô vị như vậy, ngoài tôi ra, chẳng có cô gái nào thích đâu.”

20.

Sau đó, tôi lang thang ở thành phố A một tháng.

Những con zombie tiếp xúc với tôi có thể sống thêm 2-3 ngày, trong thời gian đó một truyền mười, mười truyền trăm, cộng thêm virus trong cơ thể chúng bị virus tôi truyền sang làm thay đổi, những người mới bị cắn không biến thành zombie nữa, bầy zombie ở thành phố A bị tiêu diệt với tốc độ chưa từng có.

Hiện tượng này đồng thời xảy ra trên khắp cả nước, hai năm qua, cuộc chiến giữa loài người và bầy zombie đã giành được thắng lợi thực sự có ý nghĩa đầu tiên.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là, một số ít ‘Vua Zombie’ dường như còn sót lại ý thức con người, họ sẽ theo bản năng từ chối làm hại con người, tôi là một trong số đó.

Viện nghiên cứu cho rằng, có thể là do hai loại virus cộng thêm thuốc phá hủy thần kinh trung hòa lẫn nhau, tạo ra phản ứng hóa học mới, phát hiện này rất có khả năng mang lại bước ngoặt cho việc nghiên cứu kháng thể virus zombie.

Căn cứ quyết định thu hồi bộ phận ‘Vua Zombie’ này, nhưng họ không chắc đây có phải là tính ngẫu nhiên hay không, lo lắng mang về sẽ gây ra thảm họa mới.

Cố Niệm An chủ động xin đi, đến bên cạnh tôi ‘quan sát’ ở cự ly gần, suốt một ngày một đêm, tôi không làm hại cậu ấy.

Thế là họ lại phái Lưu Chước ra, khoảnh khắc tôi lao về phía Lưu Chước, xung quanh có ít nhất mười người đang nhắm súng vào tôi – bao gồm cả Cố Niệm An.

Nếu tôi cắn xuống, thì tôi sẽ bị gạt bỏ như một con zombie.

Lưu Chước khóc không phải vì sợ hãi, cô ấy đang lo lắng cho tôi. Vốn dĩ thời hạn quan sát họ định ra là một tuần, nhưng khi gặp gã zombie nam, khoảnh khắc tôi lao ra bảo vệ Cố Niệm An, tất cả mọi người đều xúc động.

Việc quan sát kết thúc sớm, họ lựa chọn tin tưởng tôi. Dù có biến thành zombie, tôi vẫn là Tống Dư.

21.

Tôi trở thành người đầu tiên biến từ zombie trở lại thành người, lấy tôi làm cơ sở thực nghiệm, viện nghiên cứu đã cải tiến thuốc. May mắn là, tôi không phải trường hợp cá biệt, những ‘Vua Zombie’ được đón về cũng giống như tôi, khôi phục ý thức con người thành công, nhưng loại thuốc này vô dụng với zombie thường.

Nửa năm sau, zombie còn sót lại cơ bản đã được dọn sạch, kháng thể kiểu mới ra đời. Con người không còn sợ vết cắn của zombie nữa, khu an toàn dần dần mở cửa.

Tôi bị nhốt riêng để quan sát một năm, sau đó chính thức khôi phục tự do.

Cố Niệm An gấp gáp làm xong nhiệm vụ, đích thân đến đón tôi. Có điều hắn đến muộn, tôi cố ý đợi ở cổng thêm năm phút.

Hắn nắm tay tôi đi qua các con phố lớn ngõ nhỏ, văn minh nhân loại đã hoàn thành việc tái thiết sơ bộ, người lớn ai làm việc nấy, thêm nửa năm nữa, trẻ con cũng có thể đi học lại.

Gió mát trăng thanh, trẻ thơ nô đùa, tôi đứng trên con phố vừa đổ nát vừa mới mẻ cảm thán:

“Nhìn bọn họ, liền cảm thấy mọi sự hy sinh đều xứng đáng.”

Cố Niệm An nắm chặt tay tôi, đưa lên hôn một cái:

“Chọn ngày lành, chúng ta tổ chức đám cưới lại lần nữa nhé.”

Chủ đề câu chuyện sao lại bẻ lái sang đây rồi? Cố Niệm An quả nhiên là tên não yêu đương. Nhưng tôi rất thích, nhào vào lòng hắn cười:

“Được.”

22.

Trước khi về nhà, tôi còn một việc phải làm.

Đứng trước cửa bộ chỉ huy căn cứ đã lâu không gặp, lòng tôi trào dâng cảm xúc, hồi lâu sau mới đẩy cửa bước vào:

“Báo cáo, Đội trưởng đội hành động đặc biệt 1 Tống Dư, may mắn không làm nhục mệnh, chính thức quay lại đội.”

(Hết)

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!