Đêm trước đại hôn, biểu muội Tô Uyển Nhu của phu quân Trấn Bắc Vương đã lén lút lẻn vào tân phòng, thay ta cùng hắn sớm hưởng đêm xuân.
Kiếp trước, ta vì bắt gặp bọn họ vụng trộm mà làm ầm lên, cuối cùng biểu muội czắt czổ tay tzự vzẫn.
Ta như ý trở thành Trấn Bắc Vương phu nhân, Tiêu Quyết mượn thế lực và tài nguyên của Trần gia ta mà thăng quan tiến chức, lại còn tỏ ra yêu ta đến tận xương tuỷ.
Mãi đến ba năm sau, khi hắn thắng trận trở về, sắp được phong làm Phiêu Kỵ Tướng quân, hắn lấy cớ “cùng thưởng công chiến thắng” dẫn ta vào hoàng cung lừa ta bước lên tầng cao nhất của Trích Tinh Lâu, đích thân đẩy ta xuống.
Đêm đó, hắn hoàn toàn xé bỏ lớp nguỵ trang, cúi nhìn ta đang nằm trong vũng mzáu, ánh mắt lạnh lẽo như sương:
“Uyển Nhu mới là người trong lòng ta. Nếu không phải quyền thế nhà họ Trần có thể trải đường cho ta, ta sao phải cưới ngươi?”
“Nay bản tấu vu hãm Trần gia thông địch đã dâng lên, Trần Thị tru di toàn môn! Ngươi cũng đừng mơ sống sót, dùng quãng đời còn lại dưới hoàng tuyền mà sám hối với nàng ấy đi!”
Đau đớn thấu xương cùng hận ý ngập trời quấn lấy ta, ta ôm hận mà ch.
Mở mắt lần nữa, ta trở về ngày đại hôn.
Đêm trước đại hôn, biểu muội Tô Uyển Nhu của phu quân Trấn Bắc Vương đã lén lút lẻn vào tân phòng, thay ta cùng hắn sớm hưởng đêm xuân.
Kiếp trước, ta vì bắt gặp bọn họ vụng trộm mà làm ầm lên, cuối cùng biểu muội czắt czổ tay tzự vzẫn.
Ta như ý trở thành Trấn Bắc Vương phu nhân, Tiêu Quyết mượn thế lực và tài nguyên của Trần gia ta mà thăng quan tiến chức, lại còn tỏ ra yêu ta đến tận xương tuỷ.
Mãi đến ba năm sau, khi hắn thắng trận trở về, sắp được phong làm Phiêu Kỵ Tướng quân, hắn lấy cớ “cùng thưởng công chiến thắng” dẫn ta vào hoàng cung lừa ta bước lên tầng cao nhất của Trích Tinh Lâu, đích thân đẩy ta xuống.
Đêm đó, hắn hoàn toàn xé bỏ lớp nguỵ trang, cúi nhìn ta đang nằm trong vũng mzáu, ánh mắt lạnh lẽo như sương:
“Uyển Nhu mới là người trong lòng ta. Nếu không phải quyền thế nhà họ Trần có thể trải đường cho ta, ta sao phải cưới ngươi?”
“Nay bản tấu vu hãm Trần gia thông địch đã dâng lên, Trần Thị tru di toàn môn! Ngươi cũng đừng mơ sống sót, dùng quãng đời còn lại dưới hoàng tuyền mà sám hối với nàng ấy đi!”
Đau đớn thấu xương cùng hận ý ngập trời quấn lấy ta, ta ôm hận mà ch.
Mở mắt lần nữa, ta trở về ngày đại hôn.