01.

Ngoài phủ trống kèn vang trời, đội ngũ nghênh thân đã đến trước cổng, Ta, Trần Tố Tố, đã trùng sinh rồi.

Trái tim vì cú chấn động cảm xúc kịch liệt mà đập loạn lên, ta hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén lửa giận và sát ý cuộn trào.

Kiếp này, ta tuyệt sẽ không lặp lại vết xe đổ.

Tiêu Quyết, Tô Uyển Nhu, những gì các ngươi đã gây cho Trần gia, ta ắt hoàn trả gấp trăm lần; Trần gia quyết không sụp đổ, ta sẽ sống rực rỡ hơn bất kỳ ai.

Ta nhanh chóng ghé sát thì thầm với thị nữ đứng hầu bên cạnh, lệnh nàng lập tức đến viện nhỏ xem xét động tĩnh.

Lại khẽ đưa mắt ra hiệu với Ôn Tinh, bạn thuở nhỏ của ta, nàng lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui xuống sắp xếp.

Hôn sự giữa Thế tử phủ Trấn Quốc Công và đích nữ Thừa tướng phủ, các thế gia quyền quý có mặt mũi trong kinh thành đều đến dự lễ.

Trên hỷ đường, Tư Nghi đang cất giọng sang sảng tuyên đọc: “Hợp cẩn lễ thành, phu thê .…”

Lời còn chưa dứt, một gia nhân nhà họ Tiêu gia mặt mày hoảng loạn xông vào hỷ đường, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào kêu lên: “Thế tử! Không hay rồi! Biểu tiểu thư nàng ta….. tiểu thư trzeo czổ tzự vzẫn ở viện nhỏ rồi!”

Hắn “phụp” một tiếng quỳ sụp xuống: “Biểu tiểu thư luôn coi ngài là chỗ dựa duy nhất, lúc hấp hối chỉ cầu được gặp ngài một lần!”

Ngọc như ý trong tay Tiêu Quyết “phách” một tiếng rơi xuống đất.

Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, thất thanh nói: “Sao nàng lại….. Ta chẳng phải đã hứa, đợi sau khi thành thân, sẽ nghênh nàng vào làm bình thê……”

Lời vừa thốt ra, hắn giật mình bừng tỉnh, nhưng đã không thể thu lại.

Hắn gắng ép mình giữ bình tĩnh, quay sang ta, giọng vội vã: “Tố Tố, Uyển Nhu từ nhỏ đã dựa dẫm ta, ắt vì sợ nàng không chấp nhận muội ấy nên mới nghĩ ra hạ sách này. Ta đi xem muội ấy trước, hôn lễ lát nữa tiếp tục cũng không muộn.”

Ta cố đè nén tiếng cười lạnh, trên mặt hiện lên nỗi lo lắng và kiên định vừa đủ:

“Tiêu lang, biểu muội của chàng cũng là biểu muội của ta, sao ta có thể ngồi yên làm ngơ? Chư vị khách quan, xin cùng chúng ta đến xem một chuyến.”

Giữa lúc thành hôn, tân lang tân nương lại vì một vị biểu thân xa xôi tự vẫn mà rời buổi lễ, còn dẫn theo toàn bộ khách mời cùng đi.

Cảnh tượng khó tin này khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tiếng thì thầm bàn tán khe khẽ lan ra như thuỷ triều.

Trong viện nhỏ, Tô Uyển Nhu mặc một bộ trường sam màu nhạt, cổ tay quấn băng lụa rỉ mázu, sắc mặt tái nhợt tựa vào khung cửa.

Vừa trông thấy Tiêu Quyết, nước mắt nàng ta lập tức trào ra, loạng choạng lao tới: “Biểu ca! Muội không cố ý quấy rối hôn lễ…. Muội chỉ là….. chỉ là không thể chấp nhận..…”

“Muội biết mình xuất thân hèn kém, chỉ là một nữ tử chẳng mấy nổi bật, chẳng thể như Trần tiểu thư mang lại vinh quang cho gia tộc huynh .… Nguyện vọng duy nhất của muội, chỉ là có thể dựa vào chút tài học của bản thân mà được đứng bên cạnh huynh, dù chỉ với thân phận nữ sử thanh bần nhất trong phủ..…”

“Muội khổ công học hành, nương nhờ Tiêu gia, mọi nỗ lực đều là để tiến gần huynh thêm một bước. Trong lòng muội, huynh không chỉ là biểu ca, mà còn là……”

Tiêu Quyết vội bước lên, mặc kệ ánh mắt mọi người, đỡ lấy thân thể sắp ngã của nàng ta, giọng đầy đau xót và nôn nóng: “Uyển Nhu! Muội hồ đồ rồi! Tài tình của muội ta luôn để trong mắt, đã thu xếp cho muội xong xuôi, chẳng bao lâu nữa sẽ nghênh muội vào cửa, muội lại lấy thế này để báo đáp ta sao?”

Tô Uyển Nhu bấu chặt tay áo Tiêu Quyết, giọng thê lương: “Biểu ca, biểu ca, lần trước thay huynh chắn con ngựa hoảng, lang trung nói vết thương cũ có thể để lại di chứng…. Muội chỉ là sợ, sợ sau này không còn tư cách hầu hạ bên cạnh huynh, sợ trở thành gánh nặng của huynh nên nhất thời nghĩ quẩn..…”

Tiêu Quyết động lòng, kéo nàng ta về sát bên che chở, quay đầu sang ta, giọng lạnh hẳn: “Trần Tố Tố, nàng đến vậy cũng không dung được Uyển Nhu? Lại dồn người ta đến bước này!”

Dáng vẻ vượt lễ giáo, thân mật chẳng kiêng dè của hai người khiến đám quan viên thế gia quyền quý và gia quyến đến dự lễ đều sững sờ, tiếng bàn tán càng thêm xôn xao.

“Chuyện này….. Tiêu thế tử và vị biểu tiểu thư kia chẳng phải quá thất lễ rồi sao?”

“Hôm nay là đại hôn của thiên kim Thừa tướng phủ, nữ tử hàn môn kia lại chọn lúc này gây chuyện, lòng dạ quả thật đáng trách!”

“Mặt mũi của Trần tiểu thư hôm nay e rằng mất hết thể diện rồi.”

02.

Sắc mặt ta trầm lặng như nước, các đốt ngón tay trong tay áo vì siết chặt mà tái trắng, lồng ngực cuộn trào ngọn lửa giận của cả kiếp này lẫn kiếp trước.

“Tiêu công tử, ta vẫn luôn cho rằng Tô tiểu thư chỉ là một vị viễn thân của Tiêu gia các người. Nay xem ra, là ta hiểu lầm mối ‘tình nghĩa biểu huynh muội phi thường’ giữa hai người rồi?”

Tiêu Quyết nhìn ta, ánh mắt lóe lên trong thoáng chốc, ngay sau đó vẻ trấn định gượng ép lại nhanh chóng che lấp: “Tố Tố, Uyển Nhu cùng ta lớn lên từ nhỏ, có tình có nghĩa. Nơi nương về của muội ấy, Tiêu gia ta dĩ nhiên phải gánh vác.”

Ta cắt ngang lời hắn, giọng nói lạnh tựa như băng: “Vậy nên, vì ‘tình sâu nghĩa nặng’ giữa hai vị biểu huynh muội, các người có thể mặc kệ hôm nay là đại hôn của ta Trần Tố Tố và Tiêu Quyết chàng? Chàng chấp thuận hôn sự này, mượn thế lực Trần gia ta, chẳng phải để tiện bề ‘chăm sóc’ nàng ta hơn sao?”

Bị ta nói thẳng trúng tim đen, sắc mặt Tiêu Quyết khựng lại.

Tô Uyển Nhu “phụp” một tiếng quỳ sụp xuống đất, lấy tay áo che mặt, khóc đến nghẹn lời: “Không liên quan đến biểu ca! Tất cả đều là lỗi của muội! Là muội không biết thân phận, còn vọng tưởng cầu lấy chút thương tiếc của biểu ca! Là muội tự thấy xuất thân hàn vi, không xứng với ân trọng của biểu ca, vì tuyệt vọng nên mới làm ra hành động dại dột này…”

“Đủ rồi!”

Ta bất ngờ rút chiếc phượng trâm bằng xích kim trên búi tóc ném xuống đất, tiếng va chạm giòn vang khiến cả sảnh đường trong khoảnh khắc im phăng phắc.

“Ta, Trần Tố Tố, đại diện cho môn phong Thừa tướng phủ cùng thanh danh thế gia! Sao có thể để hai người ở đây tuỳ tiện chà đạp! Hôn sự này do Thánh thượng chỉ hôn, cũng là mệnh phụ mẫu, lời mai mối định thành, càng liên quan đến thể diện của hai họ! Các người ở đây làm chuyện mờ ám, vượt lễ trái pháp, đem cương thường luân lý để ở đâu, đem mặt mũi hoàng thất để ở đâu!”

Tô Uyển Nhu nước mắt giàn giụa, khấu đầu dập mạnh trán xuống đất: “Là lỗi của muội! Ngàn sai vạn sai đều do một mình muội mang! Cầu xin tiểu thư chớ để liên lụy biểu ca!”

Khấu đầu mấy lượt, trước trán nàng ta đã bầm xanh tím một khoảng.

Tiêu Quyết bất ngờ kéo nàng ta đứng dậy, trừng mắt nhìn ta: “Trần Tố Tố! Nàng ức hiếp người quá đáng! Dù Uyển Nhu có chỗ không phải, cũng không đến lượt nàng dùng gia pháp bức người! Tuy xuất thân không hiển hách, nhưng tài tình đức hạnh hơn xa nhiều khuê tú! Còn nàng thì sao? Nếu chẳng phải thân phận ái nữ Thừa tướng phủ, nàng nghĩ ta sẽ chấp thuận mối hôn sự này sao?”

“Nàng xem bộ dạng của mình đi, có nửa phần phong thái nào của tiểu thư thế gia không! Mai sau làm sao đảm đương quản việc nội phủ, trợ giúp môn đình? Hôm nay nếu Uyển Nhu có mệnh hệ nào, nàng có gánh nổi không?”

Trong lòng ta cười lạnh liên hồi. Đến nước này rồi, hắn vẫn còn dám đảo lộn trắng đen!

Nếu không phải nhờ liên hôn với Trần gia, một Thế tử công phủ đang ngày một suy bại như Tiêu Quyết, há có thể nhanh chóng như vậy mà được chú ý trở lại trong giới thế gia kinh thành rối ren chằng chịt, thậm chí còn nhận được bao cơ hội hiếm hoi lộ diện và kết giao?

03.

Ta đứng thẳng sống lưng, ánh mắt tựa như sao lạnh, nghiêm nghị đối diện với hắn:

“Tiêu công tử! Xin ngươi hãy tỉnh táo chút đi! Hôn ước của chúng ta là hai nhà dựa trên môn đăng hộ đối, kết mối Tần Tấn chi hảo từ đó mà định. Lời nói và hành vi của ngươi hôm nay, sỉ nhục không chỉ riêng Trần gia ta, mà còn là sự giẫm đạp trắng trợn lên lễ pháp thế gia!”

“Nếu đã cùng Tô tiểu thư có ‘tình ý sâu đậm’ đến thế, sao không nói rõ khi bàn chuyện hôn sự? Ngươi vừa muốn mượn thế Trần gia ta để củng cố quyền thế, lại vừa muốn giữ trọn ‘người trong lòng’ của mình. Nếu ngươi chịu nói thật ngay từ đầu, ta Trần Tố Tố sao phải miễn cưỡng gả cho ngươi?”

Nói xong, ta chuyển ánh mắt lạnh lẽo sang Tô Uyển Nhu, nghiêm giọng chất vấn:

“Còn ngươi nữa, Tô Uyển Nhu! Nếu trong lòng đã có chấp niệm ấy, thế gia đại tộc tự có gia pháp quy củ và trưởng bối để quản. Sao ngươi lại cố ý chọn đúng ngày đại hôn mà dùng thủ đoạn hèn hạ này gây chuyện? Còn dám nói không phải đã mưu tính từ lâu, ý đồ phá hôn sao!”

Tô Uyển Nhu gào khóc the thé: “Muội không cố ý! Muội nghe bọn hạ nhân bàn tán, nói Trần tiểu thư người lòng dạ hẹp hòi, sau khi thành thân nhất định sẽ trừ sạch mọi cố cựu bên cạnh biểu ca. Muội sợ bị đuổi khỏi kinh thành, mất chỗ nương tựa nên mới nhất thời hồ đồ!”

Tiêu Quyết ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm ta:

“Trần Tố Tố! Không ngờ tâm tư ngươi độc ác đến thế! Chưa bái đường đã muốn can thiệp vào việc nội phủ Tiêu gia ta?”

Ta bật cười lạnh một tiếng, giọng vang rõ khắp sân viện:

“Tiêu Quyết, dùng sự giáo dưỡng thế gia của ngươi mà suy nghĩ thử xem! Cái gọi là ‘lời hạ nhân bàn tán’ nàng ta nói, rốt cuộc xuất phát từ đâu? Do kẻ nào tung ra? Chẳng lẽ gia nhân Trần gia ta lại có thể vào tận nội phủ Tiêu gia ngươi mà gây sóng gió?”

Ta bước lên một bước, khí thế nghiêm nghị:

“Tô Uyển Nhu, chỉ rõ là ai, lúc nào, ở đâu! Nói ra đây, chúng ta lập tức đối chất! Nếu ngươi không chỉ ra được, tức là vu khống, cố ý hãm hại!”

Tô Uyển Nhu mặt đỏ tới mang tai, ấp a ấp úng, cuối cùng chỉ có thể nói qua loa: “Muội… muội có lẽ nghe nhầm, hoặc là hiểu sai ý……”

Những người có mặt đều là công khanh quyền quý hoặc thân quyến thế gia, thủ đoạn vu oan vụng về thế này sao có thể qua được mắt họ? Nhiều quan viên trên mặt đã hiện ra vẻ khinh miệt không hề che giấu.

“Hừ, tâm thuật bất chính, lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để cầu sự thương hại.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!