16.

Lục Thanh An vẫn hủy bỏ hôn sự.

Điều này đã chọc giận Lê Dung Nguyệt. Nàng ta đến phủ họ Lục gây náo loạn mấy trận, đòi gặp ta.

Di trượng và di mẫu bận tối mắt tối mũi, ta liền nhân cơ hội lẻn ra ngoài, âm thầm tìm kiếm người thanh mai trúc mã năm xưa của phụ thân.

Năm đó, Vân nương bị mẫu thân chia rẽ, sau đó gả cho một lang trung. Lang trung tuy gia cảnh bình thường, nhưng đối xử với bà rất tốt.

Dăm ba bữa lại mua cho bà ít son phấn mới ra.

Nhưng nếu không có sự phá đám của mẫu thân, có lẽ bà sẽ sống tốt hơn.

Để bù đắp, ta nhờ người chi giá cao mua rất nhiều dược liệu của phu quân bà, đồng thời âm thầm đuổi đi những tên du côn đến y quán gây sự.

Tuy nhiên, có một tên trong số đó vô cùng khó nhằn. Hắn xông thẳng vào nhà Vân nương, nhiều lần giở trò sàm sỡ.

May mà đụng phải Tô Mân đến y quán mua thuốc. Hắn nghe chuyện, cũng vô cùng tức giận.

“Chuyện này cứ để ta lo, một cô nương như ngươi đừng dính vào.”

Quả nhiên chưa đầy nửa ngày, tên du côn đó đã bị quan phủ bắt vào ngục.

Lúc chia tay, ta hỏi Tô Mân: “Ngươi đã đi cầu thân chưa?”

Hắn xoa xoa tay, vẻ mặt ngượng ngùng.

“Chưa, ta sợ lại bị nàng từ chối, đợi ta trở nên ưu tú hơn rồi hãy đi.”

“Cứ thử đi, đừng đợi nữa.”

Ta rút một cây trâm cài tóc nhét vào tay hắn.

“Ngày mai cứ cầm tín vật này đi cầu thân, nàng nhất định sẽ đồng ý.”

Tô Mân sững người, rồi vui mừng nói: “Ngươi… ngươi biết cả rồi sao?”

Ta gật đầu.

Sau khi về phủ không lâu, ta đã hỏi di mẫu xem những người đến cầu thân mấy năm gần đây có những ai.

Khi nhắc đến Tô Mân, di mẫu cười nói: “Hồi nhỏ con rất thích bắt nạt nó, không ngờ bây giờ lại tuấn tú thế này.”

“Mấy năm trước, nó sợ con gả đi, nên đã sớm đến cầu thân mấy lần.”

Ta lập tức liên tưởng đến lúc nhỏ bị mắng là đứa con hoang không có phụ thân, luôn có một nam hài mập mạp xông vào bênh vực ta, để rồi bị đánh đến đầu rơi máu chảy.

Khi đó ta còn cảm động nói với hắn rằng lớn lên ta sẽ làm thê tử của hắn.

Sau này hắn chuyển nhà đi, ta còn buồn bã một thời gian dài.

Hóa ra, Tô Mân chính là nam hài mập mạp đó.

17.

Ngày Tô Mân đến cầu thân, Lục Thanh An nổi giận một trận rất lớn.

Hắn đuổi bà mối đến nói chuyện, xé nát thư đính hôn.

Hắn ép ta vào góc tường, bất cam nói:

“Tại sao! Tại sao muội lại đồng ý với Tô Mân?”

“Không phải muội thích ta nhất sao, tại sao không tiếp tục mộng du nữa?”

Lục Thanh An kéo tay ta, đặt lên lồng ngực hắn.

“Nào, muội cởi đi! Lần này ta cho muội cơ hội, muội muốn làm gì ta cũng được!”

“Hay là chúng ta cùng cởi hết, thẳng thắn với nhau một lần, để ta xem trái tim của muội rốt cuộc là thế nào!”

“Sao có thể nói không cần là không cần được!”

Nói rồi, Lục Thanh An xé rách quần áo ta, đôi môi ấm nóng lập tức áp tới. Một sợi dây thừng không biết từ lúc nào đã buộc vào cổ tay ta.

Ta kinh hãi tột độ. Trong lúc giãy giụa, ta đạp mạnh vào chân Lục Thanh An một cái.

Nhân lúc hắn đau đớn, ta thoát ra chạy vào phòng ngủ của di mẫu.

Di mẫu biết chuyện, tức giận dùng roi da quất Lục Thanh An một trận, rồi kéo hắn vào từ đường mắng nhiếc, lệnh cho hắn đóng cửa tự kiểm điểm.

“Nghiệt chướng, ngươi chỉ biết bắt nạt muội muội mình thôi sao?”

“Ngươi thích nó, sao không nói sớm? Bây giờ làm ra trò này đúng là mất mặt!”

Di mẫu nắm tay ta, áy náy không nói nên lời.

Mãi đến khi chỉnh lại quần áo cho ta xong xuôi, bà mới nhỏ giọng hỏi:

“Trân Trân, con nói thật với di mẫu. Con… có phải là thích Thanh An không? Ta có thể nhìn ra, con đối với nó rất khác thường.”

“Trước đây ta cứ nghĩ là mình đa nghi, lại thấy Thanh An đối với con lạnh nhạt. Ta sợ con đơn phương, đi theo vết xe đổ của mẫu thân con, nên không tác hợp cho hai đứa.”

“Nhưng bây giờ xem ra, hai đứa…”

“Không phải là con giận dỗi nên mới đồng ý gả cho Tô Mân chứ?”

Ta lắc đầu cười khổ: “Di mẫu, không phải đâu ạ. Con bây giờ không thích Lục Thanh An nữa.”

“Người cũng từng nói, tính cách con và biểu ca không hợp, rất khó đi cùng nhau.”

Thực ra ta biết.

Lục Thanh An không cho ta đi theo hắn, là sợ ta bị người khác chế giễu là kẻ điên mà buồn lòng.

Hắn biết rõ chiếc khăn tay đó là ta tặng, nhưng vẫn giả vờ không biết mà nhận lấy.

Đêm đó từ nhà Thượng thư trở về, hắn cũng không hề say rượu…

Ta có thể cảm nhận được, sự yêu thích nhỏ bé và kín đáo của hắn.

Chỉ là, đó là do ta từng chút một tìm tòi, nhiều lần suy ngẫm mới nhận ra, chứ không phải do hắn chủ động nói cho ta biết.

Tình yêu như vậy, mệt mỏi lắm.

18.

Lục Thanh An thậm chí không đợi đến ngày ta và Tô Mân định hôn kỳ.

Hắn đã tự xin triều đình cho đi nhậm chức ở Kinh Châu.

Trước lúc chia tay, hắn nhìn ta thật sâu.

Vẫn bất cam hỏi: “Nếu đêm đó ta không từ chối muội, thì sẽ thế nào?”

“Chúng ta có thể có kết quả không?”

“Biểu ca, thực ra huynh đã từ chối ta rất nhiều lần rồi.”

Sự thất vọng cuối cùng, là do những lần từ chối chồng chất mà thành.

Hắn lắc đầu cười khổ: “Ta hiểu rồi, chúc muội hạnh phúc.”

Lục Thanh An vung roi ngựa, biến mất trong ánh hoàng hôn…

Trước khi thành hôn với Tô Mân, chúng ta lại đến chùa một chuyến.

Phụ thân ngồi vững trên bồ đoàn, mắt nhắm lại gõ mõ.

Ta cũng không quan tâm ông có nghe thấy hay không, cứ tự mình kể rất nhiều chuyện xưa, nói với ông rằng không lâu nữa ta sẽ thành hôn.

Ông không hề động lòng, chỉ có tiếng mõ là gõ ngày càng mạnh hơn.

Ta nhìn ông, đột nhiên rất muốn kể cho ông một chuyện nhỏ nhặt.

Thực ra hôm đó rời khỏi y quán, Vân nương đã đuổi theo.

Bà nói bà biết là ta đã âm thầm giúp đỡ bà, cũng nhận ra ta là nữ nhi của ai.

Nói rồi, bà đột nhiên đỏ hoe mắt, quỳ sụp xuống trước mặt ta.

“Thực ra ngươi không cần phải giúp ta như vậy, là ta có lỗi với mẫu thân ngươi.”

“Là ta quá ích kỷ, đã hại bà ấy bị phụ thân ngươi hận suốt nửa đời người…”

Vân nương nói năm đó không phải mẫu thân ta chia rẽ họ.

Mà là khi đó gia đình bà gặp biến cố, nên đã nảy sinh lòng tham phú phụ bần.

Thế là bà tìm đến mẫu thân ta, nói chỉ cần cho đủ một khoản tiền, bà sẽ chủ động từ bỏ phụ thân.

Nhưng lại sợ phụ thân vì thế mà hận bà, nên đã cầu xin mẫu thân ta giữ bí mật chuyện này.

Mẫu thân đã giữ lời hứa, không hề kể chi tiết chuyện này cho bất kỳ ai.

Trong lòng bà, chỉ cần được ở bên phụ thân là đủ rồi…

Nhưng ta suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nói.

Ta kéo Tô Mân cùng quỳ xuống lạy một lạy, rồi cáo lui.

19.

Trên đường trở về, Tô Mân hỏi ta: “Tại sao ngươi không nói cho ông ấy biết?”

Ta ngẩng đầu nhìn những con ve sầu đang kêu râm ran trên cành cây, nói:

“Lúc lâm chung, mẫu thân từng nói, điều may mắn nhất trong đời này là gặp được phụ thân ta.”

Mẫu thân mồ côi từ nhỏ. Là đại tỷ, bà sớm đã phải gạt đi sự non nớt, gánh vác trọng trách, chăm sóc đệ muội.

Không có một ngày nào được sống nhẹ nhàng, yên ổn.

Thế nhưng vào sinh nhật năm mười bảy tuổi, khi bà trèo lên cây để tận hưởng giây phút bình yên, một cái liếc mắt kinh hồng, đã nhìn thấy vị lang quân nhà họ Diệp vội vã đi qua dưới gốc cây.

Hắn ngẩng đầu nhìn bà cười hiền hòa, nhắc nhở:

“Cô nương, cây cao quá, cẩn thận kẻo ngã.”

Mẫu thân nói bà giống như một con ve sầu đã ẩn mình dưới lòng đất nhiều năm.

Lần đầu tiên cảm nhận được sự rực rỡ của ánh mặt trời.

Dù chỉ là trộm lấy một chút ấm áp và khoảnh khắc tươi đẹp, cũng đã đáng giá.

Bởi vậy, nói hay không nói, cũng không còn quan trọng nữa.

Ta nắm lấy tay Tô Mân, nghiêm túc nói:

“Vậy nên, đã chắc chắn là ta chưa?”

“Đã nhận định rồi, thì không được hối hận đâu đấy.”

Tô Mân vỗ ngực: “Không hối hận!”

“Xích sắt, nến thơm, vi phu đều đã chuẩn bị cả rồi…”

(Hết)


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!