“Đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!”

Đêm đó, cứ thế trôi qua trong vòng lặp của tiếng thét, tiếng ồn ào, sự im lặng, rồi lại tiếng thét, tiếng ồn ào, và sự im lặng.

Lúc ta thức dậy vẫn còn rất buồn ngủ.

Ta thầm nghĩ, thảo nào ta chỉ cần nhét ít bạc là có thể đến cung Phúc Ninh, hóa ra ai cũng biết nơi này không dễ sống, không ai muốn đến.

04

Ở triều Đại Hạ, công chúa được đi học cùng các hoàng tử.

An cô cô gọi Lục công chúa dậy, liền bị nàng đạp một cước vào ngực.

Lục công chúa mắt đỏ hoe, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

“Ta không dậy, ta muốn ngủ.”

Khó khăn lắm mới dỗ dành lừa gạt được nàng dậy, nàng lại không muốn ăn cơm.

An cô cô lo sốt vó, đi học muộn sẽ bị thái phó phạt, tối không ngủ ngon lại ảnh hưởng đến việc dậy sớm, ngày tháng dường như đã rơi vào một vòng luẩn quẩn.

Vẻ mặt bà đã trở nên chai sạn.

Ánh mắt bà lại nhìn về phía ta.

Lần này, Thu Sương đã lanh lợi hơn, nàng lập tức cúi đầu.

Ta chậm một bước, liền nghe An cô cô nói:

“Tuế An, ngươi đến đi.”

Ta: “…”

An cô cô lạnh giọng: “Còn ngây ra đó làm gì?”

Ta tiến lên phía trước, nhìn những món ăn trước mặt, cháo loãng, rau dưa, trứng hấp, trông không có vẻ gì là ngon miệng.

Ta thầm thở dài.

Trẻ con không ăn thì đừng ép, đói tự khắc sẽ ăn.

Nhưng ta không dám nói.

Đây là thời cổ đại, hoàng tử công chúa một bữa không ăn, cung nữ thái giám có thể mất đầu như chơi.

Ta suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng nói với Lục công chúa: “Công chúa, người ngoan ngoãn ăn cơm đi, nô tỳ sẽ tạc cho người một con thỏ nhỏ.”

Lục công chúa không dễ bị lừa.

Nàng cười lạnh: “Ta không cần.”

Ta không nghe lời nàng: “Nô tỳ bây giờ sẽ tạc ngay, nô tỳ tạc đẹp lắm.”

Ta tìm một cây nến và một con dao nhỏ, bắt đầu từ từ tạc.

Cây nến trong suốt dần dần hiện ra hình dáng một con thỏ nhỏ trong tay ta.

Lục công chúa ngây người nhìn.

An cô cô nhân cơ hội đưa thìa đến tay nàng, nàng bĩu môi, mở miệng ăn, vừa ăn vừa nhìn, không hề phàn nàn một lời.

Lúc này ta chính là món ăn ngon nhất trên bàn.

Khi ta tạc xong, Lục công chúa cũng đã ăn no.

Ta đưa con thỏ nhỏ vào tay nàng.

Nàng khinh thường nói: “Hừ, một cây nến mà cũng dám tặng ta?”

“Nô tỳ biết vật này thô kệch, chỉ dám mời công chúa xem qua, không dám tặng công chúa.” Ta thuận theo ý nàng.

Lục công chúa trừng mắt, tức giận: “Đây là nến trong cung của ta, là của ta!”

Nàng lập tức giật lấy con thỏ nến, quay người bỏ đi.

Hai cung nữ Phương Thảo và Như Hạ vội vàng đi theo.

An cô cô nhìn theo bóng lưng nàng, vui mừng nói: “Lần đầu tiên thấy công chúa vội vã đi học như vậy.”

Ta: “…”

An cô cô lại nói: “Ngươi làm rất tốt, sau này ngươi vào nội điện hầu hạ công chúa đi.”

“Vâng.”

Ta được thăng chức rồi.

Vào nội điện tức là từ cung nữ hạng hai lên hạng nhất, lương tăng thêm một lạng.

Ta vui quá.

Lục công chúa đâu phải nữ phụ độc ác, nàng rõ ràng là thiên thần bé bỏng của ta, là linh vật may mắn của ta.

Nhưng buổi trưa tan học, Lục công chúa lại trở về với vẻ mặt tức giận.

Nàng vừa về đã la hét, nổi giận, đập phá đồ đạc.

Không ai dám khuyên, sợ làm tổn thương nàng, cũng sợ nàng tự làm tổn thương mình.

An cô cô lạnh lùng hỏi Phương Thảo và Như Hạ: “Có chuyện gì?”

Phương Thảo ấp úng: “Là vì con thỏ nhỏ đó.”

Những người học ở Văn Hoa Quán ngoài các hoàng tử công chúa do Hoàng đế sinh ra, còn có dưỡng nữ của Hoàng đế là Trấn An công chúa.

Phụ mẫu Trấn An công chúa là tướng quân tử trận sa trường, Hoàng đế cảm kích công lao và lòng trung nghĩa của họ, bèn chọn một nữ nhi trong gia đình họ nuôi dưỡng trong cung, đó chính là Trấn An công chúa.

Trấn An công chúa do Hoàng hậu đích thân nuôi dưỡng.

Hoàng hậu không có nữ nhi, bà xem nàng như con ruột.

Nàng cũng thông minh xinh đẹp, rất được lòng người.

Lục công chúa trong giờ học nghịch con thỏ nhỏ đó, bị Trấn An công chúa nhìn thấy.

Nhị hoàng tử bèn muốn mượn cho Trấn An công chúa xem.

Lục công chúa không nói một lời, liền phá hủy con thỏ nhỏ.

Việc này làm Trấn An công chúa khóc, chọc giận mấy vị hoàng tử, mọi người bắt đầu tranh cãi.

Cuối cùng Thái tử ra mặt, phạt Lục công chúa và hoàng tử cầm đầu, rồi tặng cho Trấn An công chúa một đống đồ tốt.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!