8

Cuộc sống sau hôn nhân không hề hoàn hảo như trong truyện cổ tích.

Lục Trầm bị chứng sạch sẽ thái quá, còn tôi thì luộm thuộm bừa bộn.

Trong nhà chúng tôi, những cuộc đối thoại như thế này thường xuyên diễn ra:

“Đường Đường, tại sao cái điều khiển lại ở trong tủ lạnh?”

“Nó nóng quá muốn giải nhiệt một chút, không được à!”

“Đường Đường, tại sao trên bản thiết kế của anh lại có vết cà phê?”

“Đó là nghệ thuật! Thêm cảm hứng cho anh đó!”

Mặc dù cuộc sống náo loạn, gà bay chó chạy, nhưng Lục Trầm lại dành cho tôi sự bao dung vô hạn.

Anh ấy sẽ âm thầm dọn dẹp những chiếc tất tôi vứt lung tung, sẽ cẩn thận duỗi thẳng từng tờ giấy vẽ hỏng của tôi và kẹp vào tập hồ sơ.

Thậm chí vì tôi, anh đã học làm món tôm hùm đất cay.

Nhìn người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trị giá hàng chục ngàn tệ, nhưng lại đeo tạp dề bóc tôm trong bếp.

Tôi cảm thấy kiếp này mình đã mãn nguyện rồi.

Tuy nhiên, điều khiến anh ấy đau đầu nhất vẫn là những ý tưởng không bao giờ cạn của tôi.

Có lần, tôi đã thêm chút màu thực phẩm màu đỏ vào sữa tắm của anh ấy.

Lục Trầm tắm xong bước ra, cả người đỏ rực, trông như một con cua luộc.

Anh đứng ở cửa phòng tắm, quấn khăn tắm, vẻ mặt u ám nhìn tôi đang cười lăn lộn trên ghế sofa.

“Đường… Đường.”

Tôi cười đến thở không ra hơi: “Hahahaha! Ông xã ơi, anh đỏ quá! Giống như Quan Công vậy!”

Lục Trầm sải bước đi tới, túm lấy tôi và ném thẳng lên giường.

“Đã thích màu đỏ như vậy, vậy đêm nay đừng ngủ nữa.”

“Ê nha? Ê nha! Quân tử động khẩu không động thủ nha!”

“Anh không phải quân tử, anh là người chồng hợp pháp của em.”

Đêm đó, tôi đã thực sự thấu hiểu sâu sắc hậu quả của việc chọc giận một con sư tử đang ngủ.

Ngày hôm sau, tôi vừa xoa eo vừa thề rằng sẽ không bao giờ nghịch dại nữa.

9

Khoảnh khắc mất bình tĩnh nhất trong cuộc đời Lục Trầm, chắc chắn là ngày tôi sinh con.

Nửa tháng trước ngày dự sinh, vị Đại kiến trúc sư họ Lục lạnh lùng nào đó bắt đầu mất ngủ suốt đêm.

Anh ấy thay thảm trong nhà hết thảy ba lần, cuối cùng chọn được loại chống trơn trượt nhất.

Thậm chí anh còn tự tay bọc tất cả các góc nhọn trong nhà bằng lớp dây đệm chống va chạm dày cộm.

Tôi nhìn thấy hết những điều đó, trong lòng vui thầm.

Vào lúc ba giờ sáng hôm đó, tôi đột nhiên đau bụng, chưa kịp kêu lên, Lục Trầm đang ngủ đã bật dậy như lò xo.

“Sắp sinh rồi?”

“Đau… Đau c h e c bà rồi!”

Tôi nắm chặt ga trải giường kêu gào thảm thiết.

Lục Trầm vén phắt chăn lên, ôm tôi lao xuống lầu.

Đến bệnh viện, tôi khóc lóc vật vã trong phòng sinh, còn anh ấy ở ngoài thì bẻ cong cả ghế sắt.

Đến khi đứa bé cuối cùng cũng chào đời, y tá bế một cục nhỏ xíu nhăn nheo, đỏ hỏn đó đến trước mặt chúng tôi.

Tay Lục Trầm run rẩy như mắc chứng đãng trí ở người già.

Anh ấy không hề cảm động rơi nước mắt, ngược lại càng nhìn càng hoài nghi.

Sau khi im lặng đủ năm giây, anh ấy quay sang hỏi bác sĩ:

“Đây là con của tôi sao? Sao lại xấu thế này?”

Bác sĩ trợn mắt: “Anh Lục, đây là trẻ sơ sinh, chưa kịp phát triển hoàn toàn.”

Tôi nằm trên giường yếu ớt mắng một câu: “Lục Trầm, cái đồ ngốc này…”

Chúng tôi đặt tên cho thằng bé là Lục Tiểu Mãn.

Ý nghĩa là, đừng quá viên mãn, vừa đủ viên mãn là được rồi.

Nhưng thực tế chứng minh cái tên này đã được đặt quá vội vàng.

Cuộc đời của thằng nhóc này, ngay từ đầu đã nhắm thẳng đến một kết thúc vĩ đại rồi.

10

Lục Tiểu Mãn đã bắt đầu lộ rõ tài năng khi mới hai tuổi.

Thằng bé thừa hưởng hoàn hảo khuôn mặt và tính cách của Lục Trầm: đẹp trai và lạnh lùng.

Nhưng đồng thời cũng kế thừa cả cái mạch não của tôi.

Những đứa trẻ khác hai tuổi đang làm gì?

Đang mút tay, nghịch bùn, cười ngây ngô với nhân vật Heo Peppa trên TV.

Lục Tiểu Mãn thì không.

Thằng bé cực kỳ ghét bỏ tất cả những thứ lộn xộn, bừa bộn.

Có lần tôi nổi hứng, mua một thùng lớn bóng nhựa đổ đầy phòng khách, muốn chơi trò thám hiểm đại dương với thằng bé.

“Tiểu Mãn! Mau lại đây! Mẹ là cá mập lớn!”

Tôi nhe nanh múa vuốt lao vào đống bóng nhựa, làm chúng bay tứ tung.

Nhưng thằng bé mặc bộ đồ ngủ khủng long nhỏ, đứng bên mép hồ bóng nhựa, lạnh lùng nhìn tôi.

Ánh mắt đó như đang nhìn một người thiểu năng vậy.

Sau đó, thằng bé thở dài một hơi.

Một đứa nhóc hai tuổi lại thở ra sự tang thương của người tám mươi tuổi.

Thằng bé lẳng lặng ngồi xổm xuống và bắt đầu nhặt bóng lên.

Màu đỏ đặt bên trái, màu xanh đặt bên phải, màu vàng đặt ở giữa. Thậm chí còn phân loại lần hai theo sắc độ đậm nhạt.

Tôi cứng đờ tại chỗ: “Con ơi, cái này là để chơi, không phải để con sắp xếp ngăn nắp đâu…”

Lục Tiểu Mãn ngẩng đầu lên, giọng nói ngọng nghịu nhưng phát âm rõ ràng từng chữ:

“Mami, sự gia tăng entropy là nguyên nhân gốc rễ của sự hủy diệt vũ trụ, chúng ta phải thiết lập trật tự.”

Tôi: ???

Lục Trầm! Bình thường anh cho nó nghe loại truyện kể trước khi ngủ gì vậy?!

Đồ khốn!

Tối đó Lục Trầm về nhà, thấy đống bóng nhựa được phân loại ngăn nắp thì lộ rõ vẻ hài lòng.

Anh ấy ôm Lục Tiểu Mãn và hôn một cái: “Làm tốt lắm.”

Tôi gục xuống sofa, nhân sinh không còn gì luyến tiếc: “Lục Trầm, em thấy chúng ta không phải sinh ra một cậu con trai, mà là một con robot.”

Lục Trầm đẩy gọng kính, thản nhiên nói: “Điều này cho thấy khả năng tư duy logic của thằng bé rất mạnh, giống anh.”

Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của anh ấy, tôi lao tới, điên cuồng vò nát mặt anh.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!