5

Sau kỳ thi đại học, Lục Trầm không nằm ngoài dự đoán, đã vào Khoa Kiến trúc của một trường đại học hàng đầu.

Còn tôi, nhờ một chút tế bào nghệ thuật ít ỏi cùng ôm chân Phật môn văn hóa, miễn cưỡng lọt vào một trường Mỹ thuật ở thành phố lân cận.

Hai thành phố cách nhau hai giờ đi tàu cao tốc.

Đối với nhiều người, quãng đường đó không xa, nhưng đối với tôi, người đã quen với việc chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy cái bản mặt lạnh như băng đó mỗi ngày, hai giờ đồng hồ này giống như dải Ngân Hà ngăn cách Ngưu Lang và Chức Nữ vậy.

Mùa đông năm nhất Đại học đặc biệt lạnh.

Lục Trầm bận rộn tham gia các cuộc thi quốc tế, vẽ đồ án đến tối tăm mặt mũi.

Tôi cũng bận rộn, bận rộn đi ký họa với hội nhóm trong câu lạc bộ, run rẩy trong gió lạnh để vẽ rồng họa phượng.

Liên lạc giữa chúng tôi trở nên ngắt quãng.

Đôi khi tôi nhắn tin cho cậu ấy:【Lục Trầm, hôm nay tôi ăn lẩu, siêu cay!】

Cậu ấy có thể phải năm tiếng sau mới trả lời:【Ừ, nhớ uống sữa.】

Mặc dù tôi biết tính cách cậu ấy là vậy và biết cậu ấy bận.

Nhưng cái cảm giác hụt hẫng đó giống như một chai Coca đã hết ga, vẫn ngọt đấy, nhưng chẳng còn hứng thú nữa.

Vào ngày lễ Giáng Sinh, khắp trường đều phát nhạc “Jingle Bells”.

Tôi đang ngồi trong phòng vẽ, nhìn nhau không biết làm gì với bức tượng thạch cao.

Điện thoại đột nhiên reo lên.

Là Lục Trầm.

【Xuống lầu.】

Chỉ có hai từ.

Tôi sững sờ một giây, rồi ném cọ vẽ, thậm chí còn không kịp kéo khóa áo phao đã vội vàng chạy ra ngoài.

Tuyết rơi dày đặc dưới khu ký túc xá.

Lục Trầm đứng dưới gốc cây thông được trang trí bằng đủ ánh đèn màu rực rỡ.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, quàng chiếc khăn len màu xám vô cùng xấu xí mà tôi thuận tay đan trước đó.

Bông tuyết rơi trên tóc đen của cậu ấy, vừa lành lạnh lại vừa tuyệt đẹp.

Trong tay cậu ấy còn xách một chiếc bình giữ nhiệt không rõ đựng gì.

Tôi chạy đến và lao thẳng vào vòng tay cậu.

“Sao cậu lại đến đây! Không phải cậu nói phải hoàn thành bản vẽ sao?”

Lục Trầm bị tôi tông vào lùi lại nửa bước, đưa tay đỡ tôi thật vững, sau đó kéo khóa áo phao cho tôi rồi mới nói.

“Làm xong rồi.”

Giọng nói của cậu ấy có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại rất ấm áp.

“Sợ cậu lại ăn mấy thứ linh tinh bị đau dạ dày.”

Cậu ấy mở bình giữ nhiệt, bên trong là một bát chè trôi nước đậu đỏ còn đang nóng hổi, bốc khói.

“Ăn lúc còn nóng.”

Tôi đứng trong tuyết ôm bát chè, nước mắt suýt chút nữa trào ra.

“Lục Trầm, cậu là đồ ngốc à? Lạnh như vậy mà chạy đến đây chỉ để mang cho tôi một bát chè thôi sao?”

Lục Trầm nhìn tôi, đưa ngón tay nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết trên đầu tôi.

“Không phải để mang chè.”

“Thế để làm gì?”

“Là muốn gặp cậu.”

Cậu ấy cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Môi băng giá, tim nóng bỏng.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy những bó hoa hồng mà các cặp đôi xung quanh tặng nhau thật đáng thương.

Không có câu chuyện cổ tích nào có thể lãng mạn hơn một bát chè trôi nước đậu đỏ được một chàng trai lạnh lùng vô cảm vượt qua hàng trăm cây số mang đến trong đêm tuyết rơi dày đặc này.

6

Năm thứ ba đại học, tình yêu của chúng tôi bắt đầu đối mặt với thử thách.

Lục Trầm quá xuất sắc.

Tên của anh ấy bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên nhiều tạp chí kiến trúc khác nhau, được mệnh danh là kiến trúc sư thiên tài tuổi trẻ.

Những người bên cạnh cậu ấy, hoặc là những thiên tài xuất sắc tài năng tương đương, hoặc là những nữ thần khí chất thanh lịch.

Còn tôi, vẫn chỉ là một cô gái bình thường, ồn ào và có phong cách vẽ kỳ quái.

Tôi bắt đầu cảm thấy tự ti, cảm xúc này như một hạt giống lặng lẽ nảy mầm trong lòng.

Hôm đó, tôi đến tham dự một lễ trao giải của Lục Trầm.

Anh ấy mặc vest đứng trên sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu vào, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ cao quý bẩm sinh.

Anh dùng tiếng Anh lưu loát để trình bày ý tưởng thiết kế, bên dưới khán đài là ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Tôi ngồi trong góc nhìn cậu ấy trên sân khấu, đột nhiên cảm thấy thật xa cách.

Tên nhóc câm ngày xưa chỉ biết chơi rubik, cần tôi bảo vệ, dường như đã trưởng thành, bay đến nơi mà tôi không thể với tới.

Sau buổi lễ có một buổi tiệc rượu.

Tôi định chuồn đi nhưng bị Lục Trầm giữ lại.

Anh dẫn tôi đi xuyên qua đám đông, giới thiệu tôi với giáo sư hướng dẫn và bạn bè của anh ấy.

“Đây là Đường Đường.”

Bốn chữ đơn giản, không có tiền tố, không có hậu tố.

Lập tức, những lời bàn tán xì xào truyền đến.

“Cô gái đó là ai vậy? Ăn mặc kỳ lạ quá.”

“Hình như là sinh viên trường Mỹ thuật, nghe nói gia đình là nhà giàu mới nổi.”

“Sao Lục Trầm lại dẫn một người như vậy đến đây?”

Những lời đó như những mũi kim đâm vào tai tôi.

Tôi hất tay Lục Trầm ra, thấp thỏm nói:

“Em đi vệ sinh một lát.”

Chạy trốn vào trong, tôi nhìn mình trong gương, lớp trang điểm hơi trôi đi, khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh.

Đường Đường, mày có thực sự xứng với anh ấy không?

Câu trả lời quá rõ ràng.

Khi bước ra, tôi nhìn thấy Lục Trầm trên ban công ở cuối hành lang.

Anh ấy đang dựa vào lan can hút thuốc.

Tôi chưa từng thấy anh ấy hút thuốc bao giờ.

Đốm lửa nhỏ đó chập chờn, sáng tắt trên đầu ngón tay anh.

“Lục Trầm.”

Anh ấy quay đầu lại bóp tắt điếu thuốc, khẽ cau mày nhìn tôi.

“Sao lại ra ngoài? Bên ngoài gió lớn.”

Tôi đứng đó không dám nhìn vào mắt anh.

“Lục Trầm, có phải chúng ta… không hợp nhau không?”

Nói xong câu này, tôi cảm thấy trái tim mình như bị khoét rỗng.

Hành động của Lục Trầm đứng yên.

Khoảng tầm năm phút sau, hoặc có lẽ là mười phút.

Anh ấy từng bước đi về phía tôi, tiếng giày da giẫm trên sàn nhà trầm đục và nặng nề.

Sau đó dừng lại trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên cao, trong ánh mắt là sự giận dữ và hoảng sợ mà tôi chưa từng thấy trước đây.

“Nói lại lần nữa.”

“Em cảm thấy anh quá tốt, em không xứng…”

“Đường Đường!”

Đây là lần đầu tiên anh ấy hét lên với tôi to đến vậy.

Tiếp theo, anh nắm lấy vai tôi, lực mạnh đến mức làm tôi đau điếng.

“Em đang nói bậy gì vậy? Cái gì mà không xúng?”

“Em có biết anh đạt được giải thưởng thiết kế này bằng cách nào không?”

Anh ấy chỉ vào phòng triển lãm cách đó không xa.

“Tác phẩm đoạt giải đó tên là Ngôi nhà Kẹo Ngọt.”

Tôi sững sờ.

“Ý tưởng ban đầu của thiết kế đó.”

“Dành cho một cô gái ồn ào, thích ăn kẹo và thích vẽ vời lung tung.”

“Xây dựng nên một ngôi nhà không bao giờ sụp đổ, luôn ấm áp.”

Mắt anh đỏ hoe, nhìn chằm chằm tôi.

“Không có em, những đường nét đó không có bất kỳ ý nghĩa nào.”

“Trên thế giới này, trừ em ra, không có bất kỳ ai có thể bước vào bản thiết kế của anh.”

“Vì vậy, đừng nói những lời ngu ngốc như vậy nữa.”

Anh ấy áp trán mình vào trán tôi.

“Làm ơn.”

Nước mắt tôi trào ra.

Tôi đã sai rồi.

Làm sao tôi có thể nghi ngờ tên ngốc luôn xem tôi là toàn bộ thế giới này chứ?

Tôi đưa tay ra ôm chặt lấy eo anh ấy, vùi mặt vào lồng ngực vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá của anh.

“Xin lỗi, Lục Trầm.”

“Em sẽ không bao giờ như vậy nữa.”

Lục Trầm ôm chặt lấy tôi.

“Đường Đường, em là nền móng trong cuộc đời anh.”

“Nếu nền móng sụp đổ, dù anh đi được cao đến đâu, cuối cùng cũng sẽ trở thành đống đổ nát.”

7

Năm thứ ba sau khi tốt nghiệp.

Lục Trầm trở thành một ngôi sao mới nổi rất được săn đón trong giới, còn tôi cũng mở studio của riêng mình.

Tuy chỉ là một họa sĩ vẽ minh họa nửa vời, nhưng cuộc sống trôi qua rất tự do tự tại.

Mọi người đều nghĩ rằng một nam thần lạnh lùng như Lục Trầm, khi cầu hôn nhất định phải diễn ra dưới Tháp Eiffel ở Paris, hoặc thuê du thuyền riêng, tệ lắm thì cũng là một bữa tối dưới ánh nến.

Nhưng anh ấy lại không làm thế.

Hôm đó là sinh nhật tôi.

Lục Trầm nói sẽ dẫn tôi đến một nơi.

Chiếc xe chạy đến một bãi đất hoang ở vùng ngoại ô.

Nơi đó không có gì cả, chỉ có cỏ dại cùng đá vụn.

Tôi ngây ra: “Lục Trầm, anh định đưa em đến sinh tồn nơi hoang dã hả?”

Lục Trầm không nói gì, kéo tôi đi đến giữa bãi đất hoang.

Lúc này đang là hoàng hôn, mây ráng chiều đã kéo đến.

Anh ấy lấy ra một chiếc máy tính bảng đưa cho tôi.

“Nhấn đi.”

Trên màn hình chỉ có một nút màu đỏ, ghi Khởi động.

Tôi nghi ngờ nhấn xuống.

“Rầm rầm rầm——”

Mặt đất đột nhiên rung chuyển.

Tôi sợ đến mức suýt nhảy chồm lên người Lục Trầm.

Chỉ thấy những tảng đá lộn xộn xung quanh đột nhiên bắt đầu di chuyển và biến dạng.

Đó thực chất là vô số máy bay không người lái và thiết bị cơ khí nhỏ đã được ngụy trang!

Cùng với tiếng ù ù của các thiết bị máy móc đang hoạt động, chúng nhanh chóng kết hợp và sắp xếp vị trí trên không trung.

Vài giây sau, một tòa lâu đài khổng lồ, được xây dựng bằng ánh sáng, bóng tối và máy móc, lơ lửng giữa không trung.

Đó là….

Tòa lâu đài tôi đã vẽ bậy trong sách truyện cổ tích khi còn nhỏ!

Những chóp nhọn xiêu vẹo, những bức tường treo đầy kẹo, và cả con rồng phun lửa xấu xí ở cổng nữa.

Thật không ngờ anh ấy lại dùng công nghệ chiếu ảnh ba chiều và máy bay không người lái để tái tạo hoàn hảo thứ chỉ tồn tại trong sổ phác thảo nháp của tôi!

Đắm mình dưới ánh hoàng hôn, tòa lâu đài ánh sáng và bóng tối này đẹp đến nghẹt thở.

Lục Trầm đứng dưới tòa lâu đài ánh sáng đó, quỳ một gối xuống đất.

Anh ấy lấy ra một khối lập phương kim loại nhỏ tinh xảo từ trong túi.

Nhấn nhẹ, khối hộp kim loại bật mở, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế độc đáo.

Đó là một vòng Mobius nối liền đầu cuối, trên đó đính một viên kim cương hồng.

“Đường Đường.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ánh sao.

“Vòng Mobius chỉ có một mặt, giống như tình yêu anh dành cho em, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc.”

“Em có đồng ý làm nữ chủ nhân duy nhất của tòa lâu đài này, cùng anh ồn ào náo nhiệt sống trọn một đời trong thế giới nhàm chán này không?”

Tôi khóc đến nỗi trang điểm trôi lem luốc hết, nước mũi chảy ròng ròng.

Cái tên ngốc này thật sự rất biết cách làm người ta bất ngờ.

Tôi vừa khóc vừa gật đầu, đưa tay cho anh ấy.

“Em đồng ý!”

Lục Trầm mỉm cười.

Anh ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, đứng dậy và hôn tôi.

Trên đầu chúng tôi, tòa lâu đài ánh sáng kia đột nhiên nổ tung ra những tràng pháo hoa rực rỡ, cực kỳ lộng lẫy.

Trong khoảnh khắc đó, tôi tin chắc rằng mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong vũ trụ này.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!