1
Tôi tên Đường Đường, không biết có ngọt không, nhưng là loại dễ cháy dễ nổ.
Ba tôi khởi nghiệp từ việc đào than, sau này chuyển sang làm pháo hoa và pháo nổ.
Tóm lại, tiền của nhà tôi lúc nào cũng nồng nặc mùi t h u ố c s ú n g và sự ngang ngược, hống hách của một kẻ nhà giàu mới nổi.
Năm tôi năm tuổi, để gột rửa cái mùi tiền tanh hôi trên người, ba tôi đã chi một khoản tiền lớn để kiếm được một tấm vé vào cửa “Hội nghị Giao lưu Phát triển Trí tuệ Thanh thiếu niên Xuất sắc của Thành phố”.
Cái tên dài ngoằng.
Nói trắng ra, đó là nơi diễn ra màn khoe mẽ của một đám nhóc con có IQ cao.
Bên trong phòng tiệc im lặng như thể đang tổ chức tang lễ.
Tất cả lũ trẻ đều mặc lễ phục nhỏ tinh xảo, hoặc đang đánh đàn piano, hoặc đang học thuộc lòng tiếng Anh.
Còn tôi, mặc chiếc váy đỏ đính kim sa mà ba mua cho, trông như một con vịt con xấu xí lạc vào hồ Thiên Nga.
Không khí nghiêm trang ở đây suýt chút nữa làm tôi ngạt thở.
Tôi muốn ăn que cay, muốn đốt pháo, muốn cưỡi Đại Hoàng.
Đúng lúc chuẩn bị giãy nảy lên, lăn lộn ăn vạ để bắt ba đưa tôi đi thì tôi nhìn thấy Lục Trầm.
Giữa một đống nhóc con đang điên cuồng thể hiện tài năng kia, cậu ta tĩnh lặng như một người nộm.
Ngồi khuất trong bóng tối ở góc phòng, mặc một bộ vest đen nhỏ, chiếc áo sơ mi trắng được cài nút đến tận cúc trên cùng.
Da trắng sáng đến phát quang, hàng mi khẽ lay động thật mê người.
Trong tay cậu nhóc đang cầm một thứ tôi chưa từng thấy, một mô hình kim loại toàn là bánh răng.
Cậu ta cúi đầu, những ngón tay thon dài gảy nhẹ giữa các bánh răng, cứ như thể sự ồn ào xung quanh đều là không khí vậy.
Thật là một con Chihuahua tinh xảo.
Tôi hất tay ba mình ra rồi lao tới đó.
“Này!”
Tôi ngồi xổm trước mặt cậu ta và bất ngờ hét lên một tiếng.
Ngón tay Lục Trầm khựng lại một chút, nhưng cậu ta không ngẩng đầu lên.
Hả?
Còn kiêu ngạo nữa à?
Tôi thò một ngón tay chọc chọc vào mô hình kim loại trong tay cậu ta, rồi lại chọc chọc vào khuôn mặt mềm mại lạnh băng của cậu ta.
“Cậu bị câm à? Cái này là cái gì? Ăn được không?”
Lục Trầm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn tôi một cái, dường như đã đánh giá tôi là một đứa trẻ không thông minh.
Sau đó lặng lẽ xoay người đi hướng khác, để lại cho tôi một gáy đầu lạnh nhạt.
Móa, dám phớt lờ tôi à?!
Cả đời này chưa từng có ai dám đối xử với Đường Đường này như vậy!
Tôi quay người chạy về phía ba, ôm chặt lấy đùi ông.
“Ba! Con muốn cái đó!”
Tôi chỉ vào Lục Trầm ở góc phòng mà hét lên.
“Con muốn đưa cậu ta về nhà! Cho làm em trai của con!”
“Không, làm áp trại tướng công!”
Cả hội trường im lặng như tờ.
Thần đồng nhỏ đang chơi piano bỗng run tay, đánh ra một chuỗi âm thanh chói tai.
Khuôn mặt đỏ gay của ba tôi lập tức biến thành màu gan heo.
“Đường Đường! Đó không phải là đồ chơi! Đó là cậu chủ nhà họ Lục!”
“Con không cần biết! Cậu ta đẹp trai! Cậu ta không nói chuyện! Con thích!”
“Con muốn con muốn! Con muốn mà!”
Tôi bắt đầu giãy nảy lăn lộn, trước đây mỗi lần ba không mua đồ chơi cho tôi thì tôi cứ làm thế này, thử trăm lần linh nghiệm cả trăm, hì hì.
Tiếng ồn ào đã làm phiền đến bố mẹ của Lục Trầm.
Cha Lục là một nhà Toán học nổi tiếng, mẹ Lục là một nhà thiết kế kiến trúc. Cả hai đều toát ra một cảm giác cao cấp, tinh tế bẩm sinh.
Mẹ Lục nhìn tôi đang ăn vạ, rồi lại nhìn đứa con trai đang đối diện bức tường chơi mô hình. Có lẽ thay đổi một chút sẽ có lợi cho chứng t ự k ỷ của thằng bé.
“Ông Đường” mẹ Lục lên tiếng.
“Vì con gái nhà ông đã thích, chi bằng để hai đứa trẻ giao lưu với nhau đi?”
Ba tôi vẫn đang lau mồ hôi cười xòa, còn tôi thì đã phóng ra, lần nữa ngồi xổm trước mặt Lục Trầm.
Lần này không nói lời thừa thãi, tôi trực tiếp móc ra một nắm kẹo đủ màu vừa lấy trộm từ quầy tráng miệng, không nói không rằng nhét vào tay cậu ta, thậm chí làm rơi luôn cả mô hình kim loại tinh xảo của cậu ta.
“Cầm lấy!” Tôi hống hách tuyên bố.
“Ăn kẹo của tôi, thì là người của tôi!”
Lục Trầm nhìn đống kẹo sặc sỡ trong tay, khẽ nhíu mày.
Ngay lúc tôi tưởng cậu ta sẽ vứt đi, cậu ta chần chừ hai giây, vậy mà lại bóc một viên kẹo và cho vào miệng.
Vị ngọt lịm nổ tung trong khoang miệng, đồng tử cậu ta đột nhiên co lại.
Trước đây ba mẹ không bao giờ cho phép cậu ăn những thứ này, không ngờ lại ngon đến vậy.
Tôi đắc ý chống nạnh, cười lớn.
“Ngon chứ, về nhà với tôi đi, nhà tôi có lượng kẹo đủ để c h ô n sống cậu luôn!”
2
Ba mẹ Lục thật sự đã cho tôi mượn con trai nhà họ.
Họ đã tham khảo ý kiến bác sĩ và việc tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè đồng trang lứa sẽ có lợi cho việc cải thiện tình trạng bệnh của cậu bé.
Lần đầu tiên Lục Trầm bước vào phòng tôi, đồng tử của cậu ta lại co lại một lần nữa.
Nơi đây như một đại dương ngập tràn sắc hồng.
Dưới sàn nhà vứt la liệt những con búp bê Barbie đứt tay gãy chân, trên tường dán áp phích Ultraman, trên giường còn có nửa gói khoai tây chiên vị cà chua ăn dở từ tối hôm trước.
Đối với Lục Trầm, người mắc chứng nghiêm trọng sạch sẽ quá mức cùng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), nơi này chẳng khác nào địa ngục.
Cậu ta đứng ở cửa, đôi chân mang đôi giày trắng nhỏ, sống c h e c cũng không chịu bước vào dù chỉ một bước.
“Vào đi chứ!”
Tôi đi chân trần chạy vào, lục lọi tìm kiếm trong một đống đồ chơi.
“Tôi cho cậu xem bảo bối của tôi!”
Lục Trầm mím chặt đôi môi mỏng, sắc mặt tái nhợt.
Thấy cậu ta không nhúc nhích, tôi bèn trực tiếp ra tay luôn.
Tôi túm lấy cà vạt của cậu ta và kéo mạnh một cái.
Lục Trầm loạng choạng ngã nhào vào đống đổ nát màu hồng.
“A…”
Cậu ta phát ra âm tiết đầu tiên kể từ khi quen tôi.
“Nhìn này!”
Tôi đưa sát một con khỉ đồ chơi khổng lồ, biết đánh trống, dí vào mặt cậu ta.
“Nó tên là Tôn Đại Thánh! Nó biết hát đấy!”
Tôi bấm công tắc.
Con khỉ lập tức phát ra âm thanh điện tử chói tai, bắt đầu điên cuồng khua chiêng gõ trống.
Cơ thể Lục Trầm cứng đờ ngay lập tức, theo phản xạ muốn bịt tai lại.
Nhưng trong tay cậu ta vẫn đang nắm chặt đống kẹo mà tôi đưa trước đó.
“Ồn…” Cậu ta lại nói thêm một chữ.
Giọng nói lạnh lẽo, mang theo chút mềm mại ngọt ngào của một chất giọng chưa vỡ vì dậy thì, nhưng ngữ điệu lại đầy vẻ ghét bỏ.
“Ồn là đúng rồi!”
Tôi cười ha hả, nhưng vẫn tắt con khỉ đi, rồi lại lục ra một hộp bút màu nước.
“Nào, chúng ta vẽ đi!”
Buổi chiều ngày hôm đó, cậu chủ thiên tài của nhà họ Lục, người sở hữu IQ 160 và tương lai được định sẵn sẽ kế thừa sự nghiệp gia đình đã bị tôi ấn xuống sàn nhà.
Tôi dùng bút màu nước màu đỏ, vẽ một con khủng long bạo chúa phun lửa lên chiếc áo sơ mi trắng cao cấp trị giá hàng ngàn tệ của cậu ta.
Sau đó, tôi chấm thêm vài chấm đỏ.
“Cái này là cậu!”
“Còn đó là tôi!”
Lục Trầm cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi của mình, rồi nhìn khuôn mặt tôi bị nhuộm màu trông như một chú mèo hoa.
Cậu ta không khóc cũng không làm ầm ĩ, chỉ thở dài một hơi.
Rồi cầm lấy một cây bút màu xanh, vẽ một hình lập phương hoàn hảo bên cạnh con khủng long bạo chúa trên người.
“Cái lồng.”
“Cái này để làm gì?”
“Nhốt cậu lại.”
Tôi sững người một chút rồi bật cười lớn.
Nhóc con, không ai có thể giả vờ lạnh lùng cao ngạo trước mặt tôi.
Kể cả khi thực sự lạnh lùng cao ngạo đi nữa.
3
Ba mẹ Lục mừng rỡ khôn xiết khi nghe thấy con trai mình nói chuyện.
Họ lập tức sắp xếp cho tôi và Lục Trầm học cùng trường, làm bạn cùng bàn.
Hôm đó, tôi đang dẫn một đám đàn em đào giun đất trên sân tập.
Một đứa đàn em thở hồng hộc chạy đến: “Chị Đường! Không xong rồi!”
“Cái thằng câm nhà chị bị Hổ Béo của lớp bên chặn trong nhà vệ sinh rồi!”
Con giun đất trong tay tôi rơi bịch xuống đất.
Dám động vào người của tôi ư?
Tôi xắn tay áo lên, vớ lấy nửa viên gạch từ bồn hoa rồi hùng hổ xông thẳng đến nhà vệ sinh nam.
Cửa nhà vệ sinh nam vây kín một vòng người.
Tên Hổ Béo ỷ vào trọng lượng vĩ đại của mình, dồn Lục Trầm vào góc bồn rửa tay.
“Này, thằng ẻo lả, nghe nói nhà mày giàu lắm à?”
Hổ Béo đẩy vai Lục Trầm.
“Cho tao mượn ít tiền mua đồ cay ăn đi? Dù sao mày cũng chẳng biết mách lẻo mà.”
Lục Trầm dựa vào bức tường lát gạch men, thậm chí còn không thèm nhìn hắn ta, tay không ngừng xoay khối rubik.
Lạch cạch, lạch cạch.
Âm thanh này khiến Hổ Béo càng thêm bực bội, thằng nhóc này làm màu quá rồi.
“Tao đang nói chuyện với mày đấy! Câm rồi à?”
Hắn ta đưa tay định giật lấy khối rubik của Lục Trầm.
“Ầm!”
Tôi đá cửa nhà vệ sinh xông vào, tất cả lũ trẻ đều kinh hãi.
Tôi xách viên gạch đứng ở cửa, chống nạnh, ngược sáng.
“Ai! Dám! Động! Vào! Người! Của! Tao!”
Hổ Béo quay lại thấy là tôi, thịt trên mặt hắn ta run lên một cái.
“Đường… Đường Đường, đây là nhà vệ sinh nam…”
“Nhà vệ sinh nam thì sao?”
Tôi sải bước đi vào, đập viên gạch đỏ lên bồn rửa tay.
“Nếu mày còn dám đụng vào cậu ấy một lần nữa, tao sẽ cho mày từ nay về sau phải đi nhà vệ sinh nữ!”
Hổ Béo sợ hãi.
Hắn ta dẫn đám đàn em lủi thủi bỏ chạy.
Tôi đại thắng.
Tôi vứt viên gạch đi và đi đến bên cạnh Lục Trầm.
“Chưa c h e c đấy chứ?”
Tôi thô lỗ lay lay cánh tay cậu ta.
“Khối rubik không hỏng chứ?”
Lục Trầm nhìn tôi, vẫn không để lộ chút biểu cảm nào, nhưng chìa tay đưa ra một tờ khăn giấy.
“Làm gì?”
“Mặt cậu.”
Cậu ta chỉ vào má tôi.
“Có bùn.”
Đó là vết bẩn do đào giun đất lúc nãy.
Tôi lau qua loa một cái: “Ai cần cậu quản! Sao nãy không đ á n h lại nó?”
Lục Trầm cụp mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa một góc khối rubik.
” B ạ o l ự c không giải quyết được mọi vấn đề, cậu ta không đáng để tôi ra tay.”
Tôi trợn mắt: “Nói tiếng người đi.”
Lục Trầm ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp đó phản chiếu hình ảnh nhếch nhác của tôi.
“Tôi biết cậu sẽ đến.”
Ngọn lửa giận trong lòng tôi tan biến ngay lập tức.
“Nói nhảm, tôi không đến thì ai đến.”
Tôi kéo cổ tay cậu ta kéo ra ngoài.
“Đi, chị đây dẫn cậu đi ăn xiên que chiên để làm dịu nỗi sợ hãi.”
Lục Trầm bị tôi kéo đi, nắm chặt lấy các ngón tay của tôi.
4
Cùng với sự trưởng thành, Lục Trầm ngày càng trở nên tỏa sáng rực rỡ.
Lên cấp ba, cậu ấy đã là nam thần của cả trường, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi.
Hộc bàn của cậu ấy mỗi ngày đều chất đầy những bức thư tình màu hồng.
Dù cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và không thích nói chuyện, nhưng tôi, với tư cách là bạn cùng bàn, đã trở thành kẻ thù chung của tất cả nữ sinh trong trường.
Tuy nhiên, điều này cũng không phải là không có lợi ích.
“Muốn biết Lục Trầm thích uống loại nước nào không? Năm tệ.”
“Muốn biết Lục Trầm có đến thư viện vào thứ Bảy tuần này không? Mười tệ.”
“Muốn giấy nháp Lục Trầm đã dùng không? Năm mươi tệ, đấu giá!”
Tôi kiếm được bộn tiền nhờ bán các “sản phẩm liên quan” của Lục Trầm, và cậu ấy cũng không bận tâm lắm về điều này.
Nhưng cho đến một ngày, cậu ấy phát hiện tôi đang bán bản ghi âm lời chúc buổi sáng của cậu ấy.
Đó là bản tôi tìm cách thu lại khi cậu ấy vừa ngủ dậy còn đang mơ màng, lơ mơ.
Tuy chỉ có một tiếng “Ừm”, nhưng cũng đủ khiến đám nữ sinh kia la hét ầm ĩ.
Sau khi tan học, cậu ấy chặn tôi lại trong lớp học vắng người.
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, phủ lên mái tóc đen của cậu ấy một lớp viền vàng.
Cậu ấy đã cao hơn rất nhiều, tôi phải ngước nhìn mới thấy cậu ấy.
“Đường Đường.”
“Xóa cái bản ghi âm đó đi.”
Tôi chột dạ ôm chặt lấy điện thoại: “Làm gì! Đó là thứ tôi ghi âm được nhờ vào năng lực của mình! Đã thu tiền rồi!”
Lục Trầm móc ví tiền từ trong túi ra và nhét vào tay tôi.
“Cậu cần tiền, tôi có thể cho cậu.”
“Thẻ ở trong đó hết, mật khẩu là sinh nhật của cậu.”
Tôi ngây người ra.
“Ai… ai thèm tiền của cậu!” Mặt tôi nóng bừng lên: “Cái này gọi là đầu óc kinh doanh! Cậu biết cái quái gì!”
Lục Trầm không để ý đến sự nổi nóng của tôi, cậu ấy đột nhiên ghé sát lại, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà dễ chịu trên người cậu ấy.
“Giọng nói của tôi chỉ có thể cho cậu nghe.”
Giọng cậu ấy rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ đang cào nhẹ vào trái tim tôi.
“Còn nữa” cậu ấy nhìn đôi tai tôi đang đỏ bừng lên.
“Sau này không được nhận thư tình của người khác. Hộc bàn của tôi không đủ chỗ để chứa đồ ăn vặt của cậu nữa đâu.”
Tôi đứng ngây ra đó, nhìn bóng lưng cậu ấy quay đi, tim tôi như một động cơ đang điên cuồng đập mạnh trong lồng n g ự c.
Đây… đây là Lục Trầm câm đó ư?
C h e c tiệt, cậu ấy học cách thả thính từ lúc nào vậy?
Hơn nữa, mật khẩu đó… thật sự là sinh nhật của tôi sao?
Mùa hè năm đó, tiếng ve kêu ồn ào, ánh nắng chói chang.
Nhưng tôi lại cảm thấy, đó là mùa hè yên tĩnh và hay nhất trong đời tôi.
Bởi vì Tiểu vương tử luôn sống trong thế giới của riêng mình, cuối cùng cũng mở cánh cửa hành tinh của cậu ấy ra cho tôi.
Và còn treo một tấm biển ở cửa:
【Chỉ giới hạn Đường Đường được vào và miễn phí trọn đời.】