11.
Gần đây tinh thần Đoạn tam nương sa sút, khi chép kinh thì hôn mê bất tỉnh. Đại phu nói nàng lao lực quá độ, cần tĩnh dưỡng. Lương phu nhân tới thăm một lần, mang theo chút đồ bổ, nhưng trước khi đi vẫn nhắc nàng nhớ chép kinh.
“Bệnh của ngươi phát tác quá gấp, e rằng không phải vì nguyên do nào khác mà là vì ngươi chưa đủ từ bi.”
Còn Vi Hiên, đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Nghe nói con cọp cái trong nhà ngã bệnh, không còn sức quản hắn, hắn dứt khoát ra ngoài ở luôn. Thược Dược thật sự thấy không đáng thay cho tiểu thư nhà mình. Thà rằng ngay từ đầu đừng quản, ít ra không tốn tâm lực, cũng chẳng đến nỗi tổn hại thân thể.
Khi gả vào đây, Đoạn tam nương cũng chỉ là một cô nương nhỏ tuổi, lấy đâu ra lắm mưu tính lão luyện như vậy? Nàng từng thật lòng đối đãi với Vi Hiên. Vợ chồng không cầu mong một lòng một dạ, nhưng kính trọng nhau như khách cũng được mà. Nhưng người với người khác nhau, Vi Hiên là hòn đá thối không sao sưởi ấm nổi. Loại công tử như hắn, từ nhỏ đến lớn thiếu gì sự quan tâm chân thành của người khác?
Hắn là trưởng tử nhà họ Vi, có quá nhiều thứ trong tay, cho nên chẳng hề để tâm phụ nữ đối xử với mình tốt hay không, huống chi phụ nữ đối tốt với đàn ông vốn là lẽ đương nhiên, chẳng phải sao?
Có lẽ người đang bệnh cũng dễ mềm lòng. Khi Nguyên Sơ tới thăm, Đoạn tam nương hiếm khi không nổi giận. Nguyên Sơ đưa mấy tờ giấy cho Thược Dược rồi cúi người hành lễ với Đoạn tam nương đang tựa trên tháp mỹ nhân.
“Thiếu phu nhân, đây là phương thuốc dưỡng thân mà trước kia Đại tiểu thư cho nô tỳ, nói là xem được trong sách cổ, rất hiệu nghiệm. Người có thể mời đại phu xem thử, nếu hợp chứng bệnh thì sắc uống cũng không sao.”
Đoạn tam nương nhìn nàng một lúc, hỏi: “Ngươi không hận ta sao?”
Nguyên Sơ dịu giọng đáp:
“Thiếu phu nhân chê cười rồi, lấy đâu ra hận thù? Trước kia là do nô tỳ không hiểu chuyện, mong người rộng lượng bỏ qua.”
Nghe xong, giọng Đoạn tam nương dịu xuống.
“Nguyên Sơ, ngươi nói thật với ta, ngươi quay về nhà họ Vi rốt cuộc là vì phu quân hay vì khế ước bán thân của ngươi? Nếu là vì khế ước, chỉ cần ngươi nói, ta có thể trả cho ngươi.”
Nguyên Sơ rũ mắt, thu lại oán khí trong đáy mắt.
“Thiếu phu nhân nghĩ nhiều rồi. Lần trước nô tỳ quay lại đòi khế ước, chẳng qua chỉ là lấy cớ để gặp thiếu gia một lần.”
Đoạn tam nương nói:
“Ở nơi này của ta không có người của mẫu thân, ngươi cứ yên tâm nói, bà ấy sẽ không biết.”
Nguyên Sơ ngẩng đầu nhìn nàng, vành mắt đã đỏ hoe.
“Thiếu phu nhân… nô tỳ, nô tỳ ngưỡng mộ thiếu gia đã lâu, xin người thành toàn.”
Đoạn tam nương trầm mặc một lúc rồi đột nhiên bật cười.
“Thôi được rồi, chẳng phải mẫu thân đã đồng ý với ngươi rồi sao? Ta há có thể không thành toàn? Đợi ngươi được nâng làm di nương, sau này chúng ta cùng nhau trông coi cả đời. Chuyện cũ ai cũng có nỗi khó xử riêng, coi như xóa bỏ từ đây.”
“Đứa bé ngoan, lại đây ngồi bên ta, kể cho ta nghe hôm đó ngươi thoát nạn thế nào?”
Nguyên Sơ ngồi xuống bên cạnh Đoạn tam nương, ngoan ngoãn như chim cút.
“Ta… hôm đó ta gặp được một vị đạo trưởng.”
12.
Nguyên Sơ miêu tả vị đạo sĩ ấy thần thông quảng đại, không chỉ có thể hô mưa gọi gió mà còn chữa được những chứng bệnh nan y. Quả nhiên Đoạn Tam nương động lòng, vội hỏi:
“Ngươi còn tìm được hắn không?”
Nguyên Sơ gật đầu.
“Ông ấy nói năm nay sẽ luôn tu hành trong thành, có việc thì có thể đến tìm.”
Đoạn Tam nương tháo chuỗi vòng bích tỷ trên cổ tay xuống, đeo vào tay Nguyên Sơ.
“Muội muội tốt, giúp ta một lần, mời vị đạo trưởng ấy tới đây được không?”
Nguyên Sơ đương nhiên đồng ý, cảm tạ Đoạn Tam nương rồi vui vẻ rời đi. Thược Dược nhìn theo bóng lưng nàng, hỏi:
“Tiểu thư thật sự định cho nàng ta vào cửa sao?”
Đoạn Tam nương cười lạnh.
“Còn hai năm nữa kia mà. Chuyện hai năm sau, ai nói chắc được?”
“Lúc nãy tiểu thư còn định trả lại khế ước bán thân cho nàng ta, nô tỳ cứ tưởng người thật sự không tính toán đến nữa.”
“Thược Dược, ta đã hại nàng ta. Dù bây giờ nàng ta có tỏ ra ngoan ngoãn thế nào, trong lòng cũng sẽ hận ta. Đã đắc tội đến mức đó rồi thì đừng mơ hóa giải hiềm khích. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đó mới là đạo lý.”
“Vậy tiểu thư còn dùng vị đạo sĩ kia sao?”
“Gọi tới xem thử. Nếu thật sự là kẻ lừa đảo giang hồ, sớm muộn cũng lộ chân tướng.”
Đoạn Tam nương nói rất bình thản nhưng trong lòng lại bất an. Song nàng thật sự không chịu nổi những ngày tháng vô vọng thế này nữa, coi như bệnh nặng thì vái tứ phương, dù sao cũng chẳng đến mức không chịu nổi hậu quả. Nguyên Sơ thì thực sự vui mừng. Đoạn Tam nương dễ dàng mắc câu, giúp nàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nguyên Sơ đưa cho tên đạo sĩ giả một chiếc vòng tay Hòa Điền thượng hạng bằng ngọc trắng, dặn dò:
“Nàng ta nhất định sẽ thử xem ngươi có bản lĩnh thật hay không, ngươi cứ biểu diễn cho nàng ta vài trò ảo thuật là được. Quan trọng nhất là phải tìm cơ hội nói với nàng ta rằng ngươi có bí quyết sinh con.”
Nói xong, Nguyên Sơ đưa cho hắn một tờ toa thuốc. Đạo sĩ giả hỏi:
“Toa thuốc này không có độc chứ? Cô nương, lừa gạt cũng phải có đạo, ta chỉ cầu tiền tài, không hại mạng người.”
Nguyên Sơ nói:
“Yên tâm đi, chỉ khiến nàng ta mất ngủ, hay mộng mị thôi. À, điểm này ngươi phải nói rõ với nàng ta, nếu không thì không qua được tay đại phu.”
“Sau khi đưa phương thuốc kia xong, bất kể nàng ta tin hay không, ngươi cứ việc rời đi ngay.”
Sau khi dẫn đạo sĩ giả tới cho Đoạn Tam nương, Nguyên Sơ quay về bên cạnh Lương phu nhân hầu hạ. Nếu nàng ở cạnh đạo sĩ giả, Đoạn Tam nương nhất định sẽ đề phòng họ. Nguyên Sơ đứng sau lưng Lương phu nhân, xoa bóp vai cho bà. Lương phu nhân khen nàng hầu hạ chu đáo. Nguyên Sơ cười nói:
“Học được từ khi hầu hạ lão thái thái ạ.”
Nhắc đến lão thái thái, thân thể Lương phu nhân cứng lại trong chớp mắt, phản ứng ở vai càng rõ, gân cốt đều căng cứng. Nguyên Sơ không biểu lộ cảm xúc, tiếp tục xoa bóp. Nhưng trong lòng nàng lại dấy lên một ý nghĩ, cái c,h,ế,t của lão thái thái, chẳng lẽ có liên quan đến Lương phu nhân?
13.
Tuy tuổi của lão thái đã cao nhưng thân thể vẫn rất khoẻ mạnh, Vi tiểu thư cách đời giống bà. Nguyên Sơ chưa từng nghĩ họ lại ra đi sớm như vậy. Nghĩ kỹ lại, thấy bệnh của Vi tiểu thư rất kỳ lạ, cái c,h,ế,t của lão thái thái cũng mờ ám.
Nguyên Sơ nhớ lại ngày hôm đó, nàng mang nước rửa mặt đến cho lão thái thái như thường lệ. Rửa mặt xong, lão thái thái nói muốn ăn sữa đông, dặn nàng đến trưa mang tới. Nguyên Sơ nhận lệnh, đi đến nhà bếp giúp lão thái thái gọi món. Trên đường về, nàng tình cờ gặp nha hoàn Trúc Khê bên cạnh Lương phu nhân. Trúc Khê đau bụng dữ dội, vịn cột nhà toát mồ hôi lạnh. Xung quanh không có ai, Nguyên Sơ đành dìu Trúc Khê về phòng nghỉ.
Chỉ chậm trễ có một lúc, khi nàng quay lại viện của lão thái thái thì Vi lão gia và Lương phu nhân đã quỳ bên giường, khóc lóc thảm thiết. Nguyên Sơ lẩm bẩm:
“Sáng nay lão thái thái còn rất tỉnh táo, còn nói với ta muốn ăn sữa đông mà…”
Đại phu nói:
“E là hồi quang phản chiếu.”
Nguyên Sơ muốn nói không phải vậy, tình thần lão thái thái vẫn luôn rất tốt, mỗi ngày còn tập Ngũ Cầm Hí, ăn uống cũng khá, đâu có bệnh tật suy nhược gì, sao lại là hồi quang phản chiếu? Nhưng Vi lão gia trừng mắt nhìn nàng, quát mắng nàng vô lễ.
“Còn không quỳ xuống!”
Nguyên Sơ không dám nói thêm, ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu trước thi thể lão thái thái. Khi đó nàng nhút nhát, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, tương lai còn dài, con người ta thường vì một tương lai mờ mịt mà chọn cúi đầu. Huống chi, nàng chỉ là một nha hoàn. Dù giờ đây nàng vẫn là nha hoàn nhưng nàng đã không còn gì cả. Mà người không còn gì thì chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Nàng cười mời Trúc Khê cùng về phòng. Trúc Khê từng chịu ơn nàng, không đề phòng, vui vẻ đồng ý. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Nguyên Sơ hỏi bụng nàng ta còn đau không. Trúc Khê thở dài:
“Mỗi khi tới kỳ nguyệt sự đều đau như vậy.”
Nguyên Sơ kinh ngạc: “Nặng đến thế sao?”
“Chứ còn gì nữa, ngay cả phu nhân cũng biết, cứ đến mấy ngày đó là sẽ cho ta nghỉ.”
“Nếu vậy, sao hôm đó ngươi còn chạy ra ngoài?”
“Nói đến chuyện này ta cũng thấy lạ.” Trúc Khê nhớ lại, “Phu nhân sai người tìm ta, nói là có việc gấp. Ta vội vàng chạy tới thì chẳng thấy ai. Sau đó mới gặp ngươi.”
Quả nhiên Lương phu nhân có vấn đề. Nguyên Sơ dò được câu trả lời, qua loa vài câu với Trúc Khê rồi trở về phòng. Nàng không nghĩ ra Lương phu nhân làm vậy là vì lý do gì. Lão thái thái hầu như không quản chuyện nhà, chẳng cản đường ai. Câu bà thường nói nhất chính là con cháu tự có phúc của con cháu.
Nếu Lương phu nhân không vì tiền tài quyền thế, vậy thì… Nguyên Sơ cầm bút, viết lên giấy hai chữ Vi Hiên.
14.
Đoạn Tam nương khách khí tiễn đạo sĩ đi, sai Thược Dược mang toa thuốc cho đại phu kiểm tra.
“Tìm đại phu bên ngoài, đừng để người trong phủ phát hiện. Nếu đúng như đạo sĩ nói thì trực tiếp đi bốc thuốc về.”
Thược Dược có chút do dự, nhưng thấy sắc mặt tiều tụy của Đoạn Tam nương, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Nếu toa thuốc có vấn đề, đại phu sẽ ngăn lại. Toa thuốc đương nhiên có vấn đề, nhưng Nguyên Sơ tin chắc Đoạn Tam nương sẽ tìm đại phu bên ngoài xem, mà đại phu bên ngoài thì không nhìn ra chỗ then chốt. Bề ngoài đó chỉ là một toa thuốc bồi bổ rất bình thường mà thôi. Trước đây Nguyên Sơ thường thay Vi tiểu thư bốc toa thuốc này. Vi tiểu thư không thích uống, Nguyên Sơ khuyên nàng uống vài ngụm, nàng cười nói:
“Thuốc nào chẳng ba phần độc, không uống thì không hại thân.”
Nguyên Sơ hết cách, bưng bát thuốc mà lúng túng.
“Tiểu thư, đây là phu nhân dặn dò…”
Vi tiểu thư nghe vậy thì cầm bát thuốc đổ đi.
“Sau này cứ nấu như thường rồi mang tới, ta sẽ tự xử lý.”
Nguyên Sơ chợt hiểu ra: “Ta biết rồi, tiểu thư sợ đắng.”
Vi tiểu thư gõ nhẹ lên mũi nàng, nói:
“Thứ vào miệng mới là thứ cần cẩn trọng nhất. Không bệnh không tật mà uống mấy thứ đồ bổ này ngược lại còn hại thân. Ví dụ như toa thuốc này, người âm hư hỏa vượng không chịu được bổ, uống vào sẽ ít ngủ mơ nhiều.”
“Hóa ra là vậy. Sao tiểu thư không nói thẳng với phu nhân?”
“Mẫu thân quả thật không hiểu dược lý, nhưng bà làm vậy cũng vì quan tâm ta. Ta từ chối chỉ khiến bà buồn lòng. Chuyện không lớn, hà tất phải tranh cãi đến đỏ mặt làm người khác khó xử? Trong lòng tự hiểu là được, ngoài mặt nghe theo, trong lòng làm khác.”
Nhớ tới Vi tiểu thư, tim Nguyên Sơ đau nhói. Tiểu thư của nàng học rộng tài cao, ôn hoà nhã nhặn, khí phách chẳng kém gì Vi lão gia, vậy mà chưa sống nổi mười lăm tuổi. Đêm khuya mộng mị, nàng thường nghĩ, nếu tiểu thư còn sống, sẽ phong hoa đến nhường nào?
Đêm đã khuya, đèn nến các phòng đều tắt. Nguyên Sơ thay một bộ đồ trắng, xõa tóc, trèo ra ngoài từ cửa sổ sau. Vi tiểu thư c,h,ế,t, kẻ hưởng lợi là Lục Nương nhà họ Đoạn. Kẻ hại Vi tiểu thư, có lẽ chính là Đoạn Tam nương. Nguyên Sơ sải bước về phía trước, không chút do dự nhảy xuống giếng.
15.
Gần đây tinh thần Đoạn Tam nương không được tốt. Ban đêm khó ngủ, dễ mộng mị; ban ngày uể oải, lười rời giường. Lại một đêm mất ngủ, nàng vén chăn dậy, nha hoàn bà tử trực đêm bên ngoài đều ngủ rất say, không ai nghe thấy động tĩnh. Đoạn Tam nương cũng không muốn làm phiền họ, tự khoác áo, định ra ngoài hít thở chút không khí.
Vừa đẩy cửa ra, nàng thấy một hàng dấu chân ướt sũng kéo dài từ cửa đến hành lang, biến mất ở vòm cửa cuối hành lang. Đoạn Tam nương men theo dấu chân, trong lòng nghĩ hẳn là Nguyên Sơ đang giả thần giả quỷ. Nguyên Sơ thật sự coi thường nàng, nàng đâu có sợ. Đoạn Tam nương tiện tay nhặt một cây gậy gỗ, băng qua vòm cửa, theo dấu chân đến bên giếng. Dưới ánh trăng, nữ tử áo trắng toàn thân ướt đẫm, tóc dài che kín mặt, không nhìn rõ dung mạo. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Đoạn Tam nương vẫn bị dọa lùi lại hai bước. Nữ tử áo trắng âm u mở miệng:
“Tẩu tẩu, người còn nhớ ta không?”
Rõ ràng là giọng của Nguyên Sơ. Đoạn Tam nương giơ gậy lên, giận dữ quát:
“Nguyên Sơ, ta biết là ngươi!”
Nữ tử áo trắng lại cười mấy tiếng. Đoạn Tam nương bước lên, định bắt nàng tại chỗ. Không ngờ nữ tử áo trắng nghiêng người nhảy xuống giếng. Lần này thì thật sự khiến nàng kinh hãi. Đoạn Tam nương nghĩ Nguyên Sơ là người sống nên không sợ, nhưng làm gì có người sống nào vì dọa người mà nhảy xuống giếng? Nàng run rẩy bước đến miệng giếng, mượn ánh trăng nhìn xuống. Trong giếng im lặng, mái tóc đen phủ kín mặt nước. Đột nhiên một khuôn mặt trắng bệch chui ra từ giữa tóc, nhe răng cười với Đoạn Tam nương.
“Tẩu tẩu, người quên ta rồi sao? Ta là Hải Ngưng đây.”
Hải Ngưng chính là tên của Vi tiểu thư. Đoạn Tam nương trợn mắt, ngất xỉu tại chỗ.
16.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà họ Vi bị đánh thức bởi tiếng thét kinh hoàng của nha hoàn. Đoạn Tam nương nằm mê man bên miệng giếng suốt nửa đêm, sốt cao dữ dội, ba ngày sau mới tỉnh lại. Nhưng câu đầu tiên nàng nói khi tỉnh dậy lại là: “Hải Ngưng đã trở về rồi!”
Đoạn Tam nương nói rằng Hải Ngưng đã nhập vào thân xác Nguyên Sơ mà quay về. Ban đầu mọi người đều cho rằng Đoạn Tam nương sốt cao đến mức hỏng cả đầu óc, cho đến khi Trúc Khê đứng ra làm chứng. Nàng nói:
“Đêm đó ta đau bụng, phải chạy đi nhà xí. Vì muốn nhanh hơn nên ta đi đường tắt, vừa hay nhìn thấy Nguyên Sơ trèo cửa sổ nhảy ra ngoài. Giống hệt như thiếu phu nhân nói, quả thực mặc đồ trắng, cũng không búi tóc.”
Lương phu nhân hỏi: “Sau đó thì sao?”
Trúc Khê ngượng ngùng đáp: “Bụng nô tỳ đau quá nên vẫn chạy thẳng đi nhà xí.”
Trúc Khê vốn nổi tiếng thật thà, thuộc kiểu bị người bán còn giúp người ta đếm tiền, tuyệt đối không thể làm chứng giả cho Đoạn Tam nương. Lương phu nhân ôm ngực, tim đập thình thịch. Bà nhớ con gái, nhớ đến mức cho dù là quỷ cũng muốn giữ bên mình nuôi dưỡng. Bà sai người dẫn Nguyên Sơ tới, nhưng Nguyên Sơ ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không giống con gái bà. Hải Ngưng con gái bà sẽ không như vậy.
Hải Ngưng thông minh chín chắn, làm việc ung dung có chừng mực. Vi lão gia không chỉ một lần thở dài rằng, nếu Hải Ngưng là con trai thì tốt biết mấy. Nếu Hải Ngưng là con trai, nhà họ Vi đã có người nối dõi. Lương phu nhân nghĩ, có lẽ vì bây giờ đang là ban ngày, nắng gắt như thiêu, hồn phách nào dám nhập vào thân thể?
“Nguyên Sơ, đêm nay ngươi đến canh cho ta.”
Lời vừa dứt, Vi lão gia đã vội vàng chạy tới quát mắng:
“Hồ đồ! Bà đúng là mê muội rồi! Chưa nói chuyện này là thật hay giả, cho dù là thật, ai biết đó là hồn ma phương nào? Bà cũng dám để ban đêm nó tới sao?”
Lương phu nhân tỉnh táo lại, cũng cảm thấy mình quá mê muội. Vi lão gia ra lệnh trói Nguyên Sơ lại.
“Nhốt nó vào phòng chứa củi!”
Ngay lúc đó, Nguyên Sơ đột nhiên cất tiếng:
“Cha, mẹ… hai người thật sự không cần con nữa sao?”
17.
Dùng khuôn mặt của Nguyên Sơ để biểu lộ thần thái của Vi Hải Ngưng hoàn toàn không hề gượng gạo. Bởi vì Vi Hải Ngưng xưa nay chưa từng lấy lòng hay nịnh nọt ai, nàng luôn mang dáng vẻ điềm nhiên tự tại, làm việc đâu ra đấy. Nguyên Sơ từng nghĩ, nếu có kiếp sau, nàng cũng muốn trở thành người như Vi Hải Ngưng. Không ngờ kiếp này cũng có thể. Lương phu nhân vừa thấy thần thái ấy thì hia mắt đỏ hoe, khóc nức nở:
“Là Hải Ngưng, nó là Hải Ngưng!”
Vi lão gia ngăn Lương phu nhân đang định lao lên ôm Nguyên Sơ, nghiêm giọng quát:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau áp giải nó xuống!”
Khác với Lương phu nhân, Vi lão gia không hề có chút thương xót nào với đứa “con gái trở về từ cõi c,h,ế,t” này. Ông không g,i,ế,t Nguyên Sơ ngay, chỉ vì không biết nên xử lý thứ nửa người nửa quỷ này thế nào. Chẳng bao lâu sau, không ít đạo sĩ tìm tới phủ nhà họ Vi, tiếc rằng đa phần đều là hạng lừa đảo giang hồ. Đoạn Tam nương nhớ tới vị đạo sĩ mà Nguyên Sơ từng giới thiệu cho mình, bèn sai Thược Dược đi mời hắn. Thược Dược hỏi:
“Sao tiểu thư lại nghĩ tới người đó?”
Đoạn Tam nương nói: “Thứ quái vật kia là do hắn cứu về, chứng tỏ hắn quả thật có chút bản lĩnh.”
Thược Dược vẫn do dự: “Nhưng hắn và Nguyên Sơ có quan hệ rất sâu.”
Đoạn Tam nương cười lạnh:
“Có tiền thì đừng nói quỷ đẩy cối xay, đến cối xay đẩy quỷ cũng được. Chút giao tình giữa Nguyên Sơ và hắn, trước đống bạc trắng thì đáng là gì?”
Đạo sĩ giả tới rất nhanh. Thược Dược kể rõ mọi chuyện cho hắn nghe. Đạo sĩ giả vuốt râu, ra vẻ tiên phong đạo cốt:
“Chuyện này không khó. Ta lập một đàn tế, đuổi tà ma đi là được.”
“Không.” Đoạn Tam nương nói. “Chuyện này phải rất khó. Người từng bị nhập thân cũng là tà vật, không c,h,ế,t thì không xong, đúng không?”
Đạo sĩ giả hiểu ra ý nàng.
“Phu nhân, ta tu đạo, trừ tà. Việc sát hại mạng người, xin phu nhân tìm cao nhân khác.”
“Đạo trưởng không ngại suy nghĩ lại.”
Đoạn Tam nương liếc Thược Dược, Thược Dược gật đầu, bưng ra một mâm bạc.
“Đạo trưởng, chỉ cần ngài chịu giúp ta, chỗ bạc này đều là của ngài.”
Đạo sĩ giả nhìn đống bạc, nuốt nước bọt. Một lúc lâu sau mới nói:
“Quả thật còn một cách khác.”
“Cách gì?” Đoạn Tam nương hỏi.
Đạo sĩ giả đáp: “Thiêu c,h,ế,t vật chủ của hồn phách.”
Lương phu nhân không đồng ý. Bà muốn thả Nguyên Sơ ra nhưng bị gia đinh canh giữ phát hiện, Vi lão gia lập tức giam lỏng bà lại. Bà đập cửa khóc đến không kìm được:
“Lão gia, đó là Hải Ngưng, là con gái của ông mà!”
“Nó không phải! Đó là yêu nghiệt mê hoặc lòng người! Dù cho… dù cho đó thật sự là hồn phách của Hải Ngưng, vậy thì cũng nên để nó đi đầu thai chứ không thể để nó lang thang ở nhân gian này được!”
Vi lão gia thở hổn hển, ánh mắt lạnh lẽo. Ông ra lệnh trói Nguyên Sơ lên giá gỗ, mời đạo sĩ giả chủ trì nghi lễ thiêu c,h,ế,t tà ma. Dưới ánh nắng gay gắt, Nguyên Sơ thoi thóp. Đạo sĩ giả không do dự, ném đuốc lửa vào.