18.
Rơm rạ lập tức bốc cháy, lửa càng lúc càng lớn, ngọn lửa vươn cao ngút trời. Nguyên Sơ ở trong biển lửa, đến cả một góc y phục cũng không hề cháy. Lúc này mọi người thật sự hoảng loạn.
“Tà ma!”
“Đúng là tà ma thật rồi!”
Vi lão gia nhìn đạo sĩ giả, run giọng hỏi:
“Đạo trưởng, chuyện… chuyện này là sao?”
Trán đạo sĩ giả túa đầy mồ hôi lạnh. Hắn thầm nghĩ, chẳng trách Nguyên Sơ bảo hắn phối hợp với Đoạn Tam nương.
“Đạo trưởng muốn kiếm hai lần tiền không? Nếu muốn, đợi khi Đoạn Tam nương muốn lấy mạng ta, ngươi cứ để nàng ta thiêu c,h,ế,t ta.”
Đạo sĩ giả giả bộ bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói với Vi lão gia:
“Có phải các vị vẫn còn giữ đồ vật có liên quan đến nàng ta không?”
Vi lão gia quát hỏi Trúc Khê. Trúc Khê khóc nói:
“Lão gia, đồ của nàng, chúng ta đều đã mang ra đốt hết rồi.”
Mọi người nghĩ mãi, Thược Dược chợt nhớ ra, hỏi: “Khế ước bán thân thì sao?”
Đạo sĩ giả vội nói:
“Tính chứ! Sao lại không tính? Thứ đó dính dáng sâu nhất tới nàng ta. Ta đã nói rồi, phàm là đồ của nàng ta, một món cũng không được giữ lại, còn không mau mang ra đốt!”
Nguyên Sơ ngẩng đầu nhìn trời. Khế ước giữa nàng và Cát Bì Quân tuy mới hoàn thành một nửa, nhưng một nửa ấy đã đủ để bảo vệ nàng khỏi nước lửa.
Thược Dược từ phòng Đoạn Tam nương lục ra khế ước bán thân của Nguyên Sơ, chạy tới thở hồng hộc. Đạo sĩ giả nhận tờ giấy ố vàng từ tay Thược Dược, không do dự ném vào biển lửa. Khi tờ giấy hóa thành tro, cổ tay Nguyên Sơ bỗng đau rát, từng tia sáng xanh lam bò quanh, khắc lên nửa đóa sen còn lại. Khế ước hoàn thành, nàng đã vay được mạng sống.
Ngay lập tức, mây đen tụ lại trên đầu nàng, sấm sét đan xen, mưa như trút nước, dập tắt toàn bộ ngọn lửa. Vi lão gia sống đến tuổi này, tự nhận cũng từng thấy nhiều chuyện, nhưng cảnh tượng thế này thì ông chưa từng gặp. Sao có thể có người thiêu không c,h,ế,t?! Ông sợ hãi tột độ, túm lấy đạo sĩ giả, nói:
“Đạo trưởng! Chỉ cần ngài diệt được nó, bạc bao nhiêu ta cũng cho!”
Đạo sĩ giả nghĩ thầm, ta là đạo sĩ giả, nàng ta lại là yêu nghiệt thật, tiêu diệt nàng ta ue? Ta chán sống rồi chắc? Có nhiều tiền đến mấy cũng phải có mạng mà tiêu chứ! Nhưng ngoài mặt không để lộ chút nào, bấm ngón tay hết ngón trỏ đến ngón áp út, làm bộ tính toán rất lâu sau rồi bừng tỉnh:
“Chúc mừng lão gia! Vi tiểu thư phúc lớn mệnh lớn, trận lửa này đã thiêu sạch hồn phách của nha hoàn kia, nhường chỗ cho Vi tiểu thư. Nói cách khác, Vi tiểu thư đã mượn xác hoàn dương thành công!”
Lời này vừa hay bị Lương phu nhân chạy loạng choạng tới nghe thấy. Bà ôm Nguyên Sơ đang hôn mê, khóc gọi Hải Ngưng. Từ ngày đó trở đi, Nguyên Sơ lắc mình trở thành Vi tiểu thư.
19.
Nguyên Sơ từ nhỏ đã lớn lên cùng Vi Hải Ngưng. Sự nhút nhát, sợ sệt của ngày trước, sau khi trải qua bao khổ nạn đã chẳng còn sót lại chút nào. Giờ đây nàng bắt chước dáng vẻ trầm ổn, đáng tin cậy của Vi Hải Ngưng thì cũng ra dáng ra hình. Lương phu nhân nắm tay Nguyên Sơ, dịu dàng nói:
“Hải Ngưng, ta không muốn con lại xuất giá nữa, cứ ở bên mẫu thân cả đời đi.”
Lương phu nhân đối với người ngoài thì hà khắc nhưng với hai đứa con ruột của mình thì thật sự rất tốt. Ban đầu Vi lão gia vẫn còn vài phần nghi ngờ chuyện “mượn xác hoàn dương”, cho đến khi Nguyên Sơ thuận miệng nói ra mấy then chốt trong việc làm ăn. Một nha hoàn thì làm sao có thể hiểu sâu đến vậy? Lúc này Vi lão gia mới tin nàng đúng là con gái mình.
Thực ra, từ nhỏ Nguyên Sơ đã cùng Vi Hải Ngưng học hành, thứ học được và nghe được đều như nhau. Sở dĩ sau khi lớn lên hai người khác biệt đến thế là vì Vi Hải Ngưng có chỗ dựa tinh thần, gặp việc sẵn sàng động não suy nghĩ cách giải quyết tốt nhất; còn Nguyên Sơ thì luôn ghi nhớ thân phận của mình, quen nghe theo sự sai bảo của chủ tử.
Những thứ trong sách, nàng có đọc, có nhớ, nhưng không suy không nghĩ, giống như nhét những khối ngọc thô chưa mài vào đầu, tuy là nhét vào vài thứ hữu dụng nhưng chưa thể gọi là khai mở tâm trí. Giờ đây mọi việc đều phải tự mình quyết định, đi một bước nghĩ tám bước, tâm trí nàng mới dần dần sáng tỏ. Lương phu nhân nắm tay Nguyên Sơ, muốn giao quyền quản gia cho nàng. Nguyên Sơ mỉm cười nói:
“Việc này còn phải xem ý của tẩu tử thế nào đã.”
Đoạn Tam Nương là người khiến nàng bất ngờ nhất. Nàng vốn cho rằng người hại c,h,ế,t Vi Hải Ngưng là Đoạn Tam Nương, vậy thì khi Vi Hải Ngưng “c,h,ế,t rồi sống lại”, Đoạn Tam Nương hẳn phải sợ nàng mới đúng. Thế nhưng Đoạn Tam Nương không những không sợ, ngày thường gặp nàng còn hay soi mói, bắt bẻ.
Con cọp cái nhà họ Đoạn kia rốt cuộc là trong lòng không thẹn, hay là gan lớn không sợ quỷ thần đây?
20.
Hành động của Lương phu nhân rất nhanh, chỉ mấy ngày sau đã thu lại quyền quản gia từ tay Đoạn Tam Nương, trịnh trọng giao cho Nguyên Sơ. Chuyện này trong hậu trạch chẳng khác nào phế Thái tử lập Thái tử mới. Đoạn Tam Nương chỉ thấy mất hết thể diện, hận Lương phu nhân và Nguyên Sơ đến nghiến răng. Thược Dược khuyên nàng ta bình tâm:
“Chi bằng thiếu phu nhân nhân dịp này điều dưỡng thân thể cho tốt, biết đâu sang năm có thể sinh thêm con cho Vi gia.”
Đoạn Tam Nương thở dài:
“Cái kẻ vô lương tâm đó gần hai tháng không về nhà rồi, ta sinh với ai đây?”
Vi gia xảy ra chuyện lớn như vậy, lại chẳng thấy bóng dáng Vi Hiên đâu. Có người thừa kế như thế, Vi gia e rằng sớm muộn gì cũng suy bại. Đoạn Tam Nương rất muốn nhanh chóng sinh ra một đứa trẻ. Trong các gia đình quyền quý, chuyện bỏ qua con trai để bồi dưỡng cháu nội đâu phải hiếm.
Trong lòng vốn đã bực bội, Nguyên Sơ vừa nhậm chức lại còn gây khó dễ cho nàng, cắt giảm chi tiêu trong viện của nàng ta. Đoạn Tam Nương hùng hổ tìm đến:
“Một nha hoàn mà cũng dám càn rỡ như vậy sao!”
Nguyên Sơ thản nhiên đáp: “Tẩu tử không tin ta cũng không sao, chỉ cần cha mẹ tin ta là đủ.”
Đoạn Tam Nương nói:
“Ngươi lừa được cha mẹ, nhưng không lừa được ta.”
“Ồ?” Nguyên Sơ đặt chén trà xuống, “Vì sao tẩu tử chắc chắn thân xác này không phải là Hải Ngưng?”
Đoạn Tam Nương không đáp mà hỏi lại:
“Tên đạo sĩ đó là người ngươi sắp xếp, đúng không? Ban đầu đúng là ta bị các ngươi lừa, giờ nghĩ lại, từ bát thuốc kia đã là cái bẫy ngươi giăng ra rồi, có đúng không? Ta không rõ rốt cuộc các ngươi dùng trò gì để che mắt, nhưng ta dám chắc các ngươi đang liên thủ bày mưu với Vi gia.”
Nguyên Sơ mỉm cười, ghé sát tai Đoạn Tam Nương:
“Thiếu phu nhân thông minh thật đấy.”
“Ngươi thừa nhận rồi sao?”
“Ta thừa nhận thì đã sao? Lão gia phu nhân tin ta, còn ngươi thì không có bất kỳ chứng cứ nào.”
Đoạn Tam Nương hỏi:
“Nguyên Sơ, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Ngươi là con gái, cho dù cha mẹ tin ngươi, gia tài vạn quán này cũng chẳng đến lượt ngươi chia chác.”
“Tẩu tử trả lời ta một câu, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Câu gì?”
“Năm đó, vì sao ngươi lại muốn g,i,ế,t c,h,ế,t tiểu thư?”
Đoạn Tam Nương sửng sốt, chợt giận dữ:
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế! Vì sao ta phải g,i,ế,t Hải Ngưng?”
“Tiểu thư c,h,ế,t rồi, hôn ước rơi vào tay Lục nương nhà họ Đoạn. Ngoài ngươi ra, không ai trong nhà họ Vi có lý do ra tay với nàng.”
“Ngươi điên rồi sao? Ai lại vì hôn ước của muội muội mà g,i,ế,t người?”
“Ngươi ghen tuông còn có thể ép c,h,ế,t ta, sao lại không dám g,i,ế,t người?”
“Chuyện đó làm sao giống nhau được? Hải Ngưng là tiểu thư dòng chính của Vi gia, còn ngươi chỉ là nha hoàn. Mạng của nàng quý, mạng của ngươi rẻ mạt.”
Nguyên Sơ tức đến bật cười.
“Ta có chứng cứ ngươi g,i,ế,t hại tiểu thư.”
Đoạn Tam Nương nheo mắt:
“Ngươi đang lừa ta ư? Ta chẳng làm gì cả, lấy đâu ra chứng cứ?”
Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai.
“Đạo trưởng! Đạo trưởng! Ở kia kìa! Chính là người đó, mau thu phục nàng ta đi!”
Vi Hiên đã trở về. Hắn núp sau một nữ đạo sĩ, bảo nàng ta đi xử lý Nguyên Sơ.
21.
Nữ đạo sĩ đứng từ xa vái một cái rồi ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mày mắt anh khí.
“Tại hạ là đệ tử của đại đệ tử đứng đầu núi Tam Thanh… Kim Minh Châu, xin chào hai vị tỷ tỷ.”
Nói xong, nàng ta như khỉ con, ba bước hai bước chạy tới bên Nguyên Sơ, hít hít ngửi ngửi một hồi, lẩm bẩm:
“Mùi rất quen…”
Vi Hiên đứng xa xa, sốt ruột xoay vòng:
“Đạo trưởng còn nói nhảm với nàng ta làm gì! Mau xử lý nàng ta đi!”
Ánh mắt Nguyên Sơ lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm Vi Hiên: “Là ngươi sao?”
Vi Hiên run lên, không dám nhìn thẳng nàng. Nguyên Sơ biết lão phu nhân là do Vi Hiên ra tay, nhưng nàng không tài nào ngờ được, kẻ hại c,h,ế,t Vi Hải Ngưng cũng chính là Vi Hiên. Nguyên Sơ hỏi:
“Vì sao?”
Vi Hiên vừa sợ hãi vừa luống cuống:
“Vì sao cái gì? Đạo trưởng, xư lý nàng ta đi! Bao nhiêu bạc ta cũng đưa!”
Kim Minh Châu vui vẻ nói: “Vậy ta muốn một trăm vạn lượng!”
Vi Hiên: “……”
Kim Minh Châu chép miệng: “Ngươi đúng là không được.”
Mặt Vi Hiên mếu máo: “Kim đạo trưởng, đợi làm xong việc chính, ngươi muốn trêu chọc ta thế nào cũng được!”
Kim Minh Châu rút ra một lá bùa, nhanh như chớp dán lên trán Nguyên Sơ, hét lớn: “Định!”
Vi Hiên hỏi: “Xong rồi à?”
Nguyên Sơ hít sâu một hơi, gỡ lá bùa vàng xuống. Kim Minh Châu nhíu mày, chỉ cảm thấy cảnh này vô cùng quen mắt. Nàng sợ đạo thuật của mình mất linh, tức thì ném một lá bùa vào ghế đá trong sân:
“Nổ!”
Ầm một tiếng, ghế đá vỡ tan tành. Mọi người ngây người.
“Vẫn linh mà.” Kim Minh Châu nghĩ nghĩ, bấm tay tính toán một hồi rồi nói với Vi Hiên:
“Người ta đã hoàn dương rồi, ta không thu được.”
Kim Minh Châu nói chuyện Nguyên Sơ vay mệnh hoàn dương, nhưng lọt vào tai Đoạn Tam Nương thì lại thành chuyện khác. Nàng ta nghi ngờ nhìn Nguyên Sơ:
“Ngươi thật sự là Hải Ngưng sao?”
Vi Hiên nghe thấy cái tên này thì mặt mày tái mét. Nguyên Sơ không trả lời, chỉ dặn Trúc Khê:
“Đi mời lão gia và phu nhân đến đây.”
22.
Vi lão gia và Lương phu nhân mờ mịt chạy tới.
“Hải Ngưng, xảy ra chuyện gì vậy?”
Đợi mọi người đến đông đủ, Nguyên Sơ nói với Kim Minh Châu:
“Chuyện tiếp theo, xin đạo trưởng làm chứng giúp.”
Kim Minh Châu cười hì hì tiến lại gần: “Vừa gặp đã tin tưởng ta vậy sao?”
Nguyên Sơ mỉm cười: “Đạo trưởng là người có bản lĩnh thật sự.”
Lời này Kim Minh Châu rất thích nghe: “Được, cứ giao cho ta.”
Ánh mắt Nguyên Sơ lướt qua mọi người, dừng lại trên người Vi Hiên.
“Thiếu gia g,i,ế,t c,h,ế,t lão phu nhân, là vì bà đã điều tra ra ngươi chính là hung thủ g,i,ế,t hại tiểu thư Hải Ngưng, đúng không?”
Ban đầu Nguyên Sơ tưởng rằng hung thủ có hai người, một là Vi Hiên, một là Đoạn Tam Nương. Lương phu nhân sai Trúc Khê kéo dài thời gian của nàng, Vi lão gia ngăn cản không cho nàng nói lung tung, chẳng qua là để dọn dẹp hậu quả cho Vi Hiên. Trong khoảng thời gian nàng mạo danh tiểu thư Vi gia, Lương phu nhân thương xót nàng, Vi lão gia tiếp nhận nàng, tuy Đoạn Tam Nương hận nhưng không sợ nàng, người duy nhất sợ đến mức phải đi mời đạo sĩ về xử lý nàng, chính là Vi Hiên.
Nguyên Sơ nói:
“Lúc đầu ta không hiểu vì sao thiếu gia lại g,i,ế,t lão phu nhân… Lão phu nhân là người tốt, cũng nhìn thoáng, mặc cho đám hậu bối phá của, theo lý không đến mức bị người căm hận, càng không thể có thù sâu oán nặng. Nhưng nếu sự thật là bà biết thiếu gia là kẻ g,i,ế,t người thì mọi chuyện đều thông suốt.”
“Bây giờ ta chỉ tò mò một điều, Vi thiếu gia, vì sao ngươi lại g,i,ế,t chính muội muội ruột của mình?”
Vi Hiên run giọng nói: “Ngươi… ngươi vu khống!”
Nguyên Sơ nhìn về phía Lương phu nhân và Vi lão gia:
“Ta có vu khống hay không, lão gia phu nhân rõ hơn ta.”
Nghe đến đây, Lương phu nhân đã đứng không vững. Bà biết Nguyên Sơ nói đúng, bởi vì lão phu nhân quả thật là do Vi Hiên g,i,ế,t nhưng bà không dám truy hỏi thêm nữa. Chẳng lẽ để con trai bà đền mạng cho con gái sao? Bà đã mất một đứa con rồi, không thể mất thêm đứa nữa, cho dù đứa còn lại mới chính là kẻ đầu sỏ gây ra toàn bộ bi kịch này. Bà muốn ép chuyện này xuống nhưng Vi lão gia lại không nghĩ như vậy. Ông cầm chén trà bên cạnh ném thẳng vào đầu Vi Hiên.
“Súc sinh! Đó là tổ mẫu của ngươi, là muội muội của ngươi!”
Trán Vi Hiên bị đập vỡ, máu đỏ thẫm chảy xuống. Hắn gào lên với Vi lão gia:
“Chẳng phải tất cả đều là vì người sao!”
23.
Vi Hiên trợn mắt dữ tợn nhìn Vi lão gia:
“Nếu không phải vì người muốn giao gia nghiệp cho muội muội thì sao con có thể ra tay với nàng chứ?”
Hôm đó, Vi Hiên đi thỉnh an lão thái thái, đúng lúc Vi lão gia cũng đến bàn chuyện với bà. Vi lão gia nói với lão thái thái rằng ông muốn hủy hôn ước với nhà họ Thẩm, giữ Vi Hải Ngưng ở lại trong nhà.
“Mẫu thân, Hiên nhi chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chuyện trên thương trường thì không hiểu dù chỉ một chút. Con nghĩ, để giữ được cơ nghiệp này, chi bằng để Hải Ngưng đứng ra quản lý.”
Tuy Vi lão gia cũng có vài phòng tiểu thiếp nhưng đều sinh ra con gái, dưới gối chỉ có mỗi Vi Hiên là con trai. Ai cũng cho rằng Vi Hiên là người thừa kế chắc như đinh đóng cột, không ngờ Vi lão gia thà giao gia nghiệp cho con gái cũng không để tâm đến con trai. Lão thái thái hỏi:
“Con đã hỏi ý Hải Ngưng chưa?”
Vi lão gia gật đầu:
“Hỏi rồi. Con bé nói, nó nguyện vì Vi gia mà cả đời không lấy chồng.”
Lão thái thái trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Không gả thì không gả vậy. Con gái sinh nở chín phần c,h,ế,t một phần sống, ta cũng không nỡ.”
Vi lão gia cười nói:
“Nó còn nhỏ, sau này nếu đổi ý thì chọn một chàng rể về ở rể là được.”
Hai người lại nói thêm vài chuyện khác, Vi Hiên đứng ngoài cửa mà như sét đánh ngang tai.
“Dựa vào cái gì? Ta là trưởng tử của Vi gia, hà cớ gì lại giao Vi gia cho một đứa con gái?”
Vi lão gia tức giận quát:
“Dựa vào việc ngươi là một tên ăn hại! Dựa vào việc Vi gia giao vào tay ngươi chắc chắn sẽ lụi bại!”
“Lụi bại ư!” Vi Hiên gào lên, “Vậy thì đã sao? Dù Vi gia có bại trong tay ta cũng là chuyện đương nhiên! Ta chính là con trai!”
“Ngươi!” Vi lão gia ôm ngực, rõ ràng tức đến cực điểm.
Lương phu nhân tiến lên đỡ chồng, khóc nói:
“Đừng nói nữa, Hiên nhi, con đừng nói nữa!”
Vi Hiên cười điên dại:
“Cha, mẹ, dù các người có hài lòng hay không, bây giờ các người cũng chỉ còn mỗi mình con.”
Vi lão gia đau đớn nện mạnh vào ngực.
“Vi Hiên, ngươi đã mục nát không cứu nổi, ta cũng không định ép ngươi nữa. Chỉ cần Vi gia còn đủ khả năng, nuôi ngươi cả đời ăn chơi hưởng lạc thì đã sao? Ta đi cầu xin muội muội ngươi, bảo nó từ bỏ hôn ước với nhà họ Thẩm, thay ngươi gánh vác Vi gia. Đợi khi ngươi sinh con, lại giao cơ nghiệp này cho con của ngươi.”
“Ta cắt đứt nhân duyên của muội muội ngươi, để cả đời nó vì Vi gia mà lo toan, chính là sợ sau khi ta c,h,ế,t, ngươi sẽ phá sạch gia nghiệp, về già thê thảm… Ta sợ đến lúc đó ngay cả bát cơm nóng ngươi cũng không có mà ăn!”
“Ta khổ sở vì cái gì chứ! Ta khổ sở vì cái gì chứ! Dù sao cả đời này ta giàu sang cho đến c,h,ế,t, hà cớ gì phải lo ngươi sống ra sao!”
Vi Hiên cười lạnh, một bộ dạng nhất quyết không chịu thua.
“Chuyện đã đến nước này, các người còn có thể làm gì? Chẳng lẽ thật sự giao ta cho quan phủ sao?”
Hắn tin chắc cha mẹ không nỡ. Bằng không, lúc trước khi hắn siết c,h,ế,t lão thái thái, bọn họ đã không che giấu giúp hắn rồi.
“Oà, đúng là đồ cặn bã.” Kim Minh Châu trố mắt nhìn, nàng cũng coi như người từng trải, đa số người đến lúc tội ác bị vạch trần đều ít nhiều hối hận, loại như Vi Hiên quả thật là hiếm thấy.
“Đạo trưởng nói vậy là không đúng rồi. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Huống chi, chuyện đời xưa nay vẫn là thắng làm vua thua làm giặc. Giờ người sống sót là ta, thừa kế Vi gia là ta, kẻ giàu sang đến già cũng là ta. Xuống mồ là lão bất tử kia và Vi Hải Ngưng.”
Vi Hiên đắc ý dào dạt, cho đến khi trước ngực hắn xuất hiện một mũi kiếm nhuốm máu, nụ cười cứng đờ trên mặt. Nguyên Sơ cầm kiếm, từ phía sau đâm xuyên qua hắn. Hai mắt nàng đỏ ngầu:
“Ngươi đi c,h,ế,t đi!”
Nàng rút kiếm, Vi Hiên ngã xuống đất không dậy nổi. Đám gia nhân kinh hãi la hét, tán loạn chạy trốn. Đoạn Tam Nương thầm kêu không ổn, quay người định chạy nhưng Nguyên Sơ đã giơ kiếm chặn trước cổ nàng ta.
“Thiếu phu nhân, ta là nha hoàn, mạng ta rẻ mạt nên ngươi biết rõ Vi Hiên muốn làm nhục ta nhưng người bị đánh lại vẫn là ta, đúng không?”
“Nguyên Sơ, ngươi nghe ta giải thích…”
“Hay là ngươi nghe ta nói trước đi, thiếu phu nhân. Mấy năm ngươi gả vào Vi gia đã ép c,h,ế,t bao nhiêu nha hoàn và tiểu thiếp rồi, mười đầu ngón tay có đếm hết không? Dùng một mạng của ngươi để trả, coi như là rẻ cho ngươi rồi.”
“Không, không… Nguyên…”
Đoạn Tam Nương không kịp nói hết câu cuối cùng.
24.
“Cái dáng vẻ đ,â,m người gọn gàng dứt khoát ấy giống hệt một người quen của ta.” Kim Minh Châu lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý có người đứng bên cạnh.
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Nàng quay đầu lại, thấy khuôn mặt đen như than của Phương Hằng Ý. Phương Hằng Ý hỏi:
“Lén trốn xuống núi à?”
Kim Minh Châu vốn là một đạo sĩ giang hồ, nhiều lần lên núi Tam Thanh bái sư đều không ai nhận. Giờ đây rốt cuộc cũng gia nhập núi Tam Thanh được như ý, nhưng người thu nhận nàng làm đồ đệ lại chính là Phương Hằng Ý bằng tuổi nàng. Dù vậy cũng đủ rồi, nàng thật sự rất sợ hắn. Nàng cười mỉa mai, lén lách sang bên người Nguyên Sơ, thừa lúc hỗn loạn ném xuống một lá bùa vàng có thể phát nổ.
“Chạy đi, ta dẫn ngươi đến một nơi hay ho, tìm cho ngươi một chủ nhân tốt!”
Thành Tứ Phương có một ngôi miếu Hồ Đồ, bên cạnh miếu là một nữ đồ tể bán thịt heo đang bày sạp. Phương Hằng Ý đuổi theo phía sau, Kim Minh Châu kéo Nguyên Sơ chạy phía trước, vừa chạy vừa cười.
“Ta thấy ngươi ra tay nhanh gọn, chuẩn xác lại tàn nhẫn, rất hợp làm phụ tá cho nàng ấy.”
(Hết)