5.

Nguyên Sơ tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình đang nằm dưới hồ. Cổ tay trái đau nhói, nàng giơ tay lên trước mắt, nửa đóa sen khắc trên da phát ra ánh sáng xanh nhạt. Đó là khế ước mới hoàn thành một nửa với Cát Bì Quân. Tất cả đều là thật. Nàng không cần phải sợ nước nữa.

Nguyên Sơ bò lên khỏi hồ, lập tức đi tới nhà họ Vi. Nàng tưởng rằng chỉ mới qua vài canh giờ, không ngờ đã là mấy tháng sau. Một ngày của thần tiên bằng một năm của người phàm nhân, quả đúng là như vậy.

Người trong nhà họ Vi đều có chút sợ nàng, chỉ riêng Vi thiếu gia và Đoạn tam nương là không thay đổi, vẫn tàn nhẫn như trước. Sau chuyến đi này nàng tỉnh ngộ ra rằng, dựa vào van xin là không thể nào lấy lại khế ước bán mình. Nhưng Cát Bì Quân không cho nàng nhiều thời gian đến thế. Bởi trên người nàng chỉ có một nửa khế ước.

Nguyên Sơ bơi xuống đáy hồ. Chẳng bao lâu, hai chân nàng đã đứng vững trên lòng hồ. Trong bùn cát chôn không ít vàng bạc châu báu, tùy tiện đem đi cầm một món cũng đủ để nàng chuộc lại bản thân. Nguyên Sơ vừa đào bùn cát vừa nghĩ đối sách tiếp theo.

Tiền nàng nhất định phải có, nhưng không thể trực tiếp mang tiền đi chuộc khế ước. Thứ nhất, nàng không thể giải thích nguồn gốc số tiền này. Thứ hai, tuy nàng bị nhà họ Vi chủ động đuổi ra ngoài, nhưng chỉ cần khế ước bán mình còn ở nhà họ Vi, bọn họ cũng có thể trở mặt, vu oan nàng là nô tỳ bỏ trốn bất cứ lúc nào. Còn có điều tệ hơn nữa chính là, nếu nhà họ Vi khăng khăng nói số tiền này là của nhà họ bị mất, nàng không những không lấy lại được khế ước mà còn gánh trên lưng tội trộm cắp. Đến lúc đó, nàng thực sự sẽ trở thành miếng thịt trên thớt, mặc cho người ta c,h,é,m g,i,ế,t.

Nghĩ đến đây, động tác đào cát của Nguyên Sơ chợt khựng lại. Thật sự uất ức. Ngón tay nàng cắm sâu vào bùn đất, nàng đã chẳng còn gì cả. Nàng dùng ba hồn bảy phách đặt cược, vay về nửa cái mạng, vậy mà vẫn phải vắt óc tính toán mới có tư cách đấu một trận với đám người nhà họ Vi. Nguyên Sơ không khỏi tự hỏi chính mình, rốt cuộc là nàng sai ở đâu? Sai vì thân phận nha hoàn? Sai vì gương mặt này? Hay là ngay từ lúc đầu thai, nàng đã sai rồi?

Ánh trăng loang loáng, bên bờ sông Ngọc Xuân không một bóng người. Nguyên Sơ ôm vàng bạc châu báu trở lại bờ, rất nhanh chìm vào màn đêm, không còn dấu vết.

6.

Thược Dược lo lắng nơm nớp một thời gian, không thấy Nguyên Sơ quay lại nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoạn tam nương cười nàng nghi thần nghi quỷ, Thược Dược vỗ ngực, thầm niệm: A Di Đà Phật, chắc là tiểu thư phúc trạch sâu dày, tà ma bình thường không dám đến gần.

Thược Dược theo làm của hồi môn đã lâu, vẫn chưa sửa được thói quen xưng hô, mở miệng là “tiểu thư, tiểu thư”. Lúc Đoạn tam nương ghen tuông thì lạnh lùng vô tình, nhưng đối với người bên cạnh lại rất tốt. Cũng không trách Thược Dược luôn lo lắng thay nàng.

Hai người lại nhắc tới hôn sự của Lục nương nhà họ Đoạn. Người mà Đoạn lục nương được hứa gả từng là vị hôn phu của Vi tiểu thư, họ Thẩm, vừa có tài vừa có sắc, là một thiếu niên đã nổi danh. Đoạn tam nương nói:

“Vẫn là Lục muội muội có phúc, được gả cho Thẩm tiểu công tử. Không giống ta, ngày ngày đối diện với một kẻ vô tâm vô phế không có tiền đồ, tức giận cũng đủ no rồi.”

Thược Dược an ủi nàng:

“Phúc phận mỗi người mỗi khác, cô gia được cái nghe lời, chẳng phải cũng tốt sao?”

“Nghe lời ư?” Đoạn tam nương cười lạnh, “Bề ngoài thì đúng là không tranh giành gì với ta, nhưng sau lưng thì tiểu xảo chưa bao giờ dứt.”

Ăn chơi tửu quán, lui tới kỹ viện, gieo xúc xắc, có thiếu thứ nào không? Nhưng Đoạn tam nương cũng chỉ có thể oán trách số mệnh mình không tốt. Dù sao hai nhà môn đăng hộ đối, dung mạo Vi Hiên cũng coi là đoan chính, nhìn thế nào cũng thấy Đoạn lão gia đã bỏ tâm sức vào cuộc hôn nhân này. Dù sao Thược Dược cũng là nha hoàn, không dám bàn luận thiếu chủ nhà họ Vi, lập tức cười chuyển đề tài:

“Danh sách quà mừng cho Lục tiểu thư vẫn chưa lập xong. Dù sao hôm nay cũng không có việc khác, tiểu thư có muốn xử lý trước chuyện này không?”

Đoạn tam nương gật đầu. Quả thực phải chuẩn bị rồi. Phần của hồi môn tỷ tỷ thêm cho muội muội thì lấy từ của hồi môn của nàng là được, nàng tự quyết được. Phần đi lại thân thích thì phải để nhà họ Vi lo, cần mẹ chồng gật đầu. Vị mẹ chồng ấy bề ngoài hòa nhã như Bồ Tát, nhưng thực chất lòng dạ hẹp hòi, lúc nào cũng sợ nàng vét sạch nhà họ Vi. Huống chi người mà Đoạn lục nương sắp gả từng có hôn ước với Vi tiểu thư, dạo này Vi phu nhân nhìn nàng kiểu gì cũng không vừa mắt.

Đoạn tam nương thở dài một tiếng, sau khi lập danh sách xong thì cùng Thược Dược sang xin ý kiến Vi phu nhân. Vừa bước vào viện của Vi phu nhân thì đã nghe thấy một tràng tiếng cười. Từ sau khi Vi tiểu thư qua đời, Vi phu nhân luôn u uất, hiếm khi thấy bà cười như vậy. Đoạn tam nương dừng lại trước cửa, tò mò nhìn vào trong. Chỉ thấy Nguyên Sơ đứng bên cạnh Vi phu nhân, đang trò chuyện vui vẻ với bà. Đoạn tam nương vừa kinh hãi vừa tức giận:

“Nguyên Sơ? Sao ngươi lại ở đây?”

Nguyên Sơ hành lễ với nàng, mỉm cười nói:

“Thiếu phu nhân chê cười rồi. Ta vốn là nô tỳ nhà họ Vi, không ở đây thì nên ở đâu?”

7.

Vi phu nhân họ Lương, gả vào nhà họ Vi gần ba mươi năm, chỉ sinh được một trai một gái. Con gái mắc bệnh cấp tính qua đời, tuy con trai bình an lớn lên còn cưới được vợ, rốt cuộc vẫn không có tri kỷ. Còn người con dâu này… Lương phu nhân lại tỉ mỉ quan sát người trước mặt, đẹp thì có đẹp nhưng không giữ nổi trái tim của chồng, cuối cùng vẫn phải dựa vào bộ dạng giương nanh múa vuốt mới miễn cưỡng áp chế được Vi Hiên.

Bà cũng mong có người quản được con trai, nhưng không phải kiểu cưỡi lên đầu con trai bà mà làm mưa làm gió. Bà cho rằng phụ nữ quản đàn ông cũng là một môn học. Cách cao minh nhất, chính là quỳ mà quản. Hỏi quỳ thế nào để quản sao? Lúc còn làm con dâu, Lương phu nhân không hiểu, đến khi làm mẹ chồng rồi, tự dưng lại thông suốt không cần thầy dạy.

Thứ nhất, phụ nữ là từ nước mà thành, nước chảy chỗ trũng, ánh mắt nhìn người cũng nên thấp xuống một chút chứ không phải như Đoạn tam nương, treo đôi mắt lên cao, coi thường Vi Hiên đến thế. Thứ hai, phụ nữ cao tay đều biết lấy mềm khắc cứng, trước tiên hầu hạ chồng cho thuần hoà êm ấm rồi dỗ dành hắn làm việc. Đắm chìm trong ôn nhu hương, bảo hắn làm gì hắn lại không chịu sao? Thứ ba, không có thứ ba.

Tóm lại, bà chính là không vừa mắt cái vẻ ngang ngược kia của Đoạn tam nương! Đó là đứa con trai bà nâng niu trong lòng suốt nửa đời người, hà cớ gì phải nhìn sắc mặt nàng ta mà sống!

Đương nhiên Đoạn tam nương không biết chỉ trong chốc lát mẹ chồng đã tích đầy một bụng tức giận. Nàng nhìn chằm chằm Nguyên Sơ, hừ lạnh một tiếng, quay sang Lương phu nhân:

“Mẫu thân, con không biết hồ ly tinh này đã nói những gì với người, dỗ dành để người giữ nàng ta bên cạnh…”

Lương phu nhân giận dữ đập bàn:

“Nàng ta dỗ ta? Ý ngươi là ta ngu xuẩn đúng không?”

Đoạn tam nương vội nói không dám. “Con không có ý này.”

“Vậy ý ngươi là gì? Chẳng qua chỉ là một nha hoàn, có thể làm loạn đến mức nào? Theo ta thấy, những việc ngươi làm dạo này mới thật là ngu xuẩn, ngu đến mức ném thể diện nhà họ Vi xuống đất! Vi Hiên chẳng qua chỉ muốn một nha hoàn, ngươi vốn nên cho nó. Không cho thì thôi lại còn động tay động chân, ném người ra ngoài, để hàng xóm láng giềng ngóng xem trò cười!”

Đoạn tam nương nghe xong vẫn không hoảng loạn. Nhưng nàng vẫn phải giữ thể diện cho mẹ chồng, tức thì quỳ xuống bày tỏ:

“Mẫu thân, không nói chuyện khi đó, cho đến bây giờ vẫn còn trong kỳ để tang lão thái thái. Nếu con không quản, để mặc cho nàng ta quyến rũ phu quân, chính là hủy hoại tiền đồ của phu quân!”

Lương phu nhân trút được cơn giận, đầu óc cũng bắt đầu suy xét. Bà nghĩ lời con dâu nói quả thực cũng có mấy phần đúng, bản thân cũng không thể hồ đồ thiên vị một nha hoàn. Đang định phạt năm mươi roi thì thấy Nguyên Sơ cũng quỳ xuống.

“Hôm đó thiếu gia đã cho giải tán mọi người, chỉ cần nô tỳ không nói thì sẽ không ai phát hiện.”

Nói đến đây, Nguyên Sơ chỉ cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi, nhưng vẫn cắn môi nói tiếp:

“Từ nhỏ nô tỳ được nuôi dưỡng trong nhà họ Vi, không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, sao có thể đem những chuyện này ra ngoài rêu rao? Mong phu nhân và thiếu phu nhân tin vào lòng trung thành của nô tỳ!”

Nghe xong lời Nguyên Sơ nói, Lương phu nhân mới chợt hiểu ra. Nếu Đoạn tam nương không làm ầm lên, làm sao người ngoài biết được chuyện hậu viện nhà họ Vi? Xem ra con dâu này quả thật có bản lĩnh, khua môi múa mép một cái là có thể lật đen thành trắng. Cuối cùng bà quyết định phạt Đoạn tam nương chép hai mươi lần kinh Hoa Nghiêm.

“Ngươi hãy tu sửa tâm tính cho tốt, lấy ra chút phong độ của chủ mẫu đi.”

Đoạn tam nương tức đến không chịu nổi, nhưng chữ hiếu đè nặng, chống đối cha mẹ là tội danh rõ ràng, nàng đành nén giận cười nói mẫu thân dạy dỗ rất phải. Sau khi rời khỏi phòng, Đoạn Tam nương liếc nhìn Nguyên Sơ bằng ánh mắt oán hận. Nguyên Sơ cúi đầu, sợ hãi.

8.

Quả thực Lương phu nhân không phải người tốt lành gì. Nhưng bà luôn tự cho mình là người tốt, siêng năng thắp hương tụng kinh, mỗi tháng còn tới chùa cúng tiền dầu đèn. Hôm ấy, Lương phu nhân đi dâng hương như thường lệ, trên đường đi nghe các hương khách bàn tán về một nữ tử si tình.

“Thật sự là kẻ si tình. Nghe tiểu sa di nói, cô nương ấy sống bằng nghề giặt giũ thuê cho người ta, vậy mà còn chắt chiu dành ra một nửa số tiền để thắp đèn cầu phúc cho người mình thương.”

Lương phu nhân sai người đi dò hỏi sơ qua, biết được đó là nha hoàn Nguyên Sơ đang cầu phúc cho Vi Hiên, lập tức cảm động. Trong chính điện, Nguyên Sơ đang quỳ trên đệm hương bồ, nhắm mắt khấn nguyện. Khói hương từ nến nhang bốc lên lượn lờ quanh nàng, trông quả thật có vài phần dáng vẻ từ bi của Bồ Tát.

Lương phu nhân đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn rất lâu. Bà cũng biết chuyện Nguyên Sơ bị đuổi đi, nhưng một là chuyện trong phòng con trai, bà không tiện xen vào. Hai là bà vốn có thành kiến với Nguyên Sơ, nha hoàn này có dung mạo quá nổi bật, bà không thích. Thế nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay lại khiến lòng bà rung động. Người làm cha mẹ, ai mà chẳng mong bên cạnh con mình có một người thật lòng?

Bà đưa Nguyên Sơ trở về nhà họ Vi, hứa sẽ tác thành cho nàng và Vi Hiên. Không ngờ vừa về tới nhà, mông còn chưa kịp ngồi ấm ghế, Đoạn tam nương đã tới gây chuyện. Nhưng việc này cũng nhắc nhở Lương phu nhân rằng trong thời gian để tang phải giữ lễ nghi, Nguyên Sơ vẫn chưa thể giao cho Vi Hiên. Bà an ủi nàng:

“Con cứ theo ta ở tạm. Đợi thêm hai năm nữa, ta sẽ trực tiếp nâng con lên làm di nương.”

Dĩ nhiên ngoài mặt Nguyên Sơ vẫn cảm tạ ân đức. Mượn tay Lương phu nhân để trở lại nhà họ Vi là cách an toàn nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Còn trong thời gian để tang, Vi lão gia không đến mức hoang đường, mà Lương phu nhân vì tiền đồ của Vi Hiên cũng sẽ không để hắn tiếp cận mình.

Không uổng công nàng tạo thế suốt một tháng ở ngôi chùa ấy, đầu gối quỳ đến bầm tím không nói, tiền dầu đèn cũng cúng không ít, ít nhất đã tiêu đi một chiếc vòng vàng. Nhưng trở về phủ mới chỉ là bước đầu tiên. Cát Bì Quân chỉ cho nàng ba tháng để xử lý khế ước bán thân. Giờ đây chỉ còn lại hai tháng. Nếu trong hai tháng này nàng không lấy lại được khế ước bán thân, giao dịch với Cát Bì Quân coi như đổ bể, tính theo ngày nàng c,h,ế,t, nàng sẽ lập tức hóa thành một vũng thịt thối ngay tại chỗ.

9.

Đoạn tam nương nằm mơ cũng không ngờ Lương phu nhân lại chấp nhận Nguyên Sơ. Thực ra ban đầu nàng không ghét Nguyên Sơ đến thế. Đừng thấy nàng làm việc ngang ngược, thực ra trong lòng nàng hiểu rất rõ, nàng không quản nổi Vi Hiên. Trước khi xuất giá, mẫu thân nàng thường dạy mấy tỷ muội rằng, nam nhân đều như nhau, khác nhau chỉ ở có tiền hay không, hễ còn chút dư dả đều sẽ trăng hoa.

“Nữ nhi các con, thứ không thể thay đổi thì đừng cố thay đổi. Thuận theo thế mà dẫn dắt mới là thượng sách.”

Đoạn tam nương vẫn nhớ như in lời mẫu thân dạy:

“Buông thả để phu quân muốn làm gì thì làm, hắn sẽ coi thường con. Ép quá chặt, hắn lại sinh hận. Ai từng huấn luyện khỉ đều biết, phải đánh một gậy rồi cho quả táo, khỉ mới chịu nghe lời. Nam nhân ấy mà, cũng gần giống khỉ thôi.”

“Ta dạy các con ầm ĩ, không phải thực sự muốn hắn giữ mình như ngọc, mà là để hắn hiểu rõ rằng con mới là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, con có giới hạn của mình. Chỉ cần hắn cho con đủ thể diện, con có thể nhắm một mắt mở một mắt.”

Sau khi gả vào nhà họ Vi, quả thật Đoạn tam nương đã làm như vậy và Vi Hiên cũng cho nàng thể diện cần có. Dù Nguyên Sơ có đẹp đến đâu cũng chỉ là một nha hoàn, cùng lắm chỉ được nâng lên làm di nương, không thể đe dọa đến địa vị của nàng. Tuy nàng ghen ghét dung mạo của Nguyên Sơ, nhưng người khó chịu nhất với Nguyên Sơ từ đầu rõ ràng là Lương phu nhân.

Vi tiểu thư sinh ra anh khí, không xinh đẹp bằng Nguyên Sơ. Vì thế mà Lương phu nhân rất bất bình. Một nha hoàn, dựa vào cái gì lại đẹp hơn thiên kim tiểu thư? Bà bảo con gái bán Nguyên Sơ đi không chỉ một lần. Nhưng mỗi lần như vậy Vi tiểu thư đều mỉm cười đổi sang chuyện khác. Nàng không muốn bán Nguyên Sơ, nhưng cũng không dám công khai đối đầu với mẫu thân, như vậy chuyện nhỏ sẽ hóa lớn, khó mà thu dọn.

Đoạn tam nương làm khó Nguyên Sơ cũng là vì muốn lấy lòng mẹ chồng.

“Giờ thì hai người đó lại hợp lại một phe, ta thành ra trong ngoài đều không phải.”

Đoạn tam nương tức đến mức ăn không nổi. Thược Dược dịu giọng an ủi:

“Tiểu thư đừng để trong lòng. Dù sao cũng chỉ là nâng làm di nương, chẳng lẽ còn để Nguyên Sơ làm chính thất hay sao?”

“Hừ.” Đoạn tam nương cười lạnh, “Đến lúc đó bà ta lại chê Nguyên Sơ xuất thân thấp hèn, không xứng với đứa con trai bảo bối của mình.”

“Tiểu thư đã rõ tính tình phu nhân, cần gì phải tức giận?” Thược Dược bưng bát tổ yến còn ấm đến trước mặt nàng, “Người ăn chút đi, để đói tổn hại thân thể thì không hay.”

Đoạn tam nương nếm một miếng, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Thược Dược vội hỏi:

“Sao vậy? Có phải nóng quá không?”

Đoạn tam nương lắc đầu, lau nước mắt.

“Mẫu thân dạy ta thuật chế ngự phu quân, chế ngự tới lui, cuối cùng biến thành oan gia. Ngươi có tin hay không, nếu một ngày ta chết, đến nằm mơ hắn cũng sẽ cười đến tỉnh lại?”

“Giờ người quan tâm ta có khỏe không, nhớ ta ăn no hay chưa, cũng chỉ có mỗi ngươi. Có lúc ta cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang làm ầm lên vì cái gì, tranh giành cái gì, hung hăng để làm gì nữa.”

Người đời thấy khỉ bị huấn luyện trở nên ngoan ngoãn thì tôn sùng cách đánh gậy rồi cho táo. Nhưng họ chưa từng nghĩ, ai bị đánh gậy mà không hận? Khỉ không trả thù không phải vì không muốn, mà chỉ vì trên cổ còn bị xích sắt trói chặt mà thôi.

Thược Dược xưa nay lanh lợi, lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải. Nếu Vi Hiên là người đáng để gửi gắm, tiểu thư nhà nàng cũng đâu đến mức phải dùng thủ đoạn. Tiếc rằng bộ lý thuyết của Đoạn phu nhân có chỗ đáng học hỏi nhưng không đủ linh hoạt, thứ thể diện mà Đoạn tam nương vắt óc giành được, tanh tưởi chẳng khác gì cá c,h,ế,t. Vi Hiên sợ nàng không phải vì yêu thương hay kính nể, mà chỉ vì chán ghét sự ồn ào gây chuyện của nàng, dứt khoát tránh né, đến nói chuyện cùng nhau cũng rất ít.

Đoạn tam nương xoa bụng, mắt đẫm lệ nói với Thược Dược:

“Ta mà có một đứa con thì tốt biết mấy.”

10.

Chuyện không có con vẫn luôn là nút thắt trong lòng Đoạn tam nương. Cả phủ nhà họ Vi đều biết, dĩ nhiên Nguyên Sơ cũng biết.

Trời đã tối, nhưng Nguyên Sơ không thắp đèn. Trước kia nàng sợ bóng tối, giờ lại cảm thấy càng tối càng khiến nàng an tâm. Nàng ngồi trong căn phòng tối và tĩnh lặng, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, suy nghĩ xem nên ra tay từ đâu mới có thể bóp chặt yết hầu của Đoạn tam nương.

“Đứa trẻ…”

Nàng khẽ thì thầm.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!