1.
Thược Dược khom người bẩm báo với thiếu phu nhân chuyện của Nguyên Sơ.
“Việc nàng ta nhảy sông là thật, chỉ là mạng lớn, không bị c,h,ế,t đuối. Lần này quay về là muốn lấy lại khế ước bán thân của mình.”
Thiếu phu nhân họ Đoạn, đứng thứ ba trong nhà. Con gái nhà họ Đoạn xưa nay nổi tiếng cay nghiệt, Đoạn tam nương cũng không ngoại lệ. Nàng chau mày, tức giận nói:
“Ả ta đúng là còn mặt mũi mà đến đòi!”
Thược Dược khuyên nhủ:
“Dẫu sao cũng là người đã trải qua sống c,h,ế,t một lần, người rộng lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân, coi như bố thí cho ăn mày, trả cho nàng ta đi.”
Đoạn tam nương liếc Thược Dược.
“Ngươi nói thật với ta đi, rốt cuộc Nguyên Sơ kia có chỗ nào khác với người thường? Ngươi là nha hoàn ta mang từ nhà họ Đoạn tới, không có lý gì lại bênh vực nàng ta.”
Lúc này Thược Dược mới nói:
“Người gác cổng nói, lúc nàng ta gõ cửa là giữa trưa nắng chang chang, thế mà toàn thân lại ướt sũng… Đã qua bao lâu rồi mà vẫn giống như vừa mới bò lên từ dưới sông vậy.”
“Tiểu thư, người ta vẫn nói dưới sông hay có cấm bà mượn mạng, chuyện này thà tin là có còn hơn là không.”
Đoạn tam nương bị Thược Dược nói động lòng, lật tìm khế ước bán thân của Nguyên Sơ. Vốn định sai người mang đi trả, nhưng rốt cuộc không kìm được tò mò, quyết định đích thân đi một chuyến.
Nguyên Sơ ngồi trong phòng dùng để tiếp khách chuyên dụng. Vài lọn tóc ướt dán vào bên má càng làm gương mặt thanh tú ấy thêm trắng trẻo. Thiếu gia vừa thấy vậy lại không nhúc nhích nổi bước chân.
Trong hậu viện nhà họ Vi, Nguyên Sơ là người trong trẻo nhất. Hắn nhớ thương đã lâu, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội kéo nàng lên giường, không ngờ lại bị con cọp cái kia bắt quả tang. Vi thiếu gia mấy bước tới, ôm lấy Nguyên Sơ từ phía sau, vừa định nói vài câu tình tứ thì lỗ tai đã bị vặn mạnh.
“Ngươi khá lắm!”
Đoạn tam nương ghen tuông đến mất lý trí, hoàn toàn quên lời Thược Dược khuyên nhủ, ra lệnh cho hạ nhân ném Nguyên Sơ ra ngoài. Nàng đứng trước cổng phủ nhà họ Vi, nhìn Nguyên Sơ bị quăng xuống đất, toàn thân nước chảy ròng ròng, lạnh lùng nói:
“Có bản lĩnh thì ngươi nhảy xuống sông thêm lần nữa đi! Khế ước bán mình này, ta đốt cho ngươi!”
2.
Người qua đường thấy có trò hay, tức thì dừng lại xem, rỉ tai nhau bàn tán. Nguyên Sơ ngẩng đầu hỏi:
“Người thật sự không trả cho ta sao?”
Dưới ánh nắng, da nàng càng trắng, môi càng đỏ, đẹp đến rung động lòng người. Không hiểu sao, Đoạn tam nương lại hận đến mức muốn tự tay g,i,ế,t nàng. Chỉ là trước mặt bao người không muốn để lại điều tiếng, nàng nén giận nói:
“Ta cũng không phải kiểu người không biết lý lẽ. Chỉ là lúc trước đã bỏ bạc ra mua ngươi, nay ngươi muốn lấy lại thì cũng phải dùng bạc mà đổi lấy.”
Còn kẻ đầu sỏ Vi thiếu gia chỉ đứng từ xa nhìn lại. Trong mắt hắn vừa có thương xót dành cho Nguyên Sơ cũng vừa có sợ hãi Đoạn tam nương, trông chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc vô can.
“Cũng có lý.” Nguyên Sơ từ dưới đất bò dậy.
Y phục trên người nàng hoàn toàn không khô, vẫn nhỏ nước xuống từng giọt từng giọt. Thược Dược tinh ý, nàng tính toán thời gian từ lúc Nguyên Sơ gõ cửa đến giờ, dù quần áo có ướt mấy thì cũng phải khô đi phân nửa rồi. Nàng nuốt nước bọt, kéo tay áo Đoạn tam nương, nói:
“Tiểu thư…”
Nhưng lời khuyên còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Nguyên Sơ cắt ngang.
“Thiếu phu nhân nói lời phải giữ lời.” Nguyên Sơ nói xong, xoay người rời đi.
Đám đông tự động nhường ra cho nàng một lối. Những dấu chân ướt sũng nối tiếp nhau, hướng về phía sông Ngọc Xuân. Nguyên Sơ khuất dạng, Đoạn tam nương hung hăng trừng mắt nhìn Vi thiếu gia. Vi thiếu gia chẳng thèm để ý, như thể chuyện không liên quan đến mình, thong thả quay về viện riêng. Thược Dược lại khuyên nhủ:
“Tiểu thư, Nguyên Sơ kia thực sự không giống người sống, hay là chúng ta trả khế ước cho nàng ta đi.”
Đoạn tam nương lạnh lùng đáp:
“Không phải người sống thì cần khế ước bán mình làm gì? Ta thấy nàng ta chỉ giả thần giả quỷ thôi.”
3.
Nguyên Sơ đi tới bờ sông Ngọc Xuân, nhảy xuống không chút do dự. Giờ nàng đã không còn sợ nước nữa. Nước ôm lấy nàng giống hệt như vòng tay của mẹ. Khi bị bán vào phủ nhà họ Vi, Nguyên Sơ mới sáu tuổi, vốn được mua về làm nha hoàn thân cận cho tiểu thư nhà họ Vi.
Năm tháng ở bên nhau, tình cảm hai người như tỷ muội ruột thịt. Nếu cứ sống yên ổn như vậy, Nguyên Sơ có thể theo tiểu thư xuất giá, cuộc đời sẽ không quá khó khăn. Đáng tiếc ông trời không cho sống lâu. Trước lễ cập kê một tháng, Vi tiểu thư đột nhiên lâm bệnh, chưa đầy mười lăm tuổi đã qua đời.
Việc đi hay ở của Nguyên Sơ lập tức trở thành vấn đề. Nàng đã sớm không còn nhà để về, rời khỏi phủ thì biết sống thế nào đây? Nhưng phu nhân và thiếu phu nhân đều chê nàng dung mạo quá mức nổi bật, không muốn giữ lại. Đàn ông mà, mặc kệ già trẻ thế nào, có ai mà không háo sắc? Để một yêu tinh bên cạnh hầu hạ, chẳng phải tự rước họa vào thân hay sao?
Cuối cùng là lão thái thái mang nàng đi. Lão thái thái tin Phật, lòng dạ từ bi, xưa nay không mấy khi quản đến chuyện trong nhà. Sau khi chồng qua đời, bà giao quyền cho con trai và con dâu xử lý. Bà nghĩ con trai mình là kẻ tầm thường, trông mong hắn làm rạng danh nhà họ Vi là điều không thể. Nhưng cũng chính vì hắn tầm thường, gia sản lớn như vậy cũng khó mà bị hắn phá sạch. Chỉ tiếc là gia nghiệp con trai không phá được thì cháu trai lại phá cho bằng hết.
Con dâu bà là người mẹ hiền, xưa nay không nỡ nặng lời với con. Vi lão gia làm cha dạy dỗ vài câu cũng bị bà ngăn lại, tức quá nên cưới con gái nhà họ Đoạn về làm con dâu, mong nàng có thể quản được đứa con phá gia chi tử kia, ép hắn học hành nên người. Nào ngờ con gái nhà họ Đoạn tuy cay nghiệt nhưng tầm nhìn nông cạn, cả đời chỉ dùng bản lĩnh để đấu đá với tiểu thiếp thông phòng.
Trong phủ nhà họ Vi trên dưới đều rối như tơ vò, nhưng Nguyên Sơ không để tâm. Nàng chỉ quan tâm đến sức khỏe của lão thái thái. Người già vừa thấy nàng là nhớ tới Vi tiểu thư đã mất, nên coi Nguyên Sơ như một nửa tiểu thư mà nuôi dưỡng.
Vi tiểu thư là một người thông minh xuất chúng, mất rồi cũng còn che chở cho người bên cạnh. Nguyên Sơ vẫn luôn cảm thấy cái c,h,ế,t của Vi tiểu thư có điều khuất tất. Vi tiểu thư xưa nay khỏe mạnh, buổi sáng học văn, buổi chiều còn cưỡi ngựa bắn cung, sao lại đột nhiên bị một trận cảm phong hàn mà cướp đi mạng sống? Huống chi sau khi Vi tiểu thư ra đi, hôn ước của nàng lập tức rơi vào tay Lục tiểu thư nhà họ Đoạn.
Nhưng Nguyên Sơ không dám nói. Nàng chỉ là một nha hoàn. Một nha hoàn xinh đẹp nhưng không có chút năng lực tự bảo vệ nào. Tâm tư của Vi thiếu gia đối với nàng gần như viết hết lên mặt, nhưng ngoài việc tránh né ra thì nàng chẳng còn cách nào khác. Khi lão thái thái còn sống, nàng là người trong phòng lão thái thái, cùng lắm thì Vi thiếu gia chỉ dám dùng lời nói chiếm chút của hời.
Thế nhưng dù Nguyên Sơ có chăm sóc cẩn thận đến đâu, lão thái thái vẫn qua đời vào ngay tháng trước. Nghĩ lại cũng thật nực cười, nhà họ Vi còn chưa mãn tang, Vi thiếu gia đã kéo nàng lên giường. May mà Đoạn tam nương kịp thời chạy tới, cuối cùng cũng không để Vi thiếu gia thực hiện được ý đồ. Dù Đoạn tam nương đến không phải để cứu nàng.
Thiếu phu nhân trẻ tuổi nóng nảy sai người đánh nàng một trận rồi ném ra khỏi phủ. Nguyên Sơ thừa nhận mình yếu đuối, dễ bị ức hiếp. Nàng nghĩ, nữ tử mất đi danh tiết thì không thể sống tiếp nên đã nhảy xuống sông. Nhưng khi nàng chìm nổi trong nước, nuốt xuống hơi thở cuối cùng… Nàng hối hận rồi.
4.
Hồn phách rời khỏi thân thể trong chốc lát. Nàng trơ mắt nhìn thân xác mình chìm xuống đáy hồ. Người c,h,ế,t đuối đều như vậy, trước tiên chìm xuống đáy, đợi đến khi c,h,ế,t hẳn rồi mới nổi lên. Đến lúc đó thân thể trương phồng, bề ngoài biến dạng, thân thể thối rữa, xương trắng vùi trong bùn đất. Nguyên Sơ hối hận rồi.
Mặc kệ thanh danh, mặc kệ thế đạo. Con người sống tiếp chẳng cần những thứ ấy, chỉ cần có cơm ăn và nước uống là đủ. Có lẽ vì lòng nàng quá không cam tâm, đáy hồ bỗng dưng rung chuyển. Trong quầng sáng mờ ảo, một cặp song sinh mặc áo trắng chậm rãi bước về phía Nguyên Sơ. Hai người đứng song song, một người cầm chiếc cân làm bằng xương trắng, người kia cầm thỏi nguyên bảo bằng xương, đồng thanh nói:
“Chúng ta là Cát Bì Quân, chuyên quản việc cho vay mạng.”
Cát Bì Quân là song long sinh đôi, vốn là Long vương trấn hồ Cát Bì. Thương hải tang điền, thời thế đổi thay, sau khi hồ Cát Bì khô cạn, long thân của hai con rồng cũng bị chôn sâu dưới lòng đất. Long hồn lang thang giữa tam giới, trước lúc tiêu vong đã trộm từ địa phủ chiếc cân cho vay mạng, rong ruổi khắp các hồ sông, làm giao dịch với những người c,h,ế,t đuối. Cân xương trắng cân hồn phách, hồn càng nặng càng đáng giá, đổi được càng nhiều nguyên bảo. Nguyên bảo có thể mua tiền tài, mua tình cảm, mua mạng sống.
Dĩ nhiên Nguyên Sơ muốn mua mạng. Cát Bì Quân hỏi:
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi ký khế ước với chúng ta rồi thì không thể đổi ý.”
Đã gọi là vay mạng thì thứ vay về ắt phải hoàn trả. Và thứ trả cho Cát Bì Quân không phải gì khác, chính là linh hồn đã đặt lên cán cân kia. Một khi vay mạng, ba hồn bảy phách đều thuộc về Cát Bì Quân, Nguyên Sơ sẽ không bao giờ có thể vào vòng luân hồi. Vì sao nhất định phải sống cho kiếp này? Chuyển sinh đơn giản một lần, biết đâu lại thành tiểu thư gia đình giàu sang, hưởng phúc đủ đầy.
Nguyên Sơ nghiến răng. Nàng nhớ tới Vi tiểu thư và lão thái thái, những người đối xử với nàng vô cùng tốt nhưng đều c,h,ế,t một cách mờ ám. Nàng nhớ tới sự cưỡng ép của Vi thiếu gia, sự chèn ép của Đoạn tam nương. Cuối cùng, nàng nhớ tới sự hèn nhát của chính mình, chỉ dám tìm đường c,h,ế,t mà không dám tranh đấu.
“Chỉ cần kiếp này. Chỉ cần trong đời này, ta phải sống cho ra hình người.”
Nguyên Sơ hạ quyết tâm, nhưng mạng sống của nàng lại không hoàn toàn do nàng quyết định. Cát Bì Quân nói thẳng:
“Ta đang bị địa phủ truy nã, nếu c,ư,ỡ,n,g é,p lấy hồn ngươi thì sẽ bại lộ tung tích. Ta cũng phải tuân theo quy củ của nhân gian. Khế ước bán mình kia, ngươi phải tự đi lấy lại.”
Nguyên Sơ vẫn chưa hiểu. Cát Bì Quân phất tay, vô số sợi dây từ thân Nguyên Sơ vươn ra, trong đó có một sợi treo chuông. Cát Bì Quân nói:
“Đây đều là nhân duyên của ngươi trong kiếp này. Không có chuông thì coi như đã dứt, có chuông là còn ràng buộc. Đến địa phủ qua Diêm Vương xét xử mới biết có thể xóa bỏ hay không.”
Nguyên Sơ khẽ chạm vào chuông nhưng không phát ra tiếng động. Cát Bì Quân giải thích:
“Khi ngươi tự chạm thì chuông không kêu, nếu ta chạm vào sẽ vang động cả tam giới.”
Dứt lời, trên cổ tay Nguyên Sơ hiện ra nửa đóa sen, từ đóa sen ấy vươn ra một sợi dây màu lam. Cát Bì Quân nói:
“Đây là nhân duyên giữa ta và ngươi. Khế ước mới kết được một nửa. Đợi ngươi xử lý xong chuyện khế ước bán mình, nửa còn lại của hoa sen sẽ tự khắc in lên rõ ràng.”