1
Ta là một thứ nữ của Phương gia.
Nhiều năm về trước, Tạ gia và Phương gia cùng làm quan trong triều. Bề trên hai nhà đã sớm định sẵn hôn ước cho con cháu. Thế nhưng Tạ gia không may bị cuốn vào một đại án rồi nhanh chóng sa sút. Toàn bộ nam đinh trong nhà chỉ còn lại một thiếu niên chưa có công danh.
Thiếu niên ấy chính là Tạ Thính Trúc.
Đích tỷ Phương Tư Nhàn không cam lòng gả đi, đã mấy lần tìm đến cái chết. Phụ thân vì quá thương xót đích tỷ nên đã biến ta thành đích thứ nữ của Phương gia để gả cho Tạ Thính Trúc. Cách này vừa có thể cho Tạ gia một lời hồi đáp, vừa chặn lại được miệng lưỡi thế gian.
Tưởng chừng là một kết cục vẹn cả đôi đường, nhưng Tạ Thính Trúc rõ ràng không nghĩ vậy. Đêm tân hôn, hắn vén tấm khăn trùm đỏ. Khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của ta, hắn liền không bao giờ quay trở lại phòng tân hôn nữa.
Hắn nói: “Nàng không phải thê tử của ta.”
Có lẽ, thê tử trong lòng hắn trước sau chỉ có một mình tỷ tỷ ta mà thôi.
2
Tạ Thính Trúc không nhận ta là thê tử, nhưng ta lại thật lòng coi hắn là phu quân.
Dù sao đi nữa, trước đó đại phu nhân đã định gả ta cho lão Vương gia làm thị thiếp.
Tạ Thính Trúc ít nhất cũng là một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú, hơn hẳn lão Vương gia già đến mức đáng tuổi tổ phụ ta cả trăm ngàn lần.
Những ngày tháng sau đó trôi đi trong yên ả. Tạ Thính Trúc không thích ta, ta cũng chỉ chuyên tâm quản gia cho ngăn nắp, vẹn toàn. Bà bà ban đầu vì chuyện Phương gia tự ý đổi tân nương mà không ưa ta, về sau lại có lúc nói đỡ cho ta trước mặt hắn.
Tiếc thay, người Tạ Thính Trúc yêu lại là đích tỷ của ta. Thành hôn ba năm, thái độ của hắn với ta vẫn trước sau như một, vô cùng lạnh lẽo.
Thực ra, cả đích tỷ và phụ thân đều đã tính sai một bước. Tạ Thính Trúc quả thực là một nhân vật phi thường.
Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, hắn từ một thư sinh áo trắng đã vươn lên thành một quý tộc mới nổi trong triều, trở thành hồng nhân trước mặt Hoàng đế.
Đích tỷ vốn được hứa gả cho một vị đại tướng tam phẩm. Tiếc rằng nhà trai gặp đại tang, nên hôn sự phải hoãn lại ba năm để tròn đạo hiếu.
Sau khi Tạ Thính Trúc một bước lên mây, Phương Tư Nhàn mới hạ mình đến phủ qua lại với ta. Mỗi lần đích tỷ đến, Tạ Thính Trúc dường như đều cố ý về sớm hơn một chút.
Hắn đứng bên cạnh ta, nhưng ánh mắt lại không lúc nào rời khỏi bóng hình đích tỷ. Tấm chân tình ấy, ngay cả lũ bướm trong vườn dường như cũng cảm nhận được, suốt ngày cứ bay lượn có đôi có cặp.
Ta không muốn làm phiền họ, bèn cho người mang vợt đi bắt bướm. Bắt được rồi, ta kẹp nhẹ đôi cánh phấn của chúng, mỉm cười mãn nguyện.
Quay đầu lại, Tạ Thính Trúc đã đứng sau lưng ta tự lúc nào, ánh mắt sâu thẳm. Mà đích tỷ thì đã không thấy bóng dáng đâu.
Ta sợ hắn chê mình nghịch ngợm, bèn vội thả con bướm đi. Lại trở về làm một Tạ phu nhân đoan trang, khuôn phép.
3
Ta vốn chẳng cầu mong gì nhiều, cứ sống như vậy cũng đã rất tốt rồi. Nào ngờ quân phản loạn đột ngột nổi dậy, đánh cho triều đình một đòn trở tay không kịp.
Vị tướng quân đã đính hôn với Phương Tư Nhàn không may t ử trận.
Tạ Thính Trúc, một văn quan, lại bất ngờ tự tiến cử ra chiến trường. Nhờ có mưu lược của hắn, quân triều đình liên tiếp thắng trận, đánh cho quân phản loạn tan tác như hoa rơi nước chảy.
Ban thưởng trong cung như nước chảy về Tạ gia. Đích tỷ không khỏi ngưỡng mộ: “Sự phú quý này vốn dĩ phải thuộc về ta, không phải sao?”
Nhưng vinh hoa này, cũng là do chính tay nàng ấy vứt bỏ.
Thư nhà của Tạ Thính Trúc liên tục được gửi về. Trong thư chỉ thăm hỏi mẫu thân, hỏi thăm mọi việc trong nhà có ổn không.
Hắn hỏi thăm cả cây cỏ hoa lá trong nhà, thậm chí hỏi cả con chó mực giữ cổng, nhưng chưa một lần hỏi đến ta.
Thật sự là một sự chán ghét không hề che giấu.
Sau đó, đích tỷ một mình lên đường tìm Tạ Thính Trúc. Ngày đại quân khải hoàn về triều, theo sau ngựa của Tạ Thính Trúc là kiệu của Phương Tư Nhàn. Trăm họ đứng hai bên đường chào đón, pháo nổ vang trời.
Cảnh tượng này, cứ ngỡ như Tạ Thính Trúc đang nghênh đón Phương Tư Nhàn về dinh, từ đây ân ái mặn nồng, quấn quýt một đời.
Quả nhiên, hệ thống nói không sai. Nam nữ chính định sẵn là phải ở bên nhau. Còn ta, chẳng qua chỉ là một chướng ngại trên con đường tình yêu của họ mà thôi.
4
Không sai, ta là một kẻ xuyên sách.
Ta đã thức tỉnh ký ức vào đúng đêm tân hôn. Nhiệm vụ của ta là trở thành một hiền thê của Tạ Thính Trúc, và phải chết vào lúc hắn công thành danh toại. Chỉ có như vậy, Tạ Thính Trúc sau khi trở thành Thái phó mới có thể hết mực yêu chiều thê tử của mình, người thê tử chân chính của hắn – Phương Tư Nhàn.
Thế nên, khi bị toán quân phản loạn ẩn mình trong thành bắt đi, ta không hề giãy giụa nhiều. Truy binh đuổi riết phía sau, quân phản loạn kéo theo ta và Phương Tư Nhàn, dồn cả hai đến vách núi.
Tên thủ lĩnh cười như điên dại:
“Tạ Thính Trúc, phu nhân và người tình của ngươi đều đang trong tay lão tử.”
“Hai ả tiện nhân này chỉ một người được sống. Người còn lại phải xuống suối vàng bầu bạn với lão tử!”
Phương Tư Nhàn đã sợ đến mức mặt mày tái mét, nước mắt giàn giụa, chỉ biết nức nở gọi tên hắn: “Thính Trúc, cứu muội!”
Qua lớp mạng che mờ ảo, ta không nhìn rõ được gương mặt của hắn. Ta chỉ mải miết tự hỏi trong lòng: Liệu hắn có lo cho ta không? Liệu hắn có một giây do dự khi phải chọn lựa cứu ta không?
Rốt cuộc hắn có biết không? Hơn ba năm sớm tối kề cận, trái tim ta cũng đã từng loạn nhịp. Ta cũng từng nảy sinh một ảo vọng điên cuồng: rằng Tạ Thính Trúc, cuối cùng sẽ chọn ta.
Thế nhưng, theo đúng như cốt truyện đã định, hắn sẽ chọn Phương Tư Nhàn. Rồi sau đó, trải qua vài chương truyện dằn vặt bởi một chút ít áy náy dành cho ta, hắn sẽ lại cùng Phương Tư Nhàn sống những tháng ngày ân ái mặn nồng.
Cần gì phải rắc rối đến thế? Ta chết đi là được, đúng không?
Thế là ta đẩy Phương Tư Nhàn ra một cái, rồi không một chút chần chừ, xoay người nhảy thẳng xuống. Dường như có ai đó đang gọi tên ta, dường như có ai đó đã níu được vạt áo ta.
Nhưng hết thảy đều chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì—
[Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ có thể tùy ý lựa chọn thân phận để tiếp tục sống trong thế giới này.]
Cuộc đời thực sự thuộc về ta, bây giờ mới bắt đầu.
5
Một tháng sau, tại trấn Thanh Thủy.
“A Tư, lại đây giúp một tay!”
Rèm y quán đột nhiên bị vén lên, sư phụ đang dìu một bệnh nhân vào trong nhà. Ta vội đặt cối xay thuốc xuống, cùng sư phụ đỡ người nọ ngồi lên ghế.
“Ta đi bốc thuốc, con băng bó cho hắn.”
Sư phụ nói rồi đi thẳng đến dược đường lấy thuốc. Ta đành vâng lời, lấy nước sạch tới rửa vết thương và băng bó cho người bệnh.
Người bị thương ăn vận như một thị vệ, vải vóc trên người đều là hàng thượng hạng. Hông hắn có một vết cắt sâu hoắm, máu tươi đang không ngừng ứa ra. Hỏi ra mới biết, thì ra đoàn của hắn gặp phải cướp trên đường núi. Vì bảo vệ chủ nhà nên hắn mới bị thương. Vết thương trông có vẻ đáng sợ nhưng không chí mạng.
Ta vừa băng bó xong, sư phụ cũng bốc thuốc xong và bước ra. Chuyện sau đó đã có sư phụ lo liệu. Ta thay lại y phục của mình, chuẩn bị lẻn ra cửa sau để về nhà. Nếu không về ngay, e là sẽ bị phụ thân phạt chép sách.
Một tháng trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, linh hồn ta đã nhập vào người một “cô nương ngốc” ở trấn Thanh Thủy.
Cô nương này là Lý Tư, nữ nhi duy nhất của huyện lệnh trấn Thanh Thủy.
Nhưng nàng ấy bẩm sinh đã khờ khạo, chỉ biết ăn và ngủ, không nói không rằng, ngay cả cười cũng không biết, hệt như một con búp bê gỗ di động.
Khi ta nhập vào thân xác này, Lý Tư vừa mới bị rơi xuống ao chết đuối do hạ nhân coi chừng không cẩn thận.
Thấy phu thê huyện lệnh khóc đến mấy lần ngất đi, hạ nhân cũng bị đánh cho thừa sống thiếu chết, ta bèn chọn lấy thân phận của Lý Tư.
Ta chưa từng được ai đoái hoài, trở thành Lý Tư, ít ra cũng có được một đôi phụ mẫu đối xử tốt với mình. Trong một tháng qua, phu thê Lý gia thấy cô nữ nhi ngốc nghếch dần trở nên bình thường, lại càng thêm yêu chiều ta.
Ta đến y quán phụ giúp để học y thuật, thực chất là vì mẫu thân. Mẫu thân ta sau khi sinh hạ nguyên chủ thì thân thể suy nhược, lắm bệnh tật. Hơn nữa, bệnh của nữ nhân phần nhiều là những nỗi niềm khó nói, không tiện kể hết với đại phu là nam giới.
Ta nghĩ rằng, nếu mình có y thuật trong tay, ít nhất cũng có thể giúp mẫu thân giảm bớt đau đớn. Hiếu thuận với phu thê Lý gia, cũng xem như là thay Lý Tư tận hiếu, trả lại cái tình mượn thân phận của nàng ấy.
Nhưng ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Học y nào có dễ dàng như vậy, các loại bệnh chứng đều liên quan đến nhau, cái ta cần học vẫn còn rất nhiều.
Cáo biệt sư phụ, ông từ trong túi vải bên hông lấy ra một quả đào lớn mọng nước đưa cho ta: “Của Trương bá cho đấy, con cầm lấy đi.”
Mấy hôm trước Trương bá leo núi hái thuốc bị trật chân, đã được ta chữa khỏi. Ta cười nhận lấy quả đào, vui vẻ cầm nó đi ra ngoài.
Phía sau y quán là một cánh đồng lúa, xen kẽ là những mảnh vườn rau của người dân xung quanh. Đi chưa được hai bước, ta đã thấy một hồ nước trong veo bên cạnh rừng trúc xanh biếc. Ta đến bên mép nước soi bóng, xem đầu tóc có bị rối không. Chẳng ngờ lại nghe thấy một tiếng “tõm”, có kẻ ném đá xuống nước, khuấy động cả mặt hồ.
Ngẩng đầu lên, một thiếu niên mặc bộ y phục vải xanh đang ngồi xổm bên hồ, toe toét cười với ta.
6
“Triệu Hành Giản!” Ta giậm chân, “Huynh xem, y phục của muội ướt hết rồi này!”
“Hừ, ai bảo muội nói mà không giữ lời. Rõ ràng đã hẹn sẽ cùng nhau lên núi hái thuốc, vậy mà chẳng thấy người đâu.”
Triệu Hành Giản vừa nói vừa bước đến bên cạnh ta. Thiếu niên đang tuổi lớn, bóng hình mảnh khảnh in dài dưới mặt nước.
Hắn là nhi tử độc nhất của sư phụ, được thừa hưởng hết nét tướng mạo hơn người của cả sư phụ và sư nương. Sinh ra đã môi hồng răng trắng, nhưng lại là một tên tiểu quỷ nghịch ngợm có tiếng.
Nghe hắn nói vậy, ta có chút chột dạ. Hôm nay là ngày nghỉ, ta ngủ say quá nên quên mất cả giờ giấc. Lúc ta chạy tới y quán thì Triệu Hành Giản đã đi rồi. Núi non rộng lớn như vậy, biết tìm hắn ở đâu bây giờ?
“Đây, đào cho huynh này, xem như là bồi tội.”
Tiếc quá, quả đào to thơm ngào ngạt thế này, cắn một miếng chắc là ngọt lắm đây.
Triệu Hành Giản làm bộ muốn lấy, nhưng đến giây cuối lại đẩy quả đào về phía ta.
“Ai mà thèm chứ, trên núi thiếu gì quả dại.” Nói rồi, Triệu Hành Giản như làm ảo thuật, từ trong gùi thuốc lấy ra rất nhiều quả mọng đỏ thắm, “Cho muội hết đó, còn có cái này nữa—”
Một bó hoa được dúi vào tay ta, là những đóa hoa dại đủ màu sắc, đẹp vô cùng. Ta cất hết đồ vào chiếc túi đeo nhỏ tự làm, riêng bó hoa trên tay thì không nỡ đặt xuống. Ta đưa lên mũi ngửi, hương thơm ngát.
“Đẹp quá, muội sẽ cắm nó vào bình. Đa tạ sư huynh.”
Chỉ những lúc thế này, ta mới ngọt ngào gọi một tiếng “sư huynh”.
Triệu Hành Giản hất cằm lên, vẻ mặt ra điều không để tâm: “Khách sáo rồi.”