Cái đồ tiểu tử, một tiếng “sư huynh” đã khiến hắn đắc ý đến thế rồi. Ta không nhịn được, bật cười.
Đúng lúc này, một đôi bướm phấn chợt vỗ cánh bay đến. Một con đậu trên bó hoa, con còn lại quấn quýt không rời.
Hay lắm, ta ghét nhất là phải thấy cảnh ân ân ái ái. Ta nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy con bướm vừa đậu trên hoa, rồi phất tay áo đuổi con còn lại đi. Ta kẹp cánh nó lại, hoan hô trong sung sướng: “Bị ta tóm được rồi nhé!”
Rừng trúc sau lưng bỗng truyền đến tiếng sột soạt.
Quay đầu lại—
Rừng trúc um tùm xanh mướt. Ánh tà dương dịu dàng phủ lên bóng áo trắng tinh của người nọ, mang theo một ý vị bi thương.
Hắn cứ lặng lẽ nhìn ta như vậy. Giống hệt như ta của một tháng trước bên bờ vực thẳm, cũng nhìn hắn trong câm lặng và thê lương.
Tạ Thính Trúc.
Sao hắn… lại ở đây?
7
Sự xuất hiện của Tạ Thính Trúc khiến ta vô cùng bất ngờ.
Nhưng hắn không hề nhận ra ta. Cũng phải thôi, ta của bây giờ và ta của trước kia trông không hề giống nhau.
Vội vàng chạm mặt bên rừng trúc, ta lập tức quay đầu đi, giục Triệu Hành Giản đưa về nhà. Phủ nha không xa, chỉ cần đi xuyên qua rừng trúc, rẽ vào một con hẻm nhỏ là ra đến con phố lớn náo nhiệt, rồi sẽ về tới nhà. Vốn tưởng cuộc gặp gỡ đó chỉ là tình cờ, nào ngờ ngày hôm sau đến học đường, ta lại chạm mặt hắn lần nữa.
Vì chuyện gặp Tạ Thính Trúc hôm qua khiến ta kinh hãi không nhỏ, ta lại có thể quên mất cả bài tập mà phu tử giao. Thế nên sau giờ học, ta đành phải ngoan ngoãn theo phu tử ra sân sau chịu phạt.
Triều đại này đối với nữ tử cũng xem như khoan dung, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc có thể tự do đi lại, xuất đầu lộ diện mà thôi. Về sau, Tạ Thính Trúc đã nhiều lần dâng tấu, liên kết với mấy nhà thế gia, thỉnh cầu Hoàng đế ban ơn, cho phép nữ tử được đọc sách thi cử. Vì vậy, hai năm gần đây mới lần lượt có nữ tử đến thư viện đi học. Nhưng phần lớn nữ tử vẫn bị giam mình trong sân nhà, học một vài chuyện quản gia mà thôi.
Phu tử tay cầm thước giới, giọng nói thấm thía: “Lý Tư, bao nhiêu nữ tử muốn được đi học mà không trả nổi học phí, hoặc là gia đình không cho phép. Con thì hay rồi, lại bướng bỉnh lười biếng. Phạt con đứng dưới nắng chép lại bài học hôm nay mười lần!”
A, mặt trời lớn thế này, chẳng phải là muốn phơi chết người ta sao?
Ta tự biết mình sai, cũng không dám cãi lại. Phụ mẫu tuy cưng chiều ta, nhưng cũng đã dặn dò phu tử phải nghiêm khắc với ta hơn, để ta biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ.
Mặt trời trên đỉnh đầu thật gay gắt, chắc ta chưa phạt được bao lâu đã ngất mất thôi.
Đầu bên kia của hành lang bỗng truyền đến tiếng người nói chuyện. Ta thấy viện trưởng của thư viện và Tạ Thính Trúc đang thong thả bước tới. Tạ Thính Trúc vẫn vận một bộ y phục trắng tinh, trâm cài tóc màu bạc, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Trông như đang để tang cho ai đó.
Không nghe nói mẫu thân hắn qua đời, lẽ nào là…
Tim ta khẽ giật nảy, rồi lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật nực cười. Sao hắn có thể để tang cho ta được chứ. Nơi này cách kinh thành xa xôi, nhưng ta cũng có nghe phong thanh, nói rằng Phương gia có ý muốn để đích nữ vào phủ Thái phó. Hắn vui mừng còn không kịp nữa là.
Vốn tưởng họ sẽ đi thẳng qua, nào ngờ Tạ Thính Trúc đột ngột dừng lại, hỏi phu tử có chuyện gì.
“Tạ Thái phó…” Phu tử cung kính hành lễ.
Tạ Thính Trúc khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản: “Ta đã tự xin từ quan, chu du bốn phương, không cần gọi ta là Thái phó nữa.”
Chu du bốn phương ư?
Trong lúc ta còn đang nghi hoặc, phu tử đã giải thích ngắn gọn lý do giữ ta lại. Cuối cùng, phu tử lấy thước gõ nhẹ vào trán ta: “Đứa nhỏ này sau khi khỏi bệnh ngày càng nghịch ngợm, cần phải nghiêm khắc dạy dỗ.”
Ngài nói khỏi bệnh, là chỉ việc ta không còn ngây ngô khờ dại nữa.
Tạ Thính Trúc người đã lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lẽo, nhàn nhạt cất lời: “Làm bài tập vốn là để củng cố kiến thức. Nếu trò ấy đã thuộc rồi, thì tha cho trò ấy chép phạt dưới bóng râm ở hành lang đi.”
Phu tử bèn kiểm tra lại nội dung đã học trước đó, ta quả nhiên đều thuộc cả.
Viện trưởng và Tạ Thính Trúc đi xa dần. Phu tử phạt ta chép bài ở chỗ râm mát xong cũng tự mình rời đi. Gió nhẹ thổi qua, cây cỏ trong sân sau khẽ lay động.
Ta xoa xoa ngón tay mỏi nhừ vì viết, ngẩng đầu lại thấy Tạ Thính Trúc đang đứng ở đầu bên kia hành lang. Thấy ta nhìn hắn, hắn mới từ từ bước tới, còn bảo thị vệ của mình đứng yên tại chỗ.
“Đại nhân.”
Ta đứng dậy hành lễ, hắn gật đầu.
Giữa hai người bỗng nhiên im lặng, tim ta đập thình thịch như trống. Cách một đời người lại gặp lại hắn, bao nhiêu chuyện cũ ùa về trước mắt.
Thành thân ba năm, nói là tủi thân đi, lại chẳng biết tủi thân từ đâu mà ra. Tạ gia chưa từng để ta thiếu ăn thiếu mặc, vừa gả qua ta đã nhận được chìa khóa nhà kho.
Tạ mẫu dẫu ban đầu không ưa ta, cũng chưa từng làm khó dễ, sau này lại càng đối xử với ta như nữ nhi ruột.
Chỉ là cuộc sống quá đỗi bình lặng, như một vũng nước tù.
Nhưng ta là người sống, bản tính ta vốn hoạt bát. Ở Phương gia, ta phải đè nén chính mình. Gả đến Tạ gia, ta cuối cùng cũng có được một chút tự do, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Ta đã thực sự nghĩ rằng, Tạ Thính Trúc có thể là chỗ dựa của mình.
Cho đến khoảnh khắc quân phản loạn ép ta lên vách núi, giấc mộng của ta bỗng nhiên bừng tỉnh. Ba năm sống yên ổn, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, một giấc mộng lớn mà thôi.
8
“Đại nhân có vẻ có điều muốn nói với tiểu nữ?”
Ta là người phá vỡ sự im lặng trước.
Ánh mắt Tạ Thính Trúc từ gương mặt ta, dời xuống chiếc túi đeo chéo của ta. Y phục không có túi, túi vải thì quá nặng, ta bèn làm một chiếc túi tương tự như túi đeo chéo. Bên trong đựng một ít kẹo, bạc vụn và một cuốn sách mỏng.
Chiếc túi chỉ lớn bằng hai bàn tay ta, bên ngoài thêu hoa văn đơn giản. Chiếc túi hôm nay, có hai con thỏ đang tựa vào nhau.
“Cái này, là ai đã dạy ngươi làm vậy?” Tạ Thính Trúc đột ngột lên tiếng.
Hỏng rồi. Trước kia ở Tạ gia, ta cũng thích làm những thứ này.
“Thứ này rất nhiều cô nương trong nhà đều biết làm, không khó đâu.”
Ta cũng không nói dối, chỉ là túi của các cô nương khác lớn hơn một chút, cũng không phải lúc nào cũng mang theo bên mình.
“Có thể nhượng lại không? Bạc ngươi muốn bao nhiêu cũng được.” Tạ Thính Trúc khẽ cười.
Hắn rất ít khi cười, nhưng cười lên lại rất đẹp, một vẻ đẹp trong trẻo giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên. Thêm vài phần hơi thở thiếu niên, cả con người cũng trở nên ôn nhuận hơn nhiều.
Ta ôm lấy chiếc túi, có chút bối rối: “Xin thứ lỗi ta không thể nghe theo được. Đại nhân nếu thực sự thích, có thể nhờ tú nương làm một cái là được.”
Hắn cũng không làm khó ta, chỉ để lại một câu: “Là ta đã làm phiền rồi. Nếu như tiểu thư bằng lòng nhượng lại, ngàn lượng cũng đáng.”
Đúng lúc Triệu Hành Giản đến tìm ta, lúc cùng hắn rời đi, ta khách sáo nói một câu: “Đại nhân, hẹn gặp lại.”
Triệu Hành Giản đưa đồ của ta cho nha hoàn đang đợi bên xe ngựa, rồi nhắc nhở ta: “Này, đừng có quên bài tập là gì đấy.”
Hắn cũng học ở thư viện này, chỉ là ở lớp của phu tử khác.
“Người vừa nói chuyện với muội, hình như là vị khách quý từ kinh thành đến, họ Tạ, không phải là vị Tạ Thái phó đó chứ?”
Triệu Hành Giản vô cùng ngưỡng mộ, “Văn chương của ngài ấy làm cực hay, nghe nói trên chiến trường cũng có công danh, không ngờ người lại trẻ như vậy.”
Ta gật đầu, bảo hắn cũng lên xe ngựa, ta cho hắn đi nhờ một đoạn về y quán.
“Lý Tư, muội nói xem ở kinh thành có phải có rất nhiều tiểu thư đem lòng yêu mến ngài ấy không?”
“Chắc là có.”
“Vậy là muội hết hy vọng rồi.” Triệu Hành Giản nói với giọng điệu nghiêm túc.
Sao chủ đề lại đi lệch thế này?
Ta trực tiếp thúc cùi chỏ vào ngực Triệu Hành Giản: “Im đi, mắt nào của huynh thấy muội mến mộ Tạ đại nhân hả?”
“Muội không hề phát hiện ra sao? Từ lúc nói chuyện với ngài ấy xong, muội cứ mất hồn mất vía.”
Rõ ràng đến vậy sao?
Ta cười khổ, dứt khoát quay đầu không thèm để ý đến Triệu Hành Giản nữa.
Vậy tại sao Tạ Thính Trúc lại muốn mua túi của ta chứ? Đối với ta, hắn trước nay vẫn luôn là mắt không thấy lòng không phiền.