Thiếu nữ cười một cách chân thành, như thể thật lòng lo lắng cho thanh danh của ta.

Nhưng ta không còn ôn hòa như trước, giọng điệu trở nên nghiêm khắc: “Thắc mắc của Hoắc cô nương đã được giải đáp, nhưng bản cung lại có một điều không rõ. Hoắc cô nương ở ngoài cung, tại sao có thể biết rõ mọi việc trong phủ của bản cung?”

Ta nhìn chằm chằm vào nàng, không cho nàng có cơ hội lảng tránh, gằn từng chữ: “Dò xét hành tung của bản cung, mua chuộc cung nhân của bản cung, Hoắc cô nương có ý đồ gì?”

5

Chụp mũ ư, ai mà không biết làm?

Hoắc Thiển Thiển không hiểu vì sao ta lại dồn ép đến mức không cho nàng chút thể diện nào.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt, bờ môi dưới bị cắn chặt, không biết nên đáp lời thế nào.

Những người vừa rồi còn nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng, giờ đây đều coi nàng như ôn thần, né tránh.
Nàng chỉ còn biết đưa ánh mắt cầu cứu về phía Bùi Dã.

Nàng thực sự rất đẹp.
Đôi mắt thu thủy long lanh, tha thiết nhìn hắn, trông chẳng khác nào một chú chim non lạc tổ giữa cơn mưa bão, chỉ cần ai nhìn thoáng qua cũng thấy mềm lòng, nửa người bủn rủn.

Bùi Dã bị ánh mắt ấy nhìn đến mức tim mềm nhũn, trong lòng dâng lên một nỗi thương tiếc không màng tất cả, chỉ muốn che chở, bảo vệ nàng.

Hắn bỗng ném mạnh chiếc hộp gỗ đàn hương cầm trong tay xuống đất, quát lớn:

“Khương Bảo Hoa, ngươi đừng có quá đáng!”

Hộp gỗ đàn hương rơi xuống đất, phát ra một tiếng “choang” vang dội.

Mọi người đều kinh hãi thất sắc.

Dưới con mắt của bàn dân thiên hạ, nắp hộp bật tung, bên trong rơi ra một túi thơm thêu hình sen liền cành.

Sen liền cành, chung một đóa.

Đó là túi thơm ta tự tay thêu cho Bùi Dã, là ước mong được cùng hắn kết tóc se duyên.

Khi ấy, ta sợ hắn không nhận nên đã đặt túi thơm vào hộp gỗ đàn hương, gửi kèm theo nhiều lễ vật khác đến Bùi phủ.

Không ngờ, Bùi Dã vẫn tìm ra nó.

Giờ đây, hắn còn không chút nể nang, ném tấm chân tình của ta xuống đất ngay giữa chốn đông người.

Hoắc Thiển Thiển giả vờ kinh hãi, cố ý liếc nhìn ta một cái, rồi kéo tay áo Bùi Dã, giọng mềm như tơ: “Bùi ca ca, điện hạ sẽ đau lòng đó.”

Cách tốt nhất để che đậy một sự cố, là tạo ra một sự cố lớn hơn.

Hoắc Thiển Thiển biết, Bùi Dã là cấm địa của ta.

Chỉ cần kéo Bùi Dã vào, cảm xúc của ta sẽ bị hắn chi phối.

Dù ta có chịu ấm ức đến đâu, cũng sẽ vì hắn mà nhượng bộ.

Như vậy lần này, nàng ta có thể thuận lợi thoát thân.

Thế nhưng, một khi ta không còn si mê hắn nữa, chiêu này liền mất tác dụng.

6

Túi thơm và những lễ vật khác đều là ta dùng danh nghĩa công chúa để ban tặng.

Nói là tặng, cũng là ban thưởng.

Việc Bùi Dã ném đồ của ta, có thể xem là chuyện lớn, cũng có thể xem là chuyện nhỏ.

Nói cho to tát, đây chính là tội bất kính với hoàng gia.

Ta hỏi Đinh Lan: “Bất kính với hoàng gia, là tội gì?”

Trong con ngươi của Đinh Lan lóe lên một tia kinh ngạc khó tin, mắt nàng mở tròn.

Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của ta, nàng cố gắng kìm nén tâm tình đang trào dâng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đáp: “Bẩm điện hạ, bất kính với hoàng gia là tội chết.”

Bùi Dã trước mặt ta xưa nay vẫn luôn ngang tàng, hắn cười lạnh: “Bảo Hoa công chúa thật là uy phong. Bùi gia ta đời đời trâm anh thế phiệt, sợ rằng không phải người chỉ nói suông là có thể định tội được đâu.”

Ánh nắng viền lên bóng hình hắn, một thiếu niên chính khí ngời ngời, không sợ cường quyền. Bên cạnh là thiếu nữ tuyệt mỹ với ánh mắt long lanh, tựa một nhành hoa yếu ớt không thể tự chăm lo.

Cảnh tượng này, đẹp như một bức tranh.

Nhưng ta biết, Bùi Dã có thể không sợ hãi như vậy, chẳng qua là ỷ vào sự sủng ái của ta mà kiêu ngạo.

“Bùi công tử quả thực thông thuộc luật.” Ta tự giễu cười, gật đầu nói: “Theo luật của Đại Chu ta, trước khi Đại Lý Tự thẩm tra, ta đúng là không thể ban cho ngươi tội chết.”

Bùi Dã lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là vậy”.

Chưa đợi hắn ngông cuồng, giọng ta đã chuyển: “Nhưng ngươi nhiều lần phạm thượng, là sự thật không thể chối cãi.”

Bùi Dã không chút sợ hãi, thậm chí còn có ý châm biếm: “Vậy người có thể làm gì ta nào?”

Ta hừ lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra Công Chúa Lệnh: “Đinh Lan nghe lệnh! Bùi Dã nhiều lần xúc phạm công chúa, lời lẽ bất kính, lòng không cung thuận, nhưng bản cung nhân hậu, chỉ phạt nhẹ để răn đe, thưởng mười trượng, lấy đó làm gương.”

Sắc mặt khinh miệt của Bùi Dã, ngay khi thấy ta rút Công Chúa Lệnh ra, lập tức trở nên khó coi tột độ:

“Khương Bảo Hoa, ngươi dám!”

Công Chúa Lệnh vừa ban, chính là ta đang dùng thân phận Bảo Hoa công chúa để hạ ý chỉ, không thể trái lệnh.

Ta lắc đầu, thương hại nói: “Bùi Dã không chịu nghe răn dạy, ngoan cố không đổi, phụ tấm lòng nhân từ của bản cung. Thôi vậy, Đinh Lan, thưởng hai mươi trượng.”

Tiểu tư nhanh chóng tìm đến cây côn vừa tay, đưa cho Đinh Lan.

Đinh Lan đã ghét Bùi Dã từ lâu lắm rồi.

Vài gậy đánh xuống, cổ họng Bùi Dã bật ra một tiếng hừ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Trước đây ta yêu hắn, nếu thấy hắn đau đớn thế này, chắc chắn sẽ vô cùng xót xa. Nhưng bây giờ ta lại chẳng có cảm giác gì, thậm chí còn muốn tiễn hắn lên đường cùng một lúc.

Ta tập trung cảm nhận, trên người không có chút khó chịu nào, không có cái cảm giác kinh hoàng như khi nảy sinh ý định giết Hoắc Thiển Thiển.

“Đừng đánh nữa!” Hoắc Thiển Thiển lao đến che cho Bùi Dã, nước mắt lã chã rơi, thấm ướt vạt áo.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt ngập tràn lời tố cáo: “Tỷ tỷ… Công chúa điện hạ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Thiển Thiển, người đừng đánh Bùi ca ca nữa, muốn đánh thì đánh ta đây này, Thiển Thiển nguyện lấy thân mình thay thế.”

Bùi Dã nhíu mày gầm nhẹ: “Thiển Thiển, nàng đúng là ngốc, ta sao nỡ để nàng chịu đòn chứ!”

Ta muốn thử xem phạm vi tác dụng của hào quang nữ chính, bèn nói: “Thay thì không được, nhưng có thể cùng bị đánh.”

Hoắc Thiển Thiển thân yếu mình mềm, chẳng mấy chốc đã ngất đi.

Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên từ người Hoắc Thiển Thiển:

[Cảnh báo! Ký chủ bị vả mặt, giá trị khí vận -20, danh hiệu ‘Thanh Thiên Đại Lão Gia’ thu hồi.]


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!