Nghe những lời tương tự, kết hợp với lần ở tiệm vải, ta bỗng bừng tỉnh.
Cốt truyện gốc hôm ở tiệm vải, đáng lẽ ra là A Vũ va phải ta, Hoắc Thiển Thiển “giải vây” cho mẹ con chủ tiệm rồi nhận được điểm danh vọng.
Còn cốt truyện Tết Hoa Triêu hôm nay, là Hoắc Thiển Thiển đạp lên ta để giành lấy tiếng thơm thương xót hạ nhân.
Nào ngờ, cả hai lần đều bị ta làm xáo trộn cốt truyện, khiến phần thưởng bị thu hồi.
Nói như vậy, làm giảm “giá trị khí vận” chính là cách phá giải thế cục này.
Đinh Lan hỏi: “Điện hạ, còn đánh nữa không?”
Ta vừa định nói tiếp tục, cảm giác tim đập nhanh khó tả kia lại ập đến.
Ta đành phải bỏ cuộc.
Xem ra, hào quang nữ chính này không dễ gì giải quyết, vẫn phải từ từ tính kế.
7
Vừa về đến phủ công chúa, phụ hoàng đã cho truyền ta đến hỏi chuyện.
Ta biết, chắc chắn ngài đã biết chuyện ta dùng tư hình.
Ta là nữ nhi út khi phụ hoàng đã về già.
Phụ hoàng đã ngoài sáu mươi, nhưng vẫn tinh tường minh mẫn, dốc lòng trị quốc.
Tại Ngự thư phòng, phụ hoàng đang ung dung phê duyệt tấu chương, thấy ta vào cũng không thèm ngước nhìn.
Ta vờ như không nhận ra sự lạnh nhạt của phụ hoàng, mặt dày mày dạn bước đến bên cạnh, ngồi xổm xuống, lay lay đầu gối ngài: “Phụ hoàng.”
Phụ hoàng biết ta định giở trò ăn vạ để trốn tránh thẩm vấn, nên hoàn toàn không để ý đến ta.
Ngửi mùi long diên hương quen thuộc trên người phụ hoàng, một dòng cảm xúc xen lẫn ấm ức và bất bình trào dâng trong lòng.
Cả cuộc đời ta là một trò cười, chỉ tồn tại để làm áo cưới cho Hoắc Thiển Thiển mà thôi.
Kể từ khi biết được cốt truyện, tâm trạng hoang mang bất an, như đi trên băng mỏng cứ đeo bám, ăn mòn ta như giòi trong xương.
Ta vốn chỉ định khóc một chút để lấy lòng thương của phụ hoàng, nào ngờ càng khóc càng thật lòng, đến mức có chút không thở nổi.
Phụ hoàng thấy ta khóc thật, vội đặt bút xuống, luôn miệng dỗ dành: “Ai bắt nạt Bảo bối của trẫm rồi?”
Ta cố gắng nói cho phụ hoàng biết về cốt truyện, nhưng đúng như dự đoán, ta hoàn toàn không thể mở miệng.
Đúng là không có con đường tắt nào cả.
Ta không thể làm bất cứ điều gì có thể trực tiếp đe dọa đến tính mạng của Hoắc Thiển Thiển, nếu không ta sẽ chết trước nàng ta.
Vì vậy, ta đổi lời: “Là Bùi Dã, hắn bắt nạt nhi thần, nhi thần muốn hủy hôn với hắn.”
Nhà họ Bùi vốn là trọng thần của triều trước, năm đó đầu hàng Đại Chu ta mới bảo toàn được tính mạng cả tộc. Nhưng khai quốc hoàng đế không ưa hạng tôi tớ hai lòng, nên không trọng dụng nhà họ Bùi.
Về sau, nhà họ Bùi cũng không xuất hiện nhân vật nào tài năng kiệt xuất, thế lực từ triều trước dần dần suy tàn. Phải đến đời Bùi Dã, vì được ta để mắt đến, nhà họ Bùi mới dần có dấu hiệu khởi sắc.
Phụ hoàng không hỏi ta nguyên do, chỉ cảm khái nói: “Bảo bối, con đã lớn rồi. Bùi gia, quả thực không phải là lang quân tốt của con ta.”
8
Bùi Dã bị ta đánh bằng gậy giữa chốn đông người, lại bị hủy hôn, ai ai cũng biết hắn đã đắc tội với Bảo Hoa công chúa, nhất thời Bùi phủ vắng tanh như chùa bà đanh.
Thế nhưng, Hoắc Thiển Thiển lại vang danh khắp kinh thành.
Nguyên nhân là do có một cử tử đi thi nhặt được mấy trang bản thảo. Nét chữ trên bản thảo nguệch ngoạc, nhưng câu thơ lại xứng danh lưu danh thiên cổ.
Vị cử tử đó kinh ngạc như gặp được thiên nhân, coi người làm thơ là tri kỷ, nhờ cậy quan hệ ở kinh thành dò hỏi khắp nơi cũng không tìm ra tác giả.
Nhưng trong quá trình đó, mấy bài thơ lại được lan truyền rộng rãi, mọi người tranh nhau sao chép.
Có thể nói là, giấy ở kinh thành trở nên đắt đỏ.
Giữa muôn vàn lời kêu gọi và mong đợi, Hoắc Thiển Thiển e thẹn ngại ngùng lộ diện.
Ban đầu cũng có người nghi ngờ Hoắc Thiển Thiển mạo nhận thơ của người khác, hoặc nhà họ Hoắc muốn nâng cao giá trị cho nữ nhi nên đã thuê người viết hộ.
Nhưng khi Hoắc Thiển Thiển ngay tại chỗ bảy bước thành thơ, tất cả những kẻ nghi ngờ đều biến thành đá lót đường cho nàng ta.
Các tài tử khắp nơi đều thật lòng bái phục tài hoa của nàng.
Nhiều người trong số đó là các sĩ tử sẽ tham gia khoa cử năm nay, thậm chí không thiếu những ứng cử viên sáng giá cho ba vị trí đầu bảng.
Lòng ta chợt dâng lên một nỗi lo sợ.
Nếu những tài tử sùng bái Hoắc Thiển Thiển đó thật sự bước vào triều đình, thì lúc đó thật sự không còn cách nào cứu vãn.
Sau khi suy đi tính lại, ta quyết định chủ động tấn công Hoắc Thiển Thiển.
Ta cược rằng, những câu thơ đó chắc chắn không phải do Hoắc Thiển Thiển viết.
9
Triều Đại Chu ta có phong tục cởi mở, không có những quy định nghiêm ngặt về nam nữ, Hoắc Thiển Thiển thường xuyên xuất hiện tại các thi hội để tích lũy giá trị khí vận.
Khi ta đến nhã các tổ chức thi hội, Hoắc Thiển Thiển đang nhận được vô số lời tán thưởng với câu thơ “Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, Lạc hà dữ cô vụ tề phi” (
Nước thu cùng trời xa một sắc, Ráng chiều và cánh cò lẻ loi cùng bay).
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên từ người nàng ta:
[Đing! Ký chủ nhận được sự sùng bái của các tài tử, giá trị khí vận +30.]
[Nhận được danh hiệu ‘Thi Tiên hạ phàm’. Đeo danh hiệu này có thể khiến độ tôn trọng của NPC cùng phe cánh đối với bạn tăng 20%.]
Nụ cười của Hoắc Thiển Thiển, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, đã cứng đờ trên môi.
Giây tiếp theo, trước mặt các tài tử, nàng ta hốt hoảng quỳ xuống: “Điện hạ, Thiển Thiển tuy không biết đã làm sai điều gì, nhưng đã khiến người không vui, thì chắc chắn là lỗi của Thiển Thiển. Xin người…”
Hoắc Thiển Thiển mắt ngấn lệ, như một đóa hoa bị mưa giông vùi dập, giọng nói mang theo tiếng khóc, chậm rãi thốt ra hai chữ: “…trách phạt.”
Hoắc Thiển Thiển đúng là một chiêu dùng mãi không chán, chỉ với hai câu ngắn ngủi, đã đẩy ta vào thế đối đầu với tất cả mọi người.
Nhìn thấy thi tiên trong lòng họ bị ta, một vị công chúa độc ác, ức hiếp, các tài tử dù giận mà không dám nói, nhưng ánh mắt nhìn ta đều tóe lửa.
Ta nén cơn buồn nôn, đỡ Hoắc Thiển Thiển dậy: “Lời của Hoắc cô nương, bản cung thật không hiểu. Bản cung ngưỡng mộ tài hoa của cô nương còn không kịp, sao lại trách phạt cô nương chứ?”
Hoắc Thiển Thiển lệ vương mi, vừa định tiếp tục diễn, đã bị ta cắt lời.
Ta ngồi vào ghế chủ vị, thân mật hỏi: “Hoắc cô nương học vấn uyên bác như vậy, ngày thường đều đọc những sách gì?”
Hôm nay ta dám đến đây chặn đường Hoắc Thiển Thiển, là vì những câu thơ của nàng ta được lưu truyền, một nửa đều không phải là cả bài, đa phần là hai ba câu kinh tài tuyệt diễm—
Trông hệt như một đứa trẻ học hành không chăm chỉ, nhiều năm sau chỉ nhớ được vài câu chữ rời rạc trong sách.
Thấy ta ra vẻ thật lòng muốn khảo bài, Hoắc Thiển Thiển mày ngài khẽ nhíu, vắt óc suy nghĩ mới thốt ra được vài cái tên sách: “…Tứ thư Ngũ kinh, Nữ huấn, Nữ tắc, Nữ giới.”
“Hoắc cô nương học thức uyên bác, đây là khiêm tốn rồi.”
Các tài tử bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
Không ai tin một người tài hoa như vậy lại chỉ đọc qua mấy cuốn sách này.
Hoắc Thiển Thiển trong lòng lóe lên dự cảm chẳng lành, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng cười phụ họa: “Điện hạ quá khen.”
“Hôm nay là thi hội, bản cung cũng muốn thỉnh giáo cô nương,” Ta tiếp tục hỏi: “Sách có câu: Thiên mệnh chi vị tính, suất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo, giải nghĩa thế nào?”
Hoắc Thiển Thiển: “…”
Nàng ta ấp úng mãi không trả lời được, dùng ánh mắt cầu xin nhìn ta: “Dân nữ tài hèn học cạn, không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt điện hạ.”
Ta giả vờ không nhận ra sự bối rối của nàng, cười sang sảng: “Hôm nay chỉ luận học thức, không luận tôn ti.”
Nàng muốn cầu cứu các tài tử, lại phát hiện ánh mắt họ nhìn ta không còn mang vẻ thù địch.
Câu hỏi của ta, là câu đầu tiên trong sách 《Trung Dung》, ngay cả trẻ con mới vỡ lòng cũng không khó trả lời. Trong mắt người khác, ta là có ý nâng đỡ Hoắc Thiển Thiển, mới hỏi một câu đơn giản như vậy. Từ hôm nay trở đi, nàng không chỉ có thể gột rửa tiếng xấu giao ác với ta, mà còn được Bảo Hoa công chúa thẩm định tài năng.
Hoắc Thiển Thiển sắp khóc đến nơi, mặt đỏ như quả đào, nhưng người khác lại tưởng nàng đang e thẹn, còn ra sức cổ vũ.