Nghĩ thông suốt rồi, ta cố gắng lờ đi cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực, quyết định giả ngốc, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vừa trang điểm xong, đã nghe có người báo Tạ Thiệu tới.

Ta luống cuống tay chân nằm lại giường, tiện thể dặn dò: “Cứ nói ta không khỏe, không gặp.”

Bên ngoài có tiếng sột soạt một lúc rồi im bặt. Ngay khi ta tưởng Tạ Thiệu đã đi, đột nhiên cửa sổ vang lên một tiếng, một bóng người nhảy vào. Ta giật mình ngồi bật dậy, là Tạ Thiệu.

Thấy ta ngồi thẳng tắp, hắn nhất thời có chút ngượng ngùng, mặt hơi ửng hồng. Hắn nhẹ nhàng đi tới, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào má ta, đáy mắt ánh lên tia lo lắng.

“Âm Âm không khỏe ở đâu?”

Hôm nay hắn hình như cố ý ăn diện, chiếc áo gấm màu trắng ngà càng tôn lên khí chất thanh tao lạnh lùng của hắn.

Thấy ta không nói, hắn lại ghé sát hơn.

“Âm Âm…”

Như lời thì thầm bên tai, ta rùng mình một cái, vội rụt người về sau.

Tạ Thiệu ngẩn người. Bàn tay định nắm lấy tay ta cũng bị ta hất ra.

Ta nhíu mày.

“Tạ Thiếu Khanh sao lại tự tiện vào tẩm cung của ta?”

Tạ Thiệu cúi đầu, có chút thất vọng. “Âm Âm, ta, xin lỗi, ta chỉ là hơi lo lắng cho nàng.”

Ta xua tay. “Được rồi, ngươi về đi. Chuyện thích sát đã điều tra rõ ràng, sau này ngươi không cần đến tìm ta nữa.”

Ta nghiêng đầu, không nhìn vẻ mặt tái nhợt trong thoáng chốc của Tạ Thiệu, tiếp tục nói: “Ngươi thân là Đại Lý Tự Khanh, ngày nào cũng chạy đến chỗ ta cũng không thích hợp, tốt nhất là đừng qua lại nữa.”

Hắn có chút khẩn thiết nói: “Âm Âm, hôm qua nàng đã hứa…”

“Hôm qua ta say rồi.” Ta ngắt lời hắn. “Đã làm gì nói gì đều không nhớ nữa, mong Thiếu Khanh đừng để trong lòng.”

Ta quay mặt đi, cố gắng đè nén nỗi chua xót không tên trong lòng, tỏ ra hoàn toàn không để tâm.

Một lúc lâu sau, Tạ Thiệu mới từ từ đứng dậy, cười tự giễu:

“Thì ra là ta tự mình đa tình.”

Hắn mở cửa rời đi. Ta nhìn bóng lưng hắn, vốn là một thiếu niên dáng người thẳng tắp, giờ lại phảng phất vài phần thất bại cô liêu.

8

Hè đã qua, thu về ngập lối, nắng cũng trở nên lười biếng.

Ta nghịch ngợm giấy bút trên bàn, có chút lơ đãng.

Từ lần nói lời cay nghiệt với Tạ Thiệu đến nay đã một tháng không gặp hắn. Mặc dù ta biết như vậy hẳn là kết quả tốt nhất, nhưng vẫn không thể kiềm chế được nỗi thất vọng trong lòng.

“Công chúa điện hạ, xin hãy chuyên tâm một chút.” Bị Chu Hủ An đột nhiên nhắc nhở, ta vội vàng ngồi thẳng dậy.

Cách đây không lâu, Chu Hủ An được bổ nhiệm làm Hàn Lâm Viện Thị Giảng, phụ trách giảng dạy kinh sử cho các thành viên hoàng thất.

Ta thầm cảm thán, xuyên sách rồi cũng không thoát khỏi cảnh đi học. Cuộc đời xui xẻo này đúng là bị ta nắm trong tay rồi.

Khó khăn lắm mới đến lúc tan học, ta lê lết tấm thân mệt mỏi về tẩm cung.

“Công chúa…” Chu Hủ An chạy nhanh mấy bước.

“Công chúa có tâm sự gì sao? Sao ngày nào cũng ủ rũ vậy?”

Ta nhếch mép.

“Không có gì.”

Chu Hủ An nhìn ta một lúc, ôn tồn nói: “Hôm nay có hội hoa đăng, hay là công chúa cùng thần ra ngoài cung xem thử?”

Ta suy nghĩ một lát, cảm thấy mấy hôm nay trong lòng bức bối có lẽ là do suốt ngày ở trong cung. Ra ngoài dạo một vòng có khi lại tốt hơn, liền đồng ý.

Kinh thành về đêm đẹp như một giấc mơ. Đèn hoa rực rỡ, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ.

Mọi người cầm những chiếc đèn lồng đủ kiểu thả xuống hồ cầu phúc.

Chu Hủ An đưa cho ta một chiếc đèn lồng tinh xảo. Gương mặt thanh tú của hắn ánh lên vẻ dịu dàng như ngọc, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!