Điều duy nhất khiến ta không hiểu là, hình như nàng có ấn tượng rất tốt với Thái tử. Cái tên chó chết đó lại có phúc khí như vậy sao?
Tạ Thiệu tuy mười mấy ngày không vào cung, nhưng ngày nào cũng cho người đưa thư tới. Trong thư không ngoài những lời dặn dò ta giữ gìn sức khỏe vì hắn bận việc mấy hôm nay.
Ở trong cung một thời gian dài, vết thương của ta đã hoàn toàn bình phục. Nắm lấy vòng eo thêm một lớp mỡ, ta chìm vào suy tư.
Sau đó ta quyết định mỗi sáng sẽ chạy bộ giảm cân, trả lại cho ta vòng eo con kiến thon thả trời sinh.
Chạy được hai vòng, ta đã mệt lử nằm bệt xuống đất.
Nhớ đến món gà quay Tạ Thiệu mua trước đây… Ta đột nhiên vỗ đùi một cái, gọi Đào Chi, lẻn ra khỏi cung mua gà quay.
6
Ngoài cung quả thực náo nhiệt.
Ta dẫn Đào Chi cải trang nam nhi, vừa đi vừa ăn uống dọc đường. Cuối cùng dừng chân trước một tửu lầu—
Bách Nhưỡng Lâu.
Trong sách viết nơi đây có loại rượu ngon nhất thiên hạ. Văn nhân mặc khách, quan lại quyền quý đều đến đây, là một địa điểm nổi tiếng phải ghé qua. Ta nhất định phải vào xem thử.
Tửu lầu này bên ngoài kiến trúc giản dị mà phóng khoáng, bên trong lại vàng son lộng lẫy.
Chủ quán vô cùng nhiệt tình, giới thiệu món rượu nổi tiếng của họ là Yên Chi Túy, hương vị đậm đà, rất thơm ngọt.
Ta đang từ từ thưởng thức thì nghe thấy dưới lầu bắt đầu ồn ào.
Một công tử ăn mặc sang trọng, mặt mày kiêu căng, đang hung hăng đá một tiểu thương ăn mặc giản dị, miệng chửi bới không ngớt: “Dám lấy tranh giả lừa ta, còn muốn vàng bạc, ta đánh chết ngươi!”
Ta nhíu mày định xuống lầu. Đào Chi ngăn ta lại, thấp giọng nói: “Công chúa, người trốn ra khỏi cung, bên cạnh lại không có thị vệ, hay là đừng xen vào.”
“Lý huynh cớ sao lại nổi giận như vậy, làm khó một tiểu thương.”
Một giọng nói trong trẻo truyền đến. Ta chăm chú nhìn, chính là vị Trạng nguyên lang Chu Hủ An đã gặp ở hội du hồ.
“Ối chà, Chu công tử đây là muốn xen vào chuyện của người khác? Hắn lấy tranh giả lừa ta, ta đánh hắn thì sao nào?” Vị công tử này vô cùng ngang ngược.
Tiểu thương khóc lóc: “Bức tranh này là gia truyền nhà ta, vì cần tiền gấp mới đem bán, không thể là giả được.”
Chu Hủ An chậm rãi nói: “Chu mỗ có chút nghiên cứu về thư họa, không bằng Lý huynh để ta xem tranh?”
Gã họ Lý vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Ta nói tranh là giả thì chính là giả. Hắn còn muốn đòi tiền của ta, bảo hắn cút mau, đừng làm phiền ta.”
Ta nắm chặt tay, chỉ muốn xông lên đấm cho hắn vài quả.
Càng nghĩ càng tức, ta nhanh chóng xuống lầu.
“Ta thấy ngươi chính là lấy tranh thật của người ta rồi không muốn trả tiền, định ăn quỵt phải không? Bảo sao rượu này uống không thấy thơm, hóa ra là ngươi ở đây tỏa ra mùi hôi thối. Nhìn cũng ra dáng người mà lại là kẻ không biết xấu hổ!”
“Ngươi, ngươi!” Mặt công tử kia tức đến xanh mét. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ hắn.
“Lý huynh không bằng đến quan phủ báo án, để quan phủ làm chủ cho huynh. Có điều, Lý gia đã là quý tộc có tiếng, lệnh đường lại đang làm quan ở kinh thành…” Chu Hủ An dừng một chút, giọng trở nên lạnh lùng sắc bén: “Nếu bức tranh là thật, chỉ e lệnh đường sẽ không vui đâu.”
Mặt công tử kia lúc đỏ lúc trắng, ném túi tiền xuống rồi chửi bới bỏ đi.
Chu Hủ An đỡ tiểu thương đang nước mắt nước mũi tèm lem dậy, nhẹ giọng an ủi rồi bảo ông về nhà.
Ta nhìn hắn với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Người vừa đẹp lại tốt bụng, còn vô cùng ưu tú. Đúng là con nhà người ta.
Đợi hắn thu xếp xong cho tiểu thương, hắn đỏ mặt tiến đến hành lễ với ta: “Công chúa điện hạ.”
Ta có chút kinh ngạc: “Ngươi nhận ra ta?”
Hắn gật đầu: “Tại hội du thuyền, đã từng gặp công chúa.”
Ta cười hì hì, kéo hắn lên lầu.
“Vừa rồi thấy Chu công tử nghĩa hiệp lên tiếng, liền cảm thấy vô cùng hợp ý. Ta đang buồn không có ai cùng uống rượu, như vậy thật tốt.”
Chu Hủ An ban đầu còn có chút gượng gạo. Sau vài chén rượu cũng dần thả lỏng, trò chuyện rất vui vẻ.
Rượu thơm nồng, uống nhiều một chút cũng bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Trong cơn mơ màng, ta nhìn thấy Tạ Thiệu đang đứng bên bàn trừng mắt nhìn mình. Đào Chi cũng không biết đã đi đâu mất…
Định thần nhìn lại, ta sợ đến tỉnh cả rượu.
Tạ Thiệu mặc quan phục của Đại Lý Tự, đôi mắt đen như được tôi qua băng giá, mặt mày đen như đít nồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tay ta.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện Chu Hủ An không biết từ lúc nào đã say gục trên bàn.
Hắn một tay ôm bình rượu, tay kia hờ hững nắm lấy cổ tay ta, trông có vẻ hơi ám muội.
Ta giật mình, vội rút tay về, ánh mắt lảng tránh, liếc nhanh Tạ Thiệu một cái, không hiểu sao có chút chột dạ.
Tạ Thiệu lạnh lùng lên tiếng: “Vào cung không thấy công chúa, hóa ra là đến đây tìm vui.”
Ta nhất thời không nói nên lời. Hắn thấy ta không nói, sắc mặt càng đen hơn, kéo tay ta đi thẳng ra ngoài.
Cũng không biết đã đi đến con hẻm nhỏ nào, bốn bề không có đèn đuốc, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi.
Tạ Thiệu đột ngột dừng lại, ta lập tức đâm sầm vào lưng hắn.
Xoa xoa cái đầu đau ê ẩm, ta nhìn hắn với vẻ mặt đầy oán trách. Vừa định mở miệng trách móc vài câu, hắn đột nhiên xoay người, ôm lấy mặt ta rồi hôn xuống.
Đôi môi ấm nóng theo hơi thở bao phủ lấy ta, mạnh mẽ có chút ngang ngược, nhưng chỉ một lát sau đã trở nên dịu dàng quyến luyến.
Ta ngây người, tim bắt đầu đập loạn xạ. Có lẽ ta say thật rồi, thậm chí còn không hề đẩy hắn ra.
Không biết qua bao lâu, hắn mới buông ta ra, trán kề trán, dùng chóp mũi khẽ cọ vào má ta, giọng hơi khàn:
“Âm Âm, ta rất nhớ nàng. Ta đã viết rất nhiều thư cho nàng, nàng một lá cũng không hồi âm. Ta vừa xong việc là muốn vào cung gặp nàng, vậy mà nàng lại cố tình chạy ra khỏi cung tìm hắn uống rượu. Nàng có biết vừa rồi ta đau lòng đến mức nào không…”
Nói rồi giọng hắn cũng run lên, khóe mắt ửng hồng, trông rất tủi thân.
Ta nhìn người ở rất gần mình, như thấy lại chú chó nhỏ ta nuôi hồi bé. Lúc ta rời nhà bà ngoại, nó cũng mở to đôi mắt ươn ướt, tủi thân nhìn ta như vậy.
Lòng ta chợt dâng lên một nỗi buồn, đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.
“Ta và Chu Hủ An chỉ tình cờ gặp nhau. Ta chỉ là quá buồn chán muốn ra ngoài dạo một chút thôi.”
Tạ Thiệu ôm chặt ta vào lòng, giọng đầy quyến rũ: “Sau này ta sẽ ở bên Âm Âm. Âm Âm muốn đi đâu ta đều đi cùng, không cần người khác, chỉ cần ta thôi, được không?”
Ta quên mất mình có trả lời hay không, chỉ cảm thấy gió đêm thổi thật dễ chịu, vòng tay hắn thật ấm áp. Trong mơ màng, ta thiếp đi lúc nào không hay.
7
Hậu quả của việc say rượu chính là, ngày hôm sau ta dụi đầu óc còn hơi choáng váng tỉnh dậy, phát hiện mình nhớ rõ mồn một mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua!
Nằm trên giường giày vò quằn quại hồi lâu, ta vẫn không thể chấp nhận được sự thật Tạ Thiệu thích ta và đã hôn ta.
Mặc dù sự xuất hiện của ta đã thay đổi rất nhiều chuyện trong sách, nhưng Tạ Thiệu và Chân Chỉ Oánh là nhân vật chính. Theo lẽ thường, dù tình tiết có thay đổi thế nào, cuối cùng họ nhất định sẽ có một kết thúc viên mãn.