Hành lễ xong, ta liền yên lặng ngồi vào vị trí của mình, không để ý đến ánh mắt dò xét của Thái tử, buồn chán đưa mắt nhìn quanh.
Trên thuyền này, mỹ nam mỹ nữ vô số. Ta xoa cằm, xem xét đầy hứng thú.
Bỗng nhiên, ánh mắt ta bị một người thu hút.
Người đó một thân y phục trắng giản dị, ngồi ngay ngắn trước bàn, dáng người thẳng tắp, dung mạo thanh lãnh. Mái tóc đen nhánh được búi một nửa, dùng dây lụa buộc lại, vài lọn tóc rủ xuống trước trán. Quả là một mỹ nam tử thanh tú lạnh lùng.
Trong đầu ta chợt lóe lên một câu—
“Lũ trẻ Nam Thôn khinh ta già yếu, thay phiên nhau chơi ta đi!” *
*Câu này cải biên từ câu “Bọn trẻ Nam Thôn khinh ta già yếu, dám cả gan coi ta là giặc cướp” trong bài thơ Du Sơn Tây Thôn của nhà thơ Lục Du.
Ta khều khều Đào Chi bên cạnh, khe khẽ hỏi: “Người đó là ai vậy?”
Hiểu rõ người ta nói là ai, Đào Chi cũng nhỏ giọng đáp:
“Điện hạ, vị đó là Trạng nguyên lang của khoa cử năm nay, Chu Hủ An.”
Ta suy nghĩ kỹ một chút. Trong sách, miêu tả về vị Trạng nguyên lang này không nhiều, chỉ biết hắn là một vị quan hành sự ngay thẳng, thanh liêm chính trực.
Sau khi biết hắn cũng giống mình, chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé trong truyện, ta càng thêm bạo dạn ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của vị Trạng nguyên lang này.
Đang lúc đắm chìm trong mỹ sắc không thể thoát ra, ta đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình.
Ta giả vờ như không có chuyện gì, rồi đột ngột quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt âm trầm của Tạ Thiệu.
“!”
Lòng ta kinh hãi, vội vàng quay đầu lại.
Tạ Thiệu lại từ từ đi tới, chắn mất tầm nhìn của ta về phía Chu Hủ An.
“Công chúa sao lại yên tĩnh như vậy?”
Ta nắm lấy vạt áo đứng dậy, cười gượng: “Phong cảnh hồ nước rất đẹp. Ta tự nhiên…tự nhiên là phải ngắm nhìn cho kỹ.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, nhíu mày.
“Công chúa đây là sợ ta?”
Ta thầm nghĩ, bị cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ngươi nhìn chằm chằm, ta có thể không sợ sao?
Ta lắp bắp, đang suy nghĩ nên đối phó thế nào.
“Có thích khách, hộ giá—”
Giọng nói thé thé của lão thái giám phá vỡ sự yên tĩnh trên mặt hồ.
Trên mặt hồ truyền đến những tiếng động kỳ quái. Vài bóng đen như ma quỷ từ dưới hồ xuất hiện, tay cầm mã tấu xông thẳng lên thuyền. Trong nháy mắt, trên thuyền hỗn loạn cả lên.
Sắc mặt Tạ Thiệu trở nên nghiêm nghị. Hắn kéo ta chạy ra sau tấm bình phong trang trí, rút một con dao găm nhét vào tay ta.
“Tuyệt đối đừng ra ngoài, bảo vệ tốt bản thân.”
Nói xong liền lao vào chiến đấu với đám thích khách.
Ta hai tay nắm chặt dao găm, núp sau bình phong run lẩy bẩy.
Trong sách đâu có đoạn ám sát này? Không có võ đức gì cả, sao lại không theo kịch bản chứ!
Ta cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, vừa quay đầu lại thì thấy một tên thái giám đang cúi đầu phía sau Thái tử, từ trong tay áo rút ra một con dao găm.
Ta giật mình xông ra từ sau bình phong.
“Ca, cẩn thận!”
Vớ lấy một chén trà ném mạnh vào người tên thái giám. Giây tiếp theo, một mũi tên xé gió bay tới, trúng ngay vào vai trái của ta.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Ta cúi đầu nhìn mũi tên cắm trên ngực, hai mắt tối sầm rồi ngất đi.
Trước khi mất đi ý thức, hình như có một người xông tới, run rẩy ôm chầm lấy ta.
4
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã ở trong tẩm cung của mình.
Khát khô cả họng.
“Nước…”
Một đôi tay to lớn từ từ đỡ ta dậy, chiếc gối thuận thế được đệm sau lưng cho ta dựa. Ly nước được đưa đến tận môi.
Vai đau đến mức không chịu nổi, ta cũng không đưa tay ra, cứ thế uống cạn.
Uống xong ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Tạ Thiệu. Không còn vẻ ung dung, bình thản như thường ngày, đáy mắt hắn nổi đầy tơ máu, quầng mắt hơi thâm, mơ hồ lộ ra chút lo lắng và… đau lòng?
Bị ánh mắt như vậy nhìn, ta có chút hoảng loạn, tim cũng đập loạn nhịp.
Ổn định lại tinh thần, ta cố nặn ra một nụ cười hơi tái nhợt.
“Sao Tạ Thiếu Khanh lại ở đây?”
“Chẳng phải đã bảo nàng ở yên đó không được chạy lung tung sao, tại sao không nghe lời?”
“Đã thẩm vấn thích khách chưa, chúng do ai sai khiến?”
“Tại sao lại chạy lung tung, nàng có biết chỉ chút nữa là mũi tên…”
Ông nói gà bà nói vịt, trả lời lung tung, xong rồi xong rồi.
Ta bất lực trừng mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ta chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.
“Muội muội…” Thái tử với đôi mắt thâm quầng xông vào.
“Đỡ hơn chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Ta nhìn hai quầng thâm mắt to đùng của Thái tử, vô cùng kinh ngạc.
“Đây là kiểu trang điểm thịnh hành nhất hiện nay sao? Sao hai người các ngươi ai cũng bộ dạng này vậy?”
Thái tử xoa đầu ta.
“Trang điểm gì chứ, muội hôn mê hai ngày hai đêm, đúng là dọa chết ta rồi. À đúng rồi, Chân cô nương mau tới xem muội muội của ta thế nào rồi?”
Chân cô nương?
Lúc này ta mới để ý đến nữ tử đi theo sau Thái tử.
Mái tóc đen nhánh, dung nhan tú lệ thoát tục, tự mang một khí chất thanh linh. Làn da mịn màng, đôi mắt đẹp long lanh…
Chỉ một ánh mắt ta đã biết nàng chính là nữ chính trong cuốn sách này, Chân Chỉ Oánh.
Nàng nhẹ nhàng như tiên nữ hỏi han, rồi bắt mạch cho ta.
Ta lại có chút không hiểu. Theo như trong sách, phải còn nửa tháng nữa nữ chính mới xuất hiện. Vậy mà bây giờ nàng lại xuất hiện sớm hơn. Có lẽ sự xuất hiện của ta đã làm xáo trộn tình tiết phát triển bình thường của câu chuyện, dẫn đến một loạt vấn đề.
Ánh mắt ta đảo qua đảo lại giữa Chân Chỉ Oánh và Tạ Thiệu, cố gắng tìm kiếm tia rung động thầm kín khi hai người họ gặp nhau lần đầu như trong sách miêu tả.
Nhưng ai có thể nói cho ta biết, tên Tạ Thiệu này căn bản không thèm để ý đến nữ chính của hắn, mà cứ nhìn ta chằm chằm không chớp mắt là có ý gì?
“Công chúa đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt là được.” Chân Chỉ Oánh khẽ cười nói.
Thái tử vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
“Chân cô nương quả là thần y, cứu mạng tiểu muội của ta. Trời cũng đã về khuya, ta tiễn cô nương ra khỏi cung nhé.”
Ta kinh ngạc đến mức muốn nhảy dựng lên khỏi giường. Thái tử này đúng là đồ ngốc, sao lại còn đào góc tường nhà người ta.
Ta vội níu lấy Thái tử, dịu dàng nói: “Ca ca, muội muội còn có chuyện muốn nói với huynh. Việc tiễn Chân cô nương ra khỏi cung, hay là để Tạ Thiếu Khanh đi đi.”
Ta điên cuồng nháy mắt với hắn, ra hiệu có chút tinh ý đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc nam nữ chính bồi đắp tình cảm.
Thái tử ngơ ngác.
“Muội muội còn cần tĩnh dưỡng. Tạ Thiếu Khanh cũng có chuyện muốn nói với muội. Ta tiễn Chân cô nương đi là được rồi.”
Nói xong còn làm vẻ mặt ta đây hiểu cả rồi.
Huynh hiểu cái quái gì chứ!
Ta còn muốn ngăn cản, thì tên này đã nhanh như chớp dắt nữ chính chạy mất, còn tự cho là chu đáo mà đóng cửa lại.
“…”
Không khí trở nên ngượng ngùng đến kỳ lạ.
“Vẫn chưa.” Tạ Thiệu đột nhiên lên tiếng, giọng có chút khàn.
“Cái gì?” Ta ngơ ngác ngẩng đầu.
“Công chúa vừa rồi không phải hỏi, đã thẩm vấn ra kẻ chủ mưu chưa sao? Vẫn chưa.”
Tạ Thiệu dừng một chút, rồi nói tiếp: “Đám thích khách đó được huấn luyện bài bản, không phải sát thủ bình thường, cũng đã mai phục sẵn ở giữa hồ để hành thích từ trước.”
Nghe đến đây, ta cũng không khỏi nghiêm túc. Theo như trong sách, hội du thuyền này là do ta đề xuất tổ chức từ đầu.
Mặc dù mọi việc chuẩn bị không phải do ta phụ trách, nhưng đã xảy ra chuyện hành thích, nếu không tìm ra hung thủ thật sự, bị kẻ có tâm lợi dụng gán cho tội danh mưu nghịch thì thật tệ.
Tạ Thiệu nhìn vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng của ta, nhẹ giọng nói:
“Công chúa cũng không cần quá lo lắng. Đại Lý Tự đã bắt tay vào điều tra, nhất định sẽ tra ra chân tướng sự việc, chỉ có điều…”
“Chỉ có điều gì?” Ta vội vàng hỏi dồn.
Tạ Thiệu nhướng mày, ánh mắt khẽ lay động.
“Chỉ có điều việc bắt giữ hung thủ thật sự vẫn cần công chúa phối hợp.”
“Phối hợp, nhất định phối hợp.” Ta gật đầu lia lịa.
“Nếu Tạ Thiếu Khanh có việc gì cần, cứ đến tìm ta.”
Tạ Thiệu gật đầu, ánh mắt dịu dàng.
“Như vậy thì tốt quá rồi.”
5
Những ngày dưỡng thương trong cung điện thật vô vị. Ngược lại, Tạ Thiệu ngày nào cũng lấy cớ điều tra vụ án cần tìm hiểu tình hình, mang theo vài món đồ chơi lạ mắt và đồ ăn vặt đến thăm ta.
Ăn của người thì phải nể nang, ta cũng không tiện đuổi hắn đi.
Trong thời gian này, ta lấy cớ vết thương đau, nhiều lần mời nữ chính vào cung, cố gắng tác hợp cho nam nữ chính đi theo tình tiết truyện.
Nhưng Tạ Thiệu, tên đầu gỗ này, một chút cũng không hiểu ý, thái độ với nữ chính rất lạnh lùng.
Thái tử thì lại khác. Vừa nghe nữ chính vào cung, liền hớn hở chạy tới, như khổng tước xòe đuôi khoe mẽ trước mặt nữ chính.
“Oánh Nhi, uống chút nước đi. Oánh Nhi, ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, chúng ta cùng dùng bữa nhé…”
Ta cố gắng đánh thức chút lương tri làm huynh trưởng của hắn, đừng có ở trong cung của ta mà tán tỉnh cô nương ta khó khăn lắm mới mời tới!
Ta cười giả lả.
“Ca ca việc công bận rộn, đừng nên ở trong cung của muội mà bận bịu nữa chứ?”
“Ai da, muội nói gì vậy. Muội là muội muội của ta, ta đương nhiên phải quan tâm chăm sóc muội.”
Hắn đầu cũng không thèm ngoảnh lại, mắt vẫn nhìn nữ chính không chớp.
Ta cạn lời.
Không chọc nổi Thái tử, ta đành quay đầu trừng mắt với Tạ Thiệu.
Hắn ta lúc nào cũng tỏ vẻ vô tội, rồi nhét cả nắm bạch quả đã bóc vỏ vào tay ta.
Đồ không có chí khí! Ta nhét đầy miệng, căm phẫn nghĩ thầm.
…
Chuyện hành thích đã qua được một tháng.
Đại Lý Tự điều tra kỹ lưỡng vụ việc này đã có manh mối. Xem ra thế lực đứng sau không hề nhỏ. Suốt mười mấy ngày liền Tạ Thiệu và Thái tử không đến cung của ta nữa.
Không có sự can thiệp của hai người họ, ta lại càng thêm yêu mến Chân Chỉ Oánh.
Quả không hổ là nữ chính, người đẹp tâm thiện, vô cùng dịu dàng.
Nàng y thuật cao minh, được thăng làm thái y trong Thái y viện, thường xuyên qua lại trong cung. Ta và nàng cũng ngày càng thân thiết.