02.

Cho đến tối, hai cha con họ mới một trước một sau quay về.

Tiêu An Sách nhảy nhót mà ôm đàn chạy vào, khoảnh khắc nhìn thấy ta liền sầm mặt xuống: “Sao ngươi lại ở đây? Thật xui xẻo.”

Ta không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn nó.

Tiêu An Sách mặt đầy khó chịu: “Nhìn gì mà nhìn? Ta về phòng đây.”

Tiên phu nhân là một người rất dịu dàng nhã nhặn.

Lúc ta gả vào vương phủ, tuy Tiêu Ngọc Từ nhớ nhung vương phi, nhưng lại tôn trọng ta.

Tiêu An Sách chưa đầy ba tháng, căn bản không nhớ mẫu thân của mình.

Cho nên ban đầu, nó đối xử với ta cũng rất thân thiết.

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào.

Túi sách ta chuẩn bị cho nó bị thay thế bằng túi sách thêu hình đám mây.

Đàn ta tặng cho nó cũng dần phủ bụi, thay vào đó là một cây đàn ở góc khuất có khắc hình đám mây.

A nương nó luôn treo bên miệng lúc ban đầu cũng dần biến thành Tống tỷ tỷ.

Ta thở dài một hơi, Tiêu Ngọc Từ bước vào.

Trên tay hắn quấn một chiếc khăn tay, ở góc có thêu một hoa văn đám mây.

Bên hông còn treo một túi thơm mới, cũng thêu đám mây.

Ta nói: “Vương gia, mấy hôm trước thấy túi thơm tịnh tâm ngưng thần của người trống rỗng, thiếp thân đã thêu cho người một cái mới.”

Tiêu Ngọc Từ nhàn nhạt mà nhận lấy túi thơm treo lên hông: “Ừm, vài hôm nữa ta đưa An Sách đến Thanh Tuyền sơn trang ở vài hôm.”

Thanh Tuyền sơn trang.

Tống Thi Vân Tống cô nương trong miệng Tiêu An Sách lúc sáng chính là đại tiểu thư của Thanh Tuyền sơn trang.

“Phụ vương!” Tiêu An Sách chạy ra, “Vài hôm nữa con muốn đem chút lễ vật cho Tống tỷ tỷ có được không?”

“Đương nhiên là được, Tống cô nương tận tâm tận lực chỉ dạy cầm nghệ cho con, theo lý nên cảm tạ, con viết danh sách giao cho vương phi chuẩn bị đi, nhớ kĩ phải quý trọng một chút.”

Giống như là dặn dò một hạ nhân không quan trọng vậy.

“Vậy ngươi nhớ phải chăm chú mà chuẩn bị, nếu như dám không để tâm ngươi không xong với ta đâu!”

Tiêu An Sách nói xong câu này liền hớn hở chạy đi.

Ta gật đầu: “Ta sẽ dặn dò quản gia chuẩn bị đủ đồ mà vương gia cần.”

“Ừm.”

Nói xong hắn liền muốn đi.

Ta liền nói: “Vương gia, thiếp thân còn có một chuyện.”

“Hắn có chút mất kiên nhẫn mà quay đầu: “Chuyện gì?”

Ta lấy ra thư hoà ly đã viết sẵn đưa đến trước mặt hắn.

Tiêu Ngọc Từ ngơ ra, sau đó dò xét mà nhìn ta: “Nàng muốn hoà ly với bổn vương? Chỉ vì bổn vương đưa An Sách đi tìm Thi Vân.”

“Kỷ Lâm Điệu, bây giờ nàng không thèm giả vờ nữa sao? Trước đây bổn vương thấy nàng dịu dàng hào phóng rất có phong thái của đương gia chủ mẫu, bây giờ xem ra cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc bụng dạ hẹp hòi.”

“Giữa ta và Thi Vân chỉ là thảo luận cầm nghệ, đừng dùng suy nghĩ bẩn thỉu đó của nàng nghĩ về bọn ta.”

Ta thờ ơ mà nhìn hắn: “Thiếp thân muốn hoà ly với vương gia, không liên quan đến người khác.”

“Vương gia không thích thiếp thân, thiếp thân cũng không thích vương gia, nếu đã như vậy thì còn dây dưa không thôi để làm gì?”

Tiêu Ngọc Từ giống như là nghe được một chuyện nực cười gì đó vậy: “Nàng không thích bổn vương? Vậy ban đầu cứ cố mặt dày gả đến đây làm gì?”

Ta im lặng nhìn hắn: “Vương gia là không đồng ý hoà ly sao?”

Tiêu Ngọc Từ phụt cười mà xé nát thư hoà ly:

“Đừng tưởng nàng lấy chuyện hoà ly ra nói thì bổn vương sẽ vì nàng mà không đi Thanh Tuyền sơn trang, chiêu trò của nàng bổn vương thấy nhiều rồi.”

“Bổn vương sẽ không hưu nàng, cũng đừng hòng hoà ly, luật lệ Tiêu quốc nếu nữ tử muốn hoà ly bắt buộc phải chịu hình phạt kẹp tay chặt ngón, nàng dám không?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!