01.
Làm Ứng vương phi năm thứ bảy, ta được chẩn đoán là không thể hoà thai nữa.
Ta ngẩn ra.
Chi Hà lo lắng nói: “Đại phu vậy là có ý gì? Vương phi chỉ mới hơn hai mươi tuổi, sao lại không thể hoà thai nữa chứ?”
Đại phu nói: “Từ sau lần vương phi szảy thai chắc hẳn đã dùng thuốc tránh thai một thời gian dài, nên mới tổn thương đến căn cơ, sau này e là khó mà mang thai nữa.”
Sau khi đại phu rời đi, ta ngồi bên cửa sổ cả một buổi chiều.
Từ khi gả vào vương phủ, lão vương phi liền muốn bế cháu.
Hàng ngày ta đều uống thuốc an thai, hàng ngày bắt mạch bình an.
Sao lại như vậy?
Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?
Cho đến tối đó Tiêu Ngọc Từ quay về âu yếm với ta, sáng hôm sau tì nữ bưng đến một chén thuốc: “Vương phi, người nên uống thuốc an thai rồi.”
Ta ngẩn ra.
Canh thuốc uống hàng ngày…
Trong cơn hoảng hốt, canh thuốc bị ta làm đổ xuống đất.
Tiêu Ngọc Từ đang mặc y phục quay đầu lạnh giọng nói: “Kỷ Lâm Điệu, đừng có giở trò.”
Sau đó dặn dò tì nữ: “Nấu một chén khác cho nàng ta.”
Đây có phải thuốc an thai hay không, đáp án đã rất rõ ràng rồi.
Ta có chút kháng cự mà ngoảnh đầu: “Vương gia, thiếp thân hôm nay không khoẻ nên không muốn uống.”
Tiêu Ngọc Từ từ trên cao nhìn xuống ta: “Kỷ Lâm Điệu, đừng quên thân phận của mình.”
Ta cúi mắt, nghe theo mà uống cạn chén “thuốc an thai” vừa mới nấu xong đó.
Tiêu Ngọc Từ lạnh giọng hừ một tiếng, rời khỏi viện.
Trong viện, giọng nói mỉa mai của Tiêu An Sách truyền tới: “Phụ vương mặc kệ bà ấy đi, chỉ muốn giả vờ đáng thương mà thôi.”
“Hôm nay đã hẹn Tống tỷ tỷ cùng nhau đến giữa hồ ngắm tuyết, chúng ta mau đi thôi…”
Ta mở cửa sổ ra từ xa nhìn bóng lưng của hai người họ.
Chỉ cảm thấy sự dằn vặt suốt bảy năm nay luôn cứ dày vò ta.
“Chi Hà, dọn dẹp sạch thuốc an thai dưới đất rồi đi xem xem bên trong đã trộn lẫn những gì.”
Tiên vương phi ch vì khó sinh, ta là tục huyền gả vào đây.
Bảy năm nay, Tiêu An Sách là một tay ta nuôi lớn.
Ăn mặc đi đứng chưa từng mượn tay người khác.
Ta gả vào Ứng vương phủ suốt bảy năm, không có lúc nào là không nghĩ cho cha con bọn họ.
Nhưng bây giờ xem ra, sự hy sinh của ta căn bản không đổi lại được một chút tôn trọng.
Ta ngồi trong phòng, mở cửa sổ ra chỉ nhìn thấy một góc mai đỏ đó.
Hít sâu một hơi, mài mực hạ bút.
Ba chữ thư hoà ly đậm nét nổi bật trên giấy, dường như mở ra một chương mới cho cuộc đời ta.
Ta cũng nên sống là chính mình rồi.