01
Trong tiệc ăn mừng của công ty, tôi uống say mướt, chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy bên cạnh mình có một người đàn ông đang nằm.
Tôi hé chăn ra nhìn, may quá, đồ lót vẫn còn.
Tôi ngồi dậy, nhìn kỹ gương mặt đối phương.
Hú hồn, không phải ngoại tình.
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt lúc ngủ của Hoắc Tiêu, ngẩn người mất ba giây.
Một năm không gặp, sao anh lại đẹp trai thế này? Gương mặt bầu bĩnh ngày xưa biến mất rồi, giờ các đường nét đã trở nên sắc sảo, có chút lạnh lùng và xa cách.
Chiếc chăn trượt xuống một chút, để lộ xương quai xanh tinh tế và cơ n.g.ự.c săn chắc của anh.
Yết hầu anh nhô lên dưới ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng chuyển động theo từng nhịp thở.
Nhìn lâu, một chút cảm xúc khác lạ bỗng nảy sinh trong lòng tôi.
Đột nhiên, anh mở mắt ra: “Nhìn ba phút rồi, chưa thấy đủ à?”
Tôi sững sờ: “Sao mở mắt ra lại còn đẹp trai hơn thế?”
Anh nói với thái độ thản nhiên: “Kỹ năng mồm mép của em ngày càng lợi hại rồi đấy.”
Tôi dùng hông huých nhẹ vào eo Hoắc Tiêu: “Thì thật sự lợi hại mà, có muốn thử không?”
Bàn tay to lớn của anh giữ lấy cái cơ thể đang loay hoay là tôi: “Tang Du, em thay đổi rồi.”
“Chắc sếp Hoắc chưa yêu đương bao giờ nên không biết quy mô trò chuyện của các cặp đôi thật sự còn táo bạo hơn thế này nhiều.” Tôi lật người, ngồi lên eo anh, làm mẫu: “Khi tiếp xúc thân mật với nhau, họ cũng sẽ không giữ khoảng cách an toàn lớn như chúng ta đâu.”
Hoắc Tiêu hít sâu: “Ngồi yên, đừng có ngọ nguậy.”
Tôi thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ra, cúi đầu nhìn một cái: “Sếp Hoắc, cơ n.g.ự.c to thật đấy.”
“Cảm ơn.”
“Em sờ thử một tí được không?”
“Được.”
Đầu ngón tay hơi lạnh của tôi vừa chạm vào, Hoắc Tiêu đã không nhịn được mà nhẹ nhàng rùng mình một cái.
Tôi nhận xét: “Hóa ra là kiểu người nhạy cảm à.”
“Xin lỗi, lần đầu tiên có người sờ vào chỗ này.”
“Không sao, sờ nhiều lần là quen ngay thôi.”
Một lát sau, hô hấp của cả hai đều trở nên dồn dập.
Ngực của Hoắc Tiêu bị tôi nhào nặn đến mức đỏ ửng. Anh nói: “Em là thợ thông tắc tia sữa à? Nhào nữa là anh ra sữa luôn đấy.”
Tôi buông tay trong luyến tiếc: “Ngại quá, cảm giác tốt quá nên em không kìm lòng được.”
Hoắc Tiêu giơ tay cài cúc áo lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Lần sau chú ý nhé.”
Tôi mỉm cười, gật đầu: “Chắc chắn, chắc chắn rồi.”
Tôi dậy và đi rửa mặt. Khi quay lại, thấy Hoắc Tiêu vẫn nằm đó, tôi chợt hiểu ra: “Dễ bị trêu ghẹo thế à?”
Hoắc Tiêu liếc tôi một cái: “Ai bảo mới sáng sớm em đã trêu chọc anh như thế?”
Tôi cười khẽ, tiếp tục đ.á.n.h răng.
Đang đ.á.n.h dở, tôi bỗng nghe thấy tiếng anh nói vọng vào từ bên ngoài: “Tang Du.”
Tôi ló đầu ra: “Dạ?”
Anh lặng lẽ nhìn tôi: “Chúng ta kết hôn đi.”
02
Khi tôi còn đang ngẩn người thì chuông điện thoại của Hoắc Tiêu reo lên.
Anh nhấc máy: “Mẹ ạ?”
“Con về nước mà sao không báo một tiếng? Đêm qua ngủ ở đâu? Dự án của Tang Du ở viện nghiên cứu đạt giải rồi, bao nhiêu người nhờ mẹ hỏi xem rốt cuộc con có cơ hội không, không theo đuổi được người ta thì đừng có làm phiền nữa, mau nhường chỗ cho người khác đi…”
Gương mặt Hoắc Tiêu tái mét: “Không phải đâu mẹ…”
Tôi vội vàng nhổ nước súc miệng, lớn tiếng gọi một câu: “Ông xã ơi! Đêm qua anh cởi quần áo của em xong vứt ở đâu rồi?”
Mẹ anh vui mừng ra mặt: “Ồ ồ ồ, thì ra đêm qua con ở cùng với… Ái chà chà, mẹ gọi thật không đúng lúc chút nào!”
Nói rồi, bà vội vã cúp máy.
Hoắc Tiêu thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn em.”
Tôi đáp: “Không có gì, chúng ta là đồng đội mà.”
Anh ấy như sực nhớ ra điều gì: “Vừa nãy em gọi anh là gì?”
Tôi: “Ông xã đó.”
Hoắc Tiêu: “Cái gì cơ?”
Tôi: “Ông xã.”
Hoắc Tiêu: “Hả?”
Tôi hét thật to: “ÔNG XÃ!!!”
Lúc này, Hoắc Tiêu lúc này mới ồ một tiếng: “Anh biết rồi.”
Anh bị lãng tai hay gì vậy?
03
Tôi và Hoắc Tiêu là những người cộng sự cùng chung chí hướng.
Anh đầu tư vào các dự án thí nghiệm, tôi góp vốn bằng kỹ thuật, hai người chúng tôi cùng nhau thành lập công ty. Danh tiếng và lợi ích của chúng tôi ràng buộc với nhau một cách c.h.ặ.t chẽ, không thể tách rời, đến mức mỗi ngày mở mắt ra đều lo sợ đối phương sẽ bỏ trốn.
Tôi giúp anh chắn các bóng hồng vây quanh, anh giúp tôi đối phó với việc gia đình giục cưới.
Để tập trung cho sự nghiệp, chúng tôi đã giả làm người yêu của nhau suốt tám năm trời.
“Sao tự dưng lại bảo kết hôn?” Tôi c.ắ.n một miếng cơm nắm, chê bai rồi nhét cho anh: “Vị này anh mua không đúng kiểu rồi.”
Hoắc Tiêu thản nhiên nhận lấy, c.ắ.n đúng vào chỗ tôi vừa ăn: “Công ty sắp lên sàn rồi, em nắm giữ lượng lớn cổ phần, nếu mối quan hệ của chúng ta không chính thức xác lập thì sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt.”
Tôi lật xem thỏa thuận tiền hôn nhân: “Oa, sếp Hoắc hào phóng thật đấy, đổi cổ phần của em lên tận 51% luôn à?”
Hoắc Tiêu nói với thái độ thản nhiên: “Để xây dựng hình tượng người chồng yêu vợ thôi.”
“Anh có vẻ quá tin tưởng em rồi đấy nhỉ?”
“Đã dùng thì phải tin, không tin thì không dùng.”
Tôi cầm điện thoại lên: “Được rồi, thế để em về viện nghiên cứu xin nghỉ phép kết hôn đã. Thiết bị mới về rồi, em còn phải cùng cậu đàn em sắp xếp lại nữa.”
Ngón tay đang cầm b.út máy của Hoắc Tiêu khựng lại, anh ngước mắt hỏi: “Đàn em nào?”
Tôi thuận miệng đáp: “Thì cái cậu mới đến ấy, khéo tay lắm, giúp em lắp bàn thí nghiệm nhanh thoăn thoắt.”
Những ngón tay thon dài của Hoắc Tiêu đè lên điện thoại của tôi: “Đừng đi nữa, anh đã thông báo với lãnh đạo của em rồi. Việc cấp bách hiện giờ là luyện tập hôn môi với anh.”
Tôi ngớ người: “Cái gì cơ?”
Hoắc Tiêu: “Tiệc đính hôn cần có ảnh hôn nhau nồng cháy để tiện cho phóng viên viết bài.”
Tôi thoáng sững lại, rồi chậm rãi ợ lên một cái thấm đẫm mùi cơm nắm thịt.