“Anh mới là chó ấy!”

“Không đúng, chó cũng không vô lý như anh!”

Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ bị anh đẩy ra.

Giây tiếp theo, tôi bị anh ném lên chiếc giường lớn mềm mại.

Chưa kịp bò dậy, anh đã cúi người ép xuống.

Hai tay chống hai bên người tôi: “Bây giờ, nói cho hẳn hoi xem nào.”

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nguy hiểm.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tôi thở hổn hển lườm anh.

“Tôi nói rồi, chúng ta bây giờ không hợp nữa.”

Thẩm Sâm Ngôn cười lạnh một tiếng.

“Mỗi tuần em bò lên giường tôi sao không bảo không hợp đi?”

“Bây giờ đột nhiên nói không hợp, có phải là có tật giật mình không?”

Tôi cắn môi dưới, không nói lời nào.

Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây.

Đột nhiên đưa tay lên, bóp cằm tôi.

“Nói, có phải có thằng khác rồi không?”

“Không có!”

Tôi phản xạ có điều kiện phản bác lại.

“Thế thì là chơi chán rồi, lại muốn đá tôi chứ gì.”

Cái gì mà “lại”!

Chúng tôi rõ ràng là chia tay hòa bình mà.

“Tôi không có…”

“Vậy tại sao em lại tránh mặt tôi?”

“Tại sao đến chạm vào em cũng không cho tôi chạm?”

Tôi: “…”

Tôi là sợ bị anh làm cho mất sạch mặt mũi đấy có biết không!

Nhưng lời này tôi nói ra được sao? Nói ra chắc anh tưởng tôi bị thần kinh mất.

 

Trước mắt lại nhảy ra mấy dòng bình luận chếc tiệt.

 

【Nam chính bây giờ vẫn còn khá quan tâm nữ phụ, đợi nữ chính xuất hiện là khác ngay ấy mà.】

【Nữ phụ chắc vẫn tưởng nam chính không rời xa được mình nhỉ?】

【Chống mắt lên xem nữ phụ tự tìm đường chết, mất sạch thể diện.】

Nhìn những dòng bình luận này, lòng tôi càng lúc càng hoảng.

Không được, phải nghĩ cách thoát thân thôi.

Tôi đảo mắt một vòng.

Ôm lấy bụng, đau đớn nhăn mặt lại.

“Tôi… tôi đau bụng quá…”

“Đừng có giả vờ.”

Tôi: “…”

Mất hứng thật sự!

Thẩm Sâm Ngôn buông cằm tôi ra.

Ngón tay lướt dọc theo cổ tôi đi xuống.

Cuối cùng dừng lại ở vị trí xương quai xanh.

“Lâm Du Vãn, tôi hỏi em lần cuối.”

“Em tốt nhất nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”

Ngón tay anh vẽ vòng tròn trên da tôi.

Tôi rùng mình run rẩy.

“Rốt cuộc tại sao lại muốn giữ khoảng cách với tôi?”

Đầu óc tôi hoạt động hết công suất.

“Tôi sắp đi xem mắt rồi!”

Tay anh đột ngột dừng lại.

“Cái gì?”

“Tôi nói là, tôi sắp đi xem mắt rồi.”

Tôi cắn răng bịa tiếp.

“Mẹ tôi dạo này thúc giục gắt quá, sắp xếp đối tượng cho tôi rồi.”

“Cho nên tôi phải giữ khoảng cách với anh.”

“Để tránh phiền phức.”

Biểu cảm trên mặt Thẩm Sâm Ngôn càng trở nên nguy hiểm hơn.

“Xem mắt? Với ai?”

“Thì là bạn của mẹ tôi giới thiệu.”

“Tên là gì?”

“Tôi vẫn chưa gặp…”

“Khi nào gặp?”

“Chắc là ngày mai.”

Càng nói tôi càng chột dạ, ánh mắt vô thức né tránh.

Anh đột nhiên đứng thẳng người đi về phía cửa: “Được.”

Cạch!

Cửa bị khóa trái.

Tôi ngẩn người, nghe thấy giọng anh truyền lại.

“Đêm nay em đừng hòng đi đâu hết.”

“Ngày mai tôi đưa em đi xem mắt.”

“Không muốn kết hôn với tôi, mà lại muốn đi xem mắt với thằng đàn ông lạ hoắc bên ngoài sao?”

Tôi: “???”

Đậu xanh rau má!

Không phải, tôi bịa chuyện thôi mà!

3

Thẩm Sâm Ngôn quay người đi về phía tôi.

Ngón tay thon dài đặt lên dây thắt lưng áo choàng tắm.

Đồng tử tôi co rụt lại.

Anh ta không lẽ định…

“Làm gì đấy?”

“Đã muốn chấm dứt, vậy thì đêm nay, cũng phải để lại cho tôi chút kỷ niệm chứ.”

Tôi trơ mắt nhìn ngón tay anh kéo một cái.

Áo choàng tắm mở ra.

Lộ ra vùng eo săn chắc và cơ bụng sáu múi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!