Mắt tôi trợn tròn ngay lập tức.
Cái body này đúng là phạm quy mà.
Tôi giật nảy mình, vội vàng nhảy khỏi giường.
Chạy vù đến trước mặt anh.
Túm chặt lấy áo choàng tắm của anh.
Cuống quýt thắt chặt lại dây lưng cho anh.
“Đừng có làm loạn!”
Mặt tôi đỏ bừng, giọng nói hơi run rẩy.
“Mặc quần áo vào hẳn hoi!”
Thẩm Sâm Ngôn cúi mắt nhìn tôi, đáy mắt xẹt qua một tia cười.
“Tôi làm loạn?”
Anh bỗng đưa tay bóp lấy eo tôi.
Kéo tôi vào lòng.
“Người lần nào cũng bò lên giường tôi là em.”
“Ngủ dậy là phủi mông đi thẳng cũng là em.”
“Giờ lại bảo tôi làm loạn? Em chắc chắn chứ?”
Tôi bị anh ôm chặt trong lòng.
Trong mũi toàn là mùi hương của anh.
Chết người thật.
Sao người đàn ông này có thể thơm đến vậy chứ!
Tay anh vẫn tiếp tục trượt xuống dưới.
Tôi chộp lấy cổ tay anh: “Không được!”
Động tác của anh khựng lại, ngước mắt nhìn tôi.
Tôi nhân cơ hội thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
“Ngày mai phải dậy sớm, tôi phải ngủ sớm!”
Thẩm Sâm Ngôn im lặng vài giây.
Xoay người đi đến bên giường, vén chăn lên, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.
“Thế thì ngủ đi.”
“Lại đây.”
Tôi: “…”
“Sao, không muốn ngủ à?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.
Anh ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa vào hõm vai tôi.
“Ngày mai mấy giờ?”
“Hả?”
“Xem mắt ấy.”
Tôi mở miệng nói đại.
“… Mười giờ.”
“Địa điểm.”
Tiếp tục nói đại.
“Quán cà phê Loan Cảnh.”
Thẩm Sâm Ngôn khẽ cọ cọ sau tai tôi.
“Tôi cũng muốn xem xem, là ai có bản lĩnh khiến Lâm đại tiểu thư đến giường của tôi cũng không thèm bò lên nữa.”
Tôi nhắm mắt lại, não bộ tính toán điên cuồng.
Anh ấy thật sự sẽ đi cùng tôi sao?
Bất kể có hay không, tôi phải rời đi trước khi anh ấy tỉnh giấc.
Cho đến tận ba giờ sáng.
Sau khi hơi thở của Thẩm Sâm Ngôn hoàn toàn ổn định.
Tôi cẩn thận dời cánh tay anh ra.
Anh trở mình một cái nhưng không tỉnh.
Tôi rón rén xuống giường.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, dòng bình luận lại nhảy ra.
【Giả vờ làm ma men bao lâu nay, giờ thì tỉnh táo gớm nhỉ.】
【Một mặt thì thèm thân xác người ta, một mặt lại ra vẻ thanh cao, thật buồn nôn.】
【Thế này mà cũng gọi là đại tiểu thư à? Chắc là loại con gái rẻ tiền thì có.】
【Cứ chờ xem, nữ chính xuất hiện là cô ta chẳng bằng con chó đâu.】
Tôi hít sâu một hơi, chút do dự cỏn con cuối cùng cũng biến mất sạch.
Bảo tôi rẻ tiền á?
Anh ta mới là đồ tồi tệ thì có!
Tôi không thèm quay đầu lại, rời khỏi biệt thự của Thẩm Sâm Ngôn ngay lập tức.
4
Lúc Thẩm Sâm Ngôn mở mắt ra.
Bên cạnh đã không còn bóng người.
Anh vén chăn xuống giường, nhìn đồng hồ.
Ba giờ rưỡi sáng.
Anh đi đến bên cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc.
Trong làn khói thuốc mờ ảo, anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Du Vãn.
Đó là một buổi tiệc rượu cách đây ba năm.
Rõ ràng là nơi đông người qua lại.
Nhưng trong mắt Thẩm Sâm Ngôn chỉ có cô.
Một chiếc váy đỏ, mang giày cao gót.
Cầm ly rượu đi lại giữa đám đông một cách vô cùng khéo léo.
Khi cười lên đôi mắt cong cong như trăng khuyết, rực rỡ, kiêu kỳ lại phóng khoáng.
Anh đứng ở cửa, quên cả bước tiếp.
Sau đó có người giới thiệu, nói đó là đại tiểu thư nhà họ Lâm.
Có một người anh trai, từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình hơi tiểu thư.
Khó chiều, nhiều chiêu trò, ham chơi.
Thẩm Sâm Ngôn chủ động bắt chuyện.
Cô đánh giá anh từ trên xuống dưới, hỏi: “Anh muốn tán tôi à?”
Sự trực tiếp khiến người ta không kịp trở tay.
Anh mỉm cười hỏi ngược lại.
“Nếu tôi nói đúng thì sao?”
Cô nghiêng đầu: “Thế thì anh phải xếp hàng đi, phía trước còn tám người nữa cơ.”
Đêm đó, cô uống nhiều quá.
Anh đưa cô về nhà, cô tựa vào vai anh lẩm bẩm.
“Tôi không muốn kết hôn đâu.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
“Mẹ tôi ngày nào cũng giục, phiền chết đi được.”
“Ừm.”
“Cho nên, tôi sẽ không gả cho anh đâu.”
Lúc đó Thẩm Sâm Ngôn chỉ cười.
Nghĩ rằng người phụ nữ này uống say nên nói sảng.
Ai ngờ sau này ở bên nhau hai năm, cô nói được làm được.
Anh đề cập đến chuyện kết hôn, cô liền chạy mất dép.
Anh nhịn không được hỏi cô: “Tại sao không kết hôn?”
Khi ấy cô im lặng rất lâu.
Anh lại hỏi: “Vậy còn tôi thì sao?”
Cô nhìn anh, chỉ lẳng lặng lắc đầu.
Thế là họ chia tay.
Chia tay trong hòa bình.
Không ai ầm ĩ, không ai khóc lóc.
Cũng giống như khi mới ở bên nhau, vô cùng phóng khoáng.
Nhưng Thẩm Sâm Ngôn không ngờ rằng.
Ngày thứ ba sau khi chia tay.
Cô lại uống say rồi gõ cửa nhà anh.
Nói cô thèm anh.
Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba…
Mỗi tuần đúng giờ, sấm sét cũng không ngăn được.
Ngủ dậy là phủi mông đi thẳng, đến một câu tạm biệt cũng không nói.
Sau này anh quen rồi.
Thậm chí còn chuẩn bị sẵn bữa sáng mà cô thích.
Nhưng cô chưa bao giờ ăn cả.
5
Thẩm Sâm Ngôn dập tắt điếu thuốc, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Thực ra anh sớm đã phát hiện ra rồi.
Lần nào cô cũng là giả vờ say khướt.
Anh không vạch trần.
Vì ít nhất làm vậy, cô vẫn sẽ tìm đến anh.
Năm nay anh hai mươi chín rồi.
Còn cô mới hai mươi lăm.
Khoảng cách bốn tuổi, bảo lớn không lớn, bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Nhưng đủ để hai người có những kế hoạch hoàn toàn khác nhau cho cuộc đời.
Ở độ tuổi này, đối diện với người mình yêu, anh muốn ổn định.
Nhưng cô thì khác.
Đang ở độ tuổi đẹp nhất.
Muốn chơi, muốn quậy, muốn tự do tự tại.
Không muốn bị hôn nhân ràng buộc là chuyện bình thường.
Thẩm Sâm Ngôn quay người đi về phía giường.
Nhặt chiếc dây buộc tóc cô đánh rơi trên sàn, đeo vào cổ tay mình.
Nói cho cùng, là do anh quá vội vàng.
Hai năm yêu nhau, anh cứ ngỡ đủ để cô xác định được lòng mình.
Anh mân mê chiếc dây buộc tóc.
Anh có thể đợi.
Đợi cô chơi đủ rồi, đợi cô muốn ổn định rồi.
Đợi đến ngày cô tình nguyện kết hôn với anh.
Đợi ba năm năm năm nữa, anh cũng mới ngoài ba mươi, chưa già.
Chỉ cần cuối cùng cưới được cô, đợi bao lâu cũng đáng.
Buông tay?
Không bao giờ có chuyện đó.
Cả đời này cũng không thể.
Nếu cô cả đời không muốn kết hôn cũng chẳng sao.
Bạn trai cũng được, người yêu cũ cũng được, bạn giường cũng được.
Chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh cô, mang thân phận gì cũng không quan trọng.
Cho nên, đi xem mắt?
Cái cớ vụng về này, anh không tin lấy một chữ.
6
Bốn giờ sáng.
Điện thoại của Thẩm Sâm Ngôn rung lên một cái.
Anh cầm điện thoại lên.
Là tin nhắn cô gửi tới.
【… Xin lỗi.】
Nhìn hai chữ này, anh thở dài một tiếng.
【Không có gì phải xin lỗi cả.】
【Ngày mai vẫn đi xem mắt chứ?】
Điện thoại rung lên.
【Không đi nữa.】
【Tôi bịa chuyện đấy.】
【Chỉ là tôi không muốn đến chỗ anh nữa thôi.】
Anh nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay dừng trên khung nhập dữ liệu.
Cuối cùng vẫn gõ ra câu đó.
【Tại sao không muốn đến nữa?】
Đối phương nửa ngày trời không hồi âm.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Tim anh đập hơi nhanh.
Cuối cùng, tin nhắn cũng đến.
【Thẩm Sâm Ngôn, đừng đợi nữa.】
【Tôi sẽ không kết hôn đâu.】
【Thật đấy.】
Anh nhìn ba câu này, cổ họng thắt lại.
Nhưng vẫn trả lời: 【Vậy thì không kết.】
【Chỉ cần em đừng trốn tránh tôi.】
【Những chuyện khác đều có thể thương lượng.】
Bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức anh cứ ngỡ cô sẽ không trả lời nữa.
【Ngủ rồi.】
【Ngủ ngon.】
Tay Thẩm Sâm Ngôn hơi run rẩy.
Không sao cả.
7
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Giao diện dừng lại ở nút xác nhận xóa liên lạc.
Ngón tay tôi lơ lửng giữa không trung.
【Vậy thì không kết.】
【Chỉ cần em đừng trốn tránh tôi.】
【Những chuyện khác đều có thể thương lượng.】
Mẹ kiếp.
Sao lại phải nói hèn mọn như vậy chứ?
Làm tôi cảm thấy mình giống như một con khốn!
Tôi đột ngột nhấn nút hủy.
Thôi vậy.
Không xóa nữa.
Dù sao cũng không liên lạc nữa, cứ để đó đi.
【Cười xỉu, không nỡ xóa liên lạc còn bày đặt dứt khoát.】
【Nữ phụ đúng kiểu miệng cứng lòng mềm.】
【Đợi nữ chính xuất hiện rồi, cô ta có khóc cũng vô dụng thôi, haha.】
Tôi bực bội ném điện thoại sang một bên.
Nữ chính nữ chính nữ chính.
Ngày nào cũng nữ chính!
Cái gì mà nữ chính với không nữ chính, liên quan quái gì đến tôi!
Tôi trở mình, vùi mặt vào gối.
Quả nhiên thèm thân thể người ta thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Hôm nay còn thèm cơ bụng của anh.
Ngày mai lại phải vì cơ bụng đó mà đau lòng.
Biết thế lúc trước nên thèm thứ gì đó đáng tin hơn.
Ví dụ như… tiền.
Tiền thì sẽ không khiến tôi buồn, chỉ khiến tôi vui thôi.
“Cốc cốc cốc!”
Tôi tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài rồi đi ra mở cửa.
Anh trai đứng ở ngoài.
Trong tay còn cầm một cốc nước.
“Anh? Có chuyện gì vậy?”
Anh đưa cốc nước cho tôi, không lập tức trả lời.
Ánh mắt dừng lại trên mặt tôi vài giây.
Rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Phải là anh hỏi em có chuyện gì mới đúng.”
Anh đưa cốc nước cho tôi.
“Nửa đêm ba giờ hơn chạy đến chỗ anh.”
“Còn trông như mất hồn mất vía.”
Tôi nhận lấy cốc nước, cúi đầu.
“Lại đi tìm Thẩm Sâm Ngôn à?”
Tôi khựng lại một chút.
Không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Anh thở dài, đưa tay xoa xoa tóc tôi.
“Vào trong nói.”
Tôi nghiêng người, nhường đường cho anh vào.
Anh trai ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Tôi ôm cốc nước, dịch qua ngồi xuống.
“Em lại đang giày vò cái gì thế?”
“Lúc chia tay chẳng phải rất dứt khoát sao?”
“Giờ lại là màn gì đây?”
Tôi mím môi.
“Anh, anh nói xem con người có thể đột nhiên nhìn thấy tương lai không?”
8
“Ý em là sao?”
Tôi do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
“Hôm nay em nhìn thấy… một vài thứ rất kỳ lạ.”
“Nói rằng Thẩm Sâm Ngôn sẽ vì một người phụ nữ khác mà đá em.”
“Còn nói cả mạng đều cười nhạo em vì bám đuôi.”
Anh trai nghe xong, im lặng vài giây.
Rồi… bật cười.
“Chỉ vậy thôi?”
Tôi ngây người.
“Chỉ vậy thôi???”
Tôi còn tưởng anh sẽ an ủi tôi, hoặc giúp tôi phân tích.
Kết quả lại là một câu “chỉ vậy thôi”?
“Anh không tin em à?”
“Tin.”
Anh dựa vào sofa, vẻ mặt bình thản.
“Nhưng thì sao?”
Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi.
“Em là đại tiểu thư nhà họ Lâm.”
“Bao giờ đến lượt người khác cướp đồ của em rồi?”
Lời anh như nện mạnh vào tim tôi.
Đúng vậy.
Tôi từ bao giờ lại trở nên hèn nhát như thế?
Bị mấy dòng bình luận rác rưởi dọa thành ra thế này.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Nhưng lỡ như thật sự xảy ra thì sao?”
“Như thế mất mặt lắm.”
Anh nhíu mày suy nghĩ một chút.
Khi nhìn lại tôi, trong mắt không còn chút ý đùa nào.
“Nếu thật sự xảy ra…”
“Thì anh giúp em làm Thẩm Sâm Ngôn phá sản.”
“Chúng ta chơi kiểu cưỡng chế yêu.”
Tôi: “???”
“Anh, anh có biết ‘cưỡng chế yêu’ nghĩa là gì không?”
Tôi bị lời anh làm cho sặc nước.
Anh bình thản rút một tờ giấy đưa cho tôi.
“Biết chứ.”
“Chẳng phải là hắn không muốn, em vẫn cứ muốn sao?”
“Em muốn, anh sẽ giúp em có được.”
Tôi: “…”
Tôi nhìn người anh trai ôn nhu như ngọc của mình.
Đây còn là người anh từ nhỏ dạy tôi phải có lý lẽ, phải lễ phép sao?
“Vãn Vãn, mấy cái gọi là tương lai đó, không cần để ý.”
“Từ nhỏ đến lớn, em muốn gì mà ba mẹ không cho em?”
“Em muốn làm gì mà anh chưa từng giúp em?”
Tôi vô thức gõ nhẹ vào thành cốc.
“Lỡ như… em nói là lỡ như…”
“Thật sự xảy ra, xuất hiện cái gọi là nữ chính.”
“Đến lúc đó…”
Chưa nói xong đã bị anh cắt lời.
“Một Thẩm Sâm Ngôn thôi, có gì mà đáng.”
“Thiên hạ đàn ông tốt còn nhiều.”
“Quên không được là vì em chưa gặp đủ nhiều.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn như vậy.
Luôn đứng về phía tôi, ủng hộ tôi vô điều kiện.
Dù tôi có làm chuyện hoang đường đến đâu, không đáng tin đến mức nào.
Anh cũng chưa từng trách mắng tôi.
Sống mũi tôi hơi cay.
Anh đưa tay lau khóe mắt tôi.
“Không được khóc.”
Tôi gật đầu.
Anh đứng dậy: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”
Đi đến cửa lại quay đầu.
“Nếu thật sự có người khác xuất hiện.”
“Nhớ nói cho anh biết cô ta tên gì.”
“Anh sắp xếp trước một chút.”
Tôi sững người.
“Sắp xếp cái gì?”
“Sắp xếp cho cô ta từ đâu đến, thì quay về đó.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Để lại một mình tôi ngồi trên sofa ngẩn người.
9
Lúc tỉnh dậy, đã là mười hai giờ trưa.
Tôi cầm điện thoại lên, mở WeChat ra xem.
Thẩm Sâm Ngôn không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Tôi thở phào một hơi, nhưng lại có chút hụt hẫng khó hiểu.
【Hôm nay nữ chính sẽ xuất hiện rồi!】
【Kích động quá! Cuối cùng cũng được gặp bảo bối nữ chính rồi!】
【Ngay tại quán cà phê Loan Cảnh, nữ chính sẽ cứu một chú mèo con bị bắt nạt, nam chính vừa hay đi ngang qua.】
【Hai người nhìn nhau, nam chính lập tức sa vào lưới tình!】
【Nữ phụ? Đó là cái thứ rác rưởi gì vậy?】
Tôi: “…”
Cái gì mà rác rưởi?
Mày mới là rác! Cả nhà mày đều là rác!
Lời nói ác độc còn lạnh hơn tháng sáu!
Nghĩ lại một chút.
Quán cà phê Loan Cảnh?
Chẳng phải chính là địa điểm xem mắt tôi bịa ra tối qua sao?
Nếu cái “kịch bản” này nói nữ chính sẽ xuất hiện.
Vậy thì tôi càng phải đi xem thử.
Còn chưa đến quán cà phê.
Ở đầu con hẻm đã có một cô gái ôm một con mèo cam.
Đối diện là hai tên trông như côn đồ.
【Aaaa, nữ chính tốt bụng quá!】
【Nam chính mau xuất hiện đi, mau đi anh hùng cứu mỹ nhân!】
【Nữ chính đáng yêu thế này, bảo sao nam chính vừa gặp đã yêu!】
Tôi cười lạnh một tiếng.
Anh hùng cứu mỹ nhân?
Anh hùng đâu?
“Trùng hợp vậy?”
Tôi: “?”
À.
Anh hùng ở đây này.
“Em không đi xem mắt à?”
“Uống cà phê không được sao?”
Không phải chứ!
Anh không đi cứu mỹ nhân, đứng đây dây dưa với tôi làm gì?
Thẩm Sâm Ngôn đi đến bên cạnh tôi, nhìn về phía chỗ đang ồn ào phía trước.
“Làm cái gì đấy?!”
Tôi và Thẩm Sâm Ngôn cùng quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy hai tên côn đồ đã động tay rồi.
Một tên túm lấy cánh tay nữ chính.
Tên còn lại giật con mèo trong lòng cô.
Con mèo cam kêu “meo” một tiếng thảm thiết.
【Nam chính mau đi cứu đi!】
【Đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh đó!】
【Nữ chính đáng thương như vậy, nam chính chắc chắn sẽ đau lòng.】
Tôi nghiến răng.
Quay sang nhìn Thẩm Sâm Ngôn.
Anh vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt.
Như thể tất cả những gì đang xảy ra kia chẳng liên quan gì đến anh.
Tôi ngây người.
Không phải… kịch bản sai rồi à?
Theo như mấy dòng bình luận, anh không phải nên xông lên anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Sao lại giống người ngoài cuộc thế này?
Thẩm Sâm Ngôn nhận ra ánh mắt của tôi.
Cúi đầu nhìn tôi: “Sao?”
“Anh không đi giúp à?”
Anh nhướng mày.
“Tại sao phải giúp?”
“Cô gái đó…”
Tôi còn chưa nói xong.
Một cục lông mềm đã bị nhét vào lòng tôi.
“Giữ giúp tôi một chút!”
10
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Đã trơ mắt nhìn nữ chính…
Nhặt cây gậy dưới đất lên, hung hăng nện vào đầu một tên côn đồ.
Tên còn lại đứng đơ ra.
Cô nhân cơ hội đá mạnh vào đầu gối hắn.
“Cho mày bắt nạt động vật nhỏ này!”
Lại một cú đá.
“Cho mày làm ra vẻ hung hãn!”
Thêm một cú nữa.
“Cho mày dọa người!”
Tôi ôm con mèo, cả người ngây ra.
Đây… chính là nữ chính sao?
Bình luận cũng nổ tung.
【Đệt? Kịch bản không phải viết thế này mà?!】
【Nữ chính không phải nên yếu đuối chờ nam chính cứu sao?】
【Sao cô ấy tự ra tay rồi???】
【Biên kịch đâu, ra đây! Đây là cái cốt truyện gì vậy!】
Nữ chính chỉ vài ba chiêu đã đánh gục hai tên côn đồ.
Phủi phủi bụi trên tay, quay người đi về phía tôi.
“Cảm ơn nha mỹ nữ.”
Cô nhận lại con mèo từ tay tôi.
Nhẹ nhàng xoa đầu nó.
“Bị dọa sợ rồi phải không bé cưng?”
“Đừng sợ nha, chị đã báo thù cho em rồi.”
Tôi nhìn cô vài giây.
Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn.
Cười lên có hai lúm đồng tiền.
Quả thật… rất xinh.
“Cô từng luyện võ à?”
Cô ngẩng đầu nhìn tôi, chớp chớp mắt.
“Tán đả cấp mười.”
“Taekwondo đai đen.”
“Cũng biết chút Muay Thái.”
Tôi: “…”
Đây… đây là nữ chính á?
Ánh mắt Thẩm Sâm Ngôn dừng trên người cô một giây.
Rồi thu lại, nhìn về phía tôi.
“Quen à?”
“Không quen.”
“Vậy đi thôi.”
Anh nói xong, định kéo tôi rời đi.
Nữ chính đột nhiên gọi lại.
“Đợi đã.”
Thẩm Sâm Ngôn nhíu mày quay đầu.
Cô ôm mèo, ánh mắt qua lại giữa tôi và anh.
Cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Mỹ nữ, bạn trai cô à?”
Tôi theo phản xạ muốn phủ nhận.
Nhưng Thẩm Sâm Ngôn đã nhanh hơn một bước.
“Ừ.”
Tôi lập tức quay sang nhìn anh.
Anh mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói bừa.
“Bạn gái tôi.”
Nữ chính “ồ” một tiếng, gật gật đầu như hiểu ra.
“Vậy thì tốt, tôi còn tưởng…”
Cô nói được một nửa thì dừng lại.
Cười cười: “Không có gì, tạm biệt.”
Quay người ôm mèo rời đi.
Lúc đi ngang qua hai tên côn đồ.
Còn không quên đá thêm một cái.
“Lần sau còn dám bắt nạt động vật, gặp lần nào đánh lần đó.”
Hai tên kia đau đến kêu oai oái.
Nhưng không dám phản kháng.
Tôi nhìn bóng lưng cô.
Không hiểu sao lại thấy buồn cười.
Nữ chính này… hoàn toàn không giống tưởng tượng của tôi chút nào.
11
Anh trai muốn đến công ty của Thẩm Sâm Ngôn bàn chuyện hợp tác.
Còn nhất quyết kéo tôi đi cùng.
Tôi từ chối.
“Không đi.”
Tôi cuộn mình trên sofa, ôm bịch snack không buông.
“Đi.”
“Em không….”
Anh trực tiếp giật bịch snack khỏi tay tôi.
“Lâm Du Vãn!”
“Em định trốn cả đời à?”
“Em không trốn!”
“Vậy thì đi.”
Anh ném áo khoác vào mặt tôi.
“Tự đi, không thì anh vác em xuống.”
Tôi: “…”
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thay đồ đi theo anh.
Xe dừng trước tòa nhà tập đoàn Thẩm thị.
Tôi hít sâu một hơi.
Thôi, cũng không thể cả đời không gặp.
【Tuy lần đầu gặp có chút ngoài ý muốn, nhưng nữ chính vẫn đến bên cạnh nam chính rồi.】
【Thư ký thực tập đó, gần nước gần đài dễ hái trăng!】
【Nữ phụ vẫn còn ngốc nghếch không biết gì, haha.】
Thư ký thực tập?
Cái gì mà thư ký thực tập?
Cho đến khi tôi nhìn thấy nữ chính cứu mèo hôm đó trong phòng họp.
Anh trai và Thẩm Sâm Ngôn đang thảo luận chi tiết dự án.
Tôi nghe mà chẳng để tâm.
Ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía Khương Đường.
Thẩm Sâm Ngôn nói cô là thực tập sinh mới, tên Khương Đường.
Cô ngồi một bên, nghiêm túc ghi chép.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn màn hình trình chiếu.
Xác nhận mình không bỏ sót điểm quan trọng.
Rất tập trung, rất nghiêm túc.
Tôi không chịu nổi nữa, tìm cớ lén rời khỏi phòng họp.
Cuối hành lang có một khu nghỉ nhỏ.
Tôi ngồi xuống sofa, lấy điện thoại lướt Weibo.
Trong đầu toàn là cảnh vừa rồi.
Khương Đường ngồi bên cạnh Thẩm Sâm Ngôn.
Thỉnh thoảng anh nói với cô vài câu.
Cô lại nghiêm túc gật đầu, rồi ghi lại.
Hai người ngồi rất gần.
Tôi bực bội khóa màn hình điện thoại.
Tôi thế này là sao?
Ghen à?
Nhưng chúng tôi đã chia tay rồi.
Tôi có tư cách gì mà tức giận?
“Cô Lâm?”
Tôi ngẩng đầu.
Khương Đường ôm laptop đứng trước mặt tôi.
12
“Có thể nhờ cô một việc được không?”
Khương Đường gãi đầu.
“Ngày mai tôi phải đi công tác với Thẩm tổng, khoảng một tuần.”
“Con mèo đó không có ai chăm, bạn tôi lại dị ứng lông mèo.”
Cô ngập ngừng: “Nếu cô tiện… có thể giúp tôi chăm nó vài ngày không?”
Đi công tác?
Một tuần?
Lại còn đi cùng Thẩm Sâm Ngôn?
【Tới rồi tới rồi! Nam nữ ở chung một phòng!】
【Chuyến công tác này nam chính chắc chắn sẽ động lòng với nữ chính.】
【Nữ phụ còn ngu ngốc giúp nuôi mèo, cười xỉu.】
【Đợi nữ chính về là nam chính công khai luôn rồi.】
“Không tiện.”
Miệng nhanh hơn não, tôi trực tiếp từ chối.
Khương Đường sững lại một chút, nhưng rất nhanh đã xin lỗi.
“Xin lỗi, là tôi đường đột quá.”
“Dù sao cũng cảm ơn cô.”
Cô ôm laptop quay người định đi.
Tôi nhìn bóng lưng cô, đột nhiên lên tiếng.
“Đợi đã.”
“Công tác không thể không đi sao?”
Khương Đường ngẩn ra.
“Tôi mới đến, lại là do Thẩm tổng sắp xếp, không tiện từ chối.”
Tôi cắn môi.
Đúng vậy.
Tôi có tư cách gì yêu cầu cô không đi?
“Thôi, coi như tôi chưa nói.”
Tôi đứng dậy: “Mèo tôi sẽ giúp cô nuôi, gửi địa chỉ cho tôi đi.”
Cô cười.
“Cảm ơn cô, cô thật tốt.”
Tôi: “…”
Tôi vừa bị phát thẻ người tốt à?
Trên đường về, tôi vẫn mặt ủ mày chau.
Anh trai hỏi: “Mặt kéo dài xuống đất rồi, sao thế?”
“Thẩm Sâm Ngôn đi công tác với Khương Đường.”
Tôi quay sang nhìn anh: “Em thấy khó chịu.”
Anh im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
“Em bây giờ giống đứa trẻ bị cướp đồ chơi.”
“Rõ ràng là em tự vứt món đồ đó đi.”
“Giờ thấy người khác nhặt được lại không nỡ.”
Tôi há miệng.
Muốn phản bác, nhưng phát hiện anh nói đúng.
Là tôi đề nghị chia tay.
Là tôi nói không muốn kết hôn.
Là tôi nói phải giữ khoảng cách.
Giờ tôi có tư cách gì mà khó chịu?
Tôi lấy điện thoại, mở khung chat với Thẩm Sâm Ngôn.
Ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gửi đi.
【Ngày mai anh đi công tác với Khương Đường à?】
Tin nhắn vừa gửi không lâu.
Anh đã trả lời.
【Ừ, sao thế?】
Tôi nhìn màn hình, không biết nên trả lời thế nào.
Thở dài, khóa điện thoại.
Điện thoại lại rung.
【Lâm Du Vãn?】
Tôi nhìn một cái, không trả lời.
Lại một tin nữa.
【Giận rồi à?】
Tôi: “…”
【Lần công tác này là để bàn một dự án rất quan trọng.】
Tôi: “…”
【Nhớ tôi thì cứ nói thẳng.】
Tôi: “…”
【Sao không nói gì?】
Tôi trực tiếp tắt máy.
Không nhìn thì không phiền.
【Nữ chính lần này chắc chắn sẽ cưa đổ nam chính!】
【Chậc chậc, nữ phụ còn giả vờ bình tĩnh.】
【Chờ đi, về là công khai luôn đó.】
Phiền chết đi được, mấy cái bình luận này có thể biến mất không!
13
Trưa hôm sau, tôi đến nhà Khương Đường.
Con mèo cam quấn quýt cọ vào chân cô.
“Thật sự cảm ơn cô rất nhiều.”
Cô đưa thức ăn và đồ cần thiết cho tôi.
“Nó tên là Quýt, rất ngoan, không kén ăn.”
Cô ngồi xuống gãi cằm nó: “Quýt à, mấy ngày này phải nghe lời chị nhé.”
Tôi dựa vào khung cửa nhìn cảnh đó.
Dịu dàng, tốt bụng, lại còn có thể xử đẹp côn đồ.
Một cô gái như vậy…
Quả thật rất khó để người ta không thích.
Quýt rất ngoan, không ồn ào.
Chỉ là hơi dính người.
Buổi tối, tôi định ra ngoài.
Nó cọ vào chân tôi.
Dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi.
Như đang nói: đừng đi.
“Tao đâu phải chủ của mày.”
Tôi thở dài, ngồi xuống xoa cái đầu lông xù của nó.
“Ở nhà ngoan nhé, tao sẽ về sớm.”
Sắp xếp nó vào ổ, tôi xoay người ra ngoài.
Xe cuối cùng dừng trước quán bar quen thuộc.
Vị cay nồng của whisky trượt qua cổ họng.
Cảm giác nóng rát lan xuống dạ dày, khóe mắt cũng hơi nóng lên.
【Nữ phụ lại đến uống say, chậc chậc.】
【Nam chính đang ăn tối dưới ánh nến với nữ chính rồi.】
【Hai người trò chuyện rất hợp, nữ chính còn kể nhiều chuyện thú vị.】
【Nam chính cười đến cong cả mắt, chưa từng thấy anh vui như vậy.】
Tôi nhìn ly rượu trước mặt.
Lại rót thêm cho mình một ly.
【Aiya, nữ chính đang nói về ước mơ của mình đó.】
【Nam chính nói sẽ ủng hộ cô ấy.】
【Trời ơi, cặp này tôi ship chắc rồi!】
【Nữ phụ vẫn đang uống rượu một mình, cười xỉu.】
Tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu.
Đầu bắt đầu choáng váng.
Trước mắt cũng dần mờ đi.
【Ơ, không đúng!】
【Nam chính sao lại…】
“Lâm Du Vãn.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.
Tôi cố sức ngẩng đầu lên.
Thẩm Sâm Ngôn đứng trước mặt tôi, sắc mặt trầm xuống.
“Anh sao lại…”
Lưỡi tôi có chút líu lại.
“Anh không phải đang đi công tác sao?”
Anh nhíu mày, nhìn mấy chai rượu rỗng trên bàn.
“Uống bao nhiêu rồi?”
“Không nhiều.”
Tôi giơ tay lên, làm số ba, cười ngốc nghếch.
“Chỉ ba chai thôi.”
Mặt anh càng đen hơn.
Một tay kéo tôi dậy khỏi ghế.
“Về nhà.”
“Tôi không….”
Chưa kịp nói xong, cả người đã bị anh bế ngang lên.
Tôi giãy giụa đấm vào ngực anh.
Nhưng men rượu dâng lên, hoàn toàn không có lực.
Xe dừng trước biệt thự.
Thẩm Sâm Ngôn bế tôi xuống xe.
Đi thẳng lên lầu hai, đặt tôi lên giường.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.
Nhìn trần nhà ngẩn người, đầu óc rối bời.
“Anh không phải đang ăn tối dưới ánh nến với Khương Đường sao?”
Động tác giúp tôi tháo giày của anh khựng lại.
“Ai nói với em?”
“Bình luận nói.”
Tôi nói líu nhíu.
14
Tôi vùi mặt vào gối.
Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào mà chính tôi cũng không nhận ra.
“Còn nói hai người nói chuyện rất vui.”
“Nói anh cười đến cong cả mắt.”
“Nói anh chưa từng vui như vậy…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng biến thành tiếng nức nở.
“Nói anh… sắp công khai với cô ấy…”
Thẩm Sâm Ngôn im lặng vài giây.
Đột nhiên đưa tay.
Hơi dùng lực bóp lấy má tôi, ép tôi nhìn anh.
“Tôi không ăn tối với cô ấy.”
“Tôi không đi công tác, để phó tổng đi rồi.”
Anh ngồi xuống bên giường.
Đưa tay vuốt lại tóc tôi.
Tôi chớp chớp mắt, cố gắng tỉnh táo hơn.
“Anh… không đi?”
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua má tôi.
“Khương Đường đi cùng phó tổng.”
“Tôi ở lại đây, đợi em đến tìm tôi.”
Tôi sững người.
“Nhưng bình luận nói…”
“Bình luận gì?”
Anh cúi xuống, trán chạm trán tôi.
“Lâm Du Vãn, em có thể nhìn tôi được không?”
Tôi nhìn vào mắt anh.
Trong đồng tử phản chiếu gương mặt tôi.
Chăm chú, nghiêm túc.
Chỉ có tôi.
“Tôi ở đây.”
“Không đi đâu cả.”
Giọng anh rất nhẹ, mang theo vài phần bất lực.
“Em nói muốn giữ khoảng cách, tôi nhịn.”
“Em nói không muốn gặp tôi, tôi cũng nhịn.”
“Nhưng Lâm Du Vãn…”
Bàn tay anh áp trọn lên mặt tôi.
Ngón cái nhẹ nhàng xoa khóe mắt tôi.
“Tôi thật sự không chịu nổi việc em vì tôi mà uống thành thế này.”
Sống mũi tôi cay lên.
Nước mắt không kìm được mà trào ra.
“Thẩm Sâm Ngôn…”
“Ừ?”
Anh khẽ đáp, đầu ngón tay dịu dàng lau nước mắt cho tôi.
“Tôi hình như… vẫn còn rất thích anh.”
Cơ thể anh rõ ràng cứng lại.
Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng rơi xuống môi tôi.
Mang theo ý trấn an.
Một lúc lâu sau, anh hơi lùi ra.
“Vậy thì đừng đi nữa.”
“Ở lại, được không?”
Lúc tỉnh dậy, đã là hai giờ chiều hôm sau.
Tôi ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy.
Ký ức tối qua dần quay lại.
Tôi… hình như đã tỏ tình với Thẩm Sâm Ngôn?
Còn khóc nữa?
Tôi lấy gối che mặt.
Mất mặt chết mất!
“Dậy rồi?”
“Uống chút canh giải rượu đi.”
Tôi nhận lấy bát, uống từng ngụm nhỏ.
Anh ngồi bên giường, nhìn tôi.
“Những gì tối qua nói, còn nhớ không?”
Tôi suýt nữa bị sặc.
“Nhớ… nhớ cái gì?”
Anh cúi người lại gần.
Nhàn nhã nhìn biểu cảm của tôi.
“Em nói em vẫn thích tôi.”
Tôi: “…”
“Giả vờ mất trí cũng vô dụng.”
Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi.
“Lâm Du Vãn, em đã tỏ tình rồi.”
“Muốn quỵt nợ? Không có cửa.”
Tôi đặt bát xuống, nhìn chằm chằm vào chăn.
Ngón tay vô thức nắm lấy vải, rất lâu mới lắp bắp.
“Vậy… anh nghĩ thế nào?”
Thẩm Sâm Ngôn im lặng vài giây.
“Chuyện kết hôn, tôi không nhắc nữa.”
“Em không muốn kết, vậy thì cả đời không kết.”
Tay anh phủ lên tay tôi.
“Nhưng Lâm Du Vãn, đừng trốn tôi nữa.”
“Cũng đừng giả say rồi đến tìm tôi nữa.”
“Muốn đến thì đến đường đường chính chính.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Vậy… chúng ta tính là gì?”
“Em nói là gì thì là cái đó.”
Anh cười nhẹ.
“Chỉ cần em còn ở bên tôi, thân phận gì cũng được.”
Sống mũi tôi lại cay lên.
Người đàn ông này bị làm sao vậy?
Sao lại nói những lời hèn mọn như thế?
Rõ ràng là tôi đang bám lấy anh mà!
“Thẩm Sâm Ngôn.”
“Ừ?”
“Chuyện kết hôn… đợi thêm chút nữa.”
“Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn tôi thật sâu.
Rồi đưa tay kéo tôi vào lòng ôm chặt.
“Được.”
15
Một tuần sau, Khương Đường trở về từ chuyến công tác.
Cô đến nhà tôi đón Quýt.
“Cảm ơn cô đã chăm sóc Quýt trong thời gian này.”
Cô ôm con mèo đang làm nũng trong lòng.
Nhưng không rời đi ngay, mà đứng ở cửa, vẻ mặt do dự.
Mấy lần muốn nói lại thôi.
“Tôi… có thể nhìn thấy một số dòng chữ kỳ lạ.”
“Nói Thẩm tổng là nam chính, còn cô là nữ phụ gì đó…”
Tôi đứng hình luôn.
“Cô cũng nhìn thấy?”
Không phải chỉ mình tôi thấy mấy dòng bình luận?
Khương Đường cũng thấy?
“Cũng?”
Cô lập tức đặt Quýt xuống, chạy đến trước mặt tôi.
“Cô cũng thấy?!”
“Thấy cái gì?”
Thẩm Sâm Ngôn bưng cà phê đi tới.
Anh nhìn hai chúng tôi, hơi nhíu mày.
Khương Đường định chuồn, “Thẩm tổng, tôi còn việc…”
Thẩm Sâm Ngôn không động, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người tôi.
“Dám đi thì khỏi chuyển chính thức.”
Khương Đường đứng sững tại chỗ.
Mặt mếu máo nhìn tôi cầu cứu.
Tôi nhìn cô, rồi nhìn Thẩm Sâm Ngôn đang dò xét.
Biết không giấu được nữa, hít sâu một hơi.
“Bọn tôi nhìn thấy bình luận về tương lai.”
“Bên trên viết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết.”
“Anh là nam chính, Khương Đường là nữ chính.”
“Nói anh sẽ vì cô ấy mà đá tôi, để tôi trở thành trò cười của cả mạng.”
Ánh mắt Thẩm Sâm Ngôn chuyển sang Khương Đường.
Khương Đường gật đầu lia lịa.
Cực kỳ chân thành, kiểu “cô ấy nói thật đó”.
Anh không nói gì, chỉ hơi nhíu mày.
Ánh mắt qua lại giữa tôi và cô ấy.
Im lặng gần nửa phút.
Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn tiếng Quýt nghịch ngợm khe khẽ.
“Vậy là tôi bị mấy thứ đó làm cho…”
“Suýt nữa ngay cả tư cách bạn giường cũng không còn?”
Khương Đường nghe đến “bạn giường” thì đơ luôn.
Cô kinh ngạc nhìn tôi.
“Cô Lâm…”
Rồi từ từ giơ ngón cái lên.
“Đỉnh thật vẫn là cô.”
Tôi: “…”
Thẩm Sâm Ngôn nheo mắt nhìn Khương Đường.
Cô giật mình, lập tức thu ngón tay lại.
Ho khan hai tiếng, ánh mắt lảng đi.
“Ờm… rất là… chân thật ha.”
Tôi ôm mặt.
Xã hội chết rồi.
Chết thật rồi.
Thẩm Sâm Ngôn đặt cà phê xuống bàn.
Ngồi cạnh tôi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
“Những bình luận đó nói tôi sẽ vì Khương Đường mà bỏ em?”
Tôi gật đầu.
“Làm em mất hết thể diện, thành trò cười toàn mạng?”
Tôi tiếp tục gật.
Anh hít sâu một hơi.
Quay sang Khương Đường.
“Thực tập kéo dài thêm ba tháng.”
Khương Đường: “???”
“Không phải, Thẩm tổng!”
“Liên quan gì đến tôi chứ!”
“Tôi có làm gì đâu!”
Thẩm Sâm Ngôn mặt không đổi sắc.
“Sự tồn tại của cô chính là nguyên tội.”
Khương Đường suýt khóc, tủi thân vô cùng.
“Nhưng tôi cũng là nạn nhân mà!”
“Tự nhiên biến thành nữ chính gì đó!”
“Nói tôi sẽ phá hai người!”
Cô càng nói càng kích động.
“Tôi còn chưa yêu bao giờ!”
“Lấy đâu ra bản lĩnh phá người khác?”
“Với lại…”
Cô nhìn tôi.
“Cô Lâm xinh thế, dáng lại đẹp.”
“Thẩm tổng có bị nước vào não mới bỏ cô chứ?”
Tôi: “…”
Cảm ơn, nhưng nghe càng ngại hơn.
Thẩm Sâm Ngôn cười lạnh.
“Miệng lưỡi cũng ghê đấy.”
Không để cô thở phào: “Còn không đi? Muốn làm bóng đèn à?”
Khương Đường: “…”
Cô lập tức hiểu ý, ôm mèo lao ra cửa.
Miệng lẩm bẩm liên tục:
“Tôi đi đây, tôi đi đây!”
“Chúc Thẩm tổng và cô Lâm trăm năm hạnh phúc! Sinh quý tử sớm!”
“Phúc như Đông Hải! Thọ tỷ Nam Sơn!”
“Rầm!”
Cửa đóng mạnh.
Phòng khách chỉ còn lại tôi và Thẩm Sâm Ngôn.
16
Thẩm Sâm Ngôn cúi đầu nhìn tôi.
“Giờ thì… nên tính sổ rồi.”
Tôi theo bản năng thấy nguy hiểm.
Lùi lại một chút.
“Tính cái gì?”
“Em nghĩ xem?”
Anh hơi cúi người, ngón tay thon dài nâng cằm tôi.
Ép tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Lần nào cũng giả say, lừa tôi mở cửa.”
“Ngủ xong phủi mông đi luôn.”
“Đến một câu chào buổi sáng cũng không có.”
“Món nợ này, tính thế nào?”
Tôi chột dạ dời mắt đi.
“Cái đó… tôi không phải sợ ngại sao…”
“Ngại?”
Anh cười khẽ.
Ngón cái vuốt nhẹ môi dưới tôi, mang theo cảm giác tê dại.
“Lúc em làm thì sao không thấy ngại?”
Tôi: “…”
Cũng không cần nói thẳng vậy chứ.
Tôi định phản kháng, nhưng giọng không có lực.
“Thẩm Sâm Ngôn, anh đừng nhỏ mọn thế được không…”
Chưa nói xong.
Cả người đã bị anh bế ngang lên.
“Nhỏ mọn?”
Anh bước về phía phòng ngủ.
“Hôm nay tôi cho em biết, thế nào là nhỏ mọn.”
Cửa bị anh dùng chân khép lại.
Tôi bị đặt xuống giường.
Anh ngay sau đó cúi xuống.
Một tay chống bên cạnh tôi.
Hơi thở ấm nóng phả lên mặt.
“Giờ biết sợ rồi?”
Tôi không trả lời.
Chỉ đưa tay luồn vào cổ áo anh.
Anh khựng lại.
Rồi cúi xuống.
Nụ hôn rơi lên mí mắt, rồi xuống chóp mũi, cuối cùng dừng ở khóe môi.
Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực anh lên xuống.
Và đường cơ căng chặt dưới lớp áo.
Ngón tay luồn vào tóc anh, kéo anh lại gần hơn.
Hơi thở anh trầm xuống, không còn kiềm chế.
Không khí trở nên nóng bỏng.
Nụ hôn trượt dọc theo cằm xuống cổ, khiến tôi run lên.
Ý thức dần mơ hồ.
Cảm nhận cuối cùng rõ ràng là….
Anh ôm tôi vào lòng.
Cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu tôi, tay vòng qua eo.
Cơn mệt mỏi như thủy triều ập đến.
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu trong nhịp tim vững vàng của anh.
17
Lúc tỉnh dậy…
Toàn thân tôi đau nhức, đến cả giơ tay cũng không nổi.
Thẩm Sâm Ngôn không có ở đó.
Tôi cố gắng ngồi dậy.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
“Dậy rồi?”
Tôi trừng mắt nhìn anh.
“Anh là súc vật à?”
Anh nhướng mày, đặt khay lên tủ đầu giường.
“Là em tự chọc tôi trước.”
“Trách tôi à?”
Tôi: “…”
Quả thật không thể trách anh.
Muốn trách thì trách bản thân mình.
Lúc trước thèm thân thể anh, đáng lẽ phải nghĩ tới ngày hôm nay rồi.
【Hahaha cười chết tôi rồi!】
【Nhưng mà nam chính đúng là cưng chiều cô ấy thật.】
【Thật ra cặp nam chính – nữ phụ này cũng không phải không thể ship đâu nhỉ?】
【Nữ phụ tsundere, nam chính si tình?】
【Biên kịch đâu, ra đây! Kịch bản sai hết rồi!】
Tôi nhìn mấy dòng bình luận đó.
Đột nhiên thấy buồn cười.
“Sao vậy?”
Thẩm Sâm Ngôn ngồi xuống bên giường, đưa cho tôi một bát cháo.
“Không có gì.”
Tôi nhận lấy.
“Chỉ là thấy mấy bình luận đó khá buồn cười.”
“Bây giờ toàn đang mắng biên kịch.”
“Nói kịch bản sai rồi.”
Anh như có suy nghĩ gì đó, gật đầu.
“Quả thật là sai.”
“Theo kịch bản đó, bây giờ tôi phải đang yêu Khương Đường.”
“Đá em.”
“Khiến em mất hết thể diện.”
Động tác uống cháo của tôi khựng lại.
Nghĩ đến mấy lời đó, trong lòng vẫn thấy khó chịu.
“Đừng nhắc nữa, nghĩ thôi đã bực rồi.”
Anh đưa tay xoa xoa mái tóc rối của tôi.
“Bực làm gì, có xảy ra đâu.”
Tôi đặt bát xuống, nhìn anh nghiêm túc.
“Thẩm Sâm Ngôn, anh không tò mò sao?”
“Tò mò cái gì?”
“Tại sao lại có mấy bình luận đó.”
“Thế giới này rốt cuộc có phải là tiểu thuyết không.”
“Vận mệnh của chúng ta có phải đã được sắp đặt từ trước không.”
Anh im lặng vài giây.
Sau đó kéo tôi vào lòng.
Cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Tôi chỉ biết một chuyện.”
“Bất kể thế giới này là gì, có kịch bản hay không.”
“Tôi thích em, chuyện này là thật.”
Mắt tôi lại nóng lên.
Người đàn ông này lúc nào cũng nói mấy lời khiến người ta muốn khóc.
“Với lại…”
Anh dừng một chút, giọng mang theo chút châm biếm.
“Nếu thật sự có biên kịch.”
“Thì năng lực viết của người đó cũng kém quá rồi.”
“Ngay cả trái tim nhân vật mình viết ra cũng không kiểm soát nổi.”
Tôi bật cười, vùi mặt vào lòng anh.
Đúng vậy.
Nếu thật sự có biên kịch.
Chắc bây giờ đang tức đến hộc máu rồi.
18
Khi Khương Đường lại một lần nữa “tình cờ” gặp tôi trong hành lang công ty.
Dùng ánh mắt viết đầy “cứu tôi với đại lão” để cầu cứu.
Tôi cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Vỗ vai cô.
“Anh ấy dọa cô thôi. Chuyện chuyển chính thức, cứ để tôi lo.”
Thỉnh thoảng tôi sẽ kể cho Thẩm Sâm Ngôn nghe mấy bình luận đó.
“Hôm nay bình luận nói biên kịch đã bỏ cuộc rồi.”
“Chuẩn bị viết truyện mới.”
Thẩm Sâm Ngôn đang xem tài liệu.
Không ngẩng đầu: “Rồi sao?”
“Rồi… hết.”
Tôi ghé lại gần.
“Anh không tò mò à, nếu biên kịch thật sự bỏ cuộc…”
“Mấy bình luận đó có biến mất luôn không?”
Anh đặt tài liệu xuống, nhìn tôi.
“Biến mất thì càng tốt.”
“Đỡ để em ngày nào cũng nhìn.”
“Còn vì mấy thứ vớ vẩn đó mà suy nghĩ lung tung.”
Tôi nghĩ một chút.
Hình như cũng đúng.
Từ khi xác định Thẩm Sâm Ngôn sẽ không đi theo cái gọi là “kịch bản”.
Tôi quả thật không còn quá để tâm đến mấy bình luận nữa.
【Biên kịch còn chưa bỏ cuộc à?】
【Cốt truyện nát thế này rồi còn cứu được không?】
【Thôi bỏ đi, tôi quyết định ship nữ phụ với nam chính.】
【+1, cặp này ngọt quá.】
“Vãn Vãn?”
“Ừ?”
Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Thuận tay kéo tôi vào lòng.
Giọng vang lên trên đỉnh đầu tôi.
“Em không muốn kết hôn, chúng ta không kết.”
“Em muốn đi khắp thế giới, tôi sẽ sắp xếp hành trình, hoặc ở đây đợi em quay về.”
“Em muốn gây dựng sự nghiệp, tôi đầu tư cho em, làm vòng gọi vốn đầu tiên của em.”
“Lâm Du Vãn.”
Anh gọi tên tôi.
Giọng rất nhẹ.
“Thế giới của em rất rộng, không nên chỉ xoay quanh tôi.”
“Tôi muốn trở thành một lựa chọn của em, nhưng không phải là tất cả.”
Sống mũi tôi cay xè, tầm nhìn lập tức mờ đi.
“Anh… sao lại biết nói chuyện như vậy chứ…”
Anh cười.
Dùng ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Không phải biết nói, là lời thật lòng.”
“Trước đây tôi quá nóng vội, luôn muốn kéo em vào tương lai của mình.”
“Nhưng lại chưa từng hỏi em, em muốn tương lai như thế nào.”
Anh hơi cúi người, trán chạm vào mặt tôi.
“Bây giờ tôi hỏi em.”
“Lâm Du Vãn, em muốn cuộc sống như thế nào?”
“Tôi… tôi không biết.”
“Vậy thì từ từ nghĩ.”
Anh hôn nhẹ lên mắt tôi.
“Tôi sẽ nghĩ cùng em.”
“Chúng ta có cả một đời, không cần vội.”
Khoảnh khắc đó…
Mây mù đè nặng trong lòng tôi bấy lâu nay bị ánh sáng xuyên thấu.
Vỡ vụn, tan biến sạch sẽ.
Bình luận không còn xuất hiện nữa.
Một dòng cũng không.
(Hết truyện)