3

Quản gia đợi kế mẫu đi rồi, lại nhìn ta từ trên xuống dưới hai lượt, như thể đang xem một món đồ vật.

Một lúc lâu sau, ông ta nói: “Trông có vẻ là đứa an phận.”

“Ngoan ngoãn nghe lời, Vương phủ sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”

Ta liền ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Kỳ thực ta biết ông ta đang lừa ta vào phủ.

Tiêu Cảnh hiếu sắc, đó không phải là bí mật.

Tiêu Cảnh tàn bạo, cũng không phải là bí mật.

Trước đây, hắn thích tìm các thứ nữ trong kinh thành để mua vui.

Sau này gây ra chút phiền phức, hắn mới phát hiện, thứ nữ cũng không bằng những kẻ không có gốc gác.

Phàm là những người vào phủ đều được gọi là biểu tiểu thư.

Dẫu có chết đi, cũng chỉ là một người họ hàng nghèo của Vương phủ qua đời.

Ngự sử muốn tìm cớ đàn hặc cũng phải tốn thêm vài phần công sức.

Nghe nói những biểu tiểu thư như ta, mỗi năm bị kéo ra vứt ở bãi tha ma, không mười người thì cũng tám người.

Nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng sợ.

Nếu ở bên ngoài, ta chẳng phải cũng sẽ chết sao?

Đằng nào cũng là chết, chết ở đâu mà chẳng phải là chết?

Chết ở trong này, kế mẫu còn nhận được tiền.

Đệ đệ ít nhất vẫn sẽ sống sót.

Ta nên thấy mãn nguyện.

4

Ta cúi đầu vào phủ.

Đến hoa sảnh, liền thấy một nam tử đang chắp tay sau lưng đứng đó.

Quản gia kéo ta quỳ xuống.

“Vương gia, biểu tiểu thư đến rồi.”

Một đôi ủng đế dày màu đen tiến lại ngày một gần.

Ta không dám ngẩng đầu.

Đôi ủng dừng ngay trước mắt ta.

Mũi ủng cong vểnh lên suýt nữa thì chạm vào mặt ta.

Bàn chân đó trông thật lớn.

Ta thầm ước lượng, chắc phải lớn gấp đôi chân ta.

Ấy thế mà bước đi lại nhẹ như mèo, không một tiếng động.

“Ngẩng đầu lên!”

Hắn lên tiếng.

Giọng cực trầm, nhưng lại mang theo sát khí, không cho phép người khác kháng cự.

Ta hơi nghiêng mặt sang trái, ngước lên.

Kế mẫu nói, nhìn từ góc độ đó, gương mặt ta vẫn có thể coi là ưa nhìn.

Mang theo vài phần đáng thương, nói không chừng nam nhân sẽ thích.

Ta không biết hắn có thích ta không, nhưng ta thì nhanh chóng thích hắn.

Tiêu Cảnh cũng chỉ độ hai mươi tuổi.

Thân cao tám thước, da mặt trắng trẻo, mày kiếm mắt phượng.

Nếu không có một vết sẹo vắt ngang, e rằng đến cả kép hát trên sân khấu cũng không sánh bằng.

Ta thầm nghĩ, thật đáng tiếc cho tướng mạo này.

Tiêu Cảnh cúi xuống nhìn ta, đôi mày bất giác chau lại.

“Đứa này bao nhiêu tuổi?”

Quản gia nhỏ giọng đáp: “Mười bốn tuổi.”

Ta biết mình gầy nhỏ, sợ hắn không vừa ý, vội vàng nói thêm một câu: “Đã đủ tuổi ạ.”

Hắn “ừm” một tiếng, rồi quay người bỏ đi.

Đây là không vừa ý ta sao?

Ta thấp thỏm bất an quay sang nhìn quản gia.

Quản gia lại thở phào một hơi, gọi một bà lão tới: “Quách ma ma, đưa nó đi thu dọn cho tươm tất.”

“Tối nay đưa đến phòng.”

“Vương gia đồng ý rồi sao?”

“Không phản đối.”

“Thân hình nhỏ bé thế này, chịu sao nổi?”

Quản gia âm trầm nói: “Không phải chuyện bà nên lo.”

Ta lí nhí: “Chịu được ạ!”

“Chỉ là… đến lúc đó có thể trả lại thân xác của con cho mẫu thân con không?”

Quản gia: “Bà ta đã bán ngươi đi rồi, còn quản ngươilàm gì?”

“Có ạ.Ta nhỏ giọng nói, “Lúc con đi, mẫu thân có hứa sẽ không để lũ chó hoang tìm thấy con.”

“Trên bãi tha ma có chó hoang, con sợ.”

Bà còn nói, nếu qua được trận đói này, bà sẽ đưa đệ đệđến thăm ta.

Nhưng những lời này, ta sẽ không nói cho họ biết.

Vẻ mặt của quản gia và Quách ma ma thoáng chút biến đổi.

Phía sau hoa sảnh, gương mặt của Tiêu Cảnh cũng thoáng chút biến đổi.

5

Sau bữa tối, ta được đưa đến viện của Tiêu Cảnh.

Quách ma ma nói rất nhiều điều ta nghe không hiểu.

Ta cũng không biết phải đáp lời thế nào.

Những bức họa kia, chỉ nhìn thôi cũng khiến ta ngượng chín cả mặt.

Cuối cùng, bà nhìn ánh mắt mờ mịt của ta rồi thở dài: “Thực sự không được thì thôi, Vương gia bảo ngươi làm gì thì con cứ làm thế.”

Ta nói: “Vâng.”

Câu này thì ta nghe hiểu.

Ta lén nghe bà nói với quản gia: “Đứa này đúng là không biết gì thật, không giống giả vờ, e là trong sạch thật.”

Quản gia:

“Quách ma ma tuổi già lẩm cẩm rồi sao?”

“Còn tin rằng người trong sạch có thể vào được Vương phủ?”

Ta rụt rè đến trước mặt: “Con thật sự trong sạch, chưa có người nam nhân nào chạm vào.”

Hai người kinh ngạc nhìn nhau.

“Ngươi nghe lén mà còn dám nói ra?”

Ta nắm chặt tay áo, lí nhí: “Tai con thính.”

“Hai người nói cũng không nhỏ.”

Hai người họ ngượng ngùng không nói nên lời.

Lúc Tiêu Cảnh đến đã là giờ Hợi.

Ta đợi hơi lâu, bất giác ngủ thiếp đi.

Ta nghe thấy một tiếng cười khẩy: “Hừ, người không lớn mà gan không nhỏ, thế này mà cũng ngủ được?”

Ta mở mắt ra, liền thấy Tiêu Cảnh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vết sẹo kia có hơi đỏ.

Ta mơ màng nói: “Đáng tiếc thật, không có vết sẹo này, trông chàng sẽ đẹp biết bao.”

“Ngươi không sợ sao?”

“Không sợ.”

“Dù có vết sẹo này, chàng vẫn thuộc dạng ưa nhìn.”

Khóe mắt Tiêu Cảnh giật giật.

“Ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”

“Mười… mười bốn tuổi.”

Tiêu Cảnh khựng lại một chút, rồi thổi tắt đèn, không làm gì cả.

Lúc này ta mới cảm thấy sợ hãi.

Quách ma ma nói chỉ đau một chút thôi, không có gì không chịu được, chỉ là sau đó thời gian hơi dài.

Ta không sợ đau, ta chỉ mong hắn cho ta một nhát gọn gàng.

Ta hỏi: “Chàng có thể nhanh tay một chút không?”

“Ở làng chúng ta mổ lợn, nếu dao không sắc, cứ mài qua mài lại, lợn sẽ tru lên rất lâu, nghe thảm thiết lắm.”

Nói xong ta liền nhắm chặt mắt, nằm thẳng đơ.

Ta nghe thấy tiếng nghiến răng.

Lẽ nào hắn định ăn thịt người?


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!