Ta vào Xương Vương phủ khi chỉ mới mười bốn tuổi.
Người trong phủ đều gọi ta là biểu tiểu thư.
Kỳ thực, ta chẳng qua chỉ là một thông phòng nha đầu bị kế mẫu bán cho Vương gia.
Mỗi năm, Vương phủ vứt ra bãi tha m a cũng phải đến hơn chục vị biểu tiểu thư.
Người tiếp theo, có lẽ sẽ đến lượt ta rồi.
1
Khi ta vào Vương phủ, phải đi từ một cửa hông nhỏ.
Kế mẫu tươi cười nhận lấy túi tiền từ tay quản gia.
Bà ta dùng tay cân thử rồi biến sắc.
“Chẳng phải đã nói là năm lạng bạc sao?”
Quản gia sa sầm mặt: “Bà đưa tới một đứa gầy gò nhỏ bé thế này, hai lạng bạc vụn đã là nhiều rồi.”
Kế mẫu lại tươi cười nói: “Nó chỉ vì mấy hôm nay phải đi đường nên mới sụt cân thôi.”
“Chỉ cần ăn vài bữa là sẽ đầy đặn lại ngay.”
“Ngài xem thân hình, gương mặt này của nó, chắc chắn sẽ được vị kia để mắt tới.”
“Vả lại, con bé này được nuôi dưỡng ở nhà, đến sợi tóc cũng chưa từng có nam nhân nào chạm vào, sạch sẽ vô cùng.”
“Ngài cho thêm một lạng nữa đi.”
Ta run rẩy đứng đó, không dám lên tiếng.
Bà ta véo mạnh ta một cái.
“Ưỡn ngực lên cho ta.”
Ta mắt hoe đỏ, cố ưỡn ngực.
Có lẽ thấy ta đáng thương, vị quản gia kia lại ném cho kế mẫu thêm một lạng bạc.
Kế mẫu vui vẻ nhận lấy.
Xoay người đi được hai bước, bà ta lại quay đầu lại: “Đào Nhi, con và đệ đệ con đều đã có đường sống rồi.”
“Con đừng hận mẫu thân.”
Ta gật đầu: “Vâng.”
2
Ta thực sự không thể hận bà ta.
Khi phụ thân mất, ta chín tuổi, đệ đệ năm tuổi.
Bà ta đã nuôi chúng ta suốt năm năm.
Vốn dĩ ta nghĩ cứ thế sống cho đến khi cập kê, rồi gả đi cũng không tệ.
Nhưng một trận đói mùa xuân ập đến, mắt thấy trong nhà chẳng còn gì ăn.
Bà ta nói, hoặc là bà ta ra ngoài bán thân, hoặc là ta.
Vừa hay bà ta có một người họ hàng xa làm việc trong phủ của Xương Vương Tiêu Cảnh, nói rằng Vương gia muốn một người sạch sẽ.
Thế là ta đến đây.
Lúc ta đi, đệ đệ vẫn chưa biết rằng ta sẽ không bao giờ trở về nữa.
Ta chỉ nói với nó là ta đi hái thuốc.
Nó chạy theo ta một quãng rất xa, lén nhét vào tay ta nửa cái bánh bột rau đất sét Quan Âm.
“Tỷ tỷ, buổi sáng ta không đói nên để dành lại.”
“Tỷ lên núi ăn một chút mới có sức.”
“Tỷ về sớm nhé, ta đợi.”
Thân hình nhỏ bé của đệ đệ gầy đến nỗi đầu còn to hơn bụng.
Sống sót, thực sự quan trọng hơn tất cả mọi thứ.