14

Ta sắp đi tới phương Bắc, chỉ có thể ở lại kinh thành bảy ngày. Tuy mới đoàn tụ ngắn ngủi với cha, có chút không nỡ nhưng ông dường như không có cảm giác đó.

Ngày nào ông cũng vào cung tìm Bệ hạ, hận không thể ở luôn trong đó. Còn về những chuyện hai người họ tán gẫu, ta thực sự không dám nghe.

Không phải bảo Binh bộ Thượng thư là con cáo già thì lại mắng tân Thừa tướng là kẻ nhát như thỏ đế, làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau, thật đúng là đồ rùa rụt cổ.

Lúc rảnh rỗi, ta có vào đại lao thăm Ôn Trạch một chuyến, mang cho hắn ít bánh hoa quế.

Mẹ hắn mất sớm, dưới quyền của chủ mẫu cũng chẳng dễ dàng gì, hồi nhỏ ngay cả cơm cũng không được ăn no.

Mỗi lần tới thư viện, ta đều mang thêm một hộp bánh cho hắn ăn. Nhìn lại hộp bánh hoa quế đó, mắt Ôn Trạch đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Thiên Thu, ta thực sự không biết Mộ Dung Nguyệt và cha ta… lại là gian tế.”

Ta thở dài, cầm một miếng bánh hoa quế lên, tự nhiên ăn một mình: “Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, nhìn cái dáng vẻ này của ngươi, chắc cha ngươi cũng chẳng dám cho ngươi biết đâu.”

“Ngươi đừng có hiểu lầm, chỗ bánh này là ta mang tới để tự mình ăn thôi. Lúc mới phát hiện các người đều thiên vị Mộ Dung Nguyệt mà quên mất tình nghĩa xưa cũ của chúng ta, nói không buồn là nói dối.”

“Nhưng giờ ta đã nghĩ thông rồi, cũng giống như miếng bánh hoa quế này vậy, sau này ngươi có khả năng tự mình ăn rồi thì đương nhiên cũng không cần tới ta nữa. Và giờ đây khi mọi người đều gọi ta một tiếng Tiểu Hoắc tướng quân, ta cũng không cần tới các người nữa.”

“Ngược lại, với những hạng người gây hại cho Đại Nghiệp như các người, ta hận không thể lột da xẻ thịt.”

Ôn Trạch ngẩn người ra một lúc, rồi điên cuồng lắc đầu: “Không phải thế đâu, nếu ta biết sớm hơn thì nhất định sẽ không đối xử với muội như vậy. Thiên Thu, ta chưa bao giờ quên đi tình nghĩa ngày xưa, chỉ là muội đối xử với ai cũng đều như thế cả.”

“Sự quang minh lỗi lạc của muội vô tình lại làm nổi bật lên vẻ giả tạo u ám của ta… Ta chỉ nghĩ rằng nếu tất cả chúng ta đều đối xử tốt với Mộ Dung Nguyệt, thì sau này khi muội thấy buồn lòng, ta lại quay về tìm muội, liệu khi đó muội có đối xử với ta khác đi chút nào không? Giống như thuở trước khi ta bị kẻ khác bắt nạt, chính muội đã giúp đỡ ta vậy.”

Ta bình thản nhìn hắn: “Nghe thật buồn nôn, miếng bánh hoa quế này ngươi cũng đừng hòng được ăn.”

“Ôn Trạch, hạng người như ngươi không xứng đáng nhận được sự tử tế từ bất kỳ ai cả.”

Nói đoạn, ta không thèm ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra khỏi đại lao.

Di phụ đã tới kinh thành được một thời gian, nhưng lúc đó ta không có ở trong kinh.

Người đã đưa Cố Cảnh Tu đi, sau đó cũng không thấy ghé qua Tướng quân phủ nên ta cũng coi như không biết chuyện. Không ngờ khi về phủ lại thấy người và cha ta đang nhìn nhau đăm đăm trong chính sảnh.

Thấy ta, di phụ cố nặn ra một nụ cười, rồi kéo Cố Cảnh Tu đang đi khập khiễng từ phía sau ra: “Xin lỗi Thiên Thu đi.”

Ta vốn tưởng hắn sẽ giận dữ, sẽ quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Nhưng chẳng biết thời gian qua di phụ đã giáo huấn hắn như thế nào, Cố Cảnh Tu không hề đắn đo, khản giọng nói: “Xin lỗi muội.”

Di phụ bảo rằng đều tại người thuở trước đã lơ là, quá đỗi nuông chiều hắn nên mới dẫn tới việc Cố Cảnh Tu ngông cuồng vô độ như ngày hôm nay.

Sau này khi họ trở về quê cũ, chỉ mong hắn biết an phận thủ thường là được.

Cha ta vốn không giỏi an ủi người khác, chỉ gật đầu rồi sai người chuẩn bị ít bạc cho họ. Nhưng di phụ nhất quyết không nhận, và ngay trong ngày hôm nay họ sẽ rời khỏi kinh thành.

Trước lúc ra đi, Cố Cảnh Tu liếc nhìn ta một cái, rồi bất chợt hỏi: “Biểu muội?”

Ta đáp lời: “Có chuyện gì?”

Khi quay đầu lại, chỉ thấy Cố Cảnh Tu mặt đầy nước mắt, bỗng nhiên không kìm nén nổi bản thân, hắn nói: “Ta cứ ngỡ muội sẽ không bao giờ thèm đoái hoài tới ta nữa.”

“Cái chân này là do ta tự làm tự chịu, ta sẽ không oán trách muội.”

Ta gật đầu: “Ngươi có oán trách ta cũng chẳng sao, đằng nào ngươi cũng chẳng đánh thắng nổi ta đâu, tới báo thù thì chỉ tổ bị ta chặt nốt cái chân còn lại mà thôi.”

Sau đó hắn không nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng theo di phụ rời đi.

Vài ngày sau, ta dẫn người đi tới phương Bắc, cha đích thân tiễn ta ra khỏi cổng thành. Ông dặn dò ta đủ điều, cuối cùng cha nói: “Nếu chịu không nổi nữa thì cứ quay về, cha sẽ không trách con đâu.”

Ta nghiêm túc nhìn ông: “Cha, đây mới chính là điều mà con hằng mong ước.”

Chuyến đi này dẫu đường xa vạn lý, nhưng ta sẽ không bao giờ hối hận.

Ta chỉ nguyện bảo vệ vương triều, muôn đời không suy tàn.

[HẾT]


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!