Gã mặt sẹo mặt trắng bệch, vẻ mặt xám xịt.

Hắn hẳn đã hiểu rõ một khi đã đi, thứ chờ đợi hắn chính là những thủ đoạn tra khảo của quân đội Hoắc gia ta. Bất kể miệng lưỡi có cứng đến đâu cũng đều cạy ra được hết.

Hai ngày sau, ta dẫn người tới phương Bắc, hội quân với Trần Phong và cha ta. Lúc ta tới nơi, lửa cháy ngút trời, kho lương đang bốc hỏa!

Tiếng hô giết vang động phương xa, giữa lúc hai bên đang giằng co kịch liệt, bọn người Trần Phong mắt đỏ hoe cứu viện ta, còn ta dẫn người xông vào chiến trường.

Ba tên tướng địch đang bao vây cha ta, áo giáp của ông nhuốm máu, bước chân lảo đảo nhưng chưa từng buông lỏng trường thương trong tay nửa phân.

“Cha!”

Ta quát lớn một tiếng, một kiếm vung qua, chặt đứt một cánh tay của tên tướng địch bên trái. Cha ta vừa mừng vừa kinh ngạc, vội vã nâng trường thương cùng xông lên.

Chúng ta cầm cự tới khi Trần Phong dập tắt được lửa, dẫn người tới viện trợ, trong ngoài phối hợp khiến quân địch thảm bại. Ta mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm vui, hớn hở quay đầu lại nhìn cha.

Thế nhưng lại thấy ông phun ra một ngụm máu đen, rồi ngất lịm đi.

Quân y nói cha ta bị trúng độc. May mắn là giữ được mạng sống, nhưng sau này e là không thể ra trận được nữa.

Còn phó tướng và Trần Phong cũng bắt được hai tên gian tế phóng hỏa kho lương và hạ độc cha ta, liền quẳng bọn chúng vào trại thẩm vấn.

Nửa tháng sau, độc tố trong người cha ta đã được thanh lọc bớt, đại quân khải hoàn trở về kinh thành.

12

Ngày trở về kinh, chúng ta vừa bước qua cổng thành, Bệ hạ đã đích thân tới đón. Mắt Người rưng rưng đỏ: “Hoắc Cương, ông đã về rồi.”

Cha ta quỳ rạp xuống: “Bẩm Bệ hạ, thần không phụ sự ủy thác!”

Năm đó khi Bệ hạ còn là hoàng tử, cha ta từng là bạn học của Người. Hai người tâm đầu ý hợp, quan hệ vô cùng tốt đẹp.

Đó cũng là lý do vì sao bao năm qua, bất kể chiến công của cha ta ở biên cương như thế nào, Bệ hạ chưa từng nghi ngờ ông.

Cha ta từng nói: “Ngày Bệ hạ đăng cơ từng phán rằng, nếu có ngày ngay cả ta mà người cũng không tin được, thì Đại Nghiệp này chẳng còn ai để người tin tưởng nữa.”

“Thiên Thu, vì câu nói đó mà Hoắc gia ta phải trung quân báo quốc, đời đời kiếp kiếp đều như vậy.”

Giờ đây, tóc mai của cha đã bạc, người cũng vì trúng độc mà gầy đi nhiều, thân hình suy nhược. Bệ hạ sai người dìu cha ta vào, thậm chí còn đặc cách đặt một chiếc ghế cho ông ngay trên triều đường.

Nếu là ngày thường, Vương Ngự sử và Lý Thị lang e là đã không kìm lòng được mà mở miệng phản đối rồi. Nhưng giờ đây, bọn họ im lặng lạ thường.

Vương Ngự sử mặt không đổi sắc đứng đó, Lý Thị lang vẻ mặt vô cùng khó coi và khó coi không kém chính là Thừa tướng.

Bệ hạ ôn tồn hỏi cha con ta muốn ban thưởng gì. Ta tiến lên một bước, quỳ xuống:

“Thần nữ trên đường vận chuyển lương thảo tình cờ chứng thực được một việc, cha của Mộ Dung Nguyệt năm đó không phải hy sinh vì cứu trợ thiên tai mà là do gặp tai nạn qua đời, vả lại bao năm qua ông ta vẫn luôn qua lại với địch quốc.”

“Chuyện này Ôn Thừa tướng cũng có tham gia.”

Lời này vừa thốt ra, cả triều đình kinh hãi.

Có vị triều thần giận dữ nói: “Đừng tưởng Hoắc gia các người lập được công là có thể ăn nói xằng bậy! Ôn Thừa tướng vì Đại Nghiệp đã cúc cung tận tụy, đâu tới lượt hậu bối như ngươi ăn nói xằng bậy?!”

Ôn Thừa tướng không hề giận dữ, ngược lại thở dài một tiếng, chậm rãi bước ra, đặt chiếc mũ ô sa xuống đất rồi quỳ xuống:

“Bệ hạ, việc Hoắc tiểu thư và con trai thần có mâu thuẫn cả kinh thành đều hay biết, vả lại tính cách nàng ấy vốn đặc biệt, lão Thừa tướng tiền nhiệm cũng vì bị nàng ấy chọc tức mà phải cáo lão hoàn hương.”

“Hoắc tướng quân và Hoắc tiểu thư dù sao cũng đã lập công, không thể không thưởng cho công thần. Nếu thần tháo chiếc mũ ô sa này mà có thể khiến nàng ấy hài lòng, thần nguyện ý.”

Chiêu “lấy lùi làm tiến” này vừa tung ra, những tiếng bất mãn càng lúc càng nhiều. Các triều thần không nhịn được thét vang đòi đuổi ta ra khỏi điện.

Thực ra cũng không trách được họ, nếu không nhờ tra khảo tên sơn tặc kia thì ta cũng không phát hiện ra vị Ôn Thừa tướng này lại có dã tâm lang sói như vậy.

Ta không hề nao núng, sai người mang bằng chứng lên, cùng với cả Mộ Dung Nguyệt nữa.

“Đây là tên sơn tặc thần nữ bắt được trên đường áp tải lương thảo, thần nữ cũng bắt được hai tên gian tế trong quân đội, một tên phóng hỏa, tên còn lại hạ độc cha ta, đây là bằng chứng bọn chúng liên lạc với Ôn Thừa tướng.”

“Nếu không điều tra Mộ Dung Nguyệt, thần nữ cũng không biết hóa ra cha nàng ta và Ôn Thừa tướng có quan hệ tư giao vô cùng mật thiết, thường xuyên trao đổi thư tín, thậm chí còn có cả sổ sách.”

“Cái gọi là hy sinh cứu nạn chẳng qua là do Ôn Thừa tướng sắp xếp người để xử lý thuộc hạ, nhằm đề phòng ông ta để lộ sơ hở mà thôi.”

Năm đó ta sai người điều tra cha của Mộ Dung Nguyệt, bất kể tra thế nào thì nguyên nhân cái chết trông cũng đầy nghi vấn.

May mắn thay, ta thực sự đã lục ra được cuốn sổ sách đó trong biệt viện của Mộ Dung Nguyệt.

Sau khi bắt giữ Tần Thư Ngạn, biệt viện của nàng ta đã bị phong tỏa. Nghĩ chắc Ôn Thừa tướng vẫn chưa kịp sai người tới tiêu hủy.

Giờ đây bằng chứng thép đã rành rành, những thứ khác lão còn có thể biện minh nhưng cuốn sổ sách này là chứng cứ thực tế, lão có khéo miệng đến đâu cũng vô dụng.

13

Ôn Thừa tướng nhắm mắt lại, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười mang theo vẻ bi lương, và cả sự căm hận: “Ta thật không ngờ lại có thể bại dưới tay một con nhóc như ngươi.”

“Sớm biết thế này thì ngay khi mới nhậm chức, ta đã sai người trừ khử ngươi cho xong.”

Bệ hạ nổi lôi đình, nhấc nghiên mực trên bàn ném mạnh vào trán Ôn Thừa tướng, thấy máu chảy ra Người mới gắt gao lên tiếng: “Người đâu, Ôn Thừa tướng thông địch phản quốc, tội không thể tha, phán xử tru di cửu tộc, lưu đày.”

“Mộ Dung Nguyệt, vì Mộ Dung Thành không phải hy sinh cứu nạn mà là gian tế, theo luật định phải tru di cửu tộc, chờ tới mùa thu xử trảm.”

Mộ Dung Nguyệt thét lên một tiếng rồi thực sự ngất lịm đi.

“Cố Cảnh Tu biết chuyện không báo, trẫm đã xử phạt rồi, cha hắn cũng đã tự xin về quê, người nhà họ Cố vĩnh viễn không được vào triều làm quan nữa.”

Cuối cùng, ánh mắt Bệ hạ dừng lại trên người ta: “Còn về phần ngươi, Hoắc Thiên Thu.”

Ta dõng dạc đáp: “Thần nữ có mặt.”

“Cha ngươi tuổi tác đã cao lại trúng độc, cũng đã đến lúc được vui hưởng tuổi già. Trẫm lệnh cho ngươi tạm thay chức Thống soái Bắc Cảnh, chỉnh đốn quân vụ, điều tra triệt để nội gian.”

“Sau này trong đám đại thần ở triều đình, nếu ngươi phát hiện kẻ nào thông địch phản quốc, có thể trực tiếp bẩm báo với trẫm để xử tử ngay lập tức!”

Cả triều văn võ đều kinh hãi.

Nữ tử làm tướng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng đám văn thần không ai dám hó hé, sợ bị ta để mắt tới mà điều tra triệt để. Đám võ tướng đa phần là bằng hữu của cha nên đều nhìn ta với ánh mắt tán thưởng và vui mừng.

Cuối cùng, Bệ hạ đứng dậy, nhìn cha ta bằng ánh mắt ôn hòa, rồi nói với ta: “Sau này kẻ nào dám bảo võ tướng vô dụng, nữ tử không được làm quan thì hãy tới đây mà xin lệnh. Nếu kẻ nào bì kịp Hoắc Thiên Thu, vị trí của con bé có thể nhường cho các người ngồi.”

Ta không kìm được mà toe toét miệng cười. Như thế có nghĩa là sau lưng ta cũng đã có người chống lưng rồi phải không?

Sau khi ra ngoài, phản ứng của cha ta rất bình thản, không lộ vẻ vui mừng hay tức giận, ngược lại còn có vài phần thong dong tự tại.

Ta thắc mắc: “Cha, cha không vui cho con sao? Cha không ngạc nhiên sao? Con cuối cùng cũng không phải lấy chồng nữa, có thể cầm quân đánh giặc rồi!”

Cha thong thả quay người lại: “Có gì mà phải ngạc nhiên chứ, vi phụ đã nói từ lâu rồi, con có tài năng của một vị tướng soái mà.”

“Ngoài ra, tối nay con hãy tự dùng bữa đi, Bệ hạ tìm ta đánh cờ, giờ ta phải tới Thượng Thư phòng đây.”

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!